Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chị dâu

Cả hai vừa đến cửa quán karaoke, thì từ hướng ngược lại, một người đàn ông cao lớn ăn mặc thời thượng cũng vừa bước tới.

"Ơ kìa, Vương thiếu gia..." – Anh ta nheo mắt, cười như bắt gặp chuyện thú vị.
"Lại đi đâu giờ này thế?"

Sở Khâm chưa kịp trả lời thì ánh mắt người kia đã liếc sang Shasha – rồi lại liếc qua đống túi bánh và khay nước trong tay anh.

"Ủa?" – Anh ta nhướng mày – "Lại detox à? Sao nhiều thế này, anh định cho cả công ty thanh lọc luôn à?"

Giọng chàng thanh niên đùa cợt, nhưng rõ ràng là có chút chọc ghẹo. Shasha nghe xong thoáng bối rối, khẽ cúi đầu một cách lịch sự. Sở Khâm liếc sang người vừa tới, lườm một cái rất nhanh – đủ để đối phương hiểu nên dừng đúng lúc.

Tào Ngụy đỡ lấy khay bánh trên tay Sở Khâm, còn gọi một nhân viên chạy ra hỗ trợ.
Shasha cũng nhanh tay trao nốt mấy ly nước cho cô lễ tân.

"Em xin phép về trước." – Cô nói nhỏ, hơi cúi đầu, toan quay đi.

Nhưng vừa bước một bước, cô chợt khựng lại. Ánh mắt vô tình lướt vào bên trong sảnh quán. Và ở đó — dưới ánh đèn vàng ấm của hành lang tầng trệt, một cô gái trẻ đang khoác tay một người đàn ông, đi về phía thang máy.

...Tim Shasha khẽ nhói. Là Tiểu Mễ. Nhưng họ không nhìn thấy cô. Tiểu Mễ khoác tay người đàn ông lạ, cả hai đi khuất vào thang máy.

Cô hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ chạy xoắn trong đầu như một guồng quay cấp tốc. Không thể mất dấu. Không thể lại bỏ lỡ. Cô quay sang Sở Khâm, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Anh ơi... Em có thể vào nhờ nhà vệ sinh một lát được không ạ?"

Sở Khâm hơi sững một chút, rồi gật đầu.

"Ừ. Em đợi anh chút."

Anh xoay người, khẽ ra hiệu cho một cô lễ tân đang đứng gần đó. Cô gái bước nhanh đến, cúi đầu lễ phép.

"Anh cần gì ạ?"

"Dẫn cô ấy vào restroom giúp tôi."

"Dạ vâng." – Lễ tân gật đầu, quay sang Shasha mỉm cười – "Mời chị theo em ạ."

Shasha cúi đầu cảm ơn, rồi bước theo sau cô lễ tân. Nhưng trong lòng cô — từng bước chân đều đang căng như dây đàn. Cô để ý thang máy lên tầng 3. Cô đi theo sát cô lễ tân, lòng không biểu hiện gì, chỉ khẽ gật đầu mỗi khi được hướng dẫn rẽ trái hay phải. Đến cửa restroom tầng 1, Shasha cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào.

Sở Khâm đứng yên, mắt vẫn dõi theo hướng Shasha vừa đi khuất. Dáng cô nhỏ nhắn, bước chân thoăn thoắt, váy nhẹ phất qua mỗi bước rẽ hành lang. Tào Ngụy liếc anh một cái, nhếch môi cười gian, rồi huých nhẹ khuỷu tay vào vai anh:

"Gì đấy... Mỹ nhân detox của cậu à?"

Sở Khâm liếc sang, mắt vẫn điềm đạm nhưng vành tai lại... đỏ lên một nhịp rõ rệt.

"Cậu bớt nhiều chuyện đi." – Anh lẩm bẩm, giọng trầm nhưng không giấu nổi vẻ mất tự nhiên.

Tào Ngụy bật cười, khoanh tay lại, gật gù:

"Xinh xắn đáng yêu thật đấy. Cơ mà, trông trẻ quá,  tôi gọi là chị dâu cũng hơi ngại đấy."

Sở Khâm nhíu mày:

"Cậu đừng có nói linh tinh. Cậu đi họp đi. Lắm lời quá." Sở Khâm lườm anh một cái rõ dài.

Shasha lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh tầng 1, men theo lối hành lang, rẽ trái – nơi cuối dãy là cửa thoát hiểm. Cô đẩy cửa thật khẽ, bước vào cầu thang bộ đi lên tầng 3.

Cửa bật mở với một tiếng "tạch" rất nhẹ. Không gian hành lang tầng ba sáng mờ mờ, ánh đèn trần nhuốm vàng . Shasha hít một hơi, giữ nhịp bước thật tự nhiên. Có vài nhân viên mặc đồng phục đi qua. Ai nấy đều bận rộn, chẳng ai chú ý đến một cô gái trẻ đang chậm rãi lướt qua từng cánh cửa phòng kính mờ.

Cô đảo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp cửa – nhưng chỉ thấy bóng đèn phản chiếu, những dáng người lờ mờ. Không nghe được gì. Không có gì rõ ràng cả.

Tiếng giày bước đến từ sau lưng. Một giọng nam vang lên lịch sự:

"Chị ơi, chị tìm ai vậy ạ?"

Shasha hơi khựng lại, quay sang — là một cậu nhân viên trẻ, vẻ mặt nhiệt tình.

"À... chị đang tìm nhà vệ sinh." – Cô mỉm cười, giữ vẻ bối rối tự nhiên nhất có thể.

"Dạ, cuối dãy bên phải ạ. Em dẫn chị đi nhé?"

"Cảm ơn em." – Shasha gật đầu, nuốt nhanh một tiếng thở dài.

Không thể gây nghi ngờ. Đành tạm theo.

Cô bước sau cậu nhân viên. Qua ba phòng họp, một máy bán cà phê tự độngvà một bảng chỉ dẫn, thì đến một cánh cửa có biển "Toilet Nữ ".

"Ở đây ạ– Cậu cười lịch sự, rồi quay đi.

Shasha khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong vắng lặng, chỉ có ánh sáng trắng lạnh và tiếng nước nhỏ từng giọt. Cô chưa kịp tiến vào trong, thì tiếng xả nước vang lên từ buồng gần cuối. Một bóng người bước ra. Gầy gò. Tóc xõa rũ. Khuôn mặt cúi thấp.

Shasha tròn mắt.
Là Tiểu Mễ.

Cô lao tới, giữ lấy tay bạn, giọng run lên:

"Trời ơi... Sao cậu lại ở đây?"

Tiểu Mễ giật mình, cả người khựng lại. Cô mở mắt nhìn Shasha – ánh nhìn hoảng loạn, nước mắt lập tức trào ra:

"Shasha..." – Giọng cô vỡ ra. "Tớ... bị hắn đưa đi.."

"Hắn nào?! Là bạn trại của cậu- người đi cùng đó phải không?!"

Tiểu Mễ gật đầu liên tục, vừa khóc vừa nói:

"Hắn bắt tớ đi ngay lúc cô Trịnh rời đi... Hắn nhốt tớ cả tuần nay... không cho ai biết... không cho gọi điện thoại...Hôm nay... hắn bắt tớ ra ngoài gặp khách... bảo phải 'tiếp khách', nếu không thì... thì..."

Shasha siết chặt tay Tiểu Mễ, mắt đỏ hoe nhưng giọng dứt khoát:

"Cậu đi với tớ ngay bây giờ. Chúng ta phải báo cảnh sát. Không thể để hắn giữ cậu thêm một giây nào nữa."

Nhưng Tiểu Mễ lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng:

"Không được... Tớ không thể đi...Hắn nói... nếu tớ bỏ trốn, hắn sẽ cho người xử lý bố mẹ tớ..."

Shasha khựng lại, bàn tay nắm lấy cổ tay Tiểu Mễ càng siết mạnh hơn.

"Còn nữa..." – Giọng Tiểu Mễ nghẹn lại, ánh mắt dần chuyển sang hoảng loạn:
"Hắn còn có clip... lúc tớ bị chuốc thuốc... Nếu tớ dám tố cáo, hắn sẽ tung nó lên mạng. Sẽ gửi cho trường, cho gia đình...Tớ không còn đường lui nữa... Shasha.

Cô gục đầu lên vai bạn, cả người run rẩy. Shasha cảm giác như có hàng trăm lưỡi dao nhỏ đang rạch vào lòng mình. Một người con gái đáng ra phải đang sống cuộc đời của một sinh viên – lại phải cúi đầu van xin bạn mình đừng cứu cô khỏi địa ngục.

"Tớ... không muốn bố mẹ mình biết chuyện này... họ sẽ chịu không nổi... tớ là hy vọng duy nhất của họ..."

Tiểu Mễ khẽ đẩy Shasha ra, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa van xin.

"Tớ đi lâu quá rồi... Hắn sẽ nghi ngờ mất...Tớ phải quay lại... Shasha..."

Shasha giữ chặt vai cô, lắc đầu liên tục. Tiểu Mễ lùi lại một bước, tay siết chặt vạt áo, nước mắt vẫn rơi không dứt.

"Tớ biết... Nhưng tớ không thể để hắn nổi giận...Hắn sẽ làm điều gì đó... với bố mẹ tớ, với tớ...Tớ sợ... Shasha, tớ sợ lắm..."

Shasha chỉ muốn kéo cô bạn bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng đôi mắt ấy — ướt đẫm, khẩn thiết, tuyệt vọng — lại đang cầu xin cô đừng làm gì hết.

Im lặng.
Đau đớn.
Bất lực.

"Tớ... xin lỗi..." – Tiểu Mễ nói nhỏ, rồi quay người, bước về phía cửa.

Shasha đứng chết lặng. Cổ họng nghẹn ứ. Tay buông thõng, bất lực nhìn bóng lưng bạn mình khuất dần sau cánh cửa...

Sở Khâm ngồi tựa nhẹ trên ghế sofa gần khu vực sảnh tầng một. Vị trí ấy vừa đủ gần cửa restroom nữ, vừa đủ để... nếu cô đi ra, anh có thể "vô tình" trông thấy. Lòng anh bỗng chộn rộn khó hiểu. Đã hơn mười phút trôi qua. Anh nhìn đồng hồ lần thứ ba, rồi liếc sang bàn lễ tân.

"Cô gái đi cùng tôi ban nãy, cô ấy vào nhà vệ sinh tầng một đúng không?" – Anh hỏi, giọng vẫn trầm ổn.

Cô lễ tân gật đầu:

"Dạ, đúng rồi ạ. Em có dẫn cô ấy vào."

Sở Khâm khẽ gật, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa trắng ở cuối hành lang. Anh không hiểu mình đang chờ điều gì — chỉ là...muốn chắc chắn cô ổn. Và rồi...  bóng dáng quen thuộc xuất hiện.  Shasha bước ra từ lối thoát hiểm tầng 1. Không nhìn quanh, không ngừng lại. Chỉ sải bước thật nhanh qua sảnh lớn, đầu cúi thấp, mái tóc buộc cao lay động theo từng bước chân gấp gáp.

 Ánh mắt anh dõi theo cô. Chợt khựng lại. Đôi mắt cô đỏ hoe.  Lòng anh... chùng xuống. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn — không đơn giản là "vào nhà vệ sinh một lát".

---

Sở Khâm ngồi trước màn hình lớn trong văn phòng riêng trên tầng hai. Ngón tay anh lướt nhẹ qua trackpad, ánh mắt chăm chú theo dõi đoạn video tua ngược từ hệ thống camera nội bộ.

Cô nói là "đi vệ sinh tầng một". Nhưng camera hành lang cho thấy — cô đi vào thang bộ, và xuất hiện tại tầng ba không lâu sau đó. Khung hình tiếp theo. Một cô gái gầy gò, khoác áo lạ, bước ra khỏi toilet tầng ba. Không lâu sau, Shasha bước ra. Gương mặt tái đi, đôi mắt ửng đỏ, bước chân vội vã. Anh nhíu mày. Tim đập chậm lại một nhịp.

Anh thoát khỏi giao diện playback, mở hệ thống quản lý đặt phòng.

"VIP 3 – 14 giờ chiều."

Ngón tay gõ vài lần. Hệ thống hiện ra danh sách người đặt phòng và số lượng khách đi kèm. Sở Khâm nhìn vào tên người đặt:

Lâm Kỳ- khách đặt riêng, không qua quầy lễ tân.

Cô gái kia là ai?
Mối liên hệ gì với Shasha?

Sở Khâm thở ra một hơi chậm. Anh đang có rất nhiều mảnh ghép trong tay. Nhưng chưa đủ để vẽ ra bức tranh hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com