vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.
Hãy để tôi - nghệ nhân gấp sao giúp bạn - nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 11 thuộc project "Your lie in April".
✮ Lời cảm ơn đến người hiệu chỉnh sao @soloalice vì đã giúp tớ beta fic.
✮ Lời cảm ơn đến người sưu tập sao gạo vì đã chiều mọi người host project mới.
✮ Lời cảm ơn đến hai người khắc sao su và giang vì đã design cho project.
✮ Có sử dụng lowercase.
✮ Nghiên cứu trước: Ngày em đẹp nhất - @hlnl013
.
1.
tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, phủ lên hai bên đường một màu trắng xoá.
chẳng hiểu sao, em và anh lại kéo nhau đi du lịch vào thời điểm hàn quốc trở lạnh thế này. hyukkyu bảo muốn cùng em ngắm pháo hoa bên biển đêm giao thừa, muốn được đưa em đi đây đi đó để biết được thế gian này rộng lớn đẹp đẽ ra sao. điền dã thừa biết anh đang muốn thực hiện nguyện vọng của em, chỉ là em không ngờ lời nói vu vơ của mình lại được anh nhớ kĩ đến thế, thậm chí hyukkyu còn trao toàn quyền lựa chọn cho em, nào là đi đâu, muốn ăn gì và làm gì ở đó.
"anh ấy thật sự bao mày đi chơi á?"
"ừm hứm, chắc mày còn lâu mới biết được cảm giác này sung sướng nhường nào."
"này! đừng cạy tao hiền mà lấn tới nhé."
một ngày trước khi khởi hành, điền dã sau khi soạn xong hành lý liền đi khoe chuyện tốt với cậu bạn thân chung phòng ký túc cũ - lee yechan, hay theo cách em thường gọi là lý nhuế xán hoặc con cáo ranh mãnh tinh khôn nhưng ế - rằng mình được người yêu dẫn đi chơi du lịch.
lee yechan chỉ có thể bày tỏ lòng ghen tị với em ở đầu dây bên kia mà thôi, làm gì có cơ hội tận hưởng phúc lợi này cơ chứ.
"à, dạo này cuộc sống của mày ổn không?"
"tao sống vẫn như đó giờ thôi mà" điền dã ngập ngừng "em trai có liên lạc với tao, hỏi rằng bao giờ tao sẽ về nhà, nhưng tao lại nghe thấy tiếng mẹ lớn tiếng ở đằng sau em ấy."
"cũng lâu rồi tao chưa về thăm nhà. hm.. tính từ lúc tao đi du học đến nay là ba năm rồi."
điền dã dựa mình lên khung cửa kính, giương mắt ngắm nhìn thủ đô rộn nhịp kể cả khi trời đã về đêm. đây từng là nơi em mơ được đặt chân đến khi còn nhỏ. giai đoạn còn là thanh thiếu niên mới lớn với những hoài bão ước mơ, em đã luôn tưởng tượng về một ngày bản thân được tự do sống theo cách mình muốn, không tuân theo bất kỳ khuôn khổ hay định kiến nào được đặt ra từ trước.
nhưng hành trình trốn chạy khỏi gia đình không mấy dễ dàng. em đã từng khóc rất nhiều trong suốt những năm tháng ấy, những ngày tăm tối chỉ biết cắm đầu vào học và học liên tục không ngừng nghỉ, chẳng có lấy một chút thời gian rảnh để lo toan cho bản thân.
quãng thời gian đó thật sự rất mệt mỏi, sự kỳ vọng quá lớn của ba mẹ khiến em tự ti, luôn sống trong nỗi nơm nớp lo sợ rằng bản thân không đủ hoàn hảo trong mắt người khác.
"có chuyện gì cứ nói với tao, tao sẽ luôn ở đây vì mày, nhé? đừng một mình chịu đựng cái gì cả."
"ừm.. tao biết rồi, nhưng sến quá đấy nhuế xán à."
2.
ngày hôm sau, điền dã và kim hyukkyu đã có mặt tại busan, cùng nhau tận hưởng thời gian rảnh cuối năm ở thành phố cảng phía nam hàn quốc. đương nhiên, với đội hình một người gốc trung như em và một người gốc hàn nhưng mù tịt với mọi thứ như anh thì họ không biết nên làm gì ở đây cả.
vì thế, nhờ có sự chỉ dẫn của cậu em trai thân thiết của kim hyukkyu, ryu minseok, hai người miễn cưỡng lên được một kế hoạch đi chơi tạm ổn cho vài ngày tới.
"điền dã, đừng nằm đừ ra như thế chứ, dậy đi ăn với anh."
lúc máy bay hạ cánh cũng là lúc màn đêm buông xuống, chuyến bay gần bốn tiếng đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của điền dã và kim hyukkyu.
khi đến được khách sạn, điền dã liền nằm gục xuống giường, cuộn tròn mình trên tấm nệm êm ái. em thề rằng bản thân chỉ mới tròn 20 tuổi vào sáu tháng trước, nhưng xương cốt lại đang ở độ tuổi 80 muốn đình công nghỉ hưu, có lẽ đó là dư âm của chuỗi ngày cật lực trên trường cống hiến hết mình cho nghệ thuật và bài tập của em.
kim hyukkyu thấy thế liền thở dài. tuy thân anh cũng chả khá hơn là bao, nhưng không thể nào để cho hành lý ngổn ngang trong phòng như thế được. cố động viên bản thân, hyukkyu loay hoay sắp xếp đồ đạc ra khỏi vali, thầm tự hỏi tại sao lại có nhiều món đồ linh tinh đến thế này, từ máy ảnh nhỏ cầm tay đến cả một cây đàn guitar, anh thật sự không thể hiểu nổi.
xong xuôi hết tất cả, anh quyết định lôi kéo con thỏ lười kia ra khỏi chiếc tổ vừa được khám phá không bao lâu của em.
"em cạn pin rồi, không đi đâu nữa đâu."
"tốn công đến đây rồi em lại muốn nằm lì trong phòng như thế này à?"
"kệ em chứ!"
kim hyukkyu cầm lấy một góc chăn, dùng lực cố kéo nó ra khỏi người em. điền dã mệt mỏi không muốn bị làm phiền, giữ khư khư chiếc chăn trong lòng, nhất quyết không để anh giật đi.
đọ sức một hồi, hyukkyu chỉ đành bất lực giương cờ chịu thua.
"không đi thì cũng đi tắm đi, em mặc bộ đồ đó từ sáng đến giờ rồi."
3.
đồng hồ trên tường điểm mười một giờ.
busan dường như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài chỗ vẫn đang sáng đèn, bận bịu với những công việc của bản thân. xe cộ qua lại cũng chẳng quá ồn ào, chỉ còn những chiếc taxi bon bon trên đường đi tìm các vị khách cuối cùng cho đêm nay.
vốn dĩ ý định ban đầu của em và anh là cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, tận hưởng làn gió mát và khung cảnh ở đây, sau đấy sẽ cùng nhau tấp vào một quán nào đó để ăn. nhưng giờ kế hoạch đã đổ sông đổ bể, cả hai chỉ đành ở im trong khách sạn gọi đồ ăn ngoài về để lót dạ rồi tìm thứ vui gì đấy để thực hiện cùng nhau.
trùng hợp thay, căn phòng họ ở có một chiếc ban công đủ lớn để hai người cùng ngồi cạnh nhau.
điền dã tựa người lên kim hyukkyu, lắng nghe từng tiếng đàn anh gảy. chưa bao giờ em cảm thấy lòng mình an tĩnh thế này. không còn những âu lo về tương lai trước mắt, không còn bị những cảm xúc rối bời làm xao nhãn tâm trí, không còn những thanh âm lùng bùng bên tai chê trách bản thân. giờ phút này em không thể suy nghĩ được gì thêm, mọi thứ quá bình yên, nhẹ nhàng tựa những cơn sóng vỗ vào lúc rạng sáng.
em chỉ muốn thời gian hãy dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, để đứa trẻ bên trong điền dã được cư trú trong chốn an yên của nó, được hưởng thụ sự yêu chiều trước đây nó thiếu thốn.
nhưng em làm như thế thì có quá đáng với kim hyukkyu quá không nhỉ?
điền dã biết rằng hyukkyu yêu em lắm, yêu thấu tận tâm can. tất nhiên, em cũng yêu kyu. chỉ là em sợ mình sẽ liên lụy đến anh, ảnh hưởng tới con đường vinh hoa xán lạn của anh ấy, truyền đi những năng lượng xấu của bản thân mình cho anh, huỷ hoại con người anh từng chút một.
em sợ rằng sẽ có một ngày ngôi sao khuê chói lọi kia không nằm trong tầm mắt của em nữa. sẽ không còn ai dẫn dắt, cứu vớt em bước ra khỏi nơi đại dương đen sâu thẳm nữa.
em sợ rằng sẽ có một ngày vầng trăng em luôn đem tâm tư gửi gắm chợt biến mất, để lại một mình em bơ vơ giữa thế gian rộng lớn.
điền đã sợ mình sẽ làm kim hyukkyu mất đi lý trí, hoàn toàn sụp đổ rồi rơi vào vực sâu như bản thân. nhưng em cũng sợ mất đi anh, mất đi tia sáng của cuộc đời mình.
"if you.. if you, nếu ta vẫn còn thời gian thì liệu đôi ta có thể về bên nhau được không em?"
"if you.. if you, nếu em và tôi cùng vượt qua giông bão thì liệu con đường của chúng ta có dễ dàng hơn một chút?"
"giá như ngày đó tôi dịu dàng hơn với em."
tiếng hát của anh thật nhẹ nhàng làm sao, mong là nó có thể vỗ về đứa trẻ bên trong em yên bình chìm vào giấc ngủ.
4.
ngày thứ hai, điền dã và kim hyukkyu dắt nhau đi thuỷ cung chơi.
điền dã cầm trên tay chiếc máy ảnh, liên tục đi về phía trước để khám phá không gian rộng lớn ở đây. em là đứa trẻ của biển, là một nhóc con có niềm yêu thích lớn lao với đại dương bao la. nay được chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ ở đây khiến em không khỏi thích thú, thậm chí có phần phấn khích vì nơi đây vẫn luôn là địa điểm em mong chờ nhất khi đặt chân đến busan.
ánh xanh nhẹ phủ lên khuôn mặt em, hành lang của cả thuỷ cung chẳng có lấy một bóng đèn, hoàn toàn để khách tham quan đắm chìm trong sự rộng lớn nơi đáy biển.
em ghé sát vào, vờ như đang chào hỏi với chú cá bên trong. dường như con vật ấy cảm nhận được em đang nghĩ gì, nó liền vẩy đuôi, bơi qua bơi lại thay cho lời chào hỏi.
đáng yêu thật, điền dã thầm nghĩ, rồi lại vô thức bật cười trước hành động của bé cá nhỏ.
một chú cá khác chợt đến gần, kêu gọi bé cá ấy trở về với bầy đàn sau lưng. em nhìn nó rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng những con cá kia mới là gia đình của nó, là nơi nó thuộc về. em giơ cao chiếc máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc cả đàn cá đoàn tụ bên nhau. hyukkyu ở bên cạnh ngẩn ngơ nhìn theo em, con thỏ nhỏ vô tình lạc vào cuộc sống ở dưới đại dương.
từ khi bước chân vào đây, sự chú ý của kim hyukkyu chưa bao giờ đặt lên những bể kính hay những sinh vật nhỏ nhắn kia, anh chỉ để mắt tới em, tuyệt tác xinh đẹp nhất mà hyukkyu từng biết.
"hách khuê, anh tạo dáng đi, em chụp cho này."
giọng nói của điền dã chợt cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. em chỉ tay về phía trước, đôi mắt to tròn ngập tràn hy vọng, thầm mong anh sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.
hyukkyu bị dáng vẻ của em làm cho thuyết phục, bèn thực hiện theo lời chỉ dẫn của em rồi nghiêng đầu, dựa lưng vào tấm kính lớn, ngoan ngoãn đứng im chờ em chụp ảnh.
kim hyukkyu quả thực rất đẹp, đẹp tựa như một bức hoạ từ thời kỳ phục hưng. điền dã không khỏi cảm thán sao người yêu của em lại ra dáng người mẫu thế này. sóng mũi cao, vóc người cũng cao, nói chung là kim hyukkyu trong mắt điền dã là đẹp nhất, là người sở hữu mọi loại ưu điểm trên đời.
"xong chưa? cho anh xem ảnh với."
"ảnh xấu lắm. không được."
"ơ, em chê anh xấu á? dã hết thương anh rồi, em chán anh rồi chứ gì! anh biết cả mà, đau lòng thật đấy."
"này này kim hách khuê, em không có ý đó mà."
5.
chuyến đi tham quan thuỷ cung kết thúc, kim hyukkyu mua cho điền dã một cây kem đền bù tổn thất tinh thần. cơ mà hiện tại trời chỉ có vài độ, ăn kem bây giờ nó cũng kì lắm. nhưng em nào quan tâm vấn đề đó chứ.
và thế là điền dã mặc một lớp áo khoác dày bên ngoài, một chiếc hoodie bên trong, choàng khăn quàng cổ của kim hyukkyu vừa chậm rãi nếm lớp kem ngọt, vừa cùng anh dạo bước băng qua những khu phố ở đây.
mặt trời đang dần buông xuống, lấp ló đằng sau đường chân trời. tay của em và anh đan vào nhau, cùng sưởi ấm cho đối phương dưới cái lạnh giá của mùa đông.
"điền dã."
"dạ?"
"trong tương lai, em muốn đôi ta cùng nhau làm cái gì đó không? chỉ cần em thích thôi."
câu hỏi có phần đột ngột khiến điền dã hoang mang. từ khi nào mà chàng lạc đà điềm tĩnh em biết trở nên sến súa và lo xa thế này?
em quen hyukkyu tới giờ cũng đã ngót nghét ba năm, vừa qua hàn liền gặp, vừa gặp đã có cảm giác quen thuộc khó tả. chính thức làm người thương của nhau cũng đã hai năm hoặc hơn, nhưng em chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng người em yêu hỏi những câu nghe tình đến thế này cả.
rung động thật đấy. có lẽ em đã chọn đúng người để yêu, để gửi gắm con tim rồi.
"ước gì ta có thể ngắm pháo hoa cùng nhau, ngồi ở một nơi ven biển, cùng nhau trải qua một năm mới nữa. ước gì em đủ khả năng để làm điều đó."
"hoặc chỉ đơn giản là một buổi chiều hoàng hôn, có em, có anh, vai kề vai. chỉ có duy nhất mỗi chúng ta."
điền dã ngẩng đầu, trao cho anh một nụ cười thoả mãn.
với em, nhiêu thế là đủ, em chỉ cần kim hyukkyu ở cạnh an ủi, cùng em trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc sống.
ước gì em đủ khả năng để làm điều đó.
6.
nói về quá khứ của điền dã, em chính là một đứa trẻ đã từng xuất chúng, đã từng được người người ngưỡng mộ, hoan hô, khen ngợi em là thiên tài. em thấy điều đấy không đúng. vốn dĩ, trên cuộc đời này chẳng có ai sinh ra là thiên tài cả, chỉ có những người cố gắng nhiều đến nỗi được gọi là thiên tài.
điền dã không phải kiểu người năng nổ, tràn đầy năng lượng sẵn sàng theo đuổi ước mơ với ngọn lửa nhiệt huyết to lớn. em chỉ muốn được công nhận, được một ai đấy thật sự chú ý đến nỗ lực của em.
nhiều lần oà khóc ở nơi vắng người, nhiều lần bất lực ngã xuống giường với tâm trí đầy hỗn loạn, nhiều lần tự nhủ với chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, để lại một món quà nhỏ xứng đáng với công sức đã bỏ ra. và có lẽ kim hyukkyu là một trong số đó, một trong những trái ngọt mà cuộc đời này trao cho em.
anh là người đầu tiên em yêu và sẽ là người cuối cùng em muốn ở bên. kim hyukkyu là của em, kim hách khuê là của một mình em, là sao khuê của riêng em.
của em, duy nhất của em.
"hyukkyu, anh đang làm gì đấy?"
đèn phòng đã tắt, trời tối đen không có lấy một tia sáng. điền dã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán, sự ám ảnh của giấc mơ ban nãy vẫn đeo bám lấy em. tay em lần mò sang bên cạnh, trống trơn, không hề có ai, nhưng hơi ấm vẫn còn. kim hyukkyu vẫn còn ở đây, chỉ là không ở trên giường nằm cạnh em mà thôi.
bên ngoài ban công có bóng người đang dựa mình lên lan can, cô độc, lẻ loi, rồi có một làn khói mờ nhạt bay lên, nhanh chóng tan ra trong không khí.
anh ấy lại thế rồi, lại tiếp tục hút thuốc mặc kệ lời đe doạ của em.
người kia nghe tiếng em nói liền khựng lại. sau đấy liền quay đầu, ngỡ ngàng nhìn em đầy bối rối.
"anh hóng gió thôi, không có gì đâu. em bị anh làm cho giật mình à?"
"hách khuê, anh nói dối em, anh bảo là anh sẽ bỏ thuốc cơ mà.
điền dã đứng đấy chất vấn anh, nhưng giọng của em hiện tại chẳng khác gì một đứa nhóc đang mè nheo đòi giải thích vì sao nó phải tin lời tên người lớn trước mặt.
"trời còn tối lắm, em quay lại ngủ đi" hyukkyu cố gắng chuyển chủ đề, tìm cách bao biện cho tội danh của bản thân "hay là có chuyện gì nên mới không thể ngủ sao? sao trông em mệt mỏi thế này?"
"khuê ơi, em vừa mơ thấy họ. ba mẹ và em trai của em, họ đứng giữa biển kêu em mau bước xuống đoàn tụ với họ."
điều thuốc đang cháy dở trên tay hyukkyu bị ném xuống đất, anh bước về phía em, tiện chân nghiền nát điếu thuốc ấy. giọng điền dã đầy uể oải, hai mắt díu lại, kính còn chưa kịp đeo lên, tóc tai bù xù biết bao. anh ôm em lấy em, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngả nâu, an ủi vỗ về chú thỏ đang tựa đầu lên vai mình.
người hyukkyu bị ám mùi thuốc lá, dù khó chịu với nó, em cũng chả đẩy anh ra khỏi người mình. chắc là vì yêu, nên em cảm thấy mùi hương nào trên người anh đều dễ chịu, đều mang cảm giác an toàn đến cho em.
"em không điều khiển được thân thể mình. cứ thế đi về phía trước rồi chìm vào trong đáy biển, nước tràn vào trong nội tạng của em. lúc đó em khó thở lắm, dường như mọi thứ đang cố nhấn chìm em, giữ chặt em ở nơi đấy."
"em nghĩ em sẽ chết mất, khuê ơi, em không biết mình đang làm gì nữa."
tiếng em nhỏ dần, tựa như một lời thủ thỉ bên tai. rồi tiếng em nức nở lại vang lên, đau lòng, chua chát.
điền dã thật sự rất sợ. em sợ khi thấy bản thân chới với giữa làn nước sâu mà không có ai cứu giúp. em sợ khi thấy chính mình ngã xuống miệng giếng, mãi mãi trở thành một chú ếch nhỏ bé. em sợ một ngày nào đó khi tỉnh dậy sẽ không còn ai ở cạnh bên, mọi mối quan hệ em từng vun đắp đều đổ vỡ.
em sợ bản thân mất đi lý trí, trở thành một cái xác vô tri vô giác tồn tại giữa trần gian.
"dã, không sao đâu, có anh ở đây rồi."
"em cứ khóc đi, có chuyện gì cứ kể với anh, anh sẽ lắng nghe em mà."
"đừng một mình chịu đựng những khổ đau ấy."
7.
cuối cùng điền dã vẫn phải tìm đến người bạn cũ của em, thuốc an thần, để có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
thấy em đã yên giấc, kim hyukkyu mới an tâm nằm xuống ở vị trí bên cạnh, kéo em nhỏ áp sát vào lồng ngực mình mà thiếp đi. hiện tại chỉ mới là hai giờ sáng, còn quá sớm để một ai đó thức giấc và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cuối năm. phải, hôm nay chính là 31 tháng 12, tức ngày cuối cùng trong năm. chưa đầy hai mươi tư giờ nữa chính là thời khắc giao thừa, là giây phút pháo hoa được bắn lên trên bầu trời đêm.
hyukkyu chợt thoát khỏi miền mộng mị, bàng hoàng tỉnh giấc giữa lúc trời còn tối đen. khi nãy, những hồi ức về quá khứ đã hiện hữu trong giấc mơ của anh, từng cái một, như những đoạn phim ngắn được xâu chuỗi lại với nhau, tạo thành loạt sự kiện đau thương.
từ những ngày đầu gặp gỡ ánh dương ấy, cho đến cuộc hành trình lặp đi lặp lại của một kẻ cố chấp tìm kiếm miền nắng hạ.
kim hyukkyu yêu điền dã, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến chết tâm. dù cho phải quay về điểm xuất phát nhiều lần, anh vẫn nhất quyết không buông bỏ đoạn tình này. với hyukkyu, điền dã là lẽ sống của anh, là đức tin duy nhất anh nguyện tôn thờ.
nhìn thấy em, mọi buồn bực trong ngày liền tiêu biến. chỉ cần có em, mọi con đường dường như trở nên dễ dàng hơn.
chung quy lại, điền dã là ánh dương của cuộc đời kim hyukkyu, là liều thuốc phiện mà anh mê đắm, là người duy nhất anh đã, đang và sẽ yêu.
"điền dã.. đừng bỏ rơi anh."
nỗi sợ hãi lớn nhất của anh chính là phải chứng kiến em rời xa trần thế, rời xa khỏi vòng tay anh mãi mãi. hyukkyu luôn muốn được nhìn thấy điền dã ở trong tầm mắt, luôn muốn được thấy em với một nụ cười tươi trên môi thay vì những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
anh không muốn em buồn. em của anh xứng đáng được tận hưởng mọi niềm hạnh phúc trên cõi đời này, và anh sẽ là người thực hiện điều đó cho em.
ít nhất là anh đã tưởng vậy.
8.
điền dã nghĩ bản thân là một kẻ tệ hại, em không xứng có được hạnh phúc như những gì em vẫn tự mơ mộng về. từ lâu, em đã không còn muốn đi tìm chỗ trú mưa cho bản thân vào những ngày trời tầm tã, không còn muốn truy tìm miền nắng cho bản thân, không còn đủ sức để chạy vội theo dòng người đang cố gắng chạm đến vạch đích phía trước. em dường như mất hết hy vọng vào cuộc sống, ngày qua ngày sống như một cỗ máy vô cảm được lập trình sẵn.
nhưng kim hyukkyu là một người sẵn sàng dẫn dắt em đi qua những ngày âm u đen tối, mang đến cho em những tia cảm xúc mới lạ. từ ngày quen anh, điền dã nhận ra sẽ có một người nguyện lòng tiến tới che ô cho mình, cầm tay em chạy về nơi có ánh dương rực rỡ chiếu sáng, cùng nhau bước về phía trước mặc kệ những cơn gió ngược chiều ngoài kia.
hyukkyu nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhặt của em, tốt hay xấu, anh ấy đều biết tất thảy. còn em thì như đứa ngốc, cái gì về anh cũng khù khờ không rõ.
đáng trách thật.
gửi đi những đoạn tin nhắn cuối cùng, em vứt điện thoại lên bờ cát, mặc kệ việc nó có thể bị làn sóng kia làm cho hư hại.
cơn gió lạnh rít qua khiến cơ thể em run lên. à, phải rồi, em đang ở ngoài biển. đôi chân trần tiếp xúc với lớp cát ẩm, lạnh buốt, khó chịu, em ghét cảm giác này chết mất. những cơn sóng vỗ nhẹ nhàng ập lên mu bàn chân, nó đang dùng cái lạnh thấu da thấu xương để nhắc nhở em hãy nhanh chóng quay đầu rời đi, đừng đứng ở đây để chịu đựng sự hành hạ nữa.
quái lạ thay, xung quanh khu em đứng lại vắng tanh, chỉ có vài bóng người đơn điệu lướt ngang qua, không phiền hà chút thời gian để quan tâm cho một tên người lạ đang gieo mầm cho ý tưởng rời đi mãi mãi trong đầu. họ chỉ thấy em thật kì quặc, dưới thời tiết này mà vẫn dám đứng ở đấy, thật là quá gan dạ.
có lẽ là do đã cận thời gian giao thừa diễn ra nên khu này mới ít người đến thế. trên bàn tiệc năm mới, ai ai cũng có chỗ ngồi, ngoại trừ em. vốn dĩ, điền dã là một trong những vị khách được mời đến dự, nhưng sự lo lắng phân vân về chỗ ngồi của em đã khiến cho bàn bị chật kín, không có lấy một chiếc ghế dư. tựa như tâm trí của em, đều dùng hết mọi sự lo lắng của bản thân dành cho người khác, đến cuối cùng lại chẳng còn sức lực nào để quan tâm chính mình.
nếu em rời đi, những người em từng yêu thương có lẽ sẽ không mấy bận tâm.
nếu em rời đi, những người qua đường sẽ chỉ biết nói này nói nọ, chê bai sao thế hệ này chịu đựng kém thế.
nếu em rời đi, sẽ có một lee yechan sốc đến nỗi toàn thân cứng đờ, không dám tin vào sự thật.
nếu em rời đi, sẽ có một kim hyukkyu bị ngàn nhát dao đâm vào trong lồng ngực, mổ xẻ trái tim anh từng chút một.
nếu em rời đi, em sẽ không thể thực hiện lời hứa với bản thân.
chung quy lại, nếu điền dã chọn rời đi thì thật ích kỷ, chỉ muốn nghĩ tới cách giải thoát cho chính mình mà không màng tới cảm xúc của những người thương em. nhưng nếu điền dã chọn ở lại, em sẽ phải tiếp tục chịu sự giày vò từ tình trạng tâm lý bất ổn của bản thân, cũng như ép buộc kim hyukkyu phải dành nhiều thời gian hơn chỉ để quan tâm và chăm sóc em.
tốt nhất là vẫn nên trả hyukkyu về với tự do, để anh đi tìm hạnh phúc mới, một người đủ khả năng để yêu và đáp trả lại tình yêu lớn lao của anh.
còn điền dã sẽ trở thành một phần của đại dương, hoà mình vào những cơn sóng vỗ lúc thuỷ triều, biến thành những làn gió biển vào buổi tối, vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi đáy sâu vực thẳm.
kim hyukkyu, xin lỗi anh.
cuộc đời này em đã bị thế gian vứt bỏ.
nhưng nếu vẫn sống thì sao?
thế thì cứ sống tiếp thôi, đành kệ vậy, dù em và đời đều chán ghét nhau cả rồi.
9.
ting ting.
[okiem.ty: kim hyukkyu, năm mới vui vẻ. chúc anh an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.]
[okiem.ty: chúc anh sẽ có một chuyến hành trình mới ngập tràn hạnh phúc.]
[okiem.ty: chúc anh sẽ dũng cảm bước tiếp trên một chuyến hành trình mới ngập tràn hạnh phúc, chúc cho con đường của anh sẽ được trải dài với những bông hoa đẹp đẽ nhất.]
[okiem.ty: cảm ơn vì đã yêu em, dạy em yêu là gì, dạy em rằng cuộc đời này không chỉ mang một màu đen u tối. cảm ơn anh vì tất cả.]
[okiem.ty: còn bây giờ, xin lỗi anh.]
.
lúc kim hyukkyu tìm ra điền dã đã là chuyện của vài phút sau.
khoảnh khắc ấy, nước đã ngập quá nửa người em. nỗi sợ hãi bao trùm lấy não bộ của hyukkyu, nó không cho phép anh chậm trễ hay đứng đờ người ra như thế. cứ vậy, anh lao thẳng xuống nước để cố cứu lấy người mình yêu khỏi bờ vực của ngưỡng tử, nhưng đã trễ rồi.
pháo hoa lúc này lại bắn lên, che phủ màn đêm bằng những đốm pháo rực rỡ.
đôi tay anh lạnh cóng, run rẫy tới mức không thể cử động. hyukkyu ôm chặt điền dã trong lòng, cố gắng hô hấp nhân tạo cho em, tìm mọi cách để giúp em lấy lại nhịp thở. chiếc áo khoác dày của anh được choàng qua người em, chiếc khăn cổ cũng thế, nhưng cả người điền dã vẫn lạnh buốt, một chút hơi ấm cũng không có.
"iko.. iko ơi."
dù không phải lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh này, anh vẫn không giữ được sự bình tĩnh của bản thân. giờ phút này hyukkyu cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả tình yêu của bản thân cũng chẳng giữ được thì làm được việc gì nên hồn cơ chứ?
mọi sự cố gắng thay đổi tất cả của anh đến cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt, điền dã vẫn lựa chọn bỏ rơi anh với đoạn tình dang dở nhiều năm.
"em lại thế rồi.. lại chọn cách tồi tệ nhất để rời đi."
tệ thật.
mày tệ lắm kim hyukkyu. mày không thể cho em ấy một cảm giác an toàn khi ở bên mày, mày cũng không thể chữa lành những vết thương trong quá khứ khi mày đã hèn nhát không dám tiến lên gặp gỡ em ấy. tệ, tệ lắm kyu à.
điền dã yên tĩnh nằm trong lòng anh, rời bỏ trần gian này với toàn bộ niềm đau và hối tiếc của bản thân. có lẽ, đã đến lúc em cần được nghỉ ngơi rồi.
một năm mới, xin chúc em của anh, điền dã, an yên ở nơi địa đàng, mong rằng nơi ấy sẽ nhẹ nhàng với em hơn thế gian này.
còn anh, kim hyukkyu, sẽ tìm mọi cách để lần nữa được đến bên em.
xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của anh.
10.
"này đằng ấy ơi, em học nhiếp ảnh à?"
gã đàn ông với sóng mũi cao, vóc dáng gầy gò và khuôn mặt điển trai đến gần em, người vẫn đang bận mải mê với việc chụp ảnh những loài sứa trước mặt.
"có chuyện thế ạ?"
gã ta có phần quen thuộc, như thể đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng em lại không tài nào nhớ được đây là ai.
"anh đang tìm hiểu bộ môn này ấy, thấy em dường như có kinh nghiệm nên muốn lân la làm quen."
em tròn xoe mắt nhìn, cố gắng tiếp nhận luồng thông tin mình vừa nhận được.
"anh tên là?"
"kim hyukkyu, 20 tuổi, sinh viên ngành âm nhạc của k-arts."
kim hyukkyu cong khoé môi, mong chờ câu hồi đáp của em nhỏ trước mặt.
"điền dã, 18 tuổi" điền dã bật cười, nắm lấy bàn tay đang chờ mình của anh "trùng hợp thay, em cũng học k-arts nhưng là chuyên ngành của em là mỹ thuật."
giữa thuỷ cung rộng lớn, em và anh ấy lại gặp mặt nhau, một lần nữa.
em trong ấn tượng của anh không có gì thay đổi, vẫn là chú thỏ với dáng vẻ kiên cường bao bọc cho sự nhút nhát bên trong. em ấy không thay đổi, chỉ có anh là người đổi thay với dáng vẻ mệt mỏi hơn và có phần hốc hác hơn. nhưng chung quy lại, điền dã đang ở trước mặt anh, vẫn còn đang sống, đang tồn tại giữa thế gian. anh chỉ cần như thế là đủ.
kim hyukkyu này tình nguyện dâng hiến thể xác mình để được yêu điền dã thêm vài lần nữa, nguyện trao đi một phần linh hồn mình để đổi lấy cơ hội bù đắp cho em của anh một tương lai êm đềm hơn, chấp nhận từ bỏ toàn bộ mọi thứ để đuổi theo bước chân của em. một đời một kiếp, vĩnh viễn không đổi thay.
tháng 4 mùa xuân hoa anh đào nở rộ, phủ lên hai bên đường một màu hồng nhẹ nhàng. câu chuyện tình của kim hyukkyu và điền dã sẽ được viết lại trên một trang giấy mới, một cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của hai con người lạc lõng giữa trần thế.
rất hân hạnh để được làm quen với anh, kim hyukkyu.
rất vui vì đã được gặp lại em, điền dã.
vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ.
thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu êm thơ rất thơ.
và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà.
tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà.
.
✮ Nghiên cứu kế tiếp: Ngừng đợi - @TauruslIz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com