Anh chưa từng thấy hết yêu em જ⁀➴ ♡
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.
Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 07 thuộc project "Your lie in April".
✮ Nghiên cứu trước: Tàn tro nhân thế — gaowoag
-------------
"Con không biết nữa, hết tháng này con lại về được không?"
"Công việc nhiều lắm, con bị dí trong lúc nghỉ Tết luôn mà."
"Giờ con mới về tới nhà đây nè."
"Được được, ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó, tạm biệt."
Điền Dã mang balo đi bộ trên con đường quen thuộc. Tối nay có tiệc mừng của công ty, cậu bắt buộc phải có mặt. Vừa xuống tàu điện ngầm thì mẹ gọi điện.
Truyền thông là một nghề có tính chất đặc biệt, thời gian người khác nghỉ ngơi thì tôi phải đi làm, làm không ngừng nghỉ. Đợt Tết khó lắm mới về quê chơi mà còn dính deadline cuối năm. Dồn dồn lại như tăng ca trong Tết, mà lương thì không có tăng miếng nào.
May là có thưởng Tết. Đôi lúc Điền Dã nghĩ xem mình có nên đổi nghề không, chứ bào sức lực quá.
Mẹ cũng lo cho cậu mệt mỏi nên cứ hai ba ngày lại hỏi thăm một lần. Hay về quê luôn cho lành nhỉ?
Điền Dã bực dọc đá đá mấy viên đá nhỏ ven đường. Lúc cậu gần tới cửa nhà đã có người đang đứng đợi cậu. Cậu nhìn người kia, giật mình sững lại. Gen của nhà Kim Hyukkyu tốt thật, xém nữa cậu nhận lầm rồi.
Đó là anh của Kim Hyukkyu, Điền Dã đã từng gặp. Nhưng Kim Ilkyu và Kim Hyukkyu quá giống nhau, nhất là đôi mắt, cả chiều cao cũng xêm xêm. Cậu có ảo giác như thật sự nhìn thấy anh.
Kim Ilkyu thấy cậu trở về, anh chỉ đứng im chờ cậu bước tới.
Điền Dã cúi đầu chào bằng tiếng Hàn: "Em chào anh."
Kim Ilkyu cười với cậu: "Chào em."
"Anh đến tìm em có việc gì ạ?"
Kim Hyukkyu và Điền Dã đã chia tay hơn nửa năm. Sau khi chia tay anh trở về Hàn Quốc, cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Đột nhiên hôm nay anh của anh đến tìm mình, cậu có chút mờ mịt.
Kim Ilkyu từ balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.
"Trước khi qua đời, Hyukkyu đưa cho anh cái này. Nó mong anh có thể tận tay đưa cho em."
"Qua đời?" Điền Dã tưởng mình nghe lầm: "Ai qua đời?"
Cậu có dự cảm không lành, bàn tay hơi run run.
Kim Ilkyu thở dài: "Hyukkyu qua đời rồi, ba tháng trước."
"Điền Dã, em thích núi hay thích biển hơn?"
"Em thích núi. Còn anh?"
"Anh thích em."
Điền Dã sững sờ, qua đời, ba tháng trước.
Nhưng rõ ràng họ chỉ mới chia tay chưa được một năm, tại sao Kim Hyukkyu lại...
"Là ung thư dạ dày, lúc phát hiện đã giai đoạn cuối rồi. Sau khi trở về Hàn Quốc, nó không chịu nhập viện mà nói muốn đi chụp một bộ ảnh cuối cùng. Ba tháng cuối cùng nó nằm viện, ung thư đã di căn, có thể nói là không hề dễ chịu. Nhưng em yên tâm, nó ra đi rất bình yên."
Cậu mấp máy môi: "Anh ấy... giấu em?"
Kim Ilkyu gật đầu: "Hyukkyu không muốn em thấy bộ dạng vật vã những ngày cuối đời của nó."
"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Đợi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi anh mới có thời gian bay qua Trung Quốc đưa em những thứ này."
Điền Dã run rẩy nhận lấy chiếc hộp.
"Đừng trách Hyukkyu, nó chỉ là không nỡ để em đau lòng."
Điền Dã và Kim Hyukkyu quen nhau trên một chuyến du lịch chung.
Kim Hyukkyu là một nhiếp ảnh gia du lịch. Công việc chính của anh là đi du lịch và chụp ảnh. Họ vô tình chọn trúng một gói du lịch Đông Bắc Trung Quốc.
Hai tên đàn ông trẻ được xếp ở cùng phòng khách sạn suốt hai tuần, không cùng ngôn ngữ, không cùng ngành nghề, không cùng bất cứ gì cả.
Điền Dã không thể nói tiếng Hàn, mà Kim Hyukkyu thì chắc chắn không nói được tiếng Trung. Hai người chỉ đành giao tiếp bằng sự pha trộn các loại ngôn ngữ và cử chỉ tay.
Nhưng dù khác biệt nhiều thứ, họ lại hợp nhau ở phương diện ăn uống. Đi chung chuyến với bọn họ phần lớn là người lớn tuổi, tối đến các cụ đều về phòng nghỉ ngơi. Hai thanh niên trai tráng thì kéo nhau ra ngoài ăn khuya với nhau. Từ bún thịt hầm giò heo, thịt kho Đông Pha, sườn nướng Đông Bắc, mì Đại Lý, nói chung gu ẩm thực của cả hai giống nhau đến lạ.
Kim Hyukkyu là nhiếp ảnh gia nên Điền Dã cũng được hưởng ké dịch vụ này. Những ngày cuối ở Bắc Kinh, Điền Dã đảm nhận phiên dịch viên, dẫn anh đi khắp nơi để chụp ảnh. Tới tối còn mua vịt quay Bắc Kinh về ăn khuya.
"Cho anh địa chỉ mail của em đi." Kim Hyukkyu bảo.
"Hửm?" Điền Dã khó hiểu.
Anh cười: "Anh gửi ảnh hậu kì cho em."
"Có mất phí không vậy?"
"Coi như quà gặp mặt của chúng ta."
Hai người tạm biệt nhau ở sân bay. Mười bốn ngày, hai tuần trôi qua trong chớp mắt, thời gian không dài nhưng lại kéo hai con người hoàn toàn khác biệt đến với nhau.
Điền Dã trở về với công việc, gần như quên mất mấy tấm ảnh. Cho tới một ngày, cậu nhận được mail từ một tài khoản lạ.
Kim Hyukkyu rất chu đáo, anh phân loại thư mục rõ ràng cho từng ngày, tất cả đều là ảnh chụp Điền Dã. Cậu không ngờ anh chụp mình nhiều như vậy, ảnh của anh đều mang linh hồn bên trong nó, người được chụp sống động qua từng tấm.
Điền Dã xúc động, cậu phản hồi mail cho anh, khen anh chụp đẹp và cảm ơn anh.
Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng gửi mail lại, anh hỏi cậu tháng tới có thời gian rảnh không. Anh sắp bay qua Trung Quốc, lần này anh muốn đến vùng Tây Nam, anh nhớ quê của cậu ở Vân Nam, không biết có thể thuê cậu làm hướng dẫn viên du lịch.
Công việc của Điền Dã chủ yếu là viết nội dung và biên tập, có thể linh hoạt giữa chỗ làm và nhà. Sau một hồi nghĩ nghĩ, cậu liền đồng ý.
Tình yêu của họ đến một cách tự nhiên, chỉ là hai con người tiếp xúc lâu ngày rồi sinh tình với nhau.
Suốt hơn ba năm bên nhau, khoảng cách địa lý là một vấn đề lớn, tuy vậy Kim Hyukkyu lại rất chăm chỉ bay qua Trung Quốc. Khi Điền Dã được nghỉ phép, cậu cũng sẽ tranh thủ sang Hàn để gặp anh. Gia đình của cả hai đều biết về mối quan hệ này, và họ đều được ủng hộ.
Rõ ràng hai người đang rất hạnh phúc, bỗng một ngày Kim Hyukkyu muốn chia tay. Điền Dã thấy mình như từ đỉnh bị đá thẳng xuống vách núi.
"Cho em lý do đi." Điền Dã bàng hoàng nói.
"Anh thấy chúng ta không hợp, yêu xa rất mệt." Kim Hyukkyu lạnh nhạt đáp.
Cậu chỉ thẳng mặt anh: "Ba năm rồi, sao từ ban đầu anh không mệt đi, bây giờ anh bảo anh mệt. Rốt cuộc anh xem tình cảm suốt ba năm qua là gì?"
"Kim Hyukkyu, anh nói thật đi. Anh hết yêu em rồi, đúng không?"
Dạo gần đây hai người không còn nói chuyện nhiều như trước, Kim Hyukkyu dường như đang giấu cậu điều gì đó. Hiện tại cậu không cách nào nhìn thấu được anh.
"Ừ." Kim Hyukkyu buông lời tàn nhẫn: "Anh hết yêu em rồi."
Điền Dã không nhớ mình đã nói gì tiếp với anh, cuối cùng họ chia tay một cách êm đềm. Không oán giận, không mắng nhiếc, hai người chọn cách im lặng rời khỏi cuộc đời nhau.
Thật ra Điền Dã giận vô cùng, chỉ là cậu không muốn để mình đi quá giới hạn, cậu càng không muốn tình yêu của họ kết thúc không đẹp.
Hơn nửa năm trôi qua, Điền Dã hầu như đã không còn đau cũng không còn nhớ về Kim Hyukkyu. Lâu lâu cậu vẫn vu vơ nhớ những điều vụn vặt, sau đó thì thôi, không bận tâm nữa.
Vậy mà tối nay, anh trai của Kim Hyukkyu đến nói với cậu rằng anh đã mất, mang theo cả di vật của anh để lại cho cậu.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Kim Hyukkyu đã bắt đầu nói dối cậu từ lúc nào?
Điền Dã vào nhà, cậu không thay đồ, cậu ngồi xuống sofa, mở chiếc hộp ra. Bên trong có một lá thư, một chiếc điện thoại, cậu nhận ra đó là của Kim Hyukkyu và cỡ mười chiếc thẻ nhớ.
Cậu không biết Kim Hyukkyu gửi cậu những thứ này làm gì, có lẽ anh muốn nhờ cậu lưu trữ giúp. Điện thoại hết pin, cậu máy móc tìm dây sạc cắm sạc chờ mở nguồn. Cậu nhìn đống thẻ nhớ, lấy máy tính của mình ra, xem từng cái.
Tất cả đều là ảnh mà Kim Hyukkyu chụp trong suốt nhiều năm. Mỗi chiếc thẻ nhớ đều được anh đánh dấu theo năm, chia thành nhiều mục. Có mục cho công việc, có mục đời thường hàng ngày, có mục chưa từng được công khai.
Những chiếc thẻ nhớ gần đây thì có thêm mục Điền Dã. Cậu xem ảnh mình mà chua xót nghĩ, Kim Hyukkyu vẫn luôn giữ hình của cậu, thế anh có thường xuyên ngắm chúng không?
Điền Dã lấy chiếc thẻ của năm rồi gắn vào máy xem. Trong đó có mục Vân Nam, cậu nghi hoặc mở ra. Là ảnh chụp ở quê của cậu, thời gian chụp vào nửa năm trước.
Nửa năm trước bọn họ đã chia tay, Kim Hyukkyu đến quê cậu chỉ để chụp ảnh?
Theo lời của Kim Ilkyu, Kim Hyukkyu không chịu nhập viện liền mà muốn đi chụp bộ ảnh cuối cùng, bộ ảnh này về Vân Nam sao?
Điền Dã chỉnh bộ lọc sang sắp xếp theo thời gian, quả nhiên mục Vân Nam là mục mới nhất được thêm vào. Cậu ngã người ra sau ghế, che tay lên mắt.
Kim Hyukkyu rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật? Từng chút từng chút đều được cậu bóc tách, đi càng sâu lại càng khó ngờ.
Điện thoại của Kim Hyukkyu được sạc bắt đầu mở nguồn. Điền Dã chậm rãi cầm lên nhìn thử, màn hình khoá vậy mà là hình của hai người. Cậu ôm cổ hôn má anh còn anh cầm điện thoại selca lại khoảnh khắc đó. Trong mắt cả hai tràn ngập tình yêu cùng nụ cười rạng rỡ.
Điền Dã run rẩy nhập mật mã, chỉ cần một lần liền đúng. Kim Hyukkyu không hề đổi mật khẩu, là ngày kỷ niệm yêu nhau của bọn họ. Tim cậu bỗng chốc co thắt tới đau đớn, cậu ôm ngực cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Cậu nhấp vào thư viện ảnh, bên trong đều là ảnh khi còn hẹn hò của hai người. Hoàn toàn không có gì khác so với trước khi bọn họ chia tay.
Đầu của Điền Dã hơi nhức nhối, cậu rất sợ tiếp nhận sự thật, đó là anh chia tay vì không muốn để cậu biết về bệnh tình của mình.
Sự thật đã hiện ra trước mắt, không cách nào chối cãi. Anh vẫn luôn yêu cậu, chưa từng đổi thay.
Nhưng Kim Hyukkyu không còn nữa, biết sự thật ngay lúc này có ý nghĩa không, khi Điền Dã phải tự mình ôm lấy nỗi đau. Không còn anh, không còn tình yêu, cậu còn bị lừa dối tới phút cuối cùng.
Cậu chờ cho bản thân bình tĩnh lại mới tiếp tục xem điện thoại. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, có lẽ twitter sẽ có đáp án mà cậu tìm kiếm.
Kim Hyukkyu thường cập nhật twitter của mình, đa số là ảnh anh chụp, lâu lâu là một vài câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Trang cá nhân tựa như một cuốn nhật ký điện tử.
Bài đăng cuối cùng vào ba tháng trước, anh để chế độ riêng tư. Điền Dã sợ hãi dùng tay che lại nội dung, cậu chưa sẵn sàng để đọc những lời cuối của anh.
Cậu lướt thật nhanh xuống các bài đăng cũ, tìm bài đăng riêng tư đầu tiên. Thật ra cũng không nhiều lắm, lướt một chút liền tới.
Bài đăng đầu tiên được khoảng tám tháng, khi hai người vừa chia tay.
"Tôi về Hàn rồi, lần này không ai tiễn tôi ra sân bay nữa."
Kèm phía dưới là bức ảnh máy bay cất cánh.
"Điền Dã có lẽ rất thất vọng về tôi, tôi đã phụ tình cảm của em ấy. Nhưng làm sao đây, tôi không còn nhiều thời gian, tôi nên nhanh chóng rời khỏi thế giới của em ấy, trả em ấy về bình yên, dù thật sự tôi không muốn rời xa em ấy chút nào."
"Tôi lại bay sang Trung Quốc.
Không phải gặp Điền Dã, chỉ là tôi muốn chụp một bộ ảnh về Vân Nam, quê hương của em ấy.
Đây là nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu, cũng là nơi em ấy sinh ra và lớn lên. Tôi muốn dành cho nó một bộ ảnh thật ý nghĩa."
Vân Nam trong mắt Kim Hyukkyu rất đẹp, anh chụp lại con người, phong cảnh, phố xá, phiên chợ trên núi, mái nhà tranh, cả con suối nhỏ.
Điền Dã nhận ra hết, hai người từng cùng nhau đến những nơi này. Mọi ngóc ngách đều là kỷ niệm.
Những bức ảnh này giống như một món quà chia tay mà Kim Hyukkyu tự dành cho anh và cho Điền Dã.
Anh đã lưu giữ lại tình yêu của mình bằng cách này.
"Hôm nay là ngày tôi nhập viện, bác sĩ khám tổng quát cho tôi. Ông ấy nói tôi còn tầm ba tháng, nếu tôi hoá trị, có thể sẽ thêm được thời gian.
Nhưng tôi từ chối. Đau đớn trên cơ thể tôi quá nhiều rồi, tôi không muốn tiếp nhận thêm nữa.
Ba mẹ và anh tôi, họ cố gắng không để lộ chứ tôi biết họ đang suy sụp dần. Tôi lại chẳng có cách an ủi họ.
Tôi là một đứa con bất hiếu.
Con xin lỗi."
Kim Hyukkyu đăng ảnh Điền Dã ngủ quên trên bàn làm việc.
"Tự nhiên tôi thấy nhớ Điền Dã quá.
Tôi yêu em ấy nhiều lắm, có điều vì giấu đi bệnh tình, tôi lừa em ấy, ép em ấy chia tay. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Điền Dã lúc đó, mỗi khi nhớ lại liền khiến tôi hối hận.
Không biết ngày hôm nay của em ấy như nào, có mệt không, có vui vẻ không. Thật sự rất muốn hỏi thăm em ấy."
Tiếp theo là một tấm ảnh chụp tờ giấy. Trên giấy có dòng chữ tiếng Hàn viết tay.
"Lời chia tay mà anh chẳng hề muốn nói ra, cắt sâu vào trong tim.
Vụn vỡ đến tận cùng, khiến em không bao giờ tha thứ."
Điền Dã buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để nước mắt không rơi. Cậu khịt mũi một cái, lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.
Kim Hyukkyu thừa biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ, thế mà anh vẫn làm. Anh là đồ ngốc à?
Điền Dã đợi lát rồi xem tiếp.
Bức ảnh tiếp theo chụp lại hai đôi bàn chân đứng song song nhau trên cát. Đó là chân của Kim Hyukkyu và cậu.
"Càng ngày cơ thể tôi càng yếu, nỗi đau cũng tăng dần, thuốc đã không còn giúp tôi dễ chịu được nữa.
Tôi là một nhiếp ảnh gia du lịch, ước mơ của tôi là du lịch khắp thế giới, chụp lại tất cả phong cảnh đẹp nhất.
Nhưng sau này khi yêu Điền Dã, tôi chỉ muốn nắm tay em ấy, ở cùng em ấy, dù đi đâu tôi cũng đồng ý."
"Anh ước cho ngày mà anh mất em chưa bao giờ đến
Mơ mộng dần vỡ tan giống như chuyện ta còn đang dở dang
Anh biết sẽ chẳng thể nào gom lại thời gian lúc ban đầu"
Bài đăng không có ảnh, chỉ có dòng trạng thái này.
Ước mơ bị bỏ dở, tình yêu cũng không thể đi đến kết thúc có hậu. Nỗi đau hằn sâu, chúng ta không thể nào xoay chuyển thời không trở về điểm xuất phát.
Điền Dã thở một hơi mệt mỏi, dụi mắt tới đỏ ửng. Sự mệt mỏi không phải chỉ vì cả ngày bôn ba bên ngoài, mà còn cạn kiệt từ tinh thần. Trái tim cậu nhức nhối theo từng con chữ của anh.
Lòng đau đớn nhưng cậu không khóc được. Không hiểu tại sao lại không khóc nổi, tuyến nước mắt của cậu như đã tê liệt.
"Có lẽ khi gần đất xa trời, con người ta có thêm nhiều ảo mộng.
Tôi đã mơ một giấc mơ, tôi nhìn thấy ba mẹ đang vui vẻ nấu ăn cùng nhau, nhìn thấy anh hai đang sắp xếp bàn ghế. Và tôi mơ thấy Điền Dã đang đứng cắm hoa ở phòng khách nhà mình.
Những hạnh phúc tôi mơ mộng, khi tỉnh giấc đều biến thành bọt biển tan biến. Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, nỗi đau châm chích trên động mạch tay do cắm dịch truyền.
Gương mặt tiều tuỵ của mẹ, thần sắc nhợt nhạt của anh hai, ba tôi như già đi chục tuổi.
Không có Điền Dã, thật may vì không có em ấy ở đây. Tôi nghĩ mình không đủ sức để nhìn thấy nước mắt đau khổ của em ấy."
Bài đăng kế tiếp là ảnh bức thư trong chiếc hộp mà Kim Hyukkyu gửi Điền Dã.
"Vào một đêm không trăng không sao, bỗng nhiên tôi muốn viết gì đó để lại cho Điền Dã.
Dù tôi chọn cách ra đi trong im lặng, nhưng tôi cũng là con người, sẽ có lòng tham và ích kỷ. Ít nhất, Điền Dã có quyền được biết về cái chết của tôi, cũng mong em ấy biết rằng, tôi vẫn luôn yêu em ấy.
Tôi cố gắng viết từng chữ gửi tới em ấy, mặc kệ đôi tay run run vì đau. Tất cả đều là nhớ thương hèn mọn cuối cùng của người từng phụ đi tình cảm của em ấy.
Nếu Điền Dã đọc hết những dòng này, em ấy có hận tôi cũng không sao. Miễn sau này em ấy có thể hạnh phúc, em ấy giận tôi bao lâu tôi cũng bằng lòng."
Điền Dã bật cười: "Anh muốn viết di thư cho em đọc em càng không đọc, tại sao em phải đọc chứ?"
Cậu mếu máo nhìn lá thư trong chiếc hộp, nhất quyết không đọc không ngó tới nó nữa. Cậu tiếp tục lướt tiếp các bài đăng.
"Ngàn lời yêu khi ấy tràn đầy trong mắt anh
Những hy vọng mong manh
Cùng nhau tới biển trời
Dẫu biết mai muôn trùng xa cách"
Hai bài đăng được đăng cách nhau năm phút.
"Nếu lúc đó tôi không chia tay, tôi nói với Điền Dã rằng, anh yêu em rất nhiều, liệu mọi thứ có khác đi?
Dẫu biết sẽ không có kết cục tốt, tôi vẫn cố chấp cứng đầu.
Tôi chỉ hy vọng được đi đến nơi chân trời góc bể cùng người tôi yêu, vậy mà ông trời cũng không tác thành cho tôi."
Lời oán trách này của Kim Hyukkyu, có phải hơi chậm rồi không? Bình thường anh đã là một người từ tốn nhẹ nhàng. Đến cả việc mắng số phận tàn nhẫn cũng không có tí sát thương nào cả.
Các bài đăng sau bắt đầu thưa thớt dần, Điền Dã liền biết sắp đến thời khắc ấy, thời khắc Kim Hyukkyu từ từ rời khỏi thế gian.
"Tuy đang là mùa thu, ngoài trời lại mưa lớn không dứt.
Đối diện cửa sổ phòng bệnh của tôi có một chậu mẫu đơn rất to. Mưa tạt xối xả làm mấy cánh hoa rụng lả tả. Càng nhìn tôi càng thấy nó giống mình.
Có lẽ tới lúc nào đấy, tôi cũng như bông hoa mẫu đơn đỏ rực, chịu không nổi sức nặng của mưa mà ngã xuống. Không những giống sinh mệnh yếu ớt của tôi, nó còn giống tình yêu của tôi và Điền Dã.
Tình yêu có rực rỡ đến đâu cũng chẳng vượt qua nổi bão giông. Chuyện mình rồi thì cũng sẽ như vậy."
Giông bão nào mà không vượt qua được, chỉ có anh từ bỏ trước, không muốn cùng em đi qua cơn bão này thôi.
"Hôm nay trời rất đẹp, cơn gió cuối thu man mát thổi nhẹ vào phòng bệnh. Tôi thấy bản thân thoải mái hơn mấy ngày trước. Chắc là hồi quang phản chiếu.
Không biết sau khi chia tay, Điền Dã có yêu thêm ai chưa. Nếu em ấy vì tôi mà đau khổ lâu quá, tôi sẽ áy náy lắm. Mà cũng có thể em ấy sớm quăng tôi ra sau lưng. Tự nhiên tôi đùa những thứ này làm gì chứ?
Em ấy ở bên ai cũng được, không ở bên tôi cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn em ấy hạnh phúc.
Này gió ơi, bay tới phương nào nhắn dặn trời xanh giúp tôi, hãy thay thế tôi yêu em ấy."
Em chưa yêu ai cả, hơn nửa năm rồi vẫn chỉ nhớ mình anh, anh hài lòng chưa? Chuyện yêu em anh tự mình làm được mà, mắc gì phải nhờ người khác làm. Cái đồ ngụy biện.
"Vì những năm tháng sau này giống như chưa từng yêu anh... Chắc em sẽ thôi đau buồn."
Điền Dã xót xa chạm vào con chữ thông qua màn hình.
Thế nào là chưa từng yêu anh? Thế nào sẽ thôi đau buồn?
Khi chúng ta gặp nhau trên chuyến du lịch đó, ngày anh gửi em những tấm ảnh qua mail, lúc cả hai hẹn gặp lại ở Vân Nam. Mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Điền Dã phải yêu Kim Hyukkyu, định mệnh đã bắt họ dính chặt lấy nhau. Nhưng cũng chính định mệnh ép họ chia xa. Từ ban đầu, Điền Dã vốn không định đoạt được tình yêu này, cậu buộc thuận theo duyên số mà bên cạnh anh.
Chỉ còn hai bài đăng, thời gian cũng cách nhau không xa.
"Những ngày cận kề cái chết, tôi rất muốn nghe giọng nói của Điền Dã.
Tôi đã lén em ấy ghi âm khá nhiều đoạn thu âm. Có điều không cái nào nghe bình thường cả. Có giọng em ấy ngáy ngủ, có lúc là khi em ấy đang mắng tôi, chẳng có lời yêu thương nào cả. Điền Dã không thương tôi chút nào.
May mắn là có một cái nghe được, an ủi tôi những lúc nhớ em ấy da diết.
Tôi muốn gửi lại tất cả thẻ nhớ từ lúc bước vào con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp của mình cho Điền Dã, có lá thư tôi viết hồi tháng trước và cả chiếc điện thoại lưu giữ những kỷ niệm này của chúng tôi.
Tôi nói anh mình là hãy đợi tầm ba bốn tháng sau khi tôi mất rồi đưa tận tay cho em ấy. Tôi không tin tâm linh lắm, nhưng dù sao bốn mươi chín ngày đầu tôi có thể vẫn còn cảm nhận với thế gian, nếu nghe thấy tiếng khóc của Điền Dã thì tôi không nỡ siêu thoát đâu.
Bẵng qua một thời gian vẫn là tốt hơn."
Kim Hyukkyu còn tính toán tới mức này cơ đấy. Điền Dã đọc mà tức trong lòng, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đi mà không nghĩ đến cảm xúc của người ở lại.
Cậu hít thở thật sâu để xem bài đăng cuối cùng.
Ngày đăng bài vào ba tháng trước. Chỉ vỏn vẹn ba dòng.
"Mai rồi anh phải bỏ quên lại quá khứ
Quên rằng anh đã từng nói hết yêu em
Chưa một lần anh từng thấy hết yêu em"
Những giọt nước mắt thầm lặng của Điền Dã vô thức chảy xuống. Lòng cậu nghẹn lại, cắn chặt môi hơn để không tiếng nức nở nào thoát ra. Cậu dùng tay vẫy vẫy gần mắt để nước mắt không rơi nữa.
Cậu rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Cậu sợ Kim Hyukkyu nghe thấy. Cậu cố kiềm chế nước mắt, như thể chỉ cần không khóc, thì Kim Hyukkyu sẽ không biết cậu đau đến nhường nào.
Điền Dã quệt đi những giọt nước mắt trên má, cậu thoát khỏi twitter, chuyển qua ứng dụng ghi âm. Không hiểu sao cậu lại muốn mở ghi âm, nhưng cậu nghĩ, ở đó sẽ có thứ cậu cần.
Trong bộ nhớ chỉ có một bản thu duy nhất, dài không tới hai mươi giây, ngày tạo từ ba năm trước, tên là 'Điền Dã của anh'.
Cậu chạm vào ký hiệu phát, vài giây đầu là loạt tiếng sột soạt như tiếng mền gối va chạm vào nhau, sau đó cậu nghe giọng mình vang lên.
"Hyukkyu, anh thích núi hay thích biển hơn?"
Kim Hyukkyu dịu dàng đáp: "Anh thích biển hơn. Còn em?"
"Em thích anh."
Kết thúc đoạn ghi âm, Điền Dã cuối cùng cũng không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, bật khóc lớn thành tiếng.
Tiếng khóc thương tâm vang vọng trong căn phòng tịch mịch.
Kim Hyukkyu anh là đồ độc ác, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh chết là không còn biết gì nữa, nhưng em phải làm sao? Em phải thế nào với những kỷ niệm và tình yêu để lại của anh đây?
Điền Dã ôm chiếc điện thoại vào lòng nức nở không ngừng.
Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa. Không còn lý trí hay kiềm nén nữa, chỉ còn lại sự đau thương trần trụi.
Sáng hôm sau, Điền Dã giật mình tỉnh giấc. Cậu thấy cơ thể ê ẩm, mắt thì đau buốt, trong tay vẫn còn chiếc điện thoại của Kim Hyukkyu. Cậu đã khóc đến mệt lả rồi ngủ quên mất.
Trong giấc mơ Kim Hyukkyu không xuất hiện. Cũng đúng, anh đã tàn nhẫn không cho cậu bên cạnh mình những ngày cuối cùng, anh chắc chắn sẽ không bước vào giấc mơ của cậu.
Thậm chí trong tiềm thức, cậu cũng không thể níu giữ hình bóng của Kim Hyukkyu.
Ba món trong hộp, vẫn còn lá thư Điền Dã chưa mở. Cậu nghĩ mình chưa đủ dũng khí để tiếp nhận thêm một điều gì đó quá sức chịu đựng. Cậu để thẻ nhớ và điện thoại vào hộp rồi đóng lại.
Ăn sáng xong, cậu dành trọn cả ngày để xem tất cả các bộ phim anime mà hai người từng xem cùng nhau. Cứ xem, nhớ đến ký ức của cả hai, khóc, xem tiếp. Quá trình lặp đi lặp lại hết một ngày. Tối đến cậu chui vào chăn, bật playlist nhạc Hàn mà Kim Hyukkyu thích nhất, cố gắng ru mình ngủ, nghe một hồi lại khóc. Điền Dã nghĩ, đây sẽ là khoảng thời gian khổ sở nhất cuộc đời cậu, hơn cả lúc anh bảo anh hết yêu cậu.
Những ngày tiếp theo, Điền Dã cũng không có tâm trạng đi làm. Cậu xin nghỉ phép, tự nhốt mình ở nhà, kéo rèm cửa lẳng lặng đợi thời gian trôi qua.
Mẹ cậu có gọi điện, sau khi nghe tin Kim Hyukkyu, bà cũng bàng hoàng không tin.
"Mẹ, anh ấy, vì sao không nói cho con biết?"
Mẹ Điền thở dài, hẳn bà không kiềm được nước mắt, giọng có hơi nghèn nghẹn: "Thằng bé không muốn thấy con đau lòng."
"Sớm muộn gì cũng đau mà, anh ấy làm thế còn khiến con đau lòng hơn."
"Con trai, nhân sinh ngắn ngủi, điều khiến ta lưu luyến nhất là những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Hyukkyu trước khi mất, chỉ muốn ghi nhớ nụ cười của con chứ không phải nước mắt."
Điền Dã rốt cuộc đã có can đảm mở lá thư của Kim Hyukkyu.
Cậu hít một hơi thật sâu, anh viết bằng tiếng Trung, từng nét đều được anh kỹ càng nắn nót viết. Dù anh không phải là người rành tiếng Trung, nhưng cậu biết anh đã dùng tất cả tâm tư để viết cho cậu.
"Điền Dã, Điền Dã của anh.
Nếu như em đọc được bức thư này thì chắc anh đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi vì đến tận thời khắc rời xa nhân thế rồi anh vẫn khiến em đau lòng.
Điền Dã, gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của anh. Anh chỉ tiếc không thể gặp em sớm hơn, để anh yêu em lâu hơn. Ông trời tàn nhẫn, lấy đi thời gian của anh và chúng ta.
Có lẽ em rất ghét anh, không phải do mỗi việc anh rời bỏ em mà còn giấu em về sức khỏe của mình. Nhưng mà em biết không, anh rất thích dáng vẻ rạng ngời tươi trẻ của em, anh tin rằng em cũng rất thích một Kim Hyukkyu tự do và khỏe mạnh. Làm sao anh nỡ để em tận mặt nhìn thấy cơ thể ngày càng suy yếu, chết dần của anh.
Lúc anh viết bức thư này, anh biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đêm nay không có trăng, bầu trời đen huyền tựa sức sống mỗi lúc mỗi cạn kiệt của anh. Anh dành hết tình yêu, mang niềm đau nén sâu trong từng dòng thư, gửi lại em vào ngày em đẹp nhất, ngày em không còn bận tâm vì anh.
Ở nơi muôn vàn lặng yên, anh vẫn sẽ dõi theo em, cầu mong hạnh phúc bên em suốt đời. Em nhất định phải hạnh phúc, đấy là ước nguyện cuối cùng của anh.
Và còn một lời, anh chưa kịp nói ra. Đó là anh chưa từng hết yêu.
Đừng quên anh cũng đừng vì anh mà đau buồn. Hy vọng những ngày tháng sau này của em sẽ tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
Anh yêu em."
Điền Dã đọc xong, cậu không khóc, chỉ thừ người nhìn lá thư rồi lẩm bẩm: "Đương nhiên em sẽ hạnh phúc, ai thèm đau khổ vì một tên dối trá như anh chứ."
Sinh ly tử biệt là điều tất yếu của cuộc đời, người chết thì đã chết, người sống thì phải tiếp tục sống. Điền Dã nhanh chóng bình thường trở về với cuộc sống hàng ngày.
Vào một ngày tháng tư, Kim Ilkyu nhận được cuộc gọi của Điền Dã.
Kim Ilkyu dẫn Điền Dã đến khu thờ cúng và lưu giữ tro cốt. Ngắm nhìn di ảnh trên hũ tro cốt của anh, cậu khẽ trách móc: "Sao đến tấm ảnh đính trên hũ tro cốt mà anh cũng nhăn nhó như vậy?"
Kim Ilkyu mỉm cười: "Cơ mặt nó cứ mỗi khi chụp ảnh là thế."
Anh vỗ vai cậu: "Anh ra ngoài trước."
Đợi Kim Ilkyu rời đi, Điền Dã thở dài.
"Kim Hyukkyu, em giận lắm đấy. Anh chưa từng hỏi ý em đã tự mình định đoạt. Anh bảo không muốn thấy em đau lòng, chứ khi em biết anh ra đi vào một thời điểm mà em không hề hay biết, thì em sẽ bớt đau lòng hơn à? Đồ ích kỷ."
Trong ô nhỏ của Kim Hyukkyu có đặt máy ảnh của anh, hoa và tấm ảnh của anh và Điền Dã.
Cậu bật cười: "Rồi sao lại đặt ảnh hai đứa mình ở đây nữa, tụi mình chia tay rồi mà, ai cho anh để kế tro cốt của anh, em đòi tiền bản quyền đấy."
Môi mỉm cười nhưng lòng đau đớn, cậu kìm nén nước mắt, từ trong balo lấy điện thoại và lá thư Kim Hyukkyu gửi cậu, đặt phía sau tấm ảnh của hai người.
"Em không nhận điện thoại, đây là nhật ký của anh, em giữ quyền riêng tư cho anh. Còn đoạn ghi âm, anh tự giữ lại nghe đi, biết đâu nhớ tới em còn có cái để an ủi. Lá thư em đọc rồi, dù anh là kẻ nói dối, có điều em sẽ tha thứ cho anh, niệm tình anh yêu em thôi."
Hai mắt và mũi Điền Dã đỏ ửng, cậu tựa trán trên thành đá: "Em hứa với anh, em không đau buồn nữa. Em cũng sẽ không quên anh, anh luôn tồn tại nơi sâu nhất trong trái tim em."
Điền Dã tựa thật lâu, như muốn níu giữ và cảm nhận hơi ấm cuối cùng ở trần thế của Kim Hyukkyu. Cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh trong tấm ảnh.
Không biết sau bao lâu, Điền Dã thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trên tấm ảnh của cả hai: "Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau nhé. Nhất định phải gặp thật sớm, em muốn bù đắp cho kiếp này."
"Em đi đây, khi nào rảnh, em sẽ sang thăm anh. Tạm biệt Kim Hyukkyu."
Điền Dã chầm chậm xoay người lại rời đi. Nụ cười của Kim Hyukkyu trong ảnh vẫn rạng rỡ, giống như anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu.
Nếu có kiếp sau, Kim Hyukkyu nhất định sẽ đi tìm Điền Dã, họ sẽ lại yêu và ở bên cạnh người kia.
Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, hôm nay không có nhiều người đi viếng thăm lắm, khu tưởng niệm càng thêm u uất. Trái ngược với bầu trời tối đen, lòng của Điền Dã hoàn toàn trong suốt.
Cậu hứa với Kim Hyukkyu rồi, vì thế cậu sẽ buông bỏ nỗi lòng để sống thật tốt.
Ít nhất ở thời điểm cuối cùng của mình, Kim Hyukkyu vẫn luôn yêu cậu. Chỉ cần biết anh chưa từng hết yêu, với cậu đã đủ. Họ chia cắt bởi số mệnh, nhưng tình yêu của cả hai là vĩnh viễn.
Cậu nở nụ cười, tương lai vẫn còn phía trước. Biết đâu ở một vụ trụ khác, Điền Dã và Kim Hyukkyu lại tìm được nhau.
Và ở nơi đó, họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.
END.
-------------
✮ Nghiên cứu kế tiếp: Hoa hồng vàng — @AlpacaofT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com