Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Phán quyết

Dingggg — như một tiếng chuông ngân trong tai, ngân vang mãi không dứt.

Shasha sững người.

Anh... vừa tỏ tình với cô rồi sao?

Trái tim cô như bị ai đó bóp nhẹ một cái, tim đập lệch mất một nhịp. Mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại giọng anh vang vọng trong đầu: "Anh thật sự rất thích em, Shasha..."

Cô bối rối. Không có kinh nghiệm để ứng phó tình huống này, trí nhớ cô tự động tua nhanh qua những trang tiểu thuyết đã từng đọc. Nhưng khác với nhân vật nam chính trên trang giấy, người trước mặt cô... đẹp trai hơn, sống động hơn, và ánh mắt anh như có sức kéo cô về phía mình.

"Sở Khâm, anh nhìn em này."
"Dạ... anh đang nhìn đây." – anh cuống quýt đáp.

Cô suýt bật cười trước vẻ ngốc nghếch ấy, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Chúng ta mới biết nhau hai tuần. Anh khẳng định như vậy... có sớm quá không?"

Anh im lặng một thoáng, ánh mắt sâu lại:
"Vậy nếu là hai tuần nữa, hay một tháng, ba tháng, một năm... thì em sẽ đồng ý chứ?"

Cô thoáng khựng lại. Ý anh rất rõ — tình cảm không đo bằng thời gian.
Có những người bên nhau 3-5 năm vẫn chưa hiểu hết lòng mình. Nhưng cũng có những người, vừa gặp đã như tìm thấy tri kỷ.

"Em nghĩ... trước tiên, chúng ta nên tìm hiểu nhau. Vẫn có nhiều điều anh chưa biết về em, và ngược lại."– Cô nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong.

Với anh, câu nói ấy chẳng khác nào một cái gật đầu. Ngực anh như trút được gánh nặng, niềm vui ngập tràn trong anh mắt.
"Thật chứ, Shasha? Em đồng ý cho anh một cơ hội?"
"Anh Vương Sở Khâm, em đồng ý." – Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Khóe môi anh cong đến tận mang tai, trong đầu như vang lên câu "Ba mẹ ơi, con sắp rước con dâu về rồi!".

"Nhưng..." – Cô nhìn thẳng vào mắt anh – "Anh không được giấu em bất cứ chuyện gì. Nếu em phát hiện, chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ngay. Được chứ?"
Anh thoáng sững lại, nhưng rồi gật đầu kiên định:
"Vâng. Anh hiểu rồi, Shasha."

Cô mỉm cười, cong cong đôi mắt:
"Anh... đưa tay đây cho em."

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe cả hai bàn tay ra. Lòng bàn tay ấm áp, hơi run nhẹ.

Cô đặt tay phải vào lòng bàn tay trái của anh, thuận thế bắt tay, ngón tay mềm mại khép lại, ôm trọn lấy hơi ấm ấy.

"Chào anh. Em tên là Tôn Dĩnh Sa. Hãy đối xử với nhau thật tốt nhé."

Khoảnh khắc đó, tim Sở Khâm như có một dòng ấm áp lan tỏa. Anh siết tay cô, cúi đầu khẽ cười, giọng vừa dịu dàng vừa kiên định:
"Dạ... từ giờ trở đi, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Thật thật tốt."

Về phần cô, tại sao cô lại đồng ý chứ, vì cô thích anh, cô rất thích anh, nhưng cô không muốn anh và cô đều vội vàng. Cô muốn anh hiểu rõ về cô, và cô còn rất nhiều điều chưa biết về anh. Chuyện sau này thế nào, cô chưa dám nghĩ tới, nhưng hiện tại cô cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên anh là đủ, cũng nên mở lòng mình một chút chứ Tôn Dĩnh Sa !

----

Những ngày sau đó, ánh mắt Vương Sở Khâm như phủ một lớp màu hồng dịu ngọt. Ở đâu cũng thấy bóng hình Shasha, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với Shasha.

Cô nói là "tìm hiểu nhau", nhưng trong lòng anh đã ngầm định nghĩa — tìm hiểu nhau nghĩa là ở bên nhau, ở bên nhau nghĩa là cô là bạn gái của anh.

Anh chiều chuộng cô hết mực, cô bảo anh đi Đông, anh không dám đi Tây, cô bảo cô bận học bài, anh sẽ không nhắn tin làm phiền, chỉ gửi icon chó con tội nghiệp. Mỗi khi Shasha có ca làm việc, anh thi thoảng sẽ đến thăm - vì cô không muốn anh đến thường xuyên, lặng lẽ ngồi một góc, không quấy rầy, chỉ nhìn cô, trong mắt đầy kiên nhẫn và dịu dàng.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là chiều T6, cô vừa làm xong bài tiểu luận. Thật sự cô vẫn chưa hài lòng lắm về chủ đề mà mình chọn, cô muốn viết một bài nghị luận sắc sảo hơn, sâu sắc hơn, như mãi vẫn chưa tìm được chất liệu phù hợp.

Anh đến đón cô tại cổng khu ký túc xá, trong khi cô còn gặm ống hút hộp sữa, tay phải cầm sách thì chiếc xe màu đỏ bóng loáng đã dừng trước mặt. Chiều muộn ký túc vắng người, trước cổng chỉ một vài sinh viên đang ra vào, ai cũng ngoái lại nhìn.

Sở Khâm bước xuống xe, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, cả bộ quần áo và giày đều là LV thời thượng. Trong khi đó, cô chỉ mặc áo thun, quần jean giản dị. Ánh mắt anh nhìn cô đầy tình cảm, dịu dàng như muốn ôm cả bóng hình cô vào lòng.

Cô cau mày, quả là khoa trương, cô nghĩ, nhưng cũng phải thừa nhận — anh đẹp trai đến mức không bực mình nổi.

"Chào Tôn tiểu thư, em đợi anh có lâu không?"
"Anh đi trình diễn thời trang à?" — cô nghiêng đầu, giọng vừa trêu chọc vừa ngầm chứa chút ngượng ngùng.

"Anh trình diễn cho em xem mà." - nói rồi anh đưa bó hồng to oạch cho cô. " Tặng em, hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò, cảm ơn em cho anh cơ hội."

" Em cảm ơn." cô đỡ lấy bó hoa, cười đáp. Ngoài những bó hoa khi đoạt giải thưởng, hay khi được nhận giấy khen, thì đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô.

" Vinh hạnh của anh, Tôn tiểu thư.." Anh vừa nói còn vừa làm động tác như các quý ông trong phim, cô bật cười.

"Vương thiếu gia không mở cửa xe cho em à?"

Anh mỉm cười, đưa tay mở cửa, ra hiệu:
"Ấy ấy, anh tội đáng muôn chết, xin mời tiểu thư của anh."

Anh đưa cô đến một nhà hàng phía tây Bắc Kinh, chuyên các món Đông Bắc, qua nhiều lần trò truyện, anh biết cô thích thịt chua ngọt nên hôm nay quyết tâm cho cô thưởng thức mỹ vị nhân gian. Quản lý nhà hàng trực tiếp ra đón anh, cung kinh cúi đầu, rồi dẫn họ vào khu VVIP.

Món ăn được anh đặt trước lần lượt được dọn lên, vô cùng ngon mắt. Nhân ra sự không thoải mái của cô, anh lên tiếng

" Em thấy không thoải mái à?"

"Ồ không, chỉ là em không quen dùng bữa ở những nơi như thế này thôi." cô đáp.

Anh bật cười: "Anh không tính kỹ rồi. Đầy sườn xào chua ngọt chuẩn vị Đông Bắc, đáng ra phải ăn ở một quán nhỏ mới đúng, nhưng lần đầu hẹn hò thì anh muốn... đặc biệt một chút."

Cô cười nhìn anh, rồi gắp thử một miếng thịt chua ngọt, mắt sáng lên:
"Rất ngon ạ! Chỗ này duyệt!"

Anh cười cong tận mang tai. Cô thật sự rất hợp tính anh — không vòng vo, không mập mờ để anh phải đoán ý. Thích gì, ghét gì, cô đều nói thẳng, rõ ràng. Sự thẳng thắn ấy khiến anh vừa thấy dễ chịu, vừa thấy yên tâm. Ở bên cô, anh không cần mất thời gian đoán từng ánh mắt hay từng khoảng lặng; chỉ cần lắng nghe là đủ.

Hai người trò chuyện rất nhiều. Cô kể cho anh nghe về gia đình, về mẹ mình — từng câu, từng chữ đều khiến anh thấy xót xa. Anh thầm tự nhủ, phải bù đắp cho cô thật nhiều, nhất là về tình cảm. Đáp lại, anh cũng cởi mở chia sẻ về gia đình mình, về công việc của bố mẹ.

Cô lắng nghe chăm chú, trong lòng dấy lên niềm cảm phục. Anh là người tài giỏi, tự thân gây dựng sự nghiệp, tự chủ cuộc đời mình. Nếu có ai hỏi cô có thấy khoảng cách về gia cảnh giữa hai người hay không, cô sẽ không ngần ngại trả lời là không.

Cô cũng là báu vật của gia đình — luôn cố gắng, chăm chỉ, học tập tốt và vươn lên trong cuộc sống. Bố mẹ cô là những người ưu tú, thiện lương, sống có ích cho xã hội. Đo lường một con người chỉ bằng tiền bạc hay gia cảnh, với cô, là điều quá nông cạn.

Cô luôn coi trọng những giá trị đạo đức hơn là vật chất. Trong mắt cô, cách một người đối xử với những người xung quanh mới là thước đo chân thật nhất. Cô để ý từng chi tiết — từ cách anh trò chuyện với nhân viên, nói lời cảm ơn với cô lao công, bác bảo vệ, cho đến ánh mắt dịu dàng khi anh đối xử với trẻ nhỏ hay vuốt ve một con mèo bên đường.

Những điều ấy, không cần khoe khoang, đã đủ khiến cô yên tâm và cảm thấy ấm lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang câu chuyện còn dang dở. Anh khẽ nghiêng người, xin lỗi cô:

"Anh nghe máy một chút nhé."

Anh bật loa ngoài. Giọng Châu Vũ gấp gáp vang lên:
"Anh Khâm, một cơ sở Thế Lữ gặp sự cố nghiêm trọng, anh có thể đến ngay được không?"

Vẻ mặt anh lập tức thay đổi, ánh mắt trầm xuống. Rõ ràng đây không phải chuyện nhỏ.

Anh nhìn sang cô, ánh mắt như muốn xin phép. Cô khẽ gật đầu.

"Được, tôi đến ngay."

Anh bĩu môi nhìn cô, ánh mắt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Cô mỉm cười:
"Được rồi, em đi cùng anh. Đừng bảo em xen vào làm cản trở công việc nhé!"

"Em cứ xen, anh còn muốn em xen vào đấy Shasha à." – anh vui vẻ đáp.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com