Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Đâm chồi

Trưa thứ tư , căn tin vẫn đông đúc, tiếng ồn ào của sinh viên  xen lẫn mùi thức ăn nóng hổi. Shasha đang ăn cơm trứng thịt kho, còn Lâm Giai Giai thì có tô mì mà từ đầu bữa đến giờ... chỉ khuấy đũa, không ăn.

Shasha nhìn bạn, chau mày:
"Cậu có ăn không đấy? Mì nở trương cả lên rồi kìa."

Giai Giai như không nghe thấy cô chỉ mím môi cười... rồi lại cúi xuống điện thoại, hình như đang chat gì đó. Mắt thì sáng long lanh, má thì hơi ửng đỏ, kiểu gì nhìn cũng thấy bất thường..

Shasha đặt đũa xuống, nghiêm giọng:

"Lâm Giai Giai."

"...Hửm?" – Giai Giai giật mình.

"Cậu đang yêu đương đấy à?"

Giai Giai tròn mắt: "Gì cơ?!"

"Còn gì nữa. Dạo này cậu cứ như người mất hồn. Còn nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Chắc chắn có vấn đề."

Giai Giai vội xua tay:

" Không có không có, yêu đương gì tầm này chứ!"

Cô bạn bèn quay phắt sang buộc tội Shasha.

"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, cậu cũng nhìn điện thoại cười tủm tỉm còn gì, đừng tưởng tớ không thấy, khai mau, người ấy là ai? Ai đủ phước để lọt vào mắt xanh của thủ khoa Thanh Hoa?"

Shasha nghẹn họng. Không nghĩ cô bạn chuyển hướng nhanh đến thế.
Cô vội vàng cúi xuống, giả vờ xúc thêm miếng cơm, lảng tránh:
"Ơ... Tớ cười khi nào? Là do cậu tưởng tượng thôi."

Giai Giai không buông tha, gí đũa về phía cô, ánh mắt sáng rực như vớ được tin nóng:

"Đấy nhé! Chính mắt tớ thấy hôm qua cậu vừa xem điện thoại vừa đỏ mặt, còn cười nữa kìa. Nhắn tin với ai đấy hả?"

Shasha không đáp, chỉ lẩm bẩm:

"Ăn đi, sắp vào lớp rồi."

Quả thật dạo này, tần suất nhắn tin giữa hai người tăng lên rõ rệt.
Ban đầu chỉ là mấy đơn hàng anh đặt, dăm ba câu hỏi vu vơ về chuyện học hành. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, những mẩu đối thoại ấy lại kéo dài hơn, ấm áp hơn, dần dà lấn sang những chủ đề mang tính cá nhân, đầy thói quen và sở thích vụn vặt.

Qua những lần trò chuyện, Shasha cũng biết được vài điều cơ bản về anh.

Vương Sở Khâm – 28 tuổi, chủ của một chuỗi karaoke nổi tiếng ở Bắc Kinh, là con một.
Anh thích uống trà, đặc biệt là trà hoa quả thanh mát, và ăn bánh su kem.

Anh cùng 2 người bạn góp vốn mở chuỗi karaoke này. Qua những lần giao nước đến quán của anh, cô cũng tiếp xúc với Tào Nguỵ và Châu Vũ, họ đều là người có học thức, vui vẻ, lịch sự. Họ gọi anh là Khâm Ca, trong lời nói luôn có sự kính trọng nhất định.

Mỗi tin nhắn anh gửi cho cô nội dung đều không vồ vập, không nồng nhiệt quá đà – chỉ nhẹ nhàng, đúng mực – vậy mà lúc nào cũng khiến cô bật cười.

Việc học của cô dạo này cũng vào guồng, bài phóng sự cuối kỳ đang cận kề, nhưng giữa những áp lực bài vở, tin nhắn của anh lại như làn gió mát giữa ngày hè oi ả. Khiến lòng cô dịu đi phần nào, ngột ngạt cũng tan đi đôi chút.

Hôm nay, khi Giai Giai hỏi, cô cũng bất giác ngẩn người.

Mình có thích anh ấy không?
Câu hỏi ấy, ban đầu cô chỉ cười trừ cho qua. Nhưng rồi... lại len lén quay lại trong đầu cô, như một làn sương mỏng.

Có thể... là có một chút.
Chút cảm giác mong đợi khi thấy tên anh hiện trên màn hình.
Chút ấm áp khi đọc những lời nhắn đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim mình mềm đi.

Còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về cô?

Cô không chắc.

Anh luôn nhẹ nhàng, luôn lịch sự – nhưng cũng không quá xa cách.
Những tin nhắn của anh, cô đọc thấy chân thành. Nhưng giữa chân thành và thích, vẫn là một khoảng mơ hồ. Mà cái gì càng mơ hồ, lại càng khiến người ta để tâm.

Biết đâu...
Anh chỉ xem cô như một cô em gái nhỏ? Cô nhớ có lần cô vô thức gọi anh là Khâm Ca, anh chỉ cười rồi xoa đầu cô, đó là hành động anh trai em gái còn gì. 

Họ mới biết nhau được hơn 2 tuần, cô có nghĩ hơi nhiều không? Cô chưa từng yêu đương nên cũng rối bời với mớ cảm xúc và suy nghĩ này.

Tôn Dĩnh Sa, tỉnh táo lại đi, người ta với mày không giống nhau đâu. Tập trung học hành nào.

Cô thầm nghĩ

Thế nhưng, đời vẫn có những khoảng lặng không thể lấp.

Chiều nay đi học, cô lại thoáng thấy Hạ Nhiên – bạn thân của Tiểu Mễ.
Từ lần Tiểu Mễ mất tích, dù là lớp học hay quán karaoke từng đến giao nước, Shasha đều không còn gặp lại cô ấy, hay bất kỳ ai nhắc đến chuyện đó nữa. Ngay cả cô Trịnh cũng dần buông xuôi.

Tựa như cả thế giới chọn cách quên đi sự biến mất của một người từng là sinh viên, từng ngồi cạnh họ, từng cười nói.
Mà có lẽ... họ không sai.
Vì rốt cuộc, ai cũng phải sống tiếp đời mình.

"Thật ra... tớ cũng đang tìm hiểu một người." – Giai Giai nói khe khẽ.

Shasha ngẩng đầu khỏi laptop, nhướng mày nhìn cô, như thể bất ngờ trước lời thú nhận hiếm hoi ấy.

Giai Giai chống cằm, mắt mơ màng:

"Hôm rồi, lúc cùng đám Khả Văn về sau tiệc sinh nhật, tớ gặp anh ấy trong thang máy. Mấy tên thanh niên trong đó say khướt, cứ nói linh tinh. Anh ấy đứng cạnh tớ, chỉ nói đúng một câu – mấy người kia liền im re luôn."

Cô ôm mặt, rên rỉ khe khẽ:

"Hic... ngầu điên. Đẹp trai, cao ráo, còn biết bảo vệ người khác. Thật sự... ahhhhhh."

Shasha không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong.
Giai Giai là thế – lúc cảm nắng ai thì chẳng cần che giấu, cứ ngây ngô, rực rỡ như thế.

"Bọn tớ có trao đổi liên lạc rồi. Anh ấy tử tế lắm, Shasha!"

"Ừm, cậu thích là được." – Shasha mỉm cười, đáp nhẹ.

Giai Giai lườm bạn:

"Tớ đã khai rồi, đến lượt cậu đấy. Tớ móc hết cả tim gan ra kể rồi, cậu còn không khai là tớ dỗi luôn!"

Shasha bật cười, né tránh ánh mắt thúc ép của cô bạn:
"Ừ thì... tớ cũng có thích một người."

Giai Giai nín thở.

"Nhưng mà... người ta đối với tớ thế nào, tớ cũng không rõ. Có thể là không gì cả, có thể là do tớ nghĩ nhiều."

Giai Giai nhìn bạn, bỗng hạ giọng, không còn vẻ đùa cợt:

"Cậu không cảm nhận được à, Shasha?"

Shasha ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn nghiêm túc hiếm thấy của Giai Giai.

"Tình yêu của đàn ông ấy mà... rất đơn giản. Nếu cậu không thấy, thì có lẽ... là không có."

Giai Giai vẫn tiếp tục, không nặng nề, chỉ là nói thật lòng:

"Đàn ông thích ai thật sự, họ không giấu được đâu. Họ sẽ muốn gần, muốn biết, muốn xen vào đời sống của người đó từng chút một."

Shasha hừ mũi, lườm bạn một cái rõ dài:

"Làm như cậu từng trải lắm vậy. Thiếu kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mà còn bày đặt lên lớp người ta."

Giai Giai cười phá lên, kinh nghiệm yêu đường của cô, nếu không tính mối tình thời mẫu giáo... thì cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh.

"Thì kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nhưng mắt nhìn người thì không sai đâu nha."

" Lo học đi"

Shasha bật cười, chẳng nói gì nữa, chỉ lắc đầu cắm cúi gõ tiếp báo cáo.
Nhưng trong lòng... câu nói đó của Giai Giai vẫn cứ vương lại —
"Nếu cậu không thấy... thì là không có."

Sau giờ học chiều, Shasha thu dọn sách vở, chào tạm biệt Giai Giai rồi rảo bước ra cổng trường.

Hôm nay cô có một cuộc hẹn – gặp phụ huynh của Nhã Vi.

Nhã Vi học lớp 10, trường Nhân Dân – ngôi trường tư thục danh tiếng bậc nhất Bắc Kinh. Gia đình em vô cùng khá giả, nghe nói bố mẹ đều là người trong giới tài chính, bận đến mức hẹn gặp phụ huynh cũng phải thông qua trợ lý.

Chiếc váy Nhã Vi mặc hôm nay là mẫu limited mới ra mắt chưa đến một tuần – giá trị có khi còn hơn cả 1 năm lương dạy thêm của Shasha.
Mái tóc uốn nhẹ, nước hoa thoang thoảng, và thần thái dửng dưng của người đã quen sống trong thế giới nơi "tất cả đều có thể đặt hàng".

Ngoài giờ học cùng Shasha, Nhã Vi còn học thêm năng khiếu: đàn piano 3 buổi, thanh nhạc 2 buổi, cưỡi ngựa cuối tuần, golf xen kẽ. Một lịch trình quá khủng khiếp so với lứa tuổi của cô.

Shasha bắt đầu đi dạy thêm từ năm nhất đại học. Ban đầu chỉ là để trang trải sinh hoạt phí, nhưng dần dà, nhờ tiếng là thủ khoa Thanh Hoa – lại điềm tĩnh, chỉn chu và có phương pháp riêng – cô bắt đầu nhận được sự tin tưởng từ nhiều phụ huynh. Người này truyền miệng nhau giới thiệu người kia.

 Shasha quen biết gia đình Nhã Vi không phải qua một trung tâm gia sư nào.
Là trợ lý riêng của mẹ Nhã Vi chủ động liên hệ cô, ngay sau khi bài viết đạt giải "Cây bút trẻ" của cô được đăng trên báo Nhân Dân vào năm hai đại học. Nhã Vi vốn học giỏi các môn tự nhiên. Nhưng theo lời trợ lý, mẹ em – một nữ doanh nhân bận rộn nhưng cực kỳ để tâm đến chuyện học hành của con – lại lo con gái thiếu nền tảng xã hội, không tự tin giao tiếp, kỹ năng viết luận và lập luận kém logic.
Ban đầu cô còn ngần ngại, một phần vì cảm thấy khoảng cách quá lớn. Một phần vì lịch học của cô đã dày kín. nhưng khi mẹ Nhã Vi đề xuất giờ học do cô chủ động và mức lương rất rất hấp dẫn, xe đưa đón tận nơi, thì cô không còn lí do gì để từ chối công việc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com