Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bà chủ

Q·LIVE STUDIO.

Đập vào mắt cô  là một không gian rất sang trọng và hiện đại, với mặt kính lớn phản chiếu ánh đèn tím dịu. Cửa kính tự động mở ra, tiếng nhạc nhẹ vọng ra cùng mùi nước hoa thoang thoảng khiến cô tỉnh táo. Nhóm bạn hào hứng bước vào, ríu rít trò chuyện với nhân viên lễ tân. Shasha chậm rãi bước theo. Ánh mắt cô lướt qua sảnh – những bộ sofa đen nhung, ánh đèn vàng dịu và thiết kế hiện đại mang hơi hướng tối giản. Khác chi nhánh gần quán nước chỗ cô làm thêm.

Cô thầm nghĩ:
Q·Live Studio... hình như là chuỗi. Chi nhánh này có vẻ lớn hơn nhiều...

"Phòng Studio 3 nhé ạ, bên em set up xong cả rồi ạ!" – Một nhân viên niềm nở nói, rồi dẫn cả nhóm rẽ vào khu vực riêng, Shasha đi sau cùng, bước chậm hơn vài nhịp. Khi rẽ vào hành lang thứ hai, cánh cửa phòng bên cạnh cô đúng lúc được đẩy ra. Một người đàn ông cao lớn bước ra tay cầm clipboard và điện thoại - nhìn qua là biết đang đi kiểm tra công việc. Anh vừa lướt mắt qua sảnh, vừa nhắn tin gì đó, miệng còn lẩm bẩm:

"Âm thanh ổn... ánh sáng góc này cần chỉnh nhẹ..."

Rồi như vô thức ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại đúng lúc Shasha cũng vừa đi tới gần. Tào Nguỵ thoáng sững người.

"Ơ... mỹ nhân de–..."
Anh suýt bật thốt câu quen thuộc, nhưng kịp nuốt lại nửa chừng.

"...À không, chào em, lại gặp em rồi."

Anh thu điện thoại về túi, cười nghiêng đầu chào:

"Em đi chơi cùng bạn à?"

Shasha thoáng ngạc nhiên không kém. Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh.

"Dạ, vâng. Hôm nay sinh nhật bạn em." – Cô gật đầu, lễ phép.

Tào Nguỵ nhướng mày như hiểu, ánh mắt đảo qua nhóm sinh viên phía trước, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì không làm phiền em nữa. Chúc em chơi vui vẻ nhé." – Anh nói, rồi nháy mắt một cái rất nhẹ, xoay người đi về phía cầu thang nhân viên nhanh tay rút điện thoại nhắn một dòng:

[Tào Nguỵ]: Đoán xem hôm nay ai đại giá quang lâm cơ sở mới nào? 😎

Vài giây sau — điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ Vương Sở Khâm bật lên:

[Vương Sở Khâm]: ?

[Tào Nguỵ]: Lạnh lùng thế, tôi mách chị dâu tôi anh đối xử tệ bạc với tôi nhé.

[Vương Sở Khâm]: Chị dâu cậu?

[Tào Nguỵ]: Là cô bé ở quán nước hôm nọ đấy. Cô ấy đến chơi sinh nhật bạn.

[Vương Sở Khâm]: ....

Không nhận được hồi đáp nữa, Tào Nguỵ vô cùng khó hiểu nhưng ngồi trong văn phòng  chưa kịp ấm chỗ thì chỉ 10 phút sau, Sở Khâm đã đẩy cửa vào văn phòng.

Tào Ngụy đang vùi đầu vào báo cáo, bất ngờ bật thốt đến mức sắp chửi thề:

"WOC...Anh— Anh tới nhanh thế?"

Sở Khâm không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn màn hình vi tính, giọng điềm tĩnh:

" Không phải hôm nay kiểm tra cơ sở mới sao. Tôi phải đến chứ."

Tào Ngụy tròn mắt, đúng là họ có việc nhưng mà đã phân công anh kiểm tra rồi mà. Bình thường chỉ mình anh làm việc này rồi báo cáo cho Sở Khâm, có bao giờ anh đến như thế này đâu.

Sở Khâm kéo điện thoại nội bộ bấm gọi lễ tân lên căn dặn.

" Phòng Studio 3 là khách của tôi, chi phí tính cho tôi, cứ bảo khách là nhân dịp khai trương, miễn phí cho khách có sinh nhật,.... À chuẩn bị phần trái cây và bánh kem thêm tặng khách, chăm sóc cho kỹ lưỡng, đừng để sai sót."

Cô lễ tân nghiêm trang gật đầu rồi quay bước khỏi phòng.

Tào Ngụy há miệng. Nửa giây sau, bật cười thành tiếng:

" Quả là tổng tài bá đạo. Tôi không ngờ anh cũng có khía cạnh này đấy Khâm Ca."

Sở Khâm hơi liếc sang, lười đáp, nhưng khóe môi không giấu nổi một đường cong mờ nhạt.

Buổi sinh nhật diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp, Shasha cũng chung vui hát hò, chúc cô bạn mình sinh nhật vui vẻ. Cả nhóm hò reo khi được nhân viên chuẩn bị bánh kem, trái cây hoành tráng, chẳng ai hoài nghi về lí do miễn phí vì sinh nhật khách nhân dịp khai trương cả. Shasha xin rút lui trước sau khi cắt bánh kem, lấy cớ về làm bài luận, Giai Giai thì mải ham vui nên cô cũng để cô bạn lại tận hưởng bầu không khí.

Tối T6 thật sự không dễ bắt xe chút nào, đặc biệt ở trung tâm Dương Thành, cô đã ngồi ở sảnh tầng 1 hơn 15 phút, màn hình Didi hiện số thứ tự của cô 114. Nếu đi bộ thì chắc cũng được ½ quãng đường rồi. Nhưng bây giờ đã hơn 10h30 nghĩ đến việc một mình cuốc bộ giữa đêm, thì cố chờ xe vậy.

"Chào em, em đến chơi à."

Giọng Sở Khâm vang từ sau lưng

Shasha giật mình quay lại.

Sở Khâm đứng đó, tay đút túi, áo sơ mi xám tro phẳng phiu, dáng vẻ bình thản. Anh ngắm nhìn cô, hôm nay thật đáng yêu trong bộ váy xanh nhạt, màu xanh rất hợp với cô mặt trời trên bầu trời. 

" Ơ,... chào anh ạ"

Cô định miệng hỏi tại sao anh lại ở đây, nhưng chợt nhận ra đây là quán của anh, anh là ông chủ thì ở đây là điều dĩ nhiên.

Shasha khẽ cười:
"Dạ, hôm nay sinh nhật bạn em tổ chức ở đây. Em đang đợi xe về ạ. Nhưng chắc phải chờ thêm một chút nữa..."

"Không dễ bắt xe giờ này đâu." – Anh nói, rồi im lặng một nhịp – " Nếu em không ngại, anh đưa em về, bây giờ anh cũng phải về rồi."

Shasha ngẩn lên, thoáng bối rối. Thật tâm cô cũng khá mệt, chỉ muốn về sớm.
"Không phiền anh chứ ạ?"

"Phiền chỗ nào, em cũng giúp anh nhiều mà, nào đi thôi." Anh nhìn cô, không chớp mắt.

Shasha ngẩn người. Một lát sau, không biết nên phản bác thế nào, đành nhỏ giọng:
"Vậy... em cảm ơn ạ."

Tào Nguỵ đứng gần quầy lễ tân chứng kiến câu chuyện, ghé đầu nói:

"Nhớ rõ cô gái ấy nhé, bà chủ tương lai đấy..." rồi cười hề hề bước đi, để lại cô lễ tân ngơ ngác.

---

" Em nhập địa chỉ đi" anh chỉ tay lên màn hình trong xe, cô cũng nhanh chóng nhập địa chỉ ký túc xá.

" Em là sinh viên Thanh Hoa à, anh có vinh dự được đưa học bá về sao?" Anh nhìn địa chỉ trên màn hình định vị, KTX nơi cô ở cách đây khá xa, anh có 45 phút ở riêng bên cạnh cô rồi.

" Vâng ạ, thành tích cũng bình thường thôi ạ." Cô đáp.

Xinh xắn, đáng yêu, học giỏi, khiêm tốn...

Anh thầm nghĩ, khoé môi cong lên

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên con phố nhỏ ngập ánh đèn. Tiếng nhạc piano không lời phát ra du dương từ hệ thống loa.

"Em học khoa gì?, anh có thể hỏi được không?"

Rõ là biết rồi còn hỏi, anh cũng thầm khán phục khả năng diễn xuất của mình.

"Em học báo chí, năm 3 ạ."

"Còn anh ạ?" Cô hỏi, mắt nhìn anh tò mò. Anh trông rất trẻ, lại làm chủ, ắt hẳn học lực cũng rất tốt.

" Anh học trường làng thôi, không tên tuổi, anh không giỏi học hành cho lắm."

Thầy cô Bắc Đại ơi đừng mắng em, em đang khiêm nhường vì hạnh phúc cả đời ạ.

Anh cười khổ trong lòng. Anh không muốn khoe khoang, đặc biệt là trước người mình thích.

Shasha nghiêng đầu nhìn anh, định nói gì đó, nhưng ánh mắt vô tình lại va vào khóe môi anh đang cong lên vì nụ cười.

" Báo chí à, anh quen một người cũng học báo chí ở Thanh Hoa, khí chất giống em lắm."

Shasha hơi nghiêng đầu, định hỏi gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cả hai hơi giật mình. Anh nhìn màn hình hiển thị, là bà Cao gọi đến, anh vội nhấn tắt máy. Anh biết rõ — nếu để mẹ biết anh đang đi cùng cô, thì đây sẽ không còn là một cuộc gọi đơn thuần nữa.

Shasha ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Anh không nghe máy ạ? Hình như... mẹ anh gọi?"

Sở Khâm quay đầu, nửa cười nửa như bất lực:

"Không sao đâu. Mẹ anh gọi về nhà ấy mà. Chắc hỏi anh ăn gì chưa thôi."

Câu trả lời được thốt ra với vẻ bình thản, như chuyện thường ngày.
Nhưng Shasha lại khẽ mím môi, mắt cụp xuống, nụ cười nhạt đi thấy rõ.

"Ừm... Vậy thì tốt rồi." – Cô đáp, giọng nhỏ.

Chỉ là thoáng buồn trong ánh mắt — Như thể có gì đó chạm nhẹ vào một góc trong lòng.

Cô cũng muốn... có ai đó gọi về như thế. Có một người mẹ gọi, chỉ để hỏi rằng:
"Hôm nay con có mệt không?"

Nhưng Shasha không nói gì thêm. Cô quay mặt ra cửa sổ, ánh đèn đường loang qua gương xe, phản chiếu lên mắt cô thứ ánh sáng mong manh, như một giấc mơ nhỏ bé.

Sở Khâm nhìn nghiêng nét mặt cô, đuôi mắt ấy... như vừa thoáng buồn. Anh nói gì lỡ lời sao.

Thấy cô trầm ngâm, anh vội vã đổi chủ đề:
"Hôm nay em trải nghiệm dịch vụ thế nào? Cho anh xin chút ý kiến được không?"

Cô quay lại nhìn anh, giơ một ngón cái: "Tốt ạ."

Cô sảng khoái đáp, dù gì đây cũng là lần thứ 3 gặp nhau rồi, không thân cũng quen, cô thật sự thấy thoải mái khi bên cạnh anh.

Hành động của cô khiến anh bật cười, lòng rộn lên như có tiếng chuông ngân vang đâu đó trong ngực.
Thần tình yêu... đánh trúng anh một cái đùng thật rồi.

Chết tiệt, sao lại đáng yêu thế này chứ.

Nhưng giữa lúc tim đang rộn ràng, anh chợt khựng lại. Mình quên mất một điều quan trọng...

Cô... đã có bạn trai chưa?

Câu hỏi lơ lửng trong đầu như đám mây chưa kịp tan. Anh liếc nhìn cô đang mỉm cười với ánh đèn ngoài cửa sổ, lòng chộn rộn pha lẫn chút hồi hộp.

Muốn hỏi. Nhưng sợ nghe điều mình không muốn.

Anh lấy lại giọng điệu tự nhiên, cố giấu vẻ dò xét sau nụ cười:
"Nhưng mà... lần sau em nên bảo bạn trai đến đón, trời tối nguy hiểm."

Shasha quay sang, hơi nhướng mày:
"Bạn trai nào cơ ạ, à.. em vẫn chưa có bạn trai ạ."

Á à. Lồng ngực anh như có pháo hoa nở rộ vậy, bùm bùm chíu chíu, bông hoa này anh phải chăm rồi.

Anh suýt lỡ nhịp, ho nhẹ một tiếng rồi gãi đầu chữa cháy:
"À thì... ý anh là nếu có... thì nên vậy, nếu anh có bạn gái, anh cũng không muốn cô ấy về khuy một mình."

Shasha nghiêng đầu, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa kính, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Ý trên mặt chữ thế này, anh muốn nói gì đây? Trái tim cô cũng chao nhẹ một nhịp mất rồi.

Về đến ký túc xá, Shasha tắm rửa, lau tóc rồi leo lên giường. Cô check điện thoại thấy tin nhắn mới đến.

[Vương Sở Khâm]: Anh về đến nhà rồi nha.

Cô khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. Có cần phải báo cáo với cô vậy đâu chứ... Cơ mà sao cô lại cười nhỉ?

[SYS.] : Vâng ạ. Cảm ơn anh đưa em về nhé

[Vương Sở Khâm]: Khi nãy em đã cảm ơn rồi mà, đừng khách sáo với anh quá.

[SYS.] : [Icon OK.]

[Vương Sở Khâm]: Mai em đi làm đúng không?

[SYS.]: Vâng mai em làm ca sáng ạ. Anh muốn order nước ạ?

[Vương Sở Khâm]: Anh có cuộc họp sáng, muốn chuẩn bị trà bánh.

[SYS.]: Ok ạ, mai em sẽ pha nước thật ngon cho anh nhé.

[Vương Sở Khâm]: [Icon chắp tay đa tạ]

Cô lại bật cười, lại cười rồi.

Trong căn biệt thự tại phía tây Bắc Kinh, Vương Sở Khâm bước vào nhà vừa đi lên lầu vừa cười ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Bà Cao liếc nhìn con trai, mỉm cười hài lòng. Con bà mang nặng đẻ đau nên bà biết rất rõ, cái thằng ôn con này đang yêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com