Duyên số không cho ta đi đến cuối cuộc đời
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.
Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 10 thuộc project "Your lie in April".
✮ Nghiên cứu trước: Chuyện nhỏ giữa đại dịch — @YLSL dịch bởi tunekaf
-------------
1
Hôm nay là lễ thành hôn của Điền Dã, Kim Hách Khuê đã thức rất sớm để chuẩn bị.
Minh Khải gọi điện nhờ hắn cho quá giang đến đám cưới. Tuy Kim Hách Khuê không thích lắm nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Hắn không muốn ai thấy vẻ đau thương trên gương mặt mình. Dù tự nhận mình là người không hay biểu lộ nhiều cảm xúc đi nữa, đứng trước những người thân thiết, chúng ta vẫn dễ dàng thể hiện tất cả.
Minh Khải mở cửa ghế phụ ngồi xuống, không kiêng dè quan sát Kim Hách Khuê.
"Sao nữa?" Hắn không kiên nhẫn hỏi.
Minh Khải đeo dây an toàn, cười phớ lớ: "Thấy chú bình thản quá nên anh bất ngờ."
"Thế em nên làm sao?" Kim Hách Khuê đánh tay lái: "Khóc lóc ỉ ôi, đau khổ gào thét hả?"
"Kim Hách Khuê sẽ không như thế." Minh Khải tưởng tượng thôi đã nổi hết da gà da vịt.
Kim Hách Khuê là người vô cùng lý trí, lý trí đến mức thờ ơ. Có điều người càng tỉnh lúc điên lại thật sự cuồng loạn. Như khi cuộc tình mười năm kết thúc, Kim Hách Khuê đã mất kiểm soát, xém nữa đập nát hết mọi thứ trong nhà.
Minh Khải vào phòng cấp cứu ký giấy người giám hộ, nhìn đôi bàn tay được băng lại, khó hiểu: "Ai nhập chú à? Tự nhiên đập đồ tới mức thương tật."
Pheromone của Kim Hách Khuê ào ạt tuôn ra, mùi khói thuốc quá gay gắt. Minh Khải ho sặc sụa: "Bình tĩnh lại coi."
"Tại sao em ấy không đến?" Hắn thì thào: "Em bị thương, rất đau, cả mô hình lego mà em ấy thích nhất em bị phá vỡ rồi, em ấy cũng không bận tâm."
Điên thật, sau chia tay, hành hạ bản thân, quậy tung nhà cửa, chỉ để đổi lại một chút sự chú ý của Điền Dã.
Bởi thế khi nhận thiệp mừng cưới của Điền Dã, thứ Minh Khải nghĩ đến đầu tiên là, liệu Kim Hách Khuê có phát rồ mà đốt nhà luôn không. Rồi bây giờ thấy một Kim Hách Khuê mặc vest lịch lãm chở mình đến đám cưới người yêu cũ của hắn, Minh Khải có chút sợ.
"Nè nha, anh nói trước. Anh còn một vợ hai con ở nhà, nếu chú có ý định ngu xuẩn thì đừng kéo anh theo."
Kim Hách Khuê buồn cười: "Yên tâm, em không liều tới vậy."
"Cũng đúng, thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau."
2
Kim Hách Khuê và Điền Dã yêu nhau từ khi cả hai học đại học.
Điền Dã lúc đấy là một thiếu niên mười tám nhiệt huyết đáng yêu, vô tình phải lòng đàn anh cùng khoa lạnh lùng trầm tính.
Kim Hách Khuê là alpha, theo lời mọi người truyền tai, pheromone của hắn mùi khói thuốc, vừa áp lực vừa gây nghiện. Điều này với một beta như Điền Dã không có ý nghĩa mấy, vì cậu không ngửi được mùi pheromone.
Người xưa có câu, điếc không sợ súng. Điền Dã chính là như vậy. Mới gặp Kim Hách Khuê ở câu lạc bộ lần đầu liền về tận dụng các mối quan hệ để biết thông tin của hắn. Đăng ký vào câu lạc bộ hùng biện, tích cực lượn lờ trước mặt Kim Hách Khuê, không ngại thể hiện sự yêu mến của mình với hắn.
Có công mài sắt có ngày nên kim. Cậu nhóc đáng yêu mỗi ngày theo đuổi tình yêu đã có được trái tim của đàn anh nổi tiếng khoa Quản trị kinh doanh.
Từ đó cặp đôi alpha beta này ai ai cũng biết. Dù mối quan hệ của alpha beta không được ủng hộ như alpha omega, họ vẫn là một đôi yêu nhau khiến tất cả sinh viên ngưỡng mộ.
Điền Dã rất dính người, ngoài lúc phải đi học ra, cậu luôn kè kè bên cạnh Kim Hách Khuê. Hắn không thấy phiền, để bạn trai nhỏ đeo mình không rời. Alpha dù sao cũng sẽ có tính chiếm hữu trời sinh, chưa kể Điền Dã không bị ảnh hưởng bởi pheromone, Kim Hách Khuê càng cẩn trọng hơn.
Họ chia sẻ với đối phương cuộc sống của mình, từ sở thích, quan điểm đến sự nghiệp. Vừa là bạn vừa là người yêu, hỗ trợ nhau mọi mặt, đến lúc đi làm rồi vẫn là hậu phương vững chắc cho người còn lại.
Chuyện tình đẹp như mơ được bao người ngưỡng mộ, cuối cùng lại không đi đến kết thúc có hậu.
3
Kim Hách Khuê và Minh Khải đến tương đối đúng giờ, khách khứa đã vào bàn ngồi đông đủ. Hắn bỏ phong bì đỏ vào thùng, cầm cây viết nhỏ trên bàn ký tên, ghi lời chúc phúc.
"Tuế tuế niên niên, tình thâm bất biến." Minh Khải bên cạnh đọc thành lời, 'chậc' một tiếng: "Người yêu cũ này có lòng quá, chúc người mình yêu sâu đậm năm này qua năm khác, tình yêu nguyên vẹn không đổi."
"Chuyện em không làm được thì để người khác làm." Kim Hách Khuê múa nét thành chữ ký, đóng nắp lại.
Hắn nhìn tấm ảnh cưới của chủ nhân hôn lễ. Điền Dã được bạn đời cõng trên lưng, tay cầm bó cúc họa mi, môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Nghe đâu người bạn đời của cậu cũng là beta, nhỏ hơn cậu tận năm tuổi.
Kim Hách Khuê từng nghĩ, ngoài mình ra sẽ không ai mang đến được hạnh phúc cho Điền Dã. Vậy mà ngay lúc này, đã có người khác, khiến cậu cảm thấy thuộc về và muốn đồng hành cả quãng đời còn lại.
Alpha vốn có bản năng bảo vệ, nhưng giờ đây vai trò bảo vệ đó đã đổi chủ. Điền Dã vẫn được yêu thương, vẫn hạnh phúc, chỉ là không còn liên quan đến Kim Hách Khuê nữa.
Hắn chua xót ngừng ngắm tấm ảnh cưới, cùng Minh Khải đi vào lễ đường.
Cả lễ đường được trang trí theo tông chủ đạo là trắng điểm tô chút màu be và xanh lá, mỗi bàn đều có một lọ cúc họa mi. Điền Dã rất thích cúc hoạ mi nên lễ cưới bắt buộc phải có loài hoa này. Ngày xưa mỗi khi nhắc đến đám cưới, cậu lúc nào cũng bảo: "Đám cưới của chúng ta sẽ trang trí toàn là cúc họa mi, không thôi em không gả cho anh đâu."
Cúc hoạ mi, những cánh trắng nhỏ nhắn, mong manh, gợi lên sự tinh khôi và nhẹ nhàng. Giống như một tình yêu đầu trong trẻo, chưa vướng bụi trần. Tình yêu của Điền Dã dành cho Kim Hách Khuê cũng như thế, tiếc là, không thứ gì có thể cản lại mất mát của thời gian.
Chuyện hợp tan có ai nào biết trước rằng, rằng hắn và cậu sẽ rời xa mãi mãi.
4
Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh vừa gặp Điền Dã xong trở về bàn của mình ngồi, thấy Kim Hách Khuê liền giật mình.
"Anh ta được sắp ngồi với chúng ta sao?" Sử Sâm Minh thì thầm vào tai Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng thờ ơ bảo: "Cũng tính là bạn đại học mà."
"Phải không trời?"
"Chẳng lẽ nhét anh ta vào bàn người yêu cũ? Cả đời của Điền Dã có mình anh ta là người yêu cũ thôi, giờ nó cũng kết hôn rồi."
Hai người lời qua tiếng lại vừa đủ nghe, ngoài miệng nói không sợ chứ cũng rén Kim Hách Khuê biết được. Cả hai lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, thành thật mỉm cười gật đầu chào.
Lý Nhuế Xán đến muộn hơn so với mọi người, được xếp ngồi cạnh Kim Hách Khuê.
"Em còn nghĩ anh không tới." Anh nói.
Kim Hách Khuê bất lực cười: "Ai cũng nghĩ như em cả. Bộ trông anh tồi đến độ Dã Dã trực tiếp đưa thiệp mời, anh cục cằn không tham dự à?"
Triệu Lễ Kiệt ngồi bên kia của Lý Nhuế Xán, nhiều chuyện xen vào: "Ảnh trực tiếp mời anh luôn?"
"Bộ không được hả?" Hắn nhướng mày.
Kim Hách Khuê nhớ hôm đấy hắn vừa tan ca, chỗ của Điền Dã và hắn làm cách nhau hai con đường, hắn thấy cậu đứng trước cao ốc.
"Gì đây, mặt trời lặn đằng đông à?" Hắn trêu.
Điền Dã hừ, chỉ tay về phía mặt trời: "Bên đó là hướng tây nhé."
Kim Hách Khuê nhếch môi: "Tìm anh làm gì?"
Cậu từ cặp táp lấy ra tấm thiệp màu đỏ. Hắn nhìn mà cảm thấy chói mắt vô cùng, lướt sơ thôi cũng biết đó là gì.
"Mời anh uống rượu mừng?" Hắn nhận thiệp của Điền Dã, mở ra xem.
Điền Dã mỉm cười: "Anh đến nhé, em mong anh thấy em kết hôn. Anh từng bảo muốn ngắm nhìn em lúc em đẹp nhất mà."
"Dã Dã." Kim Hách Khuê cười không nổi: "Em cố tình? Không sợ anh phá đám cưới cướp chú rể?"
Cậu khẽ siết tay mình, không đùa nữa: "Dù anh có thể xấu tính, nhưng không nhỏ nhen tới mức phá đám cưới người mình từng yêu."
Hắn nén bi thương trong lòng: "Anh nhất định sẽ đến."
5
Kim Hách Khuê không nhớ rõ mọi chuyện đã chệch hướng từ lúc nào.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai có hai lựa chọn khác nhau, Kim Hách Khuê học lên thạc sĩ, anh hoàn thành việc bảo vệ đồ án thì Điền Dã cũng vừa tốt nghiệp. Cậu chọn đi làm, còn anh học lên tiếp.
Thời gian hai người dành cho nhau không còn như trước, tuy vậy vì cả hai dọn về sống cùng, họ vẫn chạm mặt mỗi ngày.
Có được bằng tiến sĩ, Kim Hách Khuê nhận được nhiều lời mời. Hắn vô tình trở thành cấp trên gián tiếp của Điền Dã. Ở trong ngành Tài chính, việc đào thải thường xảy ra mỗi năm, ganh đua là không thể tránh khỏi.
Một số công ty có quy tắc khắt khe, một trong đó là không cho phép xảy ra quan hệ yêu đương và tình cảm cá nhân với đồng nghiệp, nếu bị phát hiện, một trong hai phải nghỉ việc. Công ty của họ không ngoại lệ.
Yêu đương lén lút nói dễ không dễ, nói khó không khó, hai người đều vượt qua được một năm đầu. Cho đến khi Kim Hách Khuê lên làm giám đốc tài chính, nhiều người muốn kéo hắn xuống, họ bắt buộc phải tìm được điểm yếu của hắn.
Cách đơn giản nhất là đào bới đời tư, Điền Dã trở thành nạn nhân của cuộc tranh đấu. Và khủng hoảng tình cảm của cả hai rơi vào năm thứ bảy yêu nhau.
"Em sẽ nghỉ việc." Điền Dã đã nói như vậy.
"Em khoan manh động, hiện tại họ chỉ mới uy hiếp anh thôi." Kim Hách Khuê nắm tay cậu: "Anh sẽ giải quyết ổn thoả."
Cậu chán nản bảo: "Sớm muộn họ cũng sẽ công khai cho chủ tịch, một trong hai sẽ phải rời khỏi công ty. Chẳng cần suy nghĩ, chắc chắn ông ấy không chịu cho anh đi, sau đấy lại tìm em làm tư tưởng."
"Em mệt rồi, em không muốn đối phó với những con người thâm độc nữa. Em chỉ cần nghỉ việc là mọi thứ đâu lại vào đấy, chúng ta cũng không cần lén lút yêu đương."
6
Điền Dã là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nghỉ việc chưa đến hai tuần, cậu đã đi phỏng vấn và tìm được chỗ làm mới.
Vấn đề là cậu làm ở công ty đối thủ của công ty cũ, hai công ty cách nhau chỉ hai con đường. Hàng ngày đưa nhau đi làm, Kim Hách Khuê luôn đùa: "Có khi nào em là gián điệp cài vào để lấy thông tin bí mật từ anh không?"
Điền Dã cho hắn ánh mắt khinh bỉ: "Em nhỏ bé như kiến, leo lên giường của giám đốc tài chính công ty đối thủ đã là thành tựu lớn nhất trên đời rồi. Anh đừng kiếm chuyện cho em làm nữa."
Công ty hiện tại của Điền Dã đương nhiên biết nguyên do vì sao cậu lại nghỉ việc chỗ cũ. Họ cũng không tàn độc đến mức bắt cậu phải đấu đá với người yêu. Chưa kịp để họ tính đến bước đấy, tự hai người đã xảy ra mâu thuẫn với nhau.
"Anh không cần phải đề phòng cỡ đó, em không vào phòng làm việc là được." Điền Dã cầm máy hút bụi trên tay thở dài.
Dạo này công ty của cậu và Kim Hách Khuê đang tham gia đấu thầu một dự án lớn. Hắn là người đại diện công ty nhận dự án, mọi thứ đều phải bảo mật hết mức có thể.
Chưa kể Điền Dã là nhân viên của công ty đối thủ, đương nhiên cậu cũng là đối tượng nằm trong viện phải bảo mật. Lúc trước hai người sử dụng chung phòng làm việc, sau này cậu làm chỗ khác, cậu liền tự giác nhường lại cho Kim Hách Khuê. Chỉ khi nào cần dọn dẹp hoặc tìm hắn cậu mới vào.
Kim Hách Khuê hơi khó xử: "Em hiểu mà."
Điền Dã thất vọng nói: "Bỏ đi." Rồi xoay người vào bếp.
Câu 'bỏ đi' này có rất nhiều hàm ý. Là không cần dọn dẹp phòng làm việc, là chán nản thái độ không tin tưởng của Kim Hách Khuê, cũng có thể là bất lực với mối quan hệ này.
7
Vài ngày sau, Điền Dã xin nghỉ phép trở về Vân Nam.
Kim Hách Khuê bị dọa tới phát hoảng, nhất quyết không cho cậu đóng vali.
"Anh lại làm sao?" Cậu khó xử: "Em không có mang theo cái gì quan trọng đâu."
Hắn nghe lời này thật chói tai, nhưng rồi cũng không thể trách cậu. Chính hắn là người vô tình tổn thương cậu trước mà.
Kim Hách Khuê giữ tay Điền Dã: "Anh không có ý đó. Tại sao em đột ngột về Vân Nam?"
Điền Dã gỡ tay hắn ra, kéo khoá vali lại.
"Em muốn về quê, em nhớ ba mẹ rồi." Mỗi khi cậu mệt mỏi, cậu lại muốn về nhà với gia đình. Ít nhất về nhà không khiến cậu áp lực và suy nghĩ linh tinh.
Hắn theo cậu ra phòng khách: "Đợi việc đấu thầu xong, anh cùng em về được không?"
"Kim Hách Khuê." Cậu hơi bực mình: "Anh cố tình không hiểu à?"
"Em cảm thấy em sắp không còn là em, mà anh cũng không phải anh nữa. Em cần thời gian và không gian để xem lại mối quan hệ của chúng ta."
Kim Hách Khuê mím môi: "Anh yêu em."
"Em biết. Nên chúng ta càng phải bình tĩnh và đánh giá khách quan hơn."
Điền Dã yêu Kim Hách Khuê, nhưng tình yêu của họ bây giờ đang có dấu hiệu xói mòn. Thay vì cố gắng bồi đắp, cậu muốn tìm ra gốc rễ của vấn đề để chữa trị.
Cậu tiến lại ôm Kim Hách Khuê: "Không sao cả. Khi nào đấu thầu xong, anh đến Vân Nam tìm em nhé."
Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu: "Ừm, chờ anh." Nếu Điền Dã ngửi được mùi pheromone, cậu sẽ có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi của hắn.
"Để anh đưa em ra sân bay." Kim Hách Khuê giành lấy vali trên tay cậu.
Điền Dã không muốn làm hắn lo lắng hơn, gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com