1. Tôn Dĩnh Sa
Nắng chiều trải dài trên con phố yên tĩnh, nơi mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn một nhịp so với thế giới ngoài kia. Ấy vậy mà chỉ một phút trước, nơi này còn là hiện trường của một cuộc va chạm nhỏ đầy bất ngờ.
Vương Sở Khâm bước ra khỏi quán café sau buổi xem mắt thứ ba trong tháng. Anh khó chịu. Rất khó chịu. Lại một cô gái đoan trang đúng kiểu ba mẹ anh thích, lại những câu chuyện vòng vo, chuẩn chỉnh như sách giáo khoa. Anh chẳng nhớ nổi tên cô ta là gì, chỉ nhớ mình đã gõ ngón tay vào ly cà phê suốt cả buổi.
Ra đến đường, anh hít một hơi thật sâu, hy vọng gió chiều sẽ xoa dịu cái đầu đầy mệt mỏi.
Nhưng chưa kịp bước được hai bước, một cô gái chạy ào tới và—rầm—đâm thẳng vào anh như một cơn gió.
"Á! Em... xin lỗi!"
Cô nhóc bật thốt lên, giọng trong veo như chuông gió. Cô lùi lại một bước, tay vội giữ lấy chiếc túi đang bung khóa, sách vở rơi lộp bộp xuống nền gạch.
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày. Phản xạ đầu tiên của anh là muốn càu nhàu một câu "Đi đứng kiểu gì thế hả?", nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô—má ửng đỏ, tóc lòa xòa, ánh mắt lúng túng—anh lại im bặt.
Đáng yêu thật.
Một kiểu đáng yêu không cố gắng, rất chân thật, rất đời thường.
Cô gái cúi xuống gom đồ, miệng vẫn nhỏ nhẹ "xin lỗi... xin lỗi...", bối rối đến mức không nhìn thẳng vào anh lần nào. Vương Sở Khâm khẽ thở ra, nửa bất lực nửa buồn cười, rồi bước lùi lại tránh đường cho cô.
Cô nhặt xong, khép túi lại, cúi đầu cảm ơn rồi chạy vụt đi.
"Chết rồi chết rồi... trễ mất..." – cô lẩm bẩm, chẳng để ý có một chiếc thẻ sinh viên nhỏ xíu vừa trượt khỏi tập tài liệu, rơi xuống đất.
Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong dòng người, rồi mới cúi xuống.
Thanh Hoa – Khoa Báo chí.
Tôn Dĩnh Sa.
Gió nhẹ lướt qua làm mép thẻ lay động. Anh ngẩng lên, vừa kịp thấy chiếc xe buýt lăn bánh rời bến, mang theo cô gái nhỏ ấy đi mất.
Vương Sở Khâm cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày, nụ cười không vì phép lịch sự.
"Tôn Dĩnh Sa à... cái tên cũng dễ thương thật."
Tôn Dĩnh Sa leo lên xe buýt trong trạng thái gần như kiệt sức. Cô vịn vào tay vịn gần cửa, cố hít một hơi sâu để ổn định nhịp tim sau một trận chạy nước rút. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má đỏ bừng vì nắng và cả vì ngượng.
Cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt người con trai ấy—hơi cau có, lạnh lùng, nhưng ánh nhìn lại sắc sảo và sâu thẳm. Cô vội vã nói "xin lỗi" rồi cúi đầu lướt qua, cũng không dám nhìn lại lần nữa.
Xe buýt lăn bánh đều đều qua dãy phố đông đúc, tiếng động cơ hòa cùng những đoạn hội thoại rì rầm của mọi người. Tôn Dĩnh Sa ngồi tựa đầu vào cửa kính, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau đoạn đường chạy vội. Cô giơ tay quệt mồ hôi trên trán, vừa mệt vừa căng thẳng.
"May quá... kịp giờ rồi..." — cô lẩm bẩm, môi khẽ cong lên, như tự an ủi mình.
Mở túi xách để tìm thẻ sinh viên chuẩn bị vào trường, cô bắt đầu lục tìm theo thói quen. Ngăn lớn—không thấy. Ngăn nhỏ bên hông—cũng không. Cô nhíu mày, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô đảo tay lại lần nữa. Không có.
Chiếc thẻ sinh viên... đâu mất rồi?
Một thoáng hoảng hốt lướt qua mắt cô.
Không phải vì vào lớp không được—trường cô đã dùng nhận diện khuôn mặt từ lâu. Nhưng chiếc thẻ ấy... không chỉ đơn giản là một thẻ sinh viên.
Nó là tấm thẻ đầu tiên cô nhận được khi bước vào Thanh Hoa—giấc mơ mà mẹ cô từng nâng niu hộ. Và ở mặt sau tấm thẻ, là một bức ảnh nhỏ—ảnh của mẹ, cười dịu dàng trong ngày Shasha vào lớp Một.
Cô vẫn luôn mang theo nó bên mình. Như một lời nhắc: "Mẹ luôn ở cạnh em."
Nhưng bây giờ...
Cô nắm chặt quai balo, nhắm mắt lại một giây, rồi lắc đầu.
"Chắc không rơi đâu xa... có thể là ở ký túc."
Cô thì thầm.
Sáng nay vội vã thay balo, vừa ăn vừa ôn bài, còn bị Giai Giai giục suốt—chắc là làm rơi ở phòng thôi. Ừ, chắc vậy.
Tự trấn an mình như thế, Shasha đứng bật dậy khi xe vừa dừng trước cổng trường. Cô chen qua đám sinh viên đông đúc, chạy nhanh vào khu giảng đường Khoa Báo chí.
"Sha Sha!! Ở đây!"
Một giọng quen gọi với lên từ hàng ghế thứ hai. Giai Giai vẫy tay lia lịa, chiếc bánh trứng nướng trên tay suýt rơi khỏi giấy gói.
Shasha cười nhẹ, vội vã chạy lại.
"Hi~ phiền cậu lại giữ chỗ cho mình rồi."
"Không thì để ai giữ cho cô nương nổi tiếng chạy sát chuông vào lớp?" – Giai Giai lườm yêu, dúi vào tay bạn hộp sữa đậu nành lạnh.
"Uống đi, mặt đỏ như trái cà rồi kìa."
Chuông vào tiết vang lên. Cô hít một hơi, mở sách ra, tự nhủ:
"Về rồi tìm sau vậy. Giờ thì... tập trung trước đã."
Hôm nay, giảng đường đông nghịt người.
Không khí trong lớp khác hẳn mọi hôm—náo nhiệt, rộn ràng, có cả chút hồi hộp len lỏi trong từng ánh mắt, từng lời xì xầm bàn tán. Sinh viên chen nhau kín cả hàng ghế, cả những bạn từ khoa khác cũng đến từ sớm để giữ chỗ. Có người còn đem theo máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim... như thể sắp được chứng kiến một buổi phỏng vấn đắt giá.
"Cậu có hồi hộp không?" – Giai Giai ghé sát tai thì thầm, dù trong lòng chính cô cũng đang rất phấn khích. Hôm nay để đến lớp thỉnh giảng, cô phải tranh thủ làm hết việc ở chỗ làm thêm rồi xin về sớm, hớt ha hớt hải để kịp chuyến xe buýt đến trường.
Shasha gật đầu, mắt sáng rực.
"Tất nhiên. Cậu biết không, cô ấy chính là lý do tớ chọn ngành này đấy."
Hôm nay, nhà báo Cao Xuân Ý—cây bút kỳ cựu của tờ Thời sự Trung ương, người nổi tiếng với những bài viết sắc bén về chính trị – xã hội, sẽ đến thỉnh giảng một tiết đặc biệt cho khoa Báo chí. Bà là cựu sinh viên Thanh Hoa, từng là một trong những nhà báo trẻ nhất được cử ra tiền tuyến đưa tin, và cũng là người có bài viết khiến Bộ Giáo dục phải điều chỉnh chính sách chỉ trong 72 giờ. Với Shasha, Cao Xuân Ý không chỉ là một thần tượng—mà còn là một ngọn lửa.
Từ khi còn là cô bé học cấp hai, Shasha đã cắt từng bài viết của bà dán vào sổ tay, chép từng đoạn mở đầu đầy khí chất và lối viết đanh thép, đầy nhân văn. Cô luôn mơ một ngày nào đó được ngồi nghe chính bà kể về nghề báo—một nghề vừa hoa lệ, vừa cô độc, nhưng luôn mang theo sứ mệnh soi sáng điều đúng đắn.
Và hôm nay—giấc mơ nhỏ ấy thành hiện thực.
Cánh cửa giảng đường mở ra. Tất cả sinh viên đang cười nói rôm rả bỗng như bị bấm tạm dừng. Không gian đang ồn ào bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tôn Dĩnh Sa còn đang cắn nốt miếng bánh trứng mà Giai Giai dúi cho, suýt nghẹn khi thấy tất cả mọi người cùng ngoái đầu về phía cửa.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng cao gọn, khí chất trầm ổn nhưng sắc nét đến kỳ lạ.
Mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, đen tuyền và bóng mượt, được buộc hờ bằng một kẹp cỡ lớn. Gương mặt bà không trang điểm nhiều, nhưng đường nét đầy trải nghiệm, ánh mắt sáng và sâu, như nhìn thấu mọi điều mà không cần phải nói ra.
Bà mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, không thắt nơ, không cài hoa, nhưng từng bước đi lại khiến cả căn phòng như bị thu hút.
Không hề ngạo mạn. Nhưng khí thế quá lớn, khiến người khác tự động thu mình lại.
Cao Xuân Ý mỉm cười nhẹ với giảng viên chủ nhiệm đang chờ sẵn, rồi khẽ gật đầu chào cả lớp.
"Chào các em. Tôi là Cao Xuân Ý."
Chỉ một câu đơn giản—giọng bà không to, nhưng đủ vang để tất cả nghe thấy rõ. Từng chữ phát âm gọn gàng, đĩnh đạc, mang theo một sự tự tin rất đặc trưng của người từng đi qua giông gió mà không bao giờ cúi đầu.
Cô không dám chớp mắt.
Người phụ nữ mà cô từng đọc hàng trăm bài báo, từng mơ được gặp suốt ba năm đại học, giờ đang đứng cách cô chỉ vài mét.
Ánh mắt của bà Cao Xuân Ý thoáng dừng lại nơi hàng ghế thứ hai, nơi có một cô gái đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt mở to đầy chờ đợi. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác... ánh mắt ấy vừa chạm vào mình. Chỉ một giây thôi—nhưng trong khoảnh khắc đó, Shasha cảm giác như ai đó đang lặng lẽ soi vào tim mình, nhận ra đứa trẻ đã từng lớn lên cùng những mẩu tin, những bài xã luận mà bà viết.
Ánh mắt ấy khẽ dao động. Rồi lại tiếp tục bình thản quét qua lớp học.
Và rồi—buổi thỉnh giảng bắt đầu.
Bà Cao không nói nhiều lời sáo rỗng. Không dẫn dắt lòng vòng như một tiết lý thuyết. Bà bắt đầu bằng câu chuyện của chính mình:
"Tôi viết bài báo đầu tiên khi còn là sinh viên năm hai. Đó là một đêm mưa gió. Và một tai nạn xe buýt trên đường về quê."
Giọng nói trầm và rõ, không cần cao giọng nhưng vẫn vang dội cả giảng đường.
Bà kể về những lần bám theo nguồn tin giữa đêm, những cuộc phỏng vấn đầy mâu thuẫn, những lần viết bài dưới áp lực thời gian – và cả những lúc phải đứng trước lựa chọn giữa "đúng" và "an toàn". Không có gì tô hồng. Không che giấu khó khăn.
Shasha ngồi im lặng, không ghi chép gì cả.
Cô chỉ nhìn. Chỉ nghe.Trái tim như được truyền vào một nguồn năng lượng mới.
Gương mặt bà không quá nghiêm nghị, nhưng có sự từng trải của người đã chứng kiến quá nhiều, đau cùng xã hội và không bao giờ nhắm mắt làm ngơ.
Một kiểu mạnh mẽ không cần la hét. Kiên định không cần bọc thép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com