Lá thư thứ hai
Gửi Điền Dã của anh, anh đã nhận được thư hồi âm của em rồi.
Lại một tháng trôi qua rồi em nhỉ? Em thì hồi âm cho anh nhanh ơi là nhanh, còn anh thì tới tận bây giờ mới thư thả thời gian ngồi viết cho em thêm bức thư nữa.
Dạo này thời tiết ở đây thất thường lắm em ạ, anh đi gác buổi sáng thì mưa, buổi chiều thì nắng, cả tuần trước anh cứ sụt sùi cảm mãi. Không biết trong thành phố tụi mình đã bớt lạnh chưa, nhưng dù thế nào thì Điền Dã cũng phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, dù trời đỡ lạnh và nóng lên rồi thì tối đi ngủ cũng không được bật điều hòa quá thấp đâu đấy.
Tuần trước đơn vị anh có đi hỗ trợ xây dựng lại nhà dân, bà con vỗ tay đón tụi anh như thể người nổi tiếng ấy. Người dân ở đây vất vả, quanh năm chỉ biết ra khơi rồi buôn bán, thời gian chẳng đủ để tu sửa lại những ngôi nhà quá cũ, thế nên có tụi anh giúp đỡ là mọi người làm cứ như gặp tiên, thương lắm em ạ. Tụi anh ngày nào cũng làm từ trưa chiều đến tối mịt, dăm bữa thì ở lại ăn tối chung với bà con. Mọi người kể cho nhau nghe những chuyện từ thời xa lắc xa lơ như một gia đình thật sự, vui và ấm cúng lắm. Còn có mấy đứa nhỏ suốt ngày đòi anh ở lại ngủ cùng nữa cơ, mà mỗi lần từ chối là đứa nào đứa nấy mè nheo khóc lóc trông thương lắm, anh phải dỗ một chập rồi hứa hẹn đủ kiểu mới chịu cho anh về. Anh cũng có kể cho sấp nhỏ nghe về em nữa, bảo rằng nếu có dịp sẽ dẫn em về đọc truyện, dạy chữ cho tụi nó, thế là một đám cứ loi nhoi hết cả lên, tù xì xem nhà đứa nào sẽ được cho em ở nhờ. Anh đang nghĩ, nếu như thật sự em gặp sấp nhỏ này, chắc ngày nào em cũng sẽ cười từ sáng đến tối mất. Tụi nó lễ phép thì có, nhưng mà quậy phá thì cũng không ai bằng. Đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm như cục đất, suốt ngày bày trò chọc ghẹo tụi anh mãi thôi. Nhưng mà đám nhóc đáng yêu lắm, tự nhiên gặp tụi nó nhiều quá làm anh cũng suy nghĩ tới ngày trong nhà mình có một bé nhỏ như vậy. Nếu điều đó thành hiện thực, anh mong rằng con tụi mình sẽ giống em, đáng yêu và ngoan ngoãn, quậy vừa đủ thôi được rồi, vì anh không thể dành hết thời gian chơi cùng con mà còn phải chăm sóc Điền Dã nữa chứ.
Đó, em thấy người xa nhà quá lâu sẽ có những biểu hiện thế nào chưa? Cứ suốt ngày nghĩ ngợi và tưởng tượng ra đủ thứ trên đời vậy đó. Bởi vì, anh thật sự nhớ Điền Dã lắm. Anh nhớ vườn cây nho nhỏ sau nhà ngày nào cũng được em tưới nước, anh nhớ bữa cơm nhà giản dị mà Điền Dã tự học làm cho anh, anh nhớ chiếc áo len em mất cả năm trời mới tập thêu xong được, và anh còn nhớ giấc ngủ ấm êm được ôm em vào lòng.
Hồi còn trẻ, lần đầu vào ngũ, lần đầu xa nhà, anh đã nghĩ rằng nếu mình nhớ nhà thì sẽ xấu hổ lắm. Vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh với quê hương đất nước, thế thì sao có thể có những cảm xúc yếu mềm như vậy được. Nhưng cho đến khi anh gặp em, quen em và được có em trong đời, chẳng lúc nào anh thôi thao thức về những khoảnh khắc mình bên nhau cả. Anh cứ sợ em ở nhà một mình sẽ không thể tự chăm sóc tốt bản thân, sợ em ăn chẳng no, ngủ chẳng đủ, sợ em sẽ khóc vì cô đơn, tủi thân vì thiếu người an ủi, sợ em vì hiểu chuyện lại chẳng dám nhắn cho anh, và thế là cơn nhớ nhà cứ cồn cào trong anh mãi. Thậm chí từ cái lúc anh phải soạn từng món đồ vào balo, nhìn em lúi húi kiểm tra xem có thiếu thứ gì không, thì anh đã chộn rộn biết bao nhiêu nỗi nhớ khi nghĩ đến cảnh em một mình trong ngôi nhà của hai đứa. Nhưng may mắn làm sao, em luôn cảm thông và thấu hiểu tường tận cho nỗi lòng của anh. Em biết anh lo lắng nên hằng ngày đều gửi tin nhắn tới, báo cho anh mỗi ngày của em trôi qua thế nào, công việc ra sao, bữa ăn hôm nay thiếu hay đủ, giấc ngủ hôm nay nông hay sâu, và em nhớ anh nhiều hay nhiều hơn nữa. Tất cả những điều đó, dù có khi mất cả tuần anh mới đọc được và hồi âm cho em, thì đều khiến anh ấm lòng như thể có em ngay bên cạnh, và như được tiếp sức mạnh để vững vàng hơn trong công việc của mình.
Điền Dã của anh ơi, anh nghĩ sẽ sớm thôi, khoảng một hai tháng nữa là anh sẽ quay về rồi. Khoảng thời gian này vẫn mong em tự chăm sóc bản thân thật tốt, đợi anh về sẽ bù đắp cho em. Sau lá thư này, có thể anh sẽ lênh đênh trên biển một thời gian khá dài, không còn hồi âm tin nhắn của em mỗi tuần được, nhưng anh mong một tháng sau vẫn trở về được đất liền và viết cho em thêm một lá thư, đừng buồn anh nhé.
Anh không biết khi nào em sẽ nhận được những dòng chữ này nữa. Nhưng nếu nó tới tay em vào buổi sáng, chúc tình yêu của anh một ngày tốt lành. Và nếu nó tới tay em vào tối muộn, chúc tình yêu của anh một giấc ngủ thật ngon.
Yêu và nhớ Điền Dã thật nhiều,
Hách Khuê của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com