16. Phiên toà
Chiếc bàn xoay chậm rãi, bày biện cao lương mỹ vị, bát đại ẩm thực Trung Hoa dường như hội tụ đủ — vừa tinh xảo, vừa xa hoa, mỗi món được bày trí cầu kì công phu như một tác phẩm nghệ thuật. Anh lặng lẽ nghiêng người múc cho cô một bát cháo nóng, khói bay nghi ngút.
Cô nhẹ nhàng đỡ lấy bát, khẽ "Cảm ơn anh." Rồi xúc một muỗng, đưa lên miệng — mắt khẽ nhắm lại.
Ngon thật. Thứ có thể khiến cô tạm quên đi tình huống oái oăm hiện tại, có lẽ chỉ có đồ ăn.
Anh nhìn cô, có chút thả lỏng, vừa định múc một muỗng cho mình thì...
"Cháo này có tôm, anh đừng ăn."
Câu nói cất lên nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Tay cô chặn lại cánh tay anh cầm muỗng.
Cả bàn ăn bỗng khựng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt ngẩng lên.
Bà Cao chớp mắt, còn ông Vương ngạc nhiên ngừng đũa. Mẹ Nhã Vi lặng lẽ liếc sang con gái, còn chính Sở Khâm thì tròn mắt nhìn cô như vừa phát hiện điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Sao cô biết anh dị ứng hải sản?
Thật ra có lần cô đi giao nước qua tiệm karaoke thì nghe thấy cô lễ tân đặt cơm trưa cho anh, cô lễ tân còn hỏi kĩ lưỡng rằng món ăn có hải sản không vì sếp cô không ăn được hải sản, hỏi kĩ lận 3,4 lần, nên cô vẫn nhớ. Vừa nãy khi cô ăn cháo, dù không có thịt tôm, nhưng cô nhận ra vị tôm rất rõ. Nên theo phản xạ cô mới ngăn anh lại.
Không khí im lặng thoáng chốc bị phá vỡ bởi tiếng thở nhẹ của mẹ Nhã Vi.
"Ôi, bác xin lỗi cháu nhé Sở Khâm," bà lên tiếng, ánh mắt áy náy. "Bác có dặn nhà bếp rồi, không ngờ vẫn sai sót... May mà Shasha tinh ý."
Bà vừa nói vừa nhìn sang Sở Khâm, cảm thấy ái ngại. "Lỡ mà ăn phải thì rắc rối to."
Bà Cao lúc này khẽ nghiêng đầu nhìn sang chồng, mỉm cười hài lòng.
"Không sao, cũng may có Shasha." Bà Cao cười dịu dàng.
Không cần nói gì nhiều, ánh mắt bà đã nói hết.
Con dâu này, quả là vàng ngọc.
Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đưa tay lấy bát cháo từ trước mặt anh, đặt sang phía mình.
"Để em," giọng cô nhỏ, gần như thì thầm, "anh ăn thêm rau đi."
Sở Khâm ngẩn người nhìn cô. Tim anh khẽ rung lên.
---
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười rôm rả và không khí thân mật. Trước sảnh lớn, mọi người lần lượt đứng dậy tiễn nhau ra về.
Bà Cao quyến luyến nắm tay Shasha, ánh mắt rạng rỡ đầy yêu thương. Nhất quyết hẹn cô hôm nào đến nhà ăn cơm, còn kéo tay cô hỏi We chat, cô cũng rất vui vẻ đồng ý, dù sao cũng là thần tượng của cô mà.
Mẹ Nhã Vi – bà Thu Yến – cùng ba Nhã Vi – doanh nhân Vương Kiều – cũng thân tình chào tạm biệt cô. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lịch thiệp bà Thu Yến cảm thấy trong lòng có chút thất lễ với chị dâu. Bà lập tức bảo trợ lý chuyển khoản cho cô thêm một trăm vạn ( 3,4 tỷ VNĐ ), xem như hồng bao ra mắt cháu dâu với gia đình, Shasha vừa nhìn thấy số tiền thì hoảng hốt lắc đầu liên tục, vội nhắn lại từ chối. Nhưng ánh mắt tha thiết xen chút áy náy của mẹ Nhã Vi khiến cô không đành lòng – cuối cùng vẫn phải nhận. Đổi lại cô không lấy học phí của Nhã Vi nữa.
Cả gia đình tiễn ra tận xe. Sở Khâm đứng sẵn ở cửa, từ xa đã thấy cô trong vòng tay người thân, ánh mắt cười cong cong, trái tim anh như nở hoa, lòng vui như mở hội.
Bà Cao vừa đẩy nhẹ cô lên xe, vừa không quên dặn dò con trai:
"Lái chậm thôi, trời đang lạnh đấy. Đừng để Shasha bị lạnh."
Rồi bà nghiêng đầu dặn thêm Shasha:
"Nó mà lười nhác không chăm cháu, cứ gọi bác, Shasha về cẩn thận, tới nơi nhắn tin cho bác nhé!"
Cô cười gật đầu, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn.
Vui là thế... nhưng Sở Khâm biết rõ —
Khi cánh cửa xe khép lại, những tiếng cười phía sau cũng dần bị ngăn cách. Cũng là lúc phiên tòa thật sự mới bắt đầu. Mà người ngồi bên cạnh anh — ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt — là "thẩm phán" nắm quyền sinh sát đối với anh. Anh biết rõ, dù ngoài mặt cô cư xử đoan trang, dịu dàng đến đâu, thì giờ đây — chỉ cần cô ra lệnh, dù bảo anh đi chết... anh cũng chỉ có thể cúi đầu mà đi chết.
Sở Khâm khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô, ánh mắt dè chừng, như một đứa trẻ vừa làm vỡ đồ quý trong nhà người khác.
"Shasha..." Anh gọi tên cô, giọng nhẹ hẫng, mang theo chút thử thăm dò. "Anh... có thể giải thích một chút được không?"
Cô không trả lời, vẫn nhìn thẳng ra cửa kính xe, mặt không biểu cảm. Ánh đèn đường phản chiếu mờ nhòe trên cửa sổ, không ai biết cô đang nghĩ gì.
"Thật ra..." anh cất tiếng
Giữa lúc không khí trong xe đặc quánh như sắp vỡ tung, giọng cô bỗng vang lên, nhẹ nhàng:
"Thật ra... anh là người va vào em hôm nọ đúng không?" Cô hỏi.
Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Là anh đúng không?"
Sở Khâm cứng đờ vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"... Là anh."
Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh hơn lúc trước, nhưng khó đoán.
"...Anh nhận ra em từ khi nào?"
" Là từ hôm đầu tiên em giao nước đến quán." Anh đáp.
Cô quay đầu nhìn thẳng, không nói gì.
"Shasha..."
Giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian xe kín, như đang lựa lời từng chút một.
"Hôm đó... anh đã nhận ra em rồi."
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang ngồi cạnh, giọng khàn đặc, chân thành.
"Ngay từ khoảnh khắc em bước vào quán. Là em, không thể nhầm được. Nhưng lúc ấy... anh lại không biết nên làm gì. Không biết nên làm thế nào."
Cô vẫn không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Anh cứ lặng lẽ đi theo, nhìn phản ứng của em. Thấy em không có biểu hiện gì... anh nghĩ chắc em không nhận ra anh."
Anh ngừng một lát, ánh mắt như mờ đi trong bóng tối đèn đường lướt qua.
"Anh sợ... nếu anh lên tiếng mà em không nhớ anh, thì sẽ ngại ngùng lắm. Mà nếu em nhớ, thì lại càng khó xử hơn. Nên anh cứ... im lặng."
"À... hôm đó, anh còn nhặt được thẻ sinh viên của em."
Anh cúi đầu, khẽ cười tự giễu, bàn tay siết nhẹ gấu áo như để trấn tĩnh.
"Anh đã định trả lại từ lâu rồi... nhưng mà..."
Anh dừng một chút, quay đầu nhìn cô.
"...anh lại không biết phải mở lời thế nào cho đúng."
Giọng anh thấp dần, có chút bất lực, như thể đang trách bản thân vì quá vụng về.
"Còn về chuyện khi nãy..." – Anh khẽ thở ra, ánh mắt nhìn nghiêng về phía cô.
"Shasha, anh... hai mươi tám tuổi rồi. Anh chưa từng yêu đương với ai cả. Bố mẹ anh thì bắt đầu lo lắng, thúc giục liên tục. Anh không muốn đi xem mắt nữa."
Anh ngừng lại một chút, bàn tay gác lên vô lăng siết nhẹ rồi buông lỏng ra.
"Nên... trong lúc bị ép quá, anh nói là... anh đã có người trong lòng."
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh hơn thường ngày, nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chút khẩn cầu.
"Anh nói... người đó tên là Tôn Dĩnh Sa."
Cô hít vào một hơi thật khẽ
"Anh xin lỗi..." – Giọng anh chùng xuống, như thể đang nói với chính mình hơn là với cô.
"Nhưng lúc đó... trong đầu anh chỉ hiện lên hình dáng em hôm đó."
Anh cười khổ một tiếng, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bất lực.
"Anh không biết vì sao lại thốt ra tên em. Chỉ là... lúc ấy, trong lòng anh chỉ nghĩ đến em thôi."
"Đó là lí do thời gian vừa qua anh tiếp xúc với em à, anh định bảo em hợp tác với anh để qua mắt gia đình sao?" - cô hỏi, giọng không cảm xúc.
Anh quay đầu, nhìn cô với ánh mắt có chút đau lòng, có chút khẩn khoản, vội phân bua:
"Không... không phải vậy. Anh không tiếp cận em để diễn trò. Anh không dám nghĩ thế đâu. Lúc ấy anh chỉ... chỉ muốn được ở gần em thêm một chút."
Cô vẫn không đáp.
Anh tấp xe chậm rãi vào lề, cạnh một khóm đỗ quyên trắng đang nở rộ giữa chiều muộn. Những cánh hoa mong manh khẽ rơi như tuyết, phủ một lớp mờ ảo lên mặt đường. Anh ngồi lặng vài giây, rồi hít sâu một hơi như gom hết can đảm, quay sang nhìn cô — ánh mắt dịu dàng, mang theo cả trời ngổn ngang chưa nói.
"Shasha..." – anh khẽ gọi tên cô, giọng trầm và khản – "Em có thể nói gì đó được không... anh sợ."
Anh sợ gì cơ chứ?
Anh là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất. Vậy mà trước mặt cô gái nhỏ này, anh lại sợ — sợ ánh mắt cô buồn, sợ câu nói lạnh nhạt, sợ cô im lặng, sợ cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Thật ra cô đang giữ bản thân mình bình tĩnh lại, kể từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, bao nhiêu đợt sóng cảm xúc cứ vồ vập lên liên tiếp — bất ngờ, bối rối, hoang mang, rồi im lặng. Cô cần thời gian để hiểu rõ mình đang nghĩ gì.
Cô là người lý trí, quả thật cô không muốn lừa dối ba mẹ anh, nhưng rõ là vì cô có tình cảm với anh nên mới cho phép bản thân dung túng anh như thế. Trong suốt bữa cơm, không hiểu sao dù xung quanh là những người lần đầu gặp mặt, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái, an toàn. Anh bảo vệ cô trước những câu hỏi khó của gia đình, luôn chăm chú lắng nghe, luôn nhường lời cho cô khi mọi người hỏi chuyện, luôn lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Luôn không ngừng khen ngợi cô giỏi giang thế nào, chăm chỉ ra sao, lúc cô bảo với mọi người rằng mình còn đang đi làm thêm, anh cũng nhìn cô rồi nói cô pha trà ngon nhất thế giới, rằng cô luôn cố gắng chăm chỉ làm tốt bất kể công việc gì.
Lúc anh không để ý cô cũng lén nhìn anh. Mỉm cười.
Rồi khi anh sắp đưa muỗng cháo vào miệng cô lại lo lắng.
Anh là người tốt - cô nghĩ - nên cô cho anh cơ hội để giải thích.
Thấy cô cứ im lặng, mắt nhìn xa xăm không nói một lời, anh bắt đầu cuống lên. Giọng nói cũng lạc nhịp:
"Anh không có ý lừa dối em... Anh không cố tình tiếp cận em để đóng kịch, cũng chưa từng muốn làm em tổn thương."
Anh nghiêng người về phía cô, gần như khẩn thiết:
"Anh thật sự... thật sự rất thích em, Shasha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com