Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U

Xế chiều hôm đó, em đã cứu tôi khỏi chiếc xe tải mất lái. Em ôm tôi chặt trong vòng tay, sự ấm áp tỏa ra từ con người em như đang sưởi ấm tôi, cứu tôi thoát ra khỏi đáy biển lạnh lẽo. Em ôm tôi và ngất đi, em có biết tôi sợ thế nào khi họ đưa em vào bệnh viện, tôi không được vào, đúng rồi, vì tôi có là gì của em đâu.

Sáng hôm sau, Jimin và Hoseok cũng tới thăm em vào giờ "Thăm bệnh", tôi thực mừng lắm, vì cuối cùng tôi có thể thấy em rồi, để chắc chắn rằng em không sao thôi. Và em cười, lại nụ cười răng thỏ ấy, em bảo em chỉ bị thiếu máu thôi, từ trước em đã thế rồi, giờ em khỏe lắm. Nhìn em với Jimin cười đùa tôi lại càng không thể tránh khỏi thốt lên trong ý nghĩ "Òa, thật là một cặp đôi đẹp". Từ hôm đó, tôi không đến thăm em nữa.
Hai tuần sau đó, Jimin bảo với tôi rằng em sắp ra viện rồi. Tôi đã mua vài cái bánh ngọt em nói em thích lắm vào lần đó, và tôi bắt gặp, hình ảnh em cùng Jimin tươi cười trìu mến. Tôi...một lần nữa bỏ cuộc.

Và rồi cũng là một buổi chiều hoàng hôn, em như lúc nào cũng nhìn thấu tâm can tôi, em xuất hiện, em đợi tôi ở cây cầu nơi ấy. Hình ảnh em dựa vào thành cầu trìu mến đưa mắt đi tìm tôi, có lẽ là hình ảnh ấm áp nhất tôi từng thấy. Em đòi tôi quà xuất viện, em biết đâu tôi đã cho đi số bánh ngọt tôi mua cho em vì ghen tức. Em nói em giận tôi và bĩu môi, xị mặt tỏ vẻ giận dỗi. Tôi nói tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho cho em, dù sao tôi vẫn cảm thấy một phần là vì tôi mà em phải nhập viện, vì em đã cứu tôi khỏi cái chết. Và em nói tôi hãy tham gia cuộc thi dương cầm Quốc Gia đi, đó là món quà em muốn nhất. Tôi nói với em, tôi làm sao mà làm được chứ.
"Rõ ràng anh vẫn đàn được mà ? Vẫn còn sợ sao ? Lại cúi đầu rồi kìa ? Mọi người ai cũng sợ lắm đấy, chuyện phải bước lên sân khấu. Có lẽ sẽ thất bại, bị mọi người phủ nhận không chừng nhưng như vậy cũng phải cắn răng chịu đựng mà bước lên sân khấu. Như có gì đó đã chỉ đường cho chúng ta"
Những gì em nói, những gì em làm, tất cả đều quá rực rỡ, rực rỡ đến mức tôi phải nhắm mắt lại.
"Những loại người nói mấy câu 'Ai thèm đàn chứ', 'Tự đi mà đàn lấy' nhưng họ lại nhặt bản nhạc và tự đối diện với nó. Cứ như vậy, một lời nói dối ngọt ngào nhất được sinh ra"
" Chúng ta mới hai mấy tuổi thôi, rũ bỏ những gì trói buộc và nhảy lên nào"
Và em lại ôm tôi vào trong lòng, cảm nhận tấm thân ấm áp của em, cùng tôi nhảy xuống sông. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, mỗi lần nhảy xuống đây tôi đều thấy sợ hãi, nhưng giờ có em rồi, phải chăng mọi thứ đều ấm áp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com