Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Hoa hồng có gai

Những ngày sau lễ tang của Tiểu Mễ, bầu không khí u ám vẫn như đè nặng lên Shasha. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người bạn với đôi mắt từng rực sáng ấy lại hiện lên, xen lẫn tiếng ru nghẹn ngào của mẹ Tiểu Mễ.
Sở Khâm vẫn luôn ở bên, im lặng mà vững chãi. Anh không thúc ép cô quên đi, cũng không tìm lời sáo rỗng an ủi. Chỉ lặng lẽ đưa cô đi dạo, mua cho cô những món ăn cô thích, và tìm mọi cách khiến cô cảm thấy mình không đơn độc.
Việc học, việc làm thêm của Shasha vẫn tiếp tục như guồng quay vốn có. Cô nhận ra, dù mất mát vẫn còn đó, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cũng như trong bức tranh cuộc đời, cô vẫn phải tô vẽ tiếp những nét màu của riêng mình.
Những buổi chiều, sau khi tan ca ở quán cà phê, anh luôn đến đón cô. Hôm nay cũng vậy.
Sở Khâm đứng dựa vào xe ở góc đường, tay đút túi quần, ánh đèn vàng của phố chiều hắt lên gương mặt anh, khiến từng đường nét như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Chỉ cần thấy anh, cả mệt mỏi trong ngày của Shasha như tan biến.

"Sao em không mặc áo dày vào? Trời lạnh rồi." – Sở Khâm chau mày khi thấy cô đi tới, chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng.

Shasha khẽ cười, rụt cổ lại như để tránh gió: "Em vội quá, quên mất."

Không nói thêm, anh mở cửa xe, lấy ra một chiếc áo khoác dài, cẩn thận khoác lên vai cô.
"Không sao, em quên thì anh nhớ mang cho em là được." – Anh nói, khóe môi cong nhẹ, rồi bất ngờ đưa tay véo má cô một cái.

Shasha giật mình, đôi má lập tức ửng hồng. Cô vừa xấu hổ vừa muốn tránh, nhưng lại chẳng nỡ rời.
"Anh... làm gì thế..." – cô lí nhí, mắt lảng sang hướng khác.

Anh khẽ bật cười, giọng trầm ấm :
"Giữ ấm cho má em, kẻo lạnh mất."
Cô cúi đầu, mùi hương quen thuộc của anh từ chiếc áo cứ quẩn quanh khiến tim cô đập nhanh hơn.
Mối quan hệ giữa đã họ ngày càng gần gũi. Shasha không chỉ mở lòng, mà còn để anh bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên, như thể anh vốn dĩ nên ở đó từ lâu. Và điều khiến cô ngạc nhiên nhất — là cô cảm thấy hoàn toàn vui vẻ vì điều đó.

"Hôm nay Tào Ngụy mời cơm, cậu ấy sắp lấy vợ rồi. Em đi cùng anh nhé." – Sở Khâm vừa lái xe vừa nói, thật ra mời cơm chỉ là phụ, điều anh muốn là đưa cô ra mắt bạn bè mình.

Shasha nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh ấy... mời cả em sao?"

"Ừ," Sở Khâm cười, ánh mắt lấp lánh, "còn bảo là nhất định phải gặp em. Em đi, cậu ấy sẽ vui lắm... mà anh cũng vậy."

"Nhưng mà... em chưa kịp chuẩn bị gì. Cứ thế này mà đi thì hơi..." – Shasha khẽ chạm vào búi tóc cao của mình, giọng có chút lúng túng. Cô vừa tan ca, lúc đi làm chỉ vội mặc áo len mỏng và quần jeans, vẻ ngoài giản dị đến mức không giống chuẩn bị đi dự tiệc.

Sở Khâm liếc sang, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại sâu thêm mấy phần.
Anh chậm rãi thở ra, như vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Shasha à... em không biết mình đang xinh đẹp như thế nào đâu."
Cô hơi sững lại, mỉm cười.  Trong ánh nhìn của anh, cái giản dị đời thường ấy lại hóa thành nét thu hút đặc biệt, như thể không cần bất cứ lớp trang điểm hay váy vóc nào cũng đủ khiến anh không thể rời mắt.
Anh bật cười khẽ, đưa tay qua khẽ chạm vào má cô.
"Ây da... đau quá. Đúng là hoa hồng đẹp thì có gai." – Giọng anh vừa trêu chọc vừa dịu dàng, ánh mắt không giấu nổi sự say mê.

Cô khẽ lườm anh, ánh mắt như muốn trách móc, nhưng đôi má vẫn ngoan ngoãn để bàn tay anh ở lại.
Shasha nhận ra, mình đã quen và... thích những cái chạm nhỏ nhẹ thế này của anh — vừa đủ, không vồ vập, lại rất dịu dàng.
----
Cánh cửa phòng ăn vừa mở, tiếng cười nói rộn rã bên trong bỗng khựng lại nửa nhịp. Rồi một giọng nói nhanh nhảu vang lên:

"Ô hô, Vương Thiếu Gia giá lâm kìa mọi người ơi!"

Cả phòng bật cười ầm ĩ. Vài người bạn thân của Sở Khâm đứng dậy vỗ tay như chào mừng "nhân vật chính" của buổi tiệc, ánh mắt không hẹn mà cùng liếc về phía Shasha, tò mò xen lẫn thích thú.

"Không chỉ Vương Thiếu Gia đâu nhé..." – một người cố ý chọc ghẹo – "Mà còn có cả 'báu vật' đi cùng cơ."

Shasha khẽ đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì Sở Khâm đã bình thản kéo ghế cho cô, giọng trầm ấm xen chút kiêu hãnh:
"Báu vật của tôi, mọi người nhìn thôi, đừng nói lung tung."

Cả bàn lại cười rộ, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Châu Vũ ngồi đối diện, vừa rót rượu vừa gật gù đầy ẩn ý:
"Nào nào, giới thiệu 'báu vật ' của cậu cho mọi người đi chứ."

Câu "báu vật" vừa cất lên, tiếng cười đã lan khắp bàn. Tào Ngụy còn huýt sáo trêu:
"Đúng đấy, Vương Thiếu Gia, mau giới thiệu chính thức đi. Không thì lát nữa bọn này tự đoán, biết đâu thành ra mấy câu chuyện ly kỳ."

Sở Khâm nhướng mày, khóe môi khẽ cong. Anh không vội đáp, chỉ thong thả đặt tay lên lưng ghế của Shasha, ánh mắt quét qua từng gương mặt rồi dừng lại trên cô. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng từng chữ:
"Giới thiệu với mọi người... bạn gái tôi – Tôn Dĩnh Sa."

Không khí bàn tiệc bỗng như chững lại một giây, rồi tiếng ồ à, huýt sáo, vỗ tay vang lên dồn dập.
Shasha hơi bối rối, tim đập nhanh, nhưng khi liếc sang, bắt gặp ánh mắt bình thản xen chút tự hào của Sở Khâm, mọi ngượng ngùng bỗng tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực.

Anh và cô mới tìm hiểu nhau hơn ba tuần. Hơn hai mươi ngày ngắn ngủi nhưng lại chất chứa vô vàn biến cố — có nước mắt, có những khoảnh khắc căng thẳng, và cũng có thật nhiều sự dịu dàng anh dành cho cô.

Anh chưa từng nói một câu chính thức nào, chưa từng hỏi "em làm bạn gái anh nhé?", nhưng trong lòng anh, cô đã mặc nhiên trở thành một phần của mình — là người anh muốn che chở, muốn quan tâm từng chút một.

Vì thế, khi nói ra câu "Bạn gái tôi – Tôn Dĩnh Sa" trước mặt tất cả bạn bè, anh biết đây là một bước đi mạo hiểm. Không phải vì anh sợ bị từ chối hay e ngại ánh mắt người khác, mà là vì anh đang đặt trái tim mình vào tay cô, trao cho cô một lời thừa nhận không thể rút lại.

Anh không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, trong tầm mắt anh lúc này chỉ có cô.

Giai Giai từng nói với cô rằng: "Tình yêu của đàn ông, nếu không nhìn thấy thì nghĩa là nó không tồn tại."
Nhưng ở Sở Khâm, Shasha lại nhìn thấy rất rõ.

Anh không nói những lời mật ngọt, cũng chẳng vẽ ra những hứa hẹn xa xôi, nhưng từng cử chỉ, từng sự quan tâm của anh đều bộc lộ rõ ràng tình cảm và quan điểm.
Bên cạnh anh, tình yêu không phải thứ cần phải đoán mò — nó hiện hữu, rõ ràng, đủ đầy để cô muốn đặt niềm tin.

Bầu không khí chờ đợi khiến Shasha khẽ mím môi, nhưng rồi cô ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Em xin chào mọi người," cô nói, giọng trong trẻo nhưng đủ để cả bàn nghe rõ, "Em là Tôn Dĩnh Sa, bạn gái của anh Sở Khâm. Rất vui được gặp mọi người ạ."

Lời giới thiệu thẳng thắn và rõ ràng khiến cả bàn thoáng sững lại nửa nhịp, rồi tiếng ồ, tiếng chúc mừng rộn ràng vang lên.
Sở Khâm nghiêng người nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt như chứa cả một tầng ý vị dịu dàng.
Tào Ngụy nâng ly trước:
"Nào, chúc mừng Vương Thiếu Gia và bạn gái xinh đẹp!"

Mọi người đồng loạt giơ ly, không khí vui vẻ lan khắp bàn tiệc. Sở Khâm nghiêng người, hạ giọng hỏi:
"Anh uống được không? Lát nữa anh gọi tài xế cũng được."

Shasha nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Cô khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
" uhm được."
Mọi người xung quanh nghe rõ mồn một từng câu liền bật cười ầm lên.
"Ôi trời ơi, đây là Vương Thiếu Gia của chúng ta sao?" – Tào Ngụy vừa cười vừa vỗ bàn – "Nghe giọng cưng chiều thế này thì khỏi bàn, đúng là có vợ quản rồi!"

Sở Khâm nhàn nhạt nhếch môi, tay vẫn rót rượu, ánh mắt liếc sang Shasha đầy ý cười:
"Cô ấy không quản... là tôi bắt cô ấy phải quản."

Câu nói vừa dứt, cả bàn lại bật cười rộn rã hơn, nhưng lần này trong tiếng cười còn xen cả tiếng huýt sáo trêu chọc. Shasha mặt nóng bừng, khẽ đá vào chân anh dưới gầm bàn, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Hôm nay ngoài cặp Tào Ngụy và vị hôn thê, còn có cặp Châu Vũ cùng bạn gái, thêm vài người anh em chí cốt. Tất cả đều là bạn học cấp ba của Sở Khâm, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Shasha cũng nhanh chóng hòa mình vào nhóm các cô gái, câu chuyện xoay quanh từ công việc, sở thích đến những câu chuyện đời thường thú vị. Ai nấy đều là những người phụ nữ xuất sắc, học thức cao, phong thái nhẹ nhàng nhưng toát lên sự tự tin và văn minh.

Tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm khẽ, bầu không khí ấm áp đến mức Shasha cảm thấy như mình đã quen biết họ từ lâu. Không còn là cảm giác dè dặt lúc mới đến, cô thoải mái chia sẻ và lắng nghe, nhận ra rằng bên cạnh Sở Khâm, cô đang dần bước vào một vòng tròn quan hệ mới — trân trọng và thân tình.

Sở Khâm vốn không thích uống rượu, nhưng hôm nay tâm trạng anh lại khác thường — anh có danh phận rồi, sao mà không vui cho được. Thỉnh thoảng liếc sang thấy Shasha đang trò chuyện vui vẻ, khóe môi anh lại cong lên đầy mãn nguyện.
Có điều, tửu lượng của Vương Thiếu Gia hình như không được như lời đồn. Mới qua hai vòng rượu, gương mặt anh đã đỏ lựng như quả gấc chín, đôi mắt cũng ánh lên vẻ lấp lánh vừa men say vừa hạnh phúc.
Shasha khẽ nhíu mày, gọi phục vụ mang cho cô một ly nước nóng, rồi nghiêng người về phía anh, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"Anh đừng uống nữa."
Sở Khâm lập tức đáp "Dạ, vâng!" rõ to, chẳng khác nào nhận mệnh lệnh tối quan trọng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn quay sang thông báo với cả bàn:
"Shasha bảo tôi không uống nữa, thì tôi sẽ không uống nữa."
Tiếng cười bật ra rộn rã. Ai cũng trêu, bảo rằng Vương Thiếu Gia nay "mê vợ" đến mất cả uy phong rồi.

Anh thì chỉ cười, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêng sang cô như để chứng minh — ừ thì, anh đúng là mê thật.
Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự tính vì Tào Ngụy có việc gấp phải về. Mọi người lần lượt chào nhau, ai lên xe nhà nấy.
Sở Khâm, vẫn còn chút men lâng lâng, gọi tài xế đến đưa cả hai về.  Theo chặng đường dự tính thì xe sẽ ghé ký túc xá trước , rồi mới về nhà anh. Nhưng khi Shasha quay sang, thấy anh đã nghiêng đầu lên vai cô ngủ say, hơi thở đều đặn.
Cô khẽ mím môi, sợ đánh thức anh, liền nghiêng người nói nhỏ với tài xế:
"Anh về địa chỉ khu chung cư này trước nhé"
Tài xế gật đầu, Shasha ngồi yên lặng suốt quãng đường còn lại, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh. Xe lăn bánh chậm rãi qua một gờ giảm tốc, quán tính nhẹ khiến cơ thể Sở Khâm nghiêng hẳn sang, đầu anh thuận thế tựa xuống đùi Shasha.

Cô thoáng khựng lại, định dịch người nhưng rồi nhìn thấy anh ngủ say, hàng mi khẽ rung, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ hồng vì rượu. Cuối cùng, cô không nỡ cản.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư, ánh đèn vàng hắt xuống con đường lát gạch sạch sẽ.

Shasha khẽ lay vai anh:

"Đến nhà anh rồi."

Sở Khâm chậm rãi mở mắt, nhận ra đầu mình vừa rồi vẫn còn tựa trên đùi cô. Anh lập tức bật dậy, ngồi thẳng, như sợ thất lễ.

Ánh mắt anh thoáng lúng túng, nhưng lại nhanh chóng che đi bằng một nụ cười nhẹ:
"Xin lỗi... anh ngủ quên mất."

Cô chỉ khẽ lắc đầu:
"Không sao."
Nhận ra anh hơi chau mày, dáng vẻ có chút khó chịu, Shasha đoán ngay anh đang bị đau đầu vì rượu.
Cô khẽ nghiêng người, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
" Để em dìu anh lên nhà"
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi mềm hẳn đi.
"Không phiền em chứ?"
Shasha mím môi cười, ánh mắt vừa trêu vừa lo lắng:
"Vâng, phiền lắm đấy... về sau đừng uống nữa nha."

Sở Khâm khẽ gật, khóe môi cong lên như chấp nhận lời "ra lệnh" ấy:
"Ừ, nghe em."

Đây là lần đầu Shasha đến nhà anh.
Căn hộ nằm ở tầng cao nhất của tòa chung cư hạng sang, cửa mở ra là không gian rộng rãi, bài trí tinh tế nhưng không cầu kỳ, tất cả đều mang hơi thở của sự ngăn nắp và sang trọng vừa đủ.

Bất động sản này đứng tên riêng Sở Khâm. Anh mua nó từ mấy năm trước, vừa để ở, vừa coi như một khoản đầu tư. Dù bận rộn, anh vẫn giữ cho nơi này sạch sẽ, gọn gàng như mới.
Shasha đưa mắt nhìn quanh, từng chi tiết — từ giá sách gọn gàng, ly rượu thủy tinh đặt ngay ngắn trong tủ, đến ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bộ sofa màu xám nhạt — đều toát lên sự chỉn chu, cũng như chính con người anh.
Cô đỡ anh ngồi xuống sofa, kéo chiếc gối tựa lại để anh dựa thoải mái hơn.
"Anh ngồi đây nghỉ đi." – Shasha nói khẽ.
Sở Khâm đưa tay ôm đầu, sắc mặt có chút tái, rõ ràng đang rất chóng mặt.

Chỉ một lát sau, cô quay trở lại với ly nước nóng bốc hơi nghi ngút, mùi mật ong thoang thoảng.
"Anh uống đi, sẽ đỡ mệt hơn."

Sở Khâm đón lấy, ngón tay hơi chạm vào tay cô. Đôi mắt anh, dù có hơi mỏi mệt, vẫn không rời hình bóng trước mặt, trong đáy mắt như có một tia sáng ấm áp lan ra.
"Anh thấy đỡ hơn chưa?" – Shasha nghiêng người hỏi, giọng đầy lo lắng.
Cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi anh, như muốn chắc chắn rằng anh thật sự ổn.
"Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, em đặt thuốc giải rượu rồi." – cô dặn, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết.
Cô biết rõ anh rất ít khi uống rượu, nên càng sợ anh sẽ bị phản ứng hay mệt quá mức. Bàn tay cô vô thức siết nhẹ vào mép ghế, chăm chú quan sát từng biểu cảm, từng hơi thở của anh.
Nghe vậy, Sở Khâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong mệt mỏi nhưng ấm áp.
"Cảm ơn em, Shasha" – anh nói nhỏ, giọng khàn khàn,nhưng lại chất chứa nhiều hơn cả sự biết ơn.
Anh chống tay đứng dậy, bước đi có chút lảo đảo. Vừa định tiến về phía phòng ngủ thì mất đà, cơ thể nghiêng ngã. Cô hơi khựng lại, bàn tay vội đưa ra đỡ lấy anh. Mùi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi hương quen thuộc của anh ùa vào, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.

"Cẩn thận... để em dìu anh vào." – Shasha nói khẽ, bàn tay vòng qua cánh tay anh, từng bước một dẫn anh đi.
Sở Khâm khẽ "ừ" một tiếng, không chống cự, để mặc cô đưa mình vào phòng.
Lúc Sở Khâm mở mắt ra một lần nữa, ngoài cửa sổ trời vẫn tối mờ, đồng hồ báo đã hơn 4 giờ sáng. Anh khẽ cử động, đầu nặng trĩu như có đá tảng đè lên, thái dương vẫn còn nhói nhẹ.

Anh đoán cô đã rời đi từ sớm — căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ.
Trên tủ đầu giường, một cốc nước đặt cạnh vỉ thuốc giải rượu đã bóc sẵn. Một tờ giấy gấp gọn gàng nằm ngay ngắn bên cạnh, nét chữ mềm mại quen thuộc:
"Anh nhớ uống thuốc nhé."

Anh cầm mảnh giấy, ánh mắt khựng lại vài giây, rồi khẽ cong môi cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com