14. Nhã Vi
"Chị xem rồi, luận điểm lần này của em đã chặt chẽ hơn nhiều đấy." – Shasha gật đầu nhẹ, giọng động viên.
"Nhưng mình cần chỉnh sửa lại phần dàn ý một chút nhé. Mở bài và kết bài hiện vẫn chưa thực sự liên kết với nhau, nên cảm giác bài chưa trọn vẹn."
Nhã Vi cắn nhẹ đầu bút, khẽ gật đầu.
Shasha nghiêng người chỉ vào vài dòng trên bản in:
"Em có luận điểm tốt rồi, nhưng cần làm nổi bật hơn ở phần dẫn nhập. Mở đầu nên khơi gợi sự tò mò hoặc đặt vấn đề rõ ràng hơn. Còn kết bài – đừng chỉ tóm tắt, hãy để lại một câu kết mở, cho thấy suy nghĩ sâu sắc của em."
Cô dừng một chút, rồi mỉm cười:
"Vì với những bài nghị luận xã hội như thế này, không chỉ là viết đúng – mà còn phải viết ra được bản thân mình."
Nhã Vi "à... ồ..." một tiếng như vừa được khai sáng, ánh mắt lập tức sáng rỡ lên, nhìn Shasha đầy thán phục:
"Chị... chị giỏi thật đấy!"
Shasha bật cười, khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn:
"Chỉ là chị đã từng viết sai rất nhiều lần trước khi biết cách viết đúng thôi."
Nhã Vi chống cằm, mắt lấp lánh:
"Em cũng muốn viết được như chị... không phải vì điểm cao đâu, mà là vì... em thấy chị viết rất có khí chất."
Shasha khựng một chút trước từ "khí chất", rồi bật cười:
"Viết nhiều, đọc nhiều, rồi sẽ có. Không ai sinh ra là giỏi cả."
Shasha thu lại tập giấy, đánh dấu vài chỗ bằng bút đỏ rồi mỉm cười:
"Hôm nay tiến bộ nhiều rồi đấy. Bài tập về nhà là hai bài nghị luận nhé, chị sẽ gửi qua email cho em sau buổi này."
Vừa nghe đến đó, Nhã Vi đã rên lên khe khẽ:
"Chị ơi... một bài được không... Một bài thôi cũng đủ khiến em khổ sở nguyên tuần rồi..."
Shasha nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ:
"Ừm... vậy chị cho em chọn: hai bài nghị luận bình thường, hay một bài... nâng cao?"
Nhã Vi lập tức xụ mặt:
"Thôi... hai bài cũng được ạ."
Shasha bật cười, xoa đầu cô bé:
"Biết điều thế là tốt. Làm xong gửi chị trước tối Chủ Nhật nhé. Có gì không hiểu thì nhắn chị."
Nhã Vi phụng phịu gật đầu, rồi lí nhí:
"Chị đừng chấm khó quá là được..."
Nhã Vi đột ngột níu tay Shasha khi cô vừa đứng dậy thu dọn tài liệu:
"Hôm nay chị ở lại dùng cơm nhé. "
Shasha hơi sững người, chưa kịp phản ứng thì Nhã Vi đã cười tít mắt:
"Mẹ em quý chị lắm luôn á! Hôm nay nhà em có bác đến chơi, mẹ bảo nếu chị không bận thì ở lại dùng bữa cho vui."
Cô gái nhỏ nói bằng giọng đầy hào hứng và tự nhiên, không hề có ý khách sáo.
Shasha thoáng nhìn đồng hồ — lịch trình của cô hôm nay không quá gấp, cũng chẳng có ca làm ở tiệm.
Trong lòng chợt dấy lên chút bối rối. Cô không quen với những lời mời bất ngờ, nhất là từ những bữa tiệc của giới thượng lưu. Nhưng ánh mắt chân thành của Nhã Vi lại khiến cô khó lòng từ chối.
"Vậy... chị ở lại một lát nhé." – Cô đáp, giọng chậm rãi. Thật ra cô cũng khá tò mò về mẹ của Nhã Vi.
Nhã Vi reo lên:
"Yeahhh! Mẹ em sẽ vui lắm cho mà xem."
Shasha theo Nhã Vi xuống lầu mà trong lòng không khỏi trầm trồ.
Dù đã dạy học ở đây được hơn ba tháng, mỗi tuần hai buổi, nhưng mỗi lần bước vào căn biệt thự rộng lớn này, cô vẫn thấy mình như lạc vào một thế giới khác – vừa hào nhoáng, vừa xa hoa đến ngộp thở.
Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê thả từ tầng hai xuống như một dòng thác sáng rực. Mỗi bước đi là một tấm thảm dày êm ái, hoa tươi được thay mới mỗi ngày, và mùi thơm thoang thoảng trong không khí không phải nước hoa – mà là... đẳng cấp.
Lần đầu đến đây, cô đã đi lạc khi cố tìm... nhà vệ sinh.
Lối cầu thang chia nhánh, dãy hành lang dài như mê cung. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Shasha phải bấm gọi chị trợ lý cầu cướu.
"Em đang đứng trước một bức tranh ngựa phi, bên trái có chậu cây. Bên phải có... cũng là chậu cây ạ ☹!
Chị trợ lý khi đó cười đến đau bụng, chạy đi đón cô như đi cứu một nạn nhân bị lạc giữa biệt phủ.
Hôm nay cũng vậy. Xuống đến sảnh lớn, tiếng đàn piano vang lên du dương từ phòng bên, mùi rượu vang và thức ăn lan tỏa. Người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề, – tất cả đều khiến Shasha vô thức đứng thẳng lưng hơn một chút.
Shasha không phải tuýp người của những bữa tiệc. Nếu không phải vì lời mời tha thiết của Nhã Vi, và một chút tò mò từ trước đó, có lẽ cô đã từ chối một cách khéo léo như mọi lần.
Thật ra, điều khiến Shasha gật đầu ở lại... chính là mong muốn được tận mắt nhìn thấy mẹ của Nhã Vi.
Dù chỉ mới vài lần trao đổi qua điện thoại, nhưng người phụ nữ ấy đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc.
Giọng nói bình tĩnh, ngữ điệu đĩnh đạc, từng lời từng chữ như được cân nhắc kỹ càng nhưng không hề lạnh lùng.
Có khi bà nói ngắn gọn như một nhà lãnh đạo. Có lúc lại dịu dàng đến ngạc nhiên – nhất là khi nhắc đến con gái.
Một người phụ nữ như thế, ở ngoài đời sẽ có khí chất thế nào?
Shasha rất muốn biết.
Shasha đảo mắt nhìn quanh gian phòng ăn rộng như sảnh khách sạn: bàn dài phủ khăn trắng, nến thơm, hoa tươi, bát đĩa sứ xương cao cấp xếp ngay ngắn, người giúp việc ra vào liên tục bê các khay bạc nắp đậy, mùi đồ ăn ngào ngạt trong không khí.
Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"...Sao em bảo là ăn cơm?"
Nhã Vi chớp mắt vô tội, giọng trong veo:
"Thì đây là bữa cơm bình thường thôi ạ."
"Ngồi đây, cạnh em đi. Mẹ em sắp đến rồi."
Ánh mắt bà lướt nhẹ qua bàn tiệc, dừng lại khi thấy Shasha, và trong tích tắc – một nụ cười mỉm hiện trên môi, không quá rạng rỡ nhưng đủ ấm áp để khiến người đối diện không thấy xa cách.
"Cháu là Tôn Dĩnh Sa đúng không?" – Giọng bà không cao, nhưng rõ ràng và có lực.
Shasha lập tức đứng dậy, gật đầu lễ phép:
"Dạ, chào cô. Cháu là Tôn Dĩnh Sa ạ."
Bà bước đến, chìa tay bắt nhẹ:
"Cảm ơn cháu đã đến. Cũng cảm ơn cháu đã giúp đỡ Nhã Vi trong thời gian qua. Cô đã xem báo cáo học tập, rất tốt."
Rồi bà khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía bàn tiệc:
"Ngồi đi cháu. Hôm nay, cháu là khách danh dự của gia đình cô."
Nhã Vi khẽ nghiêng đầu cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc rất tự nhiên.
Cảnh tượng ấy diễn ra chỉ trong vài giây... nhưng đủ khiến Shasha thấy lòng mình chùng xuống.
Thoáng buồn.
Cô không ghen tị – chỉ là cảm giác hụt hẫng trong lòng, như thể có thứ gì đó mình từng thiếu nhưng chưa từng gọi tên.
Nhưng rồi cô lập tức kéo mình trở lại.
Cười, ngồi thẳng lưng, và lịch sự cám ơn khi người giúp việc rót nước.
Nhã Vi được nuôi dưỡng trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương.
Không chỉ là sự chăm lo đầy đủ, mà còn là tình cảm được thể hiện một cách chân thành và gần gũi – thứ tình cảm mà không phải gia đình giàu có nào cũng có thể duy trì.
Shasha liếc mắt nhìn quanh bàn tiệc một lượt. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất – khăn trải bàn phẳng phiu, dao nĩa xếp chuẩn chỉnh theo đúng thứ tự món ăn, ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhưng có một chi tiết khiến cô chú ý: vẫn còn bốn chiếc ghế trống.
Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Nhà mình còn khách à?"
Nhã Vi đang rót nước, nghe vậy liền ngẩng lên, đáp tự nhiên:
"À, là của ba em và gia đình bác Hai ạ. Họ sắp đến rồi."
Shasha khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại lặng đi một chút.
Qua những gì Shasha từng tìm hiểu, ba của Nhã Vi là một nhân vật có vị thế đặc biệt trong giới kinh doanh
không ồn ào, không xuất hiện trước truyền thông, nhưng chỉ cần nhắc đến tên, giới tài chính liền nghiêm túc ba phần.
Quyền lực. Kín tiếng. Và bí ẩn.
Trong nhà cũng không có quá nhiều ảnh chụp, tất cả những gì cô biết được về ông đều qua lời kể của Nhã Vi
Shasha bỗng thấy lòng mình hơi căng.
Cô bắt đầu cảm thấy rõ rệt hơn cảm giác mình chỉ là một người ngoài cuộc – một người lỡ bước vào không gian mà từng cử chỉ, từng ánh mắt ở đây đều thuộc về một thế giới khác.
Tiếng giày vang lên nhịp nhàng từ phía sảnh lớn. Người giúp việc nhanh chóng đón khách vào, không khí trong phòng tiệc thoáng chốc chững lại vài nhịp như để dành sự trang trọng.
Mẹ Nhã Vi đứng dậy, môi mỉm cười, giọng dịu hẳn:
"Chị Hai, anh Hai đến rồi ạ."
Shasha quay đầu theo phản xạ — vừa đủ để thấy hai người trung niên ăn mặc lịch sự đang bước vào, gương mặt đĩnh đạc, mang nét điềm tĩnh của những người đã quen với vị trí trung tâm.
Cô khẽ nghiêng đầu lễ phép chào. Nhưng rồi—
Một giọng nói mềm mà trầm, từ phía sau vang lên:
"Sở Khâm, vào đi con."
Shasha giật mình. Cả sống lưng khẽ cứng lại.
Sở Khâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com