Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì ngày em đẹp nhất, là ngày anh mất em

14

"Dã Dã." Giọng Kim Hách Khuê càng lúc càng gần, Điền Dã che hai tai lại, chạy vào công viên của khu dân cư.

Đèn ở đây không sáng như ngoài kia, cậu nấp đại vào thân của cái cây to trong công viên. Cậu suy sụp ngồi xuống ôm lấy ngực của mình thở dốc.

Điền Dã thừa biết những dấu hiệu đó là gì, nhưng vì quá yêu Kim Hách Khuê, cậu chọn mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuối cùng thì sao, sự thật vĩnh viễn là sự thật, có cố giả bộ cỡ nào cũng không thể phủ nhận được nó.

Kim Hách Khuê đuổi đến mà không thấy người đâu, hắn lo lắng: "Dã Dã, anh biết em đang ở gần đây, ra đi, anh nói tất cả mọi thứ với em."

Điền Dã cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Hắn run giọng: "Xin em, ra đây đi. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh chỉ xin em đừng tự mình chịu đựng."

Rốt cuộc Điền Dã tự mình chịu đựng bao lần rồi, đây là chuyện của hai người, cậu không muốn nhẫn nhịn nữa.

Cậu từ từ đi ra khỏi bóng cây, Kim Hách Khuê nhanh chóng chạy tới.

"Anh đừng lại gần tôi!" Điền Dã hét lên.

Bước chân của hắn khựng lại, khuôn mặt tràn đầy khổ sở. Hai cái bóng dưới chân xa cách như chủ nhân của chúng.

"Vẻ mặt đó là sao?" Cậu chỉ vào hắn: "Đáng lẽ tôi mới là người phải khóc, anh trưng vẻ mặt đáng thương đó cho ai xem chứ?"

"Dã Dã..."

"Kim Hách Khuê, chúng ta yêu nhau mười năm, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, tôi luôn là người xuống nước trước. Tôi yêu anh, vì yêu anh mà tôi không màng tổn thương hết lần này lần khác vun vén cho tình yêu của chúng ta. Anh thì sao? Anh lừa dối tôi!"

Cậu gào lên.

"Tôi sớm nên đoán được kết cục này, tôi phải chia tay từ ba năm trước chứ không phải đợi đến bây giờ để chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như thế."

Điền Dã không kiềm chế được cảm xúc, cả người run bần bật.

Kim Hách Khuê siết chặt hai tay của mình, đau đớn thừa nhận: "Anh gặp cô ấy trong một buổi xã giao của công ty."

"Trên đời này có tồn tại sức hút giữa các pheromone với nhau, anh chưa bao giờ tin cả. Chỉ đến khi tự mình trải qua, anh mới hiểu, khi hai pheromone có chỉ số khớp nhau cao sẽ gắn kết tới mức nào."

Điền Dã bật cười: "Phải, tôi chỉ là beta, căn bản tôi không đủ tiêu chuẩn để thỏa mãn bản năng của anh."

"Không phải." Kim Hách Khuê ngắt lời: "Anh và cô ấy chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ gì cả."

Hắn đau đớn nói tiếp: "Anh chỉ mượn pheromone của cô ấy..."

Nghe tới đây còn gì có thể bào chữa nữa, từ lúc Kim Hách Khuê có mầm mống suy nghĩ đó trong đầu, hắn đã phản bội tình yêu của hắn và Điền Dã.

"Thanh Tùng đã phát hiện mùi hương lạ từ lâu, là tôi cố chấp tin tưởng anh. Bị như vậy, quả thật đáng đời tôi." Nước mắt của Điền Dã không tự chủ rơi xuống: "Chúng ta chia tay đi."

15

Kim Hách Khuê mặc kệ sự kháng cự của Điền Dã mà bước tới, hắn nắm chặt tay cậu: "Đừng mà Dã Dã, chúng ta khó khăn lắm mới đến thời điểm hiện tại. Anh không gặp cô ấy, anh sẽ cắt đứt tất cả. Sau này không bao giờ chuyện này lặp lại nữa."

Hắn càng nói càng loạn, nước mắt của hắn cũng tuôn rơi, tha thiết cầu xin: "Anh xin em, anh không thể mất em."

Điền Dã đau đớn nói: "Em có thể vì anh mà nghỉ việc, mất đi con, em vẫn có thể vì anh mà tích cực chờ đợi món quà của ông trời. Thậm chí khi về Vân Nam, em tâm sự với mẹ rất nhiều về chúng ta. Mẹ bảo chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, dù phong ba bão táp đều sẽ vượt qua."

"Nhưng làm sao mẹ biết được, anh đã không còn yêu em." Cậu giật mạnh tay mình ra.

Kim Hách Khuê lắc đầu phủ nhận: "Không phải, anh yêu em Dã Dã, anh yêu em."

Hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để quay lại như ban đầu. Người đàn ông ở trên đỉnh cao của sự nghiệp rốt cuộc cũng không giữ nổi cái tôi khi đứng trước tình yêu.

Kim Hách Khuê hoàn toàn sụp đổ trước mặt Điền Dã. Những giọt nước mắt muộn màng không thể cứu vãn được một tình yêu đã chết.

Nhưng nếu lường trước có kết cục này, tại sao vẫn phạm sai lầm?

Điền Dã lau đi nước mắt, nấc cụt nói: "Tạm thời em sẽ sang nhà Sâm Minh. Chúng ta cần bình tĩnh lại."

Kim Hách Khuê biết, sẽ không còn cơ hội nào lay chuyển trái tim Điền Dã, hắn chỉ có thể chờ đợi phán quyết cho mình mà thôi. Từng dòng nước mắt cùng lời nói của cậu, tất cả đều thật tâm, Điền Dã thật sự muốn buông bỏ mối tình của họ.

Sau một tuần, Điền Dã liên lạc với Kim Hách Khuê. Hắn tức tốc trở về nhà.

Không giống dáng vẻ mất kiểm soát đêm đó, cậu yên tĩnh đang ngồi trên sofa, đôi mắt không tiêu cự nhìn về phía trước. Hắn nhẹ nhàng gọi: "Dã Dã."

Điền Dã giật mình: "Anh về rồi."

Kim Hách Khuê ngồi cạnh cậu, hạ giọng run rẩy: "Anh không gặp cô ấy nữa, cũng sẽ không để chuyện này diễn ra lần thứ hai. Dã Dã, tha thứ cho anh được không?"

Dù đây là lần cuối, hắn vẫn muốn níu lại chút hy vọng xa vời.

Cậu nhìn hắn, đưa tay khẽ vuốt tóc hắn. Hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, áp má mình vào. Ánh mắt hắn đầy thành khẩn khiến cậu không thể dứt khoát được.

Tình yêu trói buộc lý trí, Điền Dã đã quyết định từ trước, cuối cùng vẫn bị Kim Hách Khuê làm lay động hết lần này tới lần khác. Nhưng lần này, cậu không muốn làm theo cảm tính nữa.

Điền Dã thở dài: "Chúng ta vẫn là thôi đi Kim Hách Khuê."

Kim Hách Khuê chết lặng.

"Đáng lẽ, em nên buông tha cho chúng ta từ ba năm trước." Cậu buồn bã: "Một chiếc gương đã vỡ, dù hàn gắn cỡ nào thì vẫn còn lưu lại những vết nứt không thể xoá. Giống chúng ta vậy, đã không thể quay về như lúc đầu rồi."

Kim Hách Khuê đau đớn nhìn Điền Dã.

Điền Dã cũng nhìn hắn, thời khắc này là thời khắc bọn họ hiểu nhau nhất. Tại sao tới tận lúc cuối cùng, họ mới nhìn thấu mọi suy nghĩ của nhau chứ?

Kim Hách Khuê biết hắn không thể níu kéo Điền Dã, bọn họ rốt cục cũng chạm tới giới hạn của tình yêu, đã không còn sức lực để chống chọi.

"Anh xin lỗi." Hắn thì thào.

"Đừng xin lỗi nữa, đã xin lỗi bao lần, rõ ràng tình yêu phải nói với nhau những lời ngọt ngào chứ không phải xin lỗi."

"Vấn đề của chúng ta không phải chỉ là sinh lý, mà là lòng tin." Điền Dã xót xa cười: "Ngay cả anh còn không cản nổi bản năng của mình, em biết tin anh thế nào đây. Thì thôi, chúng ta chia tay đi, để tìm người thích hợp hơn."

Cậu ghé lại ôm Kim Hách Khuê: "Em tha thứ cho anh."

Đây là lời đáp lại câu xin lỗi, em tha thứ cho anh, anh không cần xin lỗi, chúng ta cũng không cần phải trói buộc nhau nữa. Mối tình mười năm kết thúc êm đềm, không oán giận, không thù ghét, chỉ là đến lúc cần phải dừng lại.

Số trời an bài, nhân duyên kết thúc.

16

Thời gian đầu, Kim Hách Khuê khó lòng chấp nhận việc hai người đã chia tay.

Hắn như phát điên, còn tự làm hại bản thân. Hắn tự nhốt mình trong lòng giam của quá khứ, không chịu rời khỏi. Thứ tình yêu từng khiến hắn hạnh phúc giờ lại giam cầm hắn trong tuyệt vọng và ân hận.

Nhưng sau cùng, hắn cũng nhận ra, Điền Dã không có lý do gì để tiếp tục yêu hắn cả. Một người như hắn, chỉ biết làm tổn thương người mình yêu thì còn tư cách gì để trưng cầu tình yêu của cậu.

Kim Hách Khuê buộc mình phải chấp nhận sự thật rằng, hắn và Điền Dã đã chấm dứt.

Mối tình mười năm, kết thúc trong phút chốc, người trong cuộc không kịp lưu luyến điều gì. Những kỷ niệm đẹp, từng khoảnh khắc hạnh phúc, đều tan thành mây khói.

"Đến giờ làm lễ rồi." Giọng Lưu Thanh Tùng cắt đứng mạch ký ức của Kim Hách Khuê.

Đèn trong lễ đường tắt gần hết, chỉ chừa lại con đường hoa dẫn đến bục làm lễ. Bài nhạc cưới vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về cánh cửa.

Kim Hách Khuê ngồi thẳng người nhìn ra cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Điền Dã xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi, tay mang bó hoa cúc hoạ mi, nở nụ cười hạnh phúc, từng bước tiến vào lễ đường.

Khung cảnh này Kim Hách Khuê từng tưởng tượng trong đầu biết bao nhiêu lần. Cậu sẽ thật xinh đẹp trong ngày cưới của họ, cười rạng rỡ bước về phía hắn dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Không phải hắn, người cùng Điền Dã bên nhau trọn đời không phải hắn.

Lúc Điền Dã đi ngang, cậu đã mỉm cười với hắn. Cậu vẫn như ngày đầu, vẫn xinh như ngày họ xa nhau. Bàn tay của cậu vươn ra, chú rể nhanh chóng nắm lấy, ánh mắt cả hai trao nhau tràn đầy tình yêu.

Kim Hách Khuê siết chặt nắm tay của mình, Minh Khải lo lắng vỗ vai hắn: "Em không sao chứ?"

Hắn cay đắng lắc đầu, tập trung nhìn sân khấu chính.

Điền Dã và bạn đời cùng nhau đọc lời thề nguyện: "... xin hứa sẽ luôn yêu thương, trân trọng và che chở em suốt cuộc đời này. Dù vui hay buồn, khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, anh vẫn luôn nắm tay em, cùng nhau đi hết chặng đường đời."

Kim Hách Khuê nhẩm theo, hắn thấy hơi nước từ trong hốc mắt mình bốc lên. Nhìn họ đeo nhẫn cho đối phương, hắn tự giễu, một điều hiển nhiên như vậy mà tại sao hắn lại chẳng làm được.

Lúc chia tay, Điền Dã bảo tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không cách nào tha thứ cho bản thân.

Cặp đôi uống rượu giao bôi, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Nếu Điền Dã vui vẻ, Kim Hách Khuê cũng vui vẻ. Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc nửa đời về sau, dù không phải cùng nhau. Hắn cũng sẽ không bao giờ quên mình từng là người may mắn thế nào.

Bây giờ, hắn hoàn toàn mất đi Điền Dã rồi.

Sau khi làm lễ xong, đôi tân lang phải đi tiếp rượu mừng. Tới bàn của Kim Hách Khuê, Điền Dã cụng ly với hắn.

"Quý ngài bận bịu vẫn đến đây chúc mừng em, rất đáng trân trọng."

Hắn buồn cười: "Em dám mời thì anh dám tới."

Cậu chớp mắt mấy cái, nói với chú rể của mình: "Giới thiệu với em, đây là tình đầu của anh này."

Kim Hách Khuê gật đầu mỉm cười bắt tay với chú rể. Hắn chọc Điền Dã: "Lấy chồng rồi thì đừng trẻ con nữa."

Cậu đanh đá phản chiêu: "Anh già rồi nên cũng mau lấy vợ đi."

Minh Khải và Lý Nhuế Xán đều bật cười. Kim Hách Khuê cũng thoải mái cười lớn.

Đợi họ đi qua bàn tiếp theo, Lý Nhuế Xán hỏi: "Anh thật sự không sao à?"

"Buồn chứ, nhưng để nỗi buồn ở lại đây thôi, không còn gì hối tiếc nữa." Hắn bình thản đáp.

Kim Hách Khuê không uống rượu, hắn còn phải lái xe về. Minh Khải thì vui lắm, quẩy tới bến. Thôi thì để chị dâu rước đi, Kim Hách Khuê quyết định về trước.

Hắn tính về trong âm thầm, vừa mới ra khỏi sảnh đã bị Điền Dã phát hiện.

"Kim Hách Khuê." Cậu gọi lớn.

Kim Hách Khuê thở dài quay lưng lại, Điền Dã từ từ tiến lại gần hắn.

17

Kim Hách Khuê nhìn Điền Dã trước mắt, mỉm cười thành tâm nói: "Tân hôn khoái lạc, bách niên giai lão."

Lời chúc này vừa đẹp, vừa xót xa. Đây chính là tình cảm chân thành nhất Kim Hách Khuê từng có, hy vọng tình yêu giữa Điền Dã và người mới không lụi tàn, không tan vỡ như chính hắn và cậu.

Điền Dã lặng thinh một lát mới đáp: "Anh vẫn vậy, tử tế với chúng ta tới thời khắc cuối cùng."

Sau hôm nay, họ không thể sử dụng từ 'chúng ta' nữa, mà là anh và em.

Người yêu cũ kết hôn, chú rể không phải là mình, mà mình phải đóng vai khách mời lịch sự, mỉm cười chúc phúc. Cái "tử tế" này toát lên sự kiềm chế đến tàn nhẫn của Kim Hách Khuê đối với chính bản thân.

Hắn lắc đầu: "Anh không tốt, nếu anh tốt anh đã không mất em."

"Kim Hách Khuê." Cậu thở dài: "Chúng ta, đều làm hết sức rồi. Em không trách anh, cũng không trách bản thân. Chuyện vốn phải xảy ra thì phải xảy ra."

Hai người nhìn nhau, sau đó Điền Dã đề nghị: "Em ôm anh một cái được không?"

"Không sợ chồng em ghen à?" Kim Hách Khuê nhướng mắt.

Điền Dã liếc vào trong, bĩu môi: "Tranh thủ em ấy không thấy thì ôm em đi."

Kim Hách Khuê dang tay ôm lấy cậu, cậu cũng ôm anh.

"Cảm ơn anh, mười năm của chúng ta, cảm ơn vì đã yêu em."

Điền Dã kiềm chế run rẩy trong giọng nói: "Anh nhất định phải hạnh phúc nhé."

Kim Hách Khuê thấy mũi mình gay gay, hờ hững nói: "Ừm."

Hắn buông cậu ra: "Anh về nha."

Điền Dã gật đầu rồi nghiêm túc bảo: "Nhanh chóng tìm người yêu đi, anh không còn trẻ đâu. Tìm một người yêu thương mình và kết hôn. Em đợi thiệp mừng của anh."

Kim Hách Khuê nhếch môi: "Em nhiều chuyện quá."

"Tạm biệt." Cậu vẫy tay.

Hắn cũng vẫy tay: "Tạm biệt em."

Hai người quay lưng lại với nhau, đi về hai phía. Đã từng cùng một quá khứ nhưng giờ lại hai tương lai. Kim Hách Khuê nghĩ, chỉ cần Điền Dã hạnh phúc, hắn sẵn sàng tác thành cho cậu cùng người cậu yêu.

Dù trái tim của hắn rất đau, hắn cũng đành chấp nhận rằng hắn và cậu chỉ tới đây. Không phải hắn chọn đứng ngoài hạnh phúc của cậu, mà là hắn không còn tư cách để có được hạnh phúc ấy nữa.

Ở nơi Kim Hách Khuê không thấy, một giọt nước mắt của Điền Dã đã rơi xuống. Cậu lau vội, chạy nhanh đến chỗ chú rể của mình.

"Sao vậy?" Bạn đời của cậu lo lắng.

Điền Dã lắc đầu: "Tự nhiên xúc động thôi."

Bạn đời nắm chặt tay Điền Dã, khẽ hôn lên má cậu.

Kim Hách Khuê ngoáy đầu lại, nhìn hai người vui vẻ nói gì đó, hắn khẽ cụp mắt đi tiếp. Cả hắn và cậu đều đã trưởng thành trong chính tình yêu của họ. Chỉ tiếc là lúc họ chín chắn nhất, họ lại không thể dành nó cho đối phương.

Anh bỏ lỡ em mất rồi, ta bỏ lỡ chúng ta mất rồi... đành gửi lời chúc cho em với người may mắn hơn anh.

Kim Hách Khuê bước một lúc một xa, dần dần rời khỏi thế giới của Điền Dã.

Thời thanh xuân đã qua đó, một đi không trở lại, thờ ơ nhìn Điền Dã tiến về một đoạn đường mới, nơi cậu sẽ hạnh phúc mãi sau này.

Ngày em đẹp nhất, là ngày anh mất em.

END.

-------------

✮ Nghiên cứu kế tiếp: sóng vỗ — @callmehnori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com