Tự Do
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.
Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 12 thuộc project Your lie in April.
✮Warning: abuse, death mention, self-harm
✮ Lời cảm ơn đến người hiệu chỉnh sao _enipearl vì đã giúp đỡ mình trong hành trình gấp sao.
✮ Nghiên cứu trước: sóng vỗ — callmehnori
.
Tình đẹp đến đâu rồi cũng tan.
Đó là những gì Hyukkyu nghĩ mỗi khi nghe đến hai chữ tình yêu.
Anh đã chả còn tí xúc cảm hay rung động gì khi đứng trước những lời tỏ tình, những tấm thư thổ lộ, những giọt nước mắt của các bạn học.
Tất cả chỉ đơn giản là cái nhói lên ở tim.
Do Kim Hyukkyu là đứa trẻ không hoàn hảo.
Anh lớn lên trong ngôi nhà không nguôi tiếng cãi nhau từ bố và mẹ. Mùi thuốc lá và rượu bia. Mùi máu và tiếng đập phá.
Là đứa trẻ mang trong mình tuổi thơ nhơ nhuốc chẳng thể chữa lành. Ẩn sau lớp áo đồng phục tươm tất luôn là những vết sẹo chằng chịt. Với những hàng ký ức từ hai vị phụ huynh vốn chẳng thể bên nhau được quá 10 phút.
Hai chữ tình yêu với Kim Hyukkyu chả khác nào địa ngục. Nó như là sợi xích giam cầm hai con chim vốn tự do, tự tại lại với nhau, ghì chặt xuống đất.
Thế nhưng luôn có những biến số mà Kim Hyukkyu không thể kiểm soát được. Tianye là một trong số đó.
Đứa trẻ này…quá trong sáng?
Ừ thì đó ít nhất là những gì Hyukkyu nghĩ.
So với một kẻ chứng kiến qua đủ sự dơ bẩn của thế gian này thì Tianye đúng là một đứa trẻ quá thơ ngây. Nụ cười ngọt ngào giữa buổi trưa nắng của tuổi học trò. Khiến Kim Hyukkyu cảm thấy có chút…..Bồi hồi
Nhưng anh chọn lắc đầu quên đi cái cảm giác đó. Vô thức. Chỉ là vô thức cảm thấy thế thôi.
Mặc cho Kim Hyukkyu có thể ngăn cản bản thân ngừng bồi hồi trước hình ảnh cậu học sinh nọ. Nhưng anh lại không thể ngăn cản Tianye tìm cách lại gần anh.
Theo một cách rất….lạ
Kim Hyukkyu không muốn bất cứ ai biết gì về những vết sẹo ẩn sau lớp áo của mình. Thế nhưng hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ. Khi vết thương anh vừa chăm sóc tối qua lại rướm máu trở lại. Làm cho anh phải vội rời phòng làm việc của hội học sinh để đi ngay đến phòng y tế.
Như một hành vi đã được lặp đi lặp lại đến mức nó trở thành một thói quen. Kim Hyukkyu như con robot đã được lập trình liền cởi áo để tự mình chăm sóc vết thương rướm máu.
Anh đã xử lí qua biết bao nhiêu vết thương. Khiến chúng ngừng chảy máu. Nhưng lại mãi chẳng thể khiến con tim mình ngừng việc đó lại.
Kim Hyukkyu đang cất gọn lại đống bông sát khuẩn lại cho nhà trường thì nghe tiếng nói bất ngờ từ phía sau.
“Bình thường anh cũng có nhiều vết sẹo vậy à?”
Như một phản xạ tự nhiên, Kim Hyukkyu liền quay đầu lại xem nơi phát ra tiếng nói ấy. Tianye nằm trên giường bệnh đang chống cằm khẽ nhìn anh. Không nhận thấy được câu trả lời từ anh, đứa trẻ lại hỏi thêm một lần nữa
“Anh không định trả lời em à?”
“Không phải việc của em, Tianye”
Kim Hyukkyu vừa nói qua loa vừa nhanh chóng cất lại đống đồ y tế.
“Anh tính che giấu cả đời à?”
“Tianye, em không hiểu đâu”
“Kim Hyukkyu”
Đứa trẻ nọ khẽ gọi anh. Hyukkyu lần đầu nghe được âm vang nghiêm túc từ người em nhỏ liền quay đầu lại.
“Anh đây”
“Lại đây”
Vừa nói em vừa đưa tay vỗ nhẹ xuống giường mình như mong cầu Kim Hyukkyu lại gần. Anh lúc đầu có chút lưỡng lự nhưng thấy ánh mắt kiên định của em thì chỉ biết thở dài. Anh biết mình không có khả năng chống trả trước Tianye. Bèn đứng dậy cất hộp sơ cứu đi rồi đi đến bên giường em.
“Ngồi xuống đây”
Kim Hyukkyu như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời liền ngồi xuống chỗ Tianye vừa vỗ. Như chỉ chờ có chừng ấy, em liền ngồi dậy. Khoảng cách giữa hai người cứ thế rút ngắn lại.
“Kim Hyukkyu, anh…”
Tianye đưa mặt lại gần như dò xét từng ngũ quan của anh. Gần đến nỗi Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp tim của anh. Chả hiểu sao điều đó lại khiến anh đỏ ửng cả lên
“....đẹp trai thật đó”
Tianye vừa nói vừa đưa tay vuốt ve sóng mũi cao của anh. Ánh mắt em chăm chú lẫn theo đó là cái chạm nhẹ nhàng hết mức có thể như quan sát thứ gì đó thật quý giá với em. Như chỉ cần mạnh tay một chút là anh sẽ vỡ vụ trước mắt em.
Nghe được câu nhận xét hết sức ngây ngô của Tianye thật khó để Kim Hyukkyu có thể ngăn bản thân mình bật cười.
“Ừm, anh cảm ơn”
“Không cần cảm ơn, xinh đẹp là một đặc ân anh được ban tặng mà”
Trái lại với sự khách sáo của Hyukkyu thì Tianye lại xem đó là điều hiển nhiên. Kim Hyukkyu xinh đẹp, đó là sự thật, một sự thật không thể đổi thay dù cho thế gian này có chèn ép anh vào đường cùng.
“Nào, lại đây, để em giúp anh”
Nói rồi Tianye lấy từ đâu ra một cái túi nhỏ đầy ắp băng keo cá nhân nhiều màu sắc, nhiều hình dạng. Điều ấy khiến Hyukkyu lấy làm bất ngờ.
“Em luôn đem theo bên mình nhiều băng cá nhân đến thế à?”
Anh khẽ hỏi Tianye trong khi cởi áo ra lại một lần nữa khi thấy em ấy đang từ tốn xé băng cá nhân và chờ anh để dán chúng lên.
“Ừm, em hậu đậu ấy mà rất hay trượt ngã”
Nói đến đây Kim Hyukkyu mới ngẫm nghĩ ra lí do vì sao em ấy lại ở phòng y tế vào giờ này.
“Ổn không?”
Tianye ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Đương nhiên là em ổn, Kyu. Một vài cái ngã với một vài vết thương thôi mà”
Tianye vừa nói vừa lắc đầu biểu thị không sao như một điều hiển nhiên. Nhưng Kim Hyukkyu lại không nghĩ như vậy. Anh cầm lấy bàn tay đang khẽ dán từng miếng băng cá nhân màu sắc lên từng vết thương của mình lại. Ngón tay anh vô thức xoa lên mu bàn tay có sẵn một miếng băng cá nhân. Điều đó cho thấy em đã bị thương ở đây.
“Vết thương dù có nhỏ đến thế nào cũng là một vết thương. Nó khiến em chảy máu, làm em đau. Thì vẫn xứng đáng để anh hỏi han em, Tianye”
Ngọt ngào nhỉ. Tianye nghĩ. Em biết Kim Hyukkyu vốn là người rất ấm áp, hay quan tâm mọi người nhưng không nghĩ là anh ấy sẽ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như này. Điều này khiến cho một kẻ đang rơi vào hố sâu tình yêu như em cảm thấy có chút vui vẻ.
“Được, sau này có vết thương gì dù là nhỏ nhất em cũng sẽ nói với anh. Tới lúc đó thì đừng hòng chê em phiền đó, Kyu”
Kim Hyukkyu khẽ cười trước sự nghịch ngợm của đứa trẻ trước mặt. Nhưng anh lại thích vẻ mặt này của đứa trẻ. Vô tư vô lo như em vốn có.
Anh đưa tay khẽ xoa đầu đứa trẻ như lời đồng ý.
“Đừng lo, anh không bao giờ thấy em phiền, Tianye”
“Anh tốt nhất nên như thế, Kyu ạ”
.
Mối quan hệ của hai người cứ thế phát triển lên trên mọi kế hoạch ban đầu mà Kim Hyukkyu còn có thể nhớ.
Chả rõ từ khi nào mà đã luôn có người cùng anh ăn trưa trong phòng hội học sinh thay vì cô đơn lẻ bóng như trước. Từ bao giờ sau lưng Kim Hyukkyu luôn có cái đuôi nhỏ tên Tianye. Luôn có người sẵn sàng giúp anh dán lên những chiếc băng cá nhân hoạt hình chả hợp tí nào với những vết sẹo thô kệch trên tấm lưng trần của anh.
Cũng chả hiểu làm sao mà hai người lại thành ra như này.
Anh vốn chỉ như bao ngày, vừa làm việc cho hội học sinh vừa vuốt ve mái tóc rối bù ấm áp mùi nắng của đứa trẻ ngồi kế bên.
“Kyu ơi”
“Ơi, anh nghe”
Kim Hyukkyu tuy mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn nhưng tay chưa bao giờ ngừng xoa đầu em. Như thể đó là một sở thích mới của anh. Một sở thích anh không bao giờ muốn bỏ.
“Em thích Kyu lắm á”
“Anh biết Tianye”
“Lắm lắm lắm luôn á”
“Ừm, anh biết mà”
Tianye luôn như thế. Luôn là đứa trẻ tươi cười, không ngại nói lên suy nghĩ của mình dù là thầm kín nhất. Mọi xúc cảm của em đều dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Giận thì bĩu môi, buồn thì thút thít khóc, vui thì cười tít cả mắt. Thật là một đứa trẻ thanh thuần.
Khiến cho Kim Hyukkyu bao lần nổi lên mong muốn được bảo vệ. Muốn em thấy thế gian này thật đẹp chứ không phải như những gì anh đã trải qua.
“Kyu ơi”
“Anh đây”
“Kyu à”
“Anh nghe”
“Kyu của em em ơi”
“Ừm, Kyu của Tianye đây”
“Kyu muốn ở trong một mối quan hệ với em không?”
Cuối cùng thứ Kim Hyukkyu lo lắng nhất cũng xảy ra. Tianye tỏ tình với anh.
Mãi đến sau này, Kim Hyukkyu mới thật sự nhận ra rằng. Vì yêu em nên muốn em tin và thấy thế giới này thật đẹp.
Rằng cho dù anh có cố gắng nén đi thứ cảm xúc bồi hồi đối với Tianye. Thì nó vẫn sẽ mãi mãi ở đó mà chẳng hề biến mất. Như Tianye luôn luôn ở đó chờ anh.
Nếu nói Tianye là chú chim nhỏ, mong cầu tự do, không thể bị kìm hãm ở một chỗ. Thì Hyukkyu sẽ là rùa biển. Là kiểu người chỉ muốn an nhiên sống một đời an toàn, không rủi ro, không đánh đổi. Anh sợ sự thay đổi. Sợ mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Sợ Tianye sẽ bay đi như con chim nhỏ vào bầu trời xanh kia.
Thế nên anh chọn giấu nhẹm nó đi. Anh biết mối quan hệ này không sai, nó chỉ là tình yêu đơn thuần mà thôi. Nhưng trong mắt gia đình anh thì sẽ không còn như thế nữa. Cha anh vốn chả là người tốt lành gì lại còn có thói đánh đập. Nếu biết đến chuyện này, rằng anh, con trai gã lại có tình cảm với người đồng giới thì chẳng khác nào Kim Hyukkyu tự đưa đầu mình vào máy chém. Không chỉ cha anh mà xã hội lúc bấy giờ này ắt hẳn cũng khó lòng chấp nhận ai đó là một người đồng tính. Thế nên Kim Hyukkyu lựa chọn vùi đầu vào đống bài tập và công việc của hội học sinh để che khuất đi cái tình yêu này.
Cứ thế, Kim Hyukkyu để lại cho Tianye một câu hỏi bị bỏ dở. Khi mà câu trả lời cứ nghẹn ngào mãi nơi cổ họng chẳng thể nói ra. Tianye là đứa trẻ yêu quá nhiều. Em không bỏ cuộc, không chịu bỏ cuộc. Em mong muốn có ít nhất một lời hồi đáp từ phía anh. Vì thế em chọn ở lại, không rời đi như bao người khác, em sẽ ở lại. Cùng với tình yêu của em cho anh. Em sẽ gieo nó xuống đất, chăm sóc nó mỗi ngày, để đợi ngày nó nở rộ dưới ánh nắng của buổi chiều tà.
.
Cứ vậy mối quan hệ của em và anh cứ thế mà kéo dài đến hết những năm cấp ba. Từ những cái ôm trong góc hành lang đến những cái nắm tay lén lút hay những cái hôn thoáng qua. Tianye với Kim Hyukkyu gần như đã đi qua hết các cung bậc của một cuộc tình. Chỉ tiếc là không thể có bước đầu để đi đến bước cuối.
Vẫn là Kim Hyukkyu với những vết sẹo ngày một chồng chất hơn. Vẫn là Tianye cùng những chiếc băng cá nhân rực rỡ sẵn sàng dán cho anh.
Tianye để ý dạo này không những có những vết thương để lại sẹo. Kim Hyukkyu lại còn có thêm nhiều vết bầm tím trên người. Sau khoảng thời gian ở bên cạnh anh, em biết mơ hồ tình hình gia đình anh. Nhưng em chưa một lần hỏi. Em muốn Kim Hyukkyu tự nguyện kể những chuyện ấy với em. Muốn anh thật sự mở lòng với em để có thể tâm sự với em. Tianye đơn giản là đứa nhóc không thích ép buộc ai làm gì. Đối với người em yêu lại càng không.
.
“Tianye”
Kim Hyukkyu bất ngờ gọi em trong lúc giải quyết đống công việc của hội học sinh như thường ngày. Tay anh vẫn đặt ở vị trí quen thuộc mà dịu dàng xoa. Em khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu. Kim Hyukkyu chưa bao giờ chủ động gọi em. Đây có lẽ là lần đầu tiên.
“Vâng?”
Thấy lời hồi đáp của em lại khiến anh bật cười. Chả có lí do cụ thể gì cả. Chỉ vì đó là Tianye thôi.
“Hôm qua anh có nằm mơ”
“Thế Kyu có mơ thấy em không?”
Một câu hỏi rất là Tianye. Thứ em mong chờ luôn là sự quan tâm của Kim Hyukkyu cho anh. Tianye có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để đổi lại được một ánh nhìn của anh cho em. Giống như em từng nói. Xinh đẹp là một đặc ân mà Chúa đã ban tặng cho anh. Thế nên anh chỉ cần trông thật xinh đẹp mà ngồi đây làm việc và xoa đầu em thôi. Còn lại cứ để Tianye gánh vác cho.
“Ừm, có Tianye nữa”
Kim Hyukkyu không suy nghĩ mà liền gật đầu. Tianye nghe thấy anh mơ thấy mình thì vuo vẻ tươi cười.
“Thật sao? Kyu mơ thấy em luôn à?”
“Ừm. Tianye muốn biết anh mơ thấy gì không?”
Tianye đương nhiên là lập tức gật đầu. Em rất muốn biết. Cực kì muốn biết.
.
Trong giấc mơ của anh, chúng ta là một đôi. Không hề sợ hãi trước bất kì lời bàn tán xung quanh. Không ngần ngại nắm tay nhau trên con đường về nhà. Không cần phải giấu giếm điều gì nữa.
Ở đó, anh và em cùng nhau đi học, ngồi kế nhau trên cùng một chuyến xe buýt. Vai tựa vai. Đầu sát bên đầu. Chia sẻ cho nhau chiếc tai nghe cũ nhèm. Mở những bài hát mà ta chả bao giờ có thể hiểu được nghĩa. Tay trong tay. Nhưng ánh mắt lại chỉ có bóng dáng nhau.
Khi ấy, dưới trời mưa của những tháng mùa hạ, anh nắm tay em chạy dưới cơn mưa tình yêu kiếm chỗ trốn. Hay những lần rượt đuổi nhau trên con đường về nhà.
Ở lớp học đầy áp ánh chiều tà, em đứng đó đợi anh thu dọn sách vở. Với bản tính hiếu động em chẳng thể đứng yên mà kiếm một mảnh giấy vương lại trên sàn cùng một cây bút bất kì rồi cúi đầu hí hoáy ghi. Mãi đến khi anh dọn xong sách vở rồi ngẩng đầu lên nhìn em cũng là lúc em vừa ghi xong cái gì đó. Liền đưa anh.
“Được yêu thương”
Anh nghiêng đầu nhìn về phía em. Chẳng hiểu chữ viết nguệch ngoạc này có nghĩa gì mấy.
“Là mong cho Kyu của em sẽ được yêu thương thật nhiều.”
“Thế à? Được cả thế giới yêu thương à?”
“Đúng rồi, yêu thương Kyu thật nhiều. Nhưng mà tốt nhất người yêu thương Kyu nhất nên là em”
Anh khẽ cười rồi gật đầu. Tuy không đáp lại gì nhưng Kim Hyukkyu biết sẽ chẳng có ai yêu mình như Tianye. Và anh rất trân trọng điều ấy.
Khi ấy, đứng trước bãi biển nọ, đã có một Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh em ngắm nhìn cảnh tượng yên bình ấy. Tiếng sóng vỗ rì rào như bài ca ru anh ngủ. Khiến anh tựa đầu vào vai em. Cảm giác thật tốt khi có người ở bên.
Nhưng mà anh cũng không nói rằng. Rằng anh chôn vùi mình dưới những tất đất. Để lại em khóc lóc van xin cùng chiếc xẻng trong tay. Từng hồi cuốc bổ là từng lần em nấc lên đau đớn. Em đào ngôi mộ của anh lên. Nhưng tất cả những gì anh có thể quan tâm lúc ấy chỉ là lo sợ những ngón tay non nớt của em sẽ bị đau.
Đến cuối cùng anh vẫn không thể ngừng yêu em. Cuối cùng vẫn chả tìm được một lời thổ lộ.
.
Ngày tốt nghiệp, Tianye thổ lộ với anh rằng em muốn hai người có một tấm ảnh chung. Tấm đầu cả hai còn khoác vai như những người khác.
Nhưng đến tấm thứ hai thì Tianye thật sự không thể kiềm chế nữa rồi. Đến cả chụp hình với người cậu yêu những tấm cuối cùng trước ngưỡng cửa cấp ba mà còn phải để tâm đến ánh mắt của người khác sao? Cậu quyết định ngừng quan tâm đi. Mà tựa đầu lên vai Kim Hyukkyu như mọi lần cậu vẫn làm. Lo sợ anh sẽ ngại ngùng trước ánh mắt của những người khác. Tianye liền đưa mắt qua nhìn anh. Cứ nghĩ Kim Hyukkyu sẽ mau chóng chỉnh lại tư thế. Vậy mà anh vẫn rất ôn hoà, đưa tay vòng qua eo ôm lấy em rồi cũng tựa đầu lên vai em. Hai người một lớn một nhau cứ thế đứng trước ánh đèn flash mà tựa đầu vào nhau không muốn rời.
Tấm thứ ba, Tianye bỗng muốn nghịch ngợm một chút, em cầm lấy bàn tay đang ôm chầm lấy em của Kim Hyukkyu để ra sau. Nhìn từ phía trước sẽ vốn thấy gì. Nhưng hiếm ai biết rằng sau tấm ảnh đó là năm ngón tay đã luồn vào, siết chặt như một lời hẹn ước thầm lặng. Kim Hyukkyu cũng không thèm phản kháng mà chấp thuận nắm chặt lấy tay em ở phía sau.
.
Tianye vốn là đứa trẻ chẳng bao giờ hiểu mình. Em không rõ mình thích cái gì. Hay ghét cái gì. Em chưa bao giờ có cho mình một kì vọng. Một ước mơ.
Thế nên mãi đến khi sau này gặp Kim Hyukkyu em dồn hết bao tâm huyết của mười tám năm qua vào anh. Em biết người em yêu là ai. Và em biết em cần phải làm gì để mình bày tỏ được lòng mình tới anh.
Có thể nói. Kim Hyukkyu là ước mơ. Là kì vọng. Là tương lai. Là hi vọng. Là tất cả những gì Tianye chưa bao giờ có. Là cảm giác sương mù buổi sáng luôn cứ vương vấn không chịu tan.
Tianye chưa từng cảm thấy mệt nhoài đến thế. Cảm giác mong mỏi sự hồi đáp lại khó chịu đến thế. Kim Hyukkyu cho em một khoảng trống quá lớn. Một thanh âm dừng lại đột ngột. Em không biết anh suy nghĩ gì, có ý định gì lại càng không rõ anh có cảm xúc gì.
Chả hiểu từ bao giờ đống băng cá nhân nọ lại vơi dần nhanh đi hơn so với mức của một người sử dụng. Em vốn cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dán chúng lên người một lần nào nữa. Nhưng mà…dạo này em lại dùng chúng rồi... Chẳng có chút đề phòng nào. Em chỉ biết mình đang nằm giữa mớ hỗn độn suy nghĩ. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mảng giường đã ướt đẫm mùi máu tanh. Cả một khoảng đỏ rực cả lên.
Liệu bông hoa em vun trồng có đỏ rực như thế không nhỉ.
.
Mãi sau này khi đã ra trường, đã có một công việc ổn định thì đó cũng là chuyện của rất nhiều nhiều năm sau. Anh không còn là cậu nhóc 18 tuổi khôi ngô năm đó. Em cũng không còn là đứa trẻ tuổi 16 mang theo mình giấc mộng siêu thực. Kim Hyukkyu ở tuổi 28 cuối cùng cũng rời khỏi ngôi nhà đã giam cầm anh bấy lâu nay. Anh kiên quyết kiện người cha tệ bạc kia. Rồi về chung sống với mẹ. Cuộc sống thật hạnh phúc đến nhường nào.
Đến lúc này, anh thổ lộ mong muốn được cùng em rời đi. Đến một nơi thật xa mà chỉ có bọn họ. Rời xa nơi này. Như chú chim tự do sải cánh hiên ngang. Nhưng mà trái ngược với những gì Kim Hyukkyu nghĩ, Tianye lại muốn bình phàm lập nghiệp ở đây. Ở nơi mà có kỉ niệm của họ. Nơi em gọi là nhà.
Tianye từ con chim mong cầu tự do, gắn thân mình với bầu trời. Chỉ vì Hyukkyu mà nguyện thay đổi, nguyện trở nên điềm đạm, trở nên ‘an toàn’ để anh có thể trở về.
Kim Hyukkyu từ con rùa biển chỉ muốn rúc mình vào cái ổ quen thuộc sau khi gặp Tianye liền mong muốn vươn mình ra biển lớn, đối mặt với nhiều thứ hơn, gồng mình bảo vệ em.
Tất cả cuối cùng cũng chỉ là vì yêu. Nhưng cái yêu của hai ta. Cớ sao lại đau đớn đến thế?
Chỉ trách thế giới này mãi chẳng thể đẹp lên để anh có thể cho em. Chỉ trách bông hoa Tianye gieo lên năm ấy đã sớm lụi tàn trước khi những ánh chiều tà kịp soi rọi.
Tianye như cây sung nhỏ. Em không thể đứng vững khi con tim em trống rỗng tình yêu. Mặc cho người người nghĩ rằng em sẽ nảy mầm vào mùa xuân nhưng thực chất em đã chết từ mùa hạ.
Em không trách Kim Hyukkyu không cho em bất kì một danh phận nào trong gần một thập kỉ bên nhau. Em không thể trách anh ấy. Làm sao em có thể trách anh ấy khi mà chỉ cần ai đó nhắc đến tên anh thì con tim em lại hẫng đi một nhịp. Tianye vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Nhưng mà em nghĩ là em mệt rồi. Em nghĩ là em cần nghỉ ngơi.
Kyu sẽ không giận em đâu nhỉ.
Đây chính là cách mà chúng ta kết thúc sao? Thật sự là kết thúc rồi ư?
Đã đến lúc Kim Hyukkyu quay trở về làm con rùa biển, vun đắp cho ổ nhỏ của mình. Đã đến lúc anh thả em về trời, về nơi em thuộc về. Một nơi nào đó. Không phải đại dương của anh. Hãy để anh được trả lại những gì mình nợ em.
Anh bấu chặt vào tấm ảnh nhỏ trong túi áo. Tấm ảnh năm ấy có hai chàng học sinh tự đầu vào nhau, e ấp nắm tay giấu kín phía sau. Anh vẫn giữ nó. Vật trân quý của anh. Suốt 10 năm qua anh chưa bao để quên nó. Tấm ảnh luôn được anh cất giữ kĩ lưỡng. Vì dù sao đó cũng là minh chứng cho tình yêu của anh và em. Suốt 10 năm qua vẫn luôn là anh và em. Luôn là Kim Hyukkyu và Tianye.
Nhưng mà. Có lẽ hôm nay đã không còn là chúng ta nữa, đã không còn là anh và em nữa. Anh phải làm sao để viết nên lại câu chuyện chúng mình nếu không có em đây. Kim Hyukkyu không biết và cũng chả có câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Nhìn người con trai anh yêu trước mắt. Người ấy sớm đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô của những buổi đến lớp. Người ấy đã sớm trở thành người đàn ông trưởng thành biết lo âu, lo toan đủ việc.
Anh thấy rồi. Anh thấy mình không thể quay lại được những buổi trưa mùa hạ ấy nữa được rồi. Anh thấy mình đã đến lúc để em rời đi thôi.
Kim Hyukkyu không từ bỏ Tianye. Anh chọn buông tay. Chọn trao trả lại tự do cho em.
“Em muốn nói là chúng mình hãy hạnh phúc nhé, Kim Hyukkyu. Nhưng em không thể nói như thế được”
Tianye nấc lên từng hồi. Kim Hyukkyu thấy thế cũng chả kiềm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu em, tay kia lau đi hàng nước mắt chảy dài xuống má em đang ửng hồng. Tianye như quyển sách bị nhàu nát đến cùng. Rách đi, nát rồi.
“Anh phải hạnh phúc nhé, dù cho em không hạnh phúc thì cũng hãy nghĩ là em đang hạnh phúc và cũng tự hạnh phúc đi nhé. Nghe chưa, Kyu….”
Vào ngày kỉ niệm 3000 ngày bên nhau, Tianye buông lời kết thúc. Thật ra nói là lời kết thúc cũng chẳng đúng. Em vốn chẳng có danh phận gì. Ở bên cạnh anh chỉ như một người bạn, một người hậu bối. 10 năm trôi qua chỉ gói gọn ở hai chữ vô danh. Đau lòng thật đấy, nhưng Tianye lại cảm thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất của em.
Được ở bên cạnh anh, được anh xoa đầu, được anh hôn, được anh nắm tay, được anh ôm. Mọi thứ đều quá hạnh phúc với Tianye.
Chỉ cần như vậy là đủ. Đó là những gì em nghĩ.
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa sẽ thấy ánh chiều tà le lói. Em luôn tự nhủ với bản thân mình như thế suốt một thập kỉ qua. Em biết bao lần đi tìm lấy ánh sáng ấy. Tìm kiếm chút hồi đáp từ anh. Nhưng đi mãi, đi mãi lại chỉ thêm lạc vào bầu sương mù không phai. Mãi chẳng thấy câu trả lời cuối con đường.
Thế nên bây giờ em chọn đem anh quên đi. Để những hồi ức còn lại của đôi ta đem em trở thành một kẻ quật cường. Một kẻ sau này không còn lạc lối trong hoài mộng. Em từng muốn dựa vào ánh chiều tà ấy mà đổi lấy tình yêu nơi anh. Nhưng tiếc là bây giờ lại phải để lại anh. Để lại cho anh một khúc trường ca vang vọng được viết bằng mọi nhiệt huyết em chưa bao giờ có cho đến khi gặp anh.
Chưa từng có ai nghĩ rằng em sẽ là người buông tay. Em yêu Kim Hyukkyu nhiều hơn tất thảy. Em sẽ chẳng bao giờ buông tay anh đâu. Đó là điều ai cũng đinh ninh rằng. Ngay cả chính em cũng như thế. Rằng em sẽ mãi mãi bám lấy Kim Hyukkyu. Sẽ tìm kiếm câu trả lời mà mình chờ đợi suốt một thập kỉ nay.
Nhưng cuối cùng, người chọn buông tay lại là Tianye. Em mệt rồi. Em muốn ngừng. Ngừng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com