Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Được không Shasha?

"Sở Khâm, vào đi con."

Shasha nghe rõ ràng từng chữ. Toàn thân cô khẽ khựng lại trong một tích tắc — tim lỡ mất một nhịp.

Cô quay đầu — và...

Là anh. Là Sở Khâm.

Người thanh niên bước vào với dáng vẻ ung dung, áo sơ mi lụa màu nâu nhạt, quần vải ống suông màu xám khói, không thắt cà vạt, tay đút túi quần, tóc rối nhẹ như vừa bước ra khỏi một buổi shooting quảng cáo. Không cần ánh đèn spotlight, khí chất của anh vẫn nổi bật giữa gian phòng trang trọng.

Đi trước Sở Khâm là hai người đàn ông trung niên — dáng người rắn rỏi, phong thái điềm đạm. Một người cười hiền, tay khoác vai người còn lại, cả hai đều vận suit chỉnh tề như bước ra từ hội nghị cấp cao.

Nhưng điều khiến Shasha gần như chết lặng... là người phụ nữ đi ngay sau họ.

Cao Xuân Ý.

Không thể nhầm lẫn được.
Mái tóc ngắn uốn nhẹ, dáng cao thanh thoát, ánh mắt sắc sảo mà vẫn đầy chiều sâu.

Nhà báo kỳ cựu. Cây bút chủ lực của báo Trung Ương.
Người mà Shasha đã ngưỡng mộ suốt từ năm cấp ba.
Người từng viết những bài chính luận khiến cô rơi nước mắt.
Người khiến cô chọn học Báo chí.
Người truyền cảm hứng cho cô dấn thân viết lách.

Cô ấy ở đây, đi cùng Sở Khâm

Chính khoảnh khắc ấy — hai ánh nhìn giao nhau.

Sở Khâm là người đầu tiên sững lại.

Anh dừng chân giữa gian phòng. Ánh mắt chạm vào Shasha như thể vừa thấy điều không thể tin nổi. Cả người anh bất động trong giây lát, đôi mắt mở lớn, thoáng hoảng hốt — như thể quên mất mình đang ở đâu, đang đi cùng ai.

Shasha vẫn đứng im như tượng. Cô không biết nên nhìn thẳng, cúi đầu, hay quay đi.

"Bác Cả!"
Một tiếng gọi đầy phấn khích vang lên, kéo cả gian phòng về thực tại.
Là Nhã Vi — cô bé chạy ào đến như một cơn gió, không chút ngần ngại lao vào vòng tay bà Cao.

"Cháu chào bác cả ạ! Cháu nhớ bác lắm!"
Cao Xuân Ý khẽ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc cô bé:
"Lớn nhanh quá, mới mấy tháng không gặp mà đã cao hơn hẳn rồi."

Nhã Vi quay sang, nở nụ cười rạng rỡ:
"Chào anh họ yêu quý của em!"
Sở Khâm lúc này mới khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn vô cùng bối rối:
"Lâu lắm rồi không gặp em."

Rồi bà quay ánh nhìn sang cô gái phía sau Nhã Vi.

"Shasha?" Bà ngạc nhiên cất lời.

"Shasha... là cháu đấy sao?"

Bà hơi nghiêng đầu, rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng không có sự xa cách — chỉ là bất ngờ, và... một chút ấm áp.

Ngay sau đó, bố Vương — người đàn ông nãy giờ vẫn điềm tĩnh — cũng phấn khởi lên tiếng:

"Shasha... là Shasha sao?"

Shasha bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể khẽ cúi người, giọng nhỏ:
"Dạ... cháu chào hai bác, chào cô ạ."

Cô không ngừng tự hỏi — chẳng phải lần gặp mặt duy nhất là buổi thỉnh giảng hôm ấy sao? Sao bà lại nhớ tên mình? Còn gọi mình là "Shasha"?

Đúng lúc ấy, mẹ Nhã Vi chợt quay đầu, ngạc nhiên nhìn ba người:

"Ơ... mọi người quen biết nhau ạ?"

Cao Xuân Ý mỉm cười, ánh mắt dịu dàng quay sang con trai, rồi bước về phía Shasha. Cô như đang bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ.
Bà Cao nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết nhẹ, và mỉm cười trìu mến:
"Đây là bạn gái của Sở Khâm nhà chị."

Không khí tưởng như vừa tan ra, lại bị kéo căng lần nữa.
Từng chữ như rơi xuống tai Shasha chậm rãi:

Bạn. Gái. Của. Sở. Khâm. Nhà. Chị.

Shasha như bị từng chữ đánh cho ù tai.

Cô trân trối nhìn Sở Khâm.
Sở Khâm mặt méo xệch, thất thần, chưa kịp mở miệng.

Nhã Vi vội dến bên cạnh Shasha, ánh mắt tròn xoe. Cô bé quàng tay qua cánh tay Shasha, cười toe như vừa phát hiện một điều thú vị tột độ:

"Trời ơi! Cháu không biết luôn đấy! Chị là chị dâu của cháu thật à? Vừa xinh vừa giỏi, thủ khoa Thanh Hoa, lại dạy học cho cháu nữa!"

Ngay sau đó, mẹ Nhã Vi thốt lên, giọng sửng sốt:
"Ôi trời... thật là quý hoá quá. Đây là... cháu dâu tương lai sao?"
Bà đưa tay lên ngực, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và rạng rỡ khi nhìn từ Shasha sang bà Cao.

"Thế thì tốt quá rồi. Vậy là tất cả đều là người một nhà cả." – Ba Nhã Vi cũng lên tiếng vui mừng phấn khởi.

"Nào nào, ngồi xuống ăn cơm thôi. Hôm nay là ngày vui đấy." Ông khoác vai ba Vương rồi nhanh chóng kéo đến bàn ăn.

"Con mau đến ngồi cạnh Shasha đi." – bà Cao mỉm cười, quay sang nói với Sở Khâm.

Anh – Vương Sở Khâm - hôm nay đã chấp nhận một sự thật — rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ví dụ như việc sáng nay anh chỉ dự tính đến ăn một bữa cơm gia đình bình thường, sau đó quay lại với công việc thường ngày, rồi tối đến lại nhắn tin với cô — vẫn như mọi hôm.
Mọi chuyện vốn dĩ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng... anh không thể ngờ — cô lại ở đây. Không phải ở đâu khác.
Mà là ở đây, ngồi ngay bên cạnh anh, bằng xương bằng thịt, trong bữa cơm gia đình mà chính mẹ anh vừa tuyên bố cô là "bạn gái Sở Khâm nhà chị".

Shasha cúi đầu, lặng lẽ. Anh không đoán được cô đang nghĩ gì nữa.

Giữa anh và cô — thật ra còn chưa tiến triển được đến đâu cả.
Thậm chí... anh còn chưa biết chính xác cảm xúc của cô đối với anh là gì.
Nhưng trong mắt gia đình anh, cô đã được chọn, được ưng thuận, được công nhận là "con dâu tương lai".

Tim anh đập loạn.

Thành khẩn thì được khoan hồng, đúng không?
Đâm lao thì phải theo lao, đúng không?
Vậy thì... ở đâu có chỗ cho anh trốn được không?

Không được.

Anh thầm siết tay dưới gầm bàn.
Anh là chính nhân quân tử.
Vợ còn chưa cưới

Con gái anh còn chưa sinh ra

Sự nghiệp chưa lên, non sông chưa gánh vác.

Không hèn nhát thế được.

Anh quay đầu, lén nhìn cô gái đang cúi mặt im lặng bên cạnh. Tóc cô buông rủ hai bên, che đi phần lớn biểu cảm. Nhưng chỉ một thoáng nơi đuôi mắt — anh biết cô đang rất bối rối.

Tim anh khẽ đập lệch một nhịp.
Anh nghiêng người, hạ giọng gọi nhỏ, như thể sợ làm cô hoảng:

"Shasha..."

Cô khẽ giật mình.
Không gian như đặc quánh lại trong một giây ngắn ngủi.

Anh hơi nghiêng người về phía cô, ghé sát, hơi thở phả nhẹ qua vành tai.

"Anh xin lỗi..."
Giọng anh trầm thấp, khẩn thiết, chỉ đủ để cô nghe thấy.

Shasha toàn thân cứng đờ.

Anh đang rất gần cô.

Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế — chỉ một cái nghiêng nhẹ của gương mặt, một cái xoay người thật, là có thể chạm vào nhau. Cô nhìn vào mắt anh,  đôi mắt hổ phách trầm và sâu, ánh lên chút gì như van nài, như bối rối, và... tủi thân. 

Shasha đông cứng. Cô nghe rõ từng nhịp tim của mình đang gõ loạn, như muốn trốn chạy khỏi lồng ngực.

Sở Khâm thì vẫn không dịch chuyển, chỉ thì thầm thật khẽ:

"Anh xin lỗi... nhưng... cho anh giải thích sau được không Shasha?"

Khuôn mặt này thật sự... quá mê hoặc lòng người rồi.

Khoảng cách gần đến nghẹt thở, âm giọng trầm thấp khẽ len vào tai như một câu thần chú, khiến toàn thân Shasha như bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ — không rõ là do hồi hộp, hay do hơi thở anh phả lên cổ mình mà cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên.

Má cô nóng bừng.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Cô như bị thôi miên, không kịp suy nghĩ gì, đôi môi mềm khẽ động — như có ai đó điều khiển:

"Vâng ạ."

Âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nhưng chính cô cũng ngạc nhiên vì nó phát ra từ chính mình.

Ánh mắt anh dịu lại,  thở phào. Bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết chặt — như vừa nắm được chiếc phao cứu sinh giữa một cơn bão.

Bốn người lớn ngồi đầu bàn đang rôm rả trò chuyện, giọng nói đan xen tiếng cười, âm điệu vừa lịch thiệp vừa ấm áp. Chủ đề xoay quanh thị trường, công nghệ, bất động sản – những đề tài của người thành đạt.

Ba Nhã Vi hào hứng chia sẻ một dự án mới sắp khởi động ở Thâm Quyến, mẹ Nhã Vi gật gù tán thưởng. Bà Cao thì thỉnh thoảng xen vào vài câu đánh giá sắc bén khiến cả bàn cười sảng khoái. Bố Vương, như thường lệ, vẫn điềm đạm chêm vài lời, nâng ly chúc mừng một cách nhã nhặn.

Nhã Vi cũng ngồi nghiêng người về phía các bác, chăm chú lắng nghe, đôi lúc hớn hở chen vào mấy câu hỏi tò mò khiến không khí càng thêm sôi nổi.

Bà Cao liếc mắt sang đôi trẻ đang thì thầm với nhau — con trai bà khẽ cười, còn cô gái thì đỏ bừng cả mặt. Đúng là một khung cảnh ngọt ngào đến mức khiến người lớn cũng phải mềm lòng.

Mẹ Nhã Vi cũng không giấu được nụ cười hài lòng. Bà nhìn theo ánh mắt chị dâu rồi quay sang Shasha, giọng đầy quan tâm:

"Shasha, đồ ăn thế nào, có hợp khẩu vị cháu không? Bác có dặn nhà bếp làm thêm vài món đặc biệt đấy. Nhìn cháu thế này, bác thấy hơi gầy rồi đó."

"Đúng đấy!" – Bà Cao tiếp lời, liếc nhìn con trai, nửa đùa nửa thật – "Sở Khâm chắc lại không cho con ăn à. Cái thằng này, phải chăm sóc Shasha cho tử tế vào."

Ông Vương cũng mỉm cười, giọng ấm áp:

"Đúng rồi, cháu cứ tự nhiên nhé. Đều là người một nhà cả, có gì cháu cứ nói."

Shasha thoáng ngượng ngùng trước sự quan tâm đầy ấm áp của mọi người. Cô khẽ liếc nhìn Sở Khâm, rồi lại nhìn về phía các bậc trưởng bối, hít một hơi, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, nở nụ cười dịu dàng:

"Dạ... đồ ăn rất ngon ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều."

"Dạ không phải vậy đâu ạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, luôn nhắc cháu phải ăn đủ bữa. Chỉ là... do cháu hay quên thôi ạ."

"Dạ, cháu cảm ơn mọi người, nếu có gì cần, cháu sẽ không ngại đâu ạ."

Bà Cao vô cùng hài lòng, ánh mắt như dịu lại, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười tán thưởng. Cô gái trước mặt bà lễ phép, đoan trang, lại biết ăn nói đúng mực — vừa khiêm nhường, vừa khéo léo giữ thể diện cho con trai bà. Trong ánh nhìn ấm áp ấy, có sự yên tâm, có cả chút tự hào lặng thầm.

"Đúng là đứa trẻ ngoan" bà nghĩ.

Sở Khâm sững người trước những lời nói của cô. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi hỗn loạn trong lòng anh được xoa dịu — cô không từ chối, còn dịu dàng hợp tác với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com