Lá thư thứ ba
Gửi Điền Dã của anh, mới đó mà mình đã xa nhau ba tháng rồi.
Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế, nhưng anh tin rằng mình sẽ gặp lại sớm thôi.
Cả tháng vừa rồi, anh nghĩ mình đã gần như hòa tan vào với biển, em ạ. Anh chào bình minh và tiễn hoàng hôn mọi ngày trên sóng nước, ăn cơm với mùi muối biển mặn chát vương trên đầu mũi, và đôi lúc còn đi ngủ với cả tiếng quẫy đạp của đàn cá xung quanh. Đều đặn hàng ngày tụi anh đều ra khơi, nhưng có những ngày anh đã chẳng về lại được với bờ cát. Cứ tới thời điểm này là nơi đây sẽ dễ nổi giông bão, nhưng cho dù anh đã chuẩn bị trước tâm lý thì vẫn không bao giờ vơi bớt được lắng lo. Anh nói những điều này không phải để Dã ở nhà càng thêm sốt sắng, nhưng để em biết rằng khi vẫn còn cơ hội được kể lại cho em nghe, nghĩa là anh vẫn bình an mạnh khỏe.
Có lẽ hai đứa mình đã từng cùng nhau nói về chuyện này hàng trăm nghìn lần, nhưng sau những tháng ngày lênh đênh ngoài khơi xa, anh vẫn muốn kể cho em nghe rằng biển ta thật sự rất đẹp, rất hùng vĩ. Từ màu nước biển vào từng khoảnh khắc khác nhau, những cơn gió thì thào lướt qua anh như muốn chào hỏi, những cánh chim chao liệng trên bầu trời rộng lớn luôn sát cánh bên anh, anh yêu tất cả mọi thứ. Nhưng thú thật thì, dù là lúc trước hay bây giờ, lúc non nớt vào nghề hay lão làng chín chắn như hiện tại, anh vẫn biết rằng đất nước gian lao của chúng mình chưa bao giờ bình yên. Mỗi một phút giây trôi qua gập ghềnh trên sóng nước là mỗi một lần bờ vai anh rung lên hai chữ trách nhiệm. Tiếng máy động cơ rì rầm, tiếng liên lạc truyền đi qua bộ đàm lạo xạo, tiếng súng nổ vang trời giữa bầy chim chóc, biên cương Tổ quốc dường như chẳng phút nào được ngơi nghỉ, em ạ.
Và anh biết là em hiểu được, rằng anh cũng thế. Trách nhiệm và nghĩa vụ không bao giờ được rời khỏi đôi vai người lính, sự cống hiến và hy sinh luôn nằm trong tâm khảm anh mỗi ngày, và từng giây từng phút anh còn sống trên cõi đời này, tình yêu đất nước phải luôn hiện hữu nơi đầu quả tim. Thật xin lỗi vì cứ lâu lâu anh lại phải nói với em những điều này, nhưng Dã biết mà phải không, rằng anh bảo vệ đất nước cũng là để bảo vệ cho người anh thương.
Chắc là biển khơi xa xôi đã khiến tâm tình anh nao núng thêm một chút, nghĩ nhiều thêm một chút và càng thêm nhớ em hơn. Thường là đến tháng thứ ba khi anh xa nhà thì Dã của anh đã ổn định và quen dần rồi phải không? Anh biết công việc của em rất bận rộn, khi về nhà lại chỉ có một mình khiến em tủi thân buồn bực lắm, nhưng người yêu của anh là giỏi nhất mà, dù không có anh thì em vẫn ăn đủ một chén cơm đầy mỗi bữa và đi ngủ trước một giờ sáng được hết chứ nhỉ? Ngoan rồi về anh sẽ thưởng nhé, đừng cứ tủi thân rồi khóc thút thít mãi mỗi khi đêm xuống nha em, để dành mọi thứ đợi anh về thì mới có người để trút giận cho bõ ghét chứ phải không?
Tình yêu của anh vất vả nhiều rồi, và bản thân anh cũng khó khăn lắm. Nhưng tụi mình đều còn trẻ và sẵn sàng cho mọi trải nghiệm mà em ha, dù ra sao thì mình vẫn luôn kiên định tiến lên con đường phía trước, như cách em đang chăm chỉ làm việc cống hiến để phát triển đất nước, và như cách anh gửi bản thân nơi biển cả để bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
Dù rằng rất lưu luyến cái nồng mặn nơi này, nhưng hơn hết thì anh mong mình sẽ sớm được gặp em, hôn em và ôm em vào một giấc ngủ bình yên hơn nữa. Anh vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc của mình thật tốt, và anh biết em cũng đang nỗ lực qua từng ngày. Anh không mong mình phải viết tới lá thư thứ tư lắm, cho nên em hãy cầu nguyện cho anh được bình an trở về nhé em.
Gửi ngàn cái hôn và nỗi nhớ đến tình yêu đời anh,
Hách Khuê của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com