Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cầm đôi tay để níu giữ nhưng không thấy em ở lại

8

Việc đấu thầu diễn ra suôn sẻ. Trúng thầu vào buổi trưa, buổi chiều Kim Hách Khuê đã có mặt ở Vân Nam.

Điền Dã phụ anh cất đồ, buồn cười: "Anh gấp vậy à?"

Cậu đã về Vân Nam được hai tuần, ngoài những khi phải tập trung làm việc, lúc nào hắn cũng nhớ cậu.

Càng nhớ càng đau lòng. Chính Kim Hách Khuê cũng hiểu tình cảm của bọn họ đang suy yếu, hắn không thể giả vờ được nữa.

"Anh sợ không tìm được em."

Điền Dã nắm tay hắn: "Em vẫn luôn ở đây mà."

"Anh muốn nói chuyện một chút không?"

Kim Hách Khuê gật đầu.

"Chúng ta không thể cân bằng sự nghiệp và tình yêu." Điền Dã ngồi xuống giường: "Em vốn là một đứa rất tích cực, không hay suy nghĩ linh tinh cũng không bao giờ hoài nghi tình cảm của anh. Có điều sau bao nhiêu thứ, em vẫn phải nói, em đã tổn thương rất nhiều."

"Em cảm thấy ghen tị vì anh tiến xa hơn em, em ghen tị vì anh được giữ lại còn em thì không, em ghen tị vì phải là vật hy sinh cho sự nghiệp của anh. Tuy em chấp nhận lùi một bước nhưng em không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh đó. Rõ ràng em và anh ban đầu là như nhau, cuối cùng đến hiện tại, em giậm chân tại chỗ, anh thì đã đi được rất xa rồi."

Kim Hách Khuê quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt cậu. Hắn ôm lấy đôi tay gầy gò, cúi đầu: "Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để mọi chuyện đi tới bước đường này."

"Chính anh là người làm em đau lòng, anh biết chứ. Mỗi ngày em đều tránh né chạm mặt anh, những lúc như vậy, anh hiểu em đang không muốn nhận thêm bất cứ vết thương nào từ anh. Mà anh lại không tìm ra cách nào để an ủi em, anh chỉ biết dùng tình yêu của mình, đắp lên những vết thương của em. Càng làm càng sai, tất cả đều bung bét."

Điền Dã hỏi Kim Hách Khuê: "Kim Hách Khuê, em có nên cho chúng ta thêm một cơ hội không?"

Hắn im lặng một lúc, sau đó ôm cậu vào lòng: "Anh không thể không có em. Xem như anh cầu xin em, đừng bỏ anh được không?"

9

Lý Nhuế Xán cũng không bất ngờ trước việc Điền Dã đích thân mời Kim Hách Khuê. Hai người họ yêu nhau chân thành, chia tay trong sự đồng thuận của cả hai, vẫn tôn trọng, ủng hộ nhau con đường về sau. Chẳng có lý do gì mà hắn không tham dự lễ thành hôn của Điền Dã.

Cái anh lo là cảm xúc của Kim Hách Khuê và Điền Dã khi đối diện nhau dưới hoàn cảnh này.

Triệu Lễ Kiệt thở dài, cậu nói với Lý Nhuế Xán: "Em thật sự không hiểu, rõ ràng họ yêu nhau tận mười năm. Mười năm đấy, đời người có bao nhiêu cái mười năm, cuối cùng lại không thể đến được với nhau, đáng tiếc."

Tình yêu, rất vô thường.

Điền Dã ở bên Kim Hách Khuê mười năm. Nói chia tay liền chia tay, chưa tới một năm, cậu đã gặp bạn đời hiện tại của mình. Thêm nửa năm tiếp theo, cậu được bạn trai cầu hôn, chính thức đi đến hôn nhân trọn đời.

Mười năm hay một năm cũng chỉ là con số mà thôi. Quan trọng ngay thời điểm đấy, người đó là người phù hợp nhất.

Người mình yêu nhất chưa chắc đã là người thích hợp nhất.

Minh Khải đẩy tay Kim Hách Khuê bên cạnh.

"Lát nữa nếu thấy khó chịu thì cứ về trước, có gì anh tự bắt xe về."

Hắn buồn cười: "Anh lo xa vậy?"

Minh Khải rất đàng hoàng giải thích: "Bây giờ em còn chưa đau, nhưng tới lúc thấy Điền Dã thề non hẹn biển với người khác, không biết chừng em suy sụp tới mức không nhúc nhích được."

Kim Hách Khuê khựng lại, hình như là khó chịu thật, pheromone của hắn có dấu hiệu hơi loạn.

"Anh mới bảo có chút xíu mà đã nghe được mùi khói rồi này." Minh Khải nhanh chóng phát hiện.

Hắn cố gắng kìm nén, khẽ cười: "Em phải ngắm em ấy lúc em bước vào lễ đường, em không bỏ chạy đâu."

Kim Hách Khuê không chỉ muốn chứng kiến mà còn ép bản thân phải đối diện, như một cách trừng phạt chính mình. Hắn có thể rời khỏi hôn lễ, nhưng ký ức về Điền Dã vẫn sẽ đeo bám hắn suốt đời. Đây là xiềng xích của hắn, không bao giờ cởi bỏ được.

10

Điền Dã quyết định cho tình yêu này thêm một cơ hội.

"Gì đây?" Cậu cầm xấp tài liệu nhướng mày.

"Không phải em giỏi nhất là phân tích số liệu và khảo sát thị trường hả? Làm giúp anh đi." Kim Hách Khuê quay về bàn của mình.

"Nhưng mà em làm ở công ty khác đó, này là dự án của công ty anh mà."

Hắn giả bộ thì thầm: "Đừng để ai biết là được."

Điền Dã cười cười: "Được thôi, em cần thêm phí tăng ca."

Hai người dần dần trở lại cuộc sống ban đầu, tình yêu của họ ngày càng bền chắc.

Một thời gian sau, ông trời ban tặng họ một món quà.

Điền Dã nhìn hình ảnh siêu âm trên tay, bao suy nghĩ rối như tơ vò.

"Tuy cơ hội beta mang thai thấp hơn omega, có điều không phải không thể. Sức khoẻ của cậu tốt, các chỉ số của thai nhỉ hoàn toàn ổn. Mặc dù như thế, quá trình mang thai của cậu sẽ khó khăn hơn. Bạn đời của cậu là giới nào vậy?"

"Là alpha."

"Sẽ không dễ dàng lắm, dù sao beta không ngửi thấy pheromone." Bác sĩ dặn dò: "Cậu nên nhanh chóng báo cho bạn đời của mình, hai người phải thường xuyên cùng nhau đi khám thai. Ngoài ra tôi cần pheromone của anh ta, công nghệ hiện tại có thể điều chế giúp cậu thuốc an thai bằng chính pheromone của bạn đời, thuốc này sẽ khiến tâm lý của cậu và cả đứa bé trong bụng tốt hơn."

Điền Dã không làm như lời của bác sĩ, cậu chưa nói với Kim Hách Khuê về sự tồn tại của thai nhi. Đứa trẻ này xuất ngay thời điểm cậu không ngờ, thế nên cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Nói như thế không có nghĩa là cậu không chào đón nó. Sinh linh trong cơ thể cậu là kết tinh tình yêu của cậu và Kim Hách Khuê, đây là mối liên kết thiêng liêng, nó còn gắn chặt tình cảm của cả hai hơn.

Cậu muốn đợi lúc thích hợp sẽ nói cho hắn biết. Vậy mà, Điền Dã không chờ nổi đến lúc ấy.

11

Người mang thai rất dễ nhạy cảm, bất cứ việc gì cũng có thể khiến Điền Dã khó chịu. Nhất là thời gian gần đây Kim Hách Khuê bận bịu, không có thời gian để ý kỹ đến cậu.

Một hôm, Kim Hách Khuê đầy mùi rượu trở về. Không biết tối nay ăn trúng gì, hắn kỳ lạ hơn bình thường, ôm chặt Điền Dã không buông.

"Sao vậy?" Điền Dã vừa đi siêu thị về, hơi bất ngờ.

"Anh yêu em nhiều lắm." Hắn bảo.

"Em biết."

"Anh yêu em nhiều lắm." Hắn lặp lại.

Điền Dã nhíu mày, xoa xoa lưng hắn: "Có chuyện gì à?"

Hắn không đáp, dụi đầu vào cổ cậu. Khó khăn lắm mới dỗ hắn đi ngủ được, Điền Dã nhìn hắn ngủ rồi đưa tay xoa bụng dưới. Không hiểu sao cậu cứ thấy bất an trong lòng.

Qua ngày hôm sau, Điền Dã liền có đáp án.

"Trên người mày, sao lại có mùi pheromone khác thế?" Lưu Thanh Tùng cau mày.

Hôm nay họ hẹn đi trà chiều với nhau, Sử Sâm Minh là beta nên cũng khó hiểu khi nghe omega như Lưu Thanh Tùng nói.

"Mùi pheromone?" Điền Dã phủ nhận: "Không thể nào, ngoài mày với Hách Khuê, tao còn ở gần ai hôm nay."

Lưu Thanh Tùng nhanh chóng nhận ra vấn đề, cậu chỉ tay: "Đưa áo khoác của mày cho tao."

Điền Dã bán tín bán nghi làm theo. Lưu Thanh Tùng ngửi thử áo khoác, mày nhăn hơn lúc nãy.

"Sao vậy?"

"Có mùi của mày, mùi rượu, mùi của người yêu mày, và một mùi ngọt như vani." Lưu Thanh Tùng liếm môi: "Chắc chắn là mùi của omega."

Điền Dã nhớ tối qua mình đã mặc áo khoác này đi siêu thị, vừa về đã bị Kim Hách Khuê ôm lấy, vậy mùi pheromone khác từ đâu ra? Cậu không dám nghĩ tiếp, bởi vì chỉ còn một khả năng duy nhất, nó xuất phát từ Kim Hách Khuê.

12

Điền Dã không chất vấn Kim Hách Khuê, chỉ vu vơ hỏi vài câu.

"Hôm trước sao anh uống say dữ vậy?

"Anh có gì đó giấu em à?"

"Dạo này anh bận lắm sao?"

Mọi câu trả lời của hắn đều quy về một đáp án, do công việc.

Kim Hách Khuê càng như thế thì Điền Dã càng không dám nói cho hắn biết sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng. Nếu lấy lý do mang thai để ép hắn quan tâm cậu, cậu còn tự thấy mình vô dụng.

Tình cảm của họ từ lúc nào lại trở nên gượng gạo thế này, cậu cũng không biết nữa.

Điền Dã bắt đầu mất ngủ, mặc dù không ốm nghén nhưng lại không có khẩu vị, ăn gì cũng nhạt toẹt. Cậu ốm xuống vài ký trong một tháng ngắn ngủi. Nhìn gương mặt hốc hác trong gương, cậu xém chút không nhận ra đó là mình.

Nỗi bất an trong lòng lớn dần, Kim Hách Khuê thì luôn bình thường tới bất thường, Điền Dã không cách nào diễn tả.

Cuối cùng, sức khoẻ của Điền Dã không trụ nổi, cậu ngất xỉu tại văn phòng của mình.

Lúc Kim Hách Khuê biết chuyện, hắn lo lắng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ kéo hắn ra một góc hành lang, trấn an hắn: "Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh trước, những điều tôi nói ra có thể khiến anh khó chấp nhận."

Kim Hách Khuê mờ mịt.

"Tim thai ngừng rồi. Điền tiên sinh đã tỉnh lại và cậu ấy cũng biết. Hiện tại tâm lý cậu ấy rất bất ổn, anh nhất định phải trấn an cậu ấy. Anh nên nhanh chóng ký giấy xác nhận phẫu thuật để lấy thai nhi ra."

Kim Hách Khuê lùi lại một bước, thai nhi? Điền Dã có thai? Cậu không nói với hắn, chuyện này là sao? Hắn không biết gì cả.

Bác sĩ nghĩ hắn quá sốc nên không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cho hắn một số điều cần lưu ý về sức khoẻ của Điền Dã.

Hắn mất một lúc mới đáp lời của bác sĩ: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Kim Hách Khuê mở cửa phòng bệnh, Điền Dã thơ thẩn ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt cậu trắng bệch. Hắn nghĩ cậu sẽ khóc, nhưng không, cậu chỉ im lặng như vậy.

"Dã Dã..." Hắn gọi một tiếng lại bị cậu cắt ngang: "Anh ký tên chưa? Giấy đồng ý phẫu thuật ấy."

Để nói ra câu nói mang hàm nghĩa nặng nề một cách nhẹ tênh, rốt cuộc Điền Dã đã phải kìm nén cỡ nào?

Kim Hách Khuê cúi đầu: "Anh ký rồi."

Điền Dã nhắm mắt lại. Hắn thở dài: "Tại sao không nói cho anh biết?"

"Em nên nói gì?" Giọng cậu thều thào mệt mỏi: "Anh đâu có quan tâm em, mỗi ngày em ở cạnh anh, anh có thật sự xem em tồn tại không?"

"Bây giờ em không biết nên đối mặt với anh thế nào nữa."

Điền Dã nằm xuống, xoay lưng về phía Kim Hách Khuê. Cậu không muốn nghe bất cứ lời nào từ hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Hắn yên lặng đứng đó, đợi khi nào cậu ngủ mới dám lại gần. Hắn khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm: "Anh xin lỗi."

13

Sau khi xuất viện, Điền Dã nói muốn về Vân Nam, Kim Hách Khuê liền đồng ý.

Cậu âm trầm nhìn anh: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, mất con cũng có lỗi của em."

Kim Hách Khuê ôm cậu: "Mọi thứ rồi sẽ qua, có lẽ đứa bé không có duyên với chúng ta. Sau này sẽ có nữa, chúng ta còn trẻ mà."

Thật ra Điền Dã không biết họ còn sau này không, tâm lý của cậu không ổn lắm, cậu cần thời gian để xoa dịu cảm xúc của mình.

Mọi thứ yên bình trôi qua trong một tháng, Điền Dã cũng quay lại, đi làm bình thường. Chỉ là cậu và Kim Hách Khuê không có gì để nói với nhau. Cậu nói thì hắn nghe, cậu không nói thì hắn chỉ im lặng ngồi đó với cậu.

Điền Dã muốn gì Kim Hách Khuê cũng chiều. Thậm chí cả việc không chạm vào cậu.

Cậu biết mình đang đơn phương bạo lực lạnh với hắn. Cậu không hiểu cả hai cứ dây dưa như vậy để làm gì, họ chỉ đang tự hành hạ nhau mà thôi.

Sắp đến kỳ mẫn cảm của Kim Hách Khuê, Điền Dã không đoán được liệu hắn sẽ có hành động gì tiếp theo không. Cậu muốn thông qua lần này để chứng thực nghi ngờ của mình.

Và ngày đó đã đến.

Đêm ấy Điền Dã phát hiện Kim Hách Khuê đợi mình ngủ sâu mà ra ngoài. Hắn không phải người hay qua đêm bên ngoài, dù tăng cả hay phải đi xã giao, trễ cỡ nào cũng sẽ về nhà ngủ. Thế mà hôm nay, hắn lại chờ cậu ngủ rồi rời khỏi nhà trong đêm khuya.

Điền Dã có cảm giác, nếu mình đi theo Kim Hách Khuê, cậu sẽ biết được một bí mật, và bí mật này có thể khiến tình yêu của họ rơi vào bế tắc. Hiện tại họ đã đủ chật vật để giữ tình yêu này, bí mật chính là dấu chấm hết.

Nhưng Điền Dã không muốn lừa dối bản thân nữa, chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu đã sẵn sàng tiếp nhận tất cả.

Điền Dã theo Kim Hách Khuê đến một khu dân cư trung lưu phía đông thành phố. Nửa đêm canh ba, khu dân cư im ắng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống lối đi giữa các ô nhà.

Điền Dã xuống khỏi taxi đi bộ vào. Trái tim bảo cậu quay lại còn lý trí thì bắt cậu đi tiếp. Cậu đi ngang một bụi cây lớn, có chú mèo hoang nhảy ra, cậu giật mình lùi lại, chú mèo kiêu ngạo ngồi một bên liếm lông.

Cậu mặc kệ sinh vật khó gần, bước tiếp. Đúng lúc này Kim Hách Khuê cũng rẽ vào một căn biệt thự, từ chỗ của cậu có thể quan sát rõ được cánh cửa chính của biệt thự

Linh cảm luôn chính xác vào lúc ta cần nó nhất. Người mở cửa cho Kim Hách Khuê là một cô gái, cô ta vừa thấy hắn đã ôm lấy hắn, hắn cũng đáp lại.

Chính mắt Điền Dã nhìn thấy hắn đang hít mùi hương từ tuyến thể phía sau gáy của cô ta. Chân cậu không trụ vững mà lùi về sau, có tiếng mèo ré lên, hình như cậu vô tình đạp trúng đuôi của chú mèo kiêu ngạo lúc nãy.

Hai người đang ôm ấp nhau cũng giật mình nhìn về phía Điền Dã. Kim Hách Khuê sững người, cậu bất lực nở nụ cười, sau đó xoay người bỏ chạy.

"Dã Dã." Tiếng hắn gọi lớn từ phía sau.

Điền Dã chạy nhanh hơn, Kim Hách Khuê đang đuổi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com