Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chuyện của Shasha

"Khâm à."

Tiếng bà Cao vang lên, nhẹ nhưng đủ kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ đang dần xoắn chặt lại như sợi chỉ rối. 

"Khâm à, con có nghe mẹ nói không?"

Anh khẽ giật mình, ngẩng lên:

"Dạ... mẹ nói gì ạ?"

Bà Cao nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong cong, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Mẹ nói, hôm nào thì bảo Shasha về ăn cơm với nhà mình."

Sở Khâm khựng lại một chút, rồi khẽ nói, giọng trầm nhưng nhẹ hơn bình thường:

"Cô ấy còn bận học, mẹ ạ."

Bà Cao khẽ gật đầu, tiếp tục gắp rau vào bát chồng, nhưng khoé môi không giấu được nụ cười hài lòng:

"Ừm, đúng rồi, con bé học báo chí mà, vất vả lắm đấy."

Bà Cao vừa gắp rau, vừa nói tiếp, giọng chậm rãi:

"Con dâu vàng ngọc của mẹ, con phải chăm kỹ đấy, không lại bị người ta cướp mất. Con không cho mẹ đến làm phiền con dâu mẹ, thì con phải chăm sóc đấy."

Một hồi bà lại tiếp tục:

"À mà cô Trịnh vừa bảo mẹ, lớp con bé có người bị mất tích đấy, chắc con bé lo lắng lắm."

Anh nhìn mẹ, rồi nhẹ giọng hỏi lại:

"Cô Trịnh... nói là ai mất tích ạ?"

Bà Cao vừa chan thêm nước canh vào bát, vừa chậm rãi kể:

"Cô Trịnh nói... hình như có một sinh viên trong lớp Shasha bị ngất xỉu trong giờ học. Shasha đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mà kỳ lạ lắm con ạ, đang điều trị thì... tự nhiên mất tích. Không báo gì với ai. Cũng chẳng ai biết cô bé ấy đi đâu. Gia đình thì từ quê lên, khóc lóc chạy khắp nơi tìm con. Trường cũng đang phối hợp với công an..."

Sở Khâm khựng lại.

Câu chuyện tưởng chừng rời rạc bỗng chốc trở nên sắc nét trong đầu anh – từng chi tiết như những mảnh ghép vừa khớp. Về cô gái kia, về thái độ của Shasha. Bữa cơm kết thúc trong không khí đầm ấm thường nhật. Nhưng đầu óc Sở Khâm thì vẫn như có sợi chỉ căng, kéo mãi về một góc mờ tối nào đó trong suy nghĩ.

Anh lên phòng làm việc trên tầng hai. Anh gọi điện thoại,

"Alo. Là tôi."

Chỉ vài giây sau, giọng lễ tân vang lên, có chút lo lắng:

"Chào Vương tổng ạ, anh có gì cần căn dặn ạ."

"Anh hỏi một chút. Khách phòng VIP 3 hôm thứ bảy — có đăng ký tên là Lâm Kỳ đúng không?"

"Dạ... anh đợi em kiểm tra ạ... vâng, đúng rồi ạ."

"Khách có đến thường xuyên không?"

"Dạ... không, không thường ạ. Khoảng 2 tuần em mới thấy lại một lần. Mỗi lần đến cũng không lâu... tầm ba mươi phút rồi rời đi."

Sở Khâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Có đi cùng ai không?"

"Hình như hay đi cùng một cô gái, em cũng không rõ ạ"

Sở Khâm khẽ nhíu mày.
"Không rõ...?"

Giọng anh không cao, nhưng ngữ điệu trầm xuống rõ rệt. Lễ tân bên kia đầu dây im lặng một giây, rồi lí nhí:

"Dạ, xin lỗi anh... em cũng không dám nhìn kỹ.... Nhưng em nhớ là... mỗi lần anh ta tới đều vào giờ lẻ, thường không đặt trước... cứ đến thẳng, nói là VIP 3 rồi thanh toán nhanh, không bao giờ nán lại quầy lâu cả."

"Có để lại thông tin gì ngoài số điện thoại không?"

"Dạ... không ạ."

Sở Khâm im lặng một lúc.

"Gửi số của khách cho tôi. Lần sau khách đến, nhắn cho tôi biết."

"Dạ... em hiểu rồi, Vương tổng."

Cuộc gọi kết thúc.

Sở Khâm tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ đang hắt ánh chiều muộn.

Lâm Kỳ.
Cái tên chẳng có gì nổi bật... nhưng mỗi mảnh rời rạc đang bắt đầu ghép thành hình. Một cô gái gầy gò, tái nhợt, bỏ trốn khỏi bệnh viện, biến mất như chưa từng tồn tại. Một cuộc trò chuyện đứt quãng giữa Shasha và một cô gái mà anh đoán là người đó. Và một thứ gì đó trong ánh mắt Shasha hôm ấy – khiến anh chưa thể gạt bỏ được.

Bản tính anh không thích xen vào chuyện người khác. Nhưng chuyện của Shasha anh muốn xen vào.

---

Shasha trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop trước mặt — trang word trắng tinh mở sẵn từ 10 phút trước nhưng chưa gõ nổi một chữ.

Tay cô đặt trên bàn phím, nhưng đầu óc thì cứ trôi đi đâu đó. Mắt không còn theo kịp những dòng chữ giảng viên đang viết lên bảng, tai cũng lơ đãng trước tiếng giảng đều đều trong phòng.

Một cái huých nhẹ vào khuỷu tay kéo cô trở lại thực tại.

"Cậu sao thế? Lại thừ người ra rồi." – Giai Giai nghiêng đầu, hạ giọng hỏi nhỏ.

Shasha giật mình, quay sang, cố nặn ra một nụ cười gượng.

"Không sao mà."

"Xạo. Dạo này sắc mặt cậu không ổn chút nào. Mắt thì trũng sâu, mặt thì xanh, cứ như mấy ngày liền không ngủ vậy." Giai Giai lườm yêu giọng đã nhỏ hơn, nhưng đầy lo lắng

Shasha hơi mím môi. Cô biết Giai Giai nói đúng. Mấy hôm nay tâm trí cô rối như tơ vò — về Tiểu Mễ, về ánh mắt van xin ngày hôm đó, về người đàn ông lạ đưa bạn mình rời khỏi bệnh viện. Cả về đoạn hội thoại vội vàng trong toilet hôm ấy.

Giai Giai vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu đi:

"Hôm nay sinh nhật Khả Văn đấy. Nghe bảo tụi nó tổ chức nhỏ thôi, nhưng cũng có ăn uống, hát hò. Vui lắm."

Shasha ngẩng lên.

"Cậu đi cùng bọn mình nha? Từ chối nữa là mất bạn đấy."

Cô thoáng do dự. Bình thường cô sẽ từ chối – những buổi tụ tập ồn ào chưa bao giờ là điều cô thấy thoải mái. Nhưng lúc này, tâm trí cô mỏi mệt. Một chút tiếng cười, một không gian đủ lạc nhịp khỏi suy nghĩ thường nhật, có lẽ cũng là điều nên thử.

Cô gật nhẹ:

"Ừ... đi một lát cũng được."

Giai Giai lập tức cười tươi, dúi cho cô một cái kẹo bạc hà:

7h tối.

Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ của nhà hàng lẩu nổi tiếng nằm giữa trung tâm Dương Thành, nhóm sinh viên báo chí lần lượt kéo đến.

Shasha mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt – kiểu dáng đơn giản, vải đũi nhẹ ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Chiếc váy là "ý tưởng" của Giai Giai – người đã bắt cô thay đồ ngay khi thấy cô xuất hiện với áo thun xám và quần jeans.

"Boost mood, hiểu chưa? Cậu mà mặc cái áo kia thì tâm trạng tụt còn hơn deadline." – Giai Giai vừa nói vừa kéo khóa váy hộ cô bạn, miệng không quên chậc lưỡi hài lòng.

Buổi tụ tập hôm nay có hơn mười hai người – đều là sinh viên Khoa Báo chí, cùng lớp hoặc học chung vài môn chuyên ngành. Bầu không khí rôm rả, bàn lẩu nghi ngút khói, tiếng cười nói hòa vào tiếng gắp đũa, chen chúc như bao buổi tụ tập sinh viên thường thấy. Shasha vốn là người hoà đồng, tính cách dịu dàng, hay giúp đỡ bạn bè – từ việc chia nhóm thuyết trình đến chỉnh sửa bài viết hay hỗ trợ quay phóng sự. Với những người bạn cùng lớp, cô không chỉ là một người bạn học, mà giống như một điểm tựa nhỏ – vững vàng, luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Vậy nên khi thấy cô xuất hiện ở buổi tiệc, Khả Văn gần như reo lên:

"Trời đất ơi, Shasha đến thật nè!"

Cô ôm chầm lấy Shasha một cái, mắt lấp lánh niềm vui. Các bạn khác cũng quay lại chào hỏi, vui vẻ nhường chỗ cho cô và Giai Giai.

"Shasha mà đến là mình vui lắm luôn á. Mình tưởng nay cậu bận học rồi chứ."

"Lâu rồi không gặp ngoài lớp, nay phải mời uống một ly!"

Không khí ấm áp và thân thiện, tiếng nói cười rộn rã khiến cả căn phòng như rực sáng hơn. Mặc dù tâm trạng vẫn còn chút nặng nề, nhưng Shasha vẫn mỉm cười đáp lại từng câu chào, từng lời hỏi han.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người trong nhóm bắt đầu xôn xao:

"Đi hát tiếp nha? Dù sao cũng là sinh nhật mà, phải có thổi nến, cắt bánh nữa chứ!"

"Đúng đúng! Có bánh kem mà không có hát hò thì không vui!"

Khả Văn cười tươi, đưa tay xua nhẹ:

"Đi hết đi, không ai được từ chối nhé!"

Giai Giai huých nhẹ Shasha bên cạnh:
"Đi luôn không? Sinh nhật người ta mà, đi một lát rồi về cũng được."

Shasha khẽ gật đầu. Cô thực sự không định ở lại lâu – lòng vẫn không hoàn toàn thảnh thơi. Nhưng... cô không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người. Định bụng cắt bánh xong sẽ về.

Đến nơi, Shasha hơi ngẩn người.

Biển hiệu sáng rực trước mắt: Q·LIVE STUDIO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com