Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.500%

"...Nếu em hỏi tôi, điều quan trọng nhất với một người làm báo là gì..."
Bà Cao dừng lại một nhịp, ánh mắt một lần nữa quét một vòng quanh giảng đường.
Không ai nhúc nhích. Không một chiếc ghế xê dịch. Không một tiếng bấm điện thoại.
"...Là phải giữ lửa. Và phải dám đối mặt với sự thật.
Dù sự thật đó có gai góc, có cô độc, thậm chí có thể khiến em mất đi thứ gì đó trong đời.
Thì vẫn phải nhìn thẳng vào nó. Và không chùn bước trước cái ác."
Giọng bà không cao. Không dằn từng chữ. Nhưng rắn rỏi như từng viên đá lót đường, khắc sâu vào lồng ngực mỗi người đang lắng nghe.
Câu nói ấy vừa kết thúc, không ai hô "vỗ tay" hay bật dậy đầu tiên.
Nhưng rồi—từng tràng pháo tay rộ lên. Dồn dập. Đều đặn. Như một làn sóng.
Từ giữa lớp lan ra hai bên. Từ vài sinh viên lan ra cả giảng đường.
Tiếng vỗ tay vang vọng, không phải vì ngưỡng mộ người nổi tiếng, mà là sự công nhận một tâm huyết lớn lao.
Shasha ngồi lặng người. Tim cô đập rộn ràng.
Cô cảm thấy như ai đó vừa truyền cho mình 500% công lực.
Không phải là cảm hứng nhất thời, mà là một sự tỉnh thức. Một động lực mới.
"Mình không chọn sai.
Mình muốn đi con đường này."
Giai Giai quay sang, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Cậu nghe có đỉnh không?? Tớ nổi da gà mười lần ấy!"
Shasha không trả lời ngay. Cô gật đầu, cười—nhưng trong mắt ánh lên một thứ gì đó kiên định.
Cả hai cùng đứng dậy rời khỏi giảng đường, bước chân nhanh nhẹ, vai kề vai chen giữa dòng người. Nắng chiều nghiêng qua mái hiên giảng đường chiếu xuống hành lang vàng ươm. Ở phía trước, những hàng cây bằng lăng đang chuẩn bị vào mùa nở hoa tím.

Buổi thỉnh giảng vừa kết thúc, bà Cao Xuân Ý đang chuẩn bị rời giảng đường thì điện thoại trong túi rung lên.
Người gọi: Chị Lý
Bà áp máy vào tai, vừa bước xuống bậc tam cấp vừa mỉm cười:
"A lô, chị Lý đấy à?"
Đầu dây bên kia lạnh nhạt một tràng trách móc gắt gỏng, đầy âm lượng vang lên:
"Cao Xuân Ý! Cái thằng Sở Khâm nhà chị là sao hả?
Đi xem mắt mà mặt mũi hầm hầm, người ta vừa hỏi thì gằn giọng trả lời.
Người ta bảo làm nghề gì thì bảo: 'Không ràng buộc, tự do kiếm sống'.
Chị thử nghe xem con gái nhà ai chịu được?!"
Bà Cao giật nhẹ khóe miệng. Đầu hơi cúi xuống, né ánh nhìn của sinh viên đang lác đác ra về.
Bà ríu rít xin lỗi, ngữ điệu khác hẳn với sự đĩnh đạc hùng hồn lúc nãy trên bục giảng.
Đầu dây bên kia vẫn không buông tha.
"Con gái người ta về kể mà ấm ức khóc cả buổi, bảo cậu ta thô lỗ với người ta tra khảo tội phạm vậy. Chị xem dạy dỗ lại đi!"

"Dạ dạ... chị, em... em xin lỗi thay nó luôn. Em về sẽ nói chuyện lại ngay."
Bà tắt máy, thở dài như trút được một đống gạch khỏi vai.
Bà bấm số con trai.
Máy bận.
Bà nhíu mày, bấm gọi lại.
Vẫn bận.
Bà nhắm mắt, cố nuốt giận, rồi gọi đến số khác.
Vừa khi bên kia bắt máy, bà bùng nổ như ngòi nổ chạm lửa:
"Ông gọi cái thằng trời đánh nhà mình về ngay! Nó lại bỏ về giữa chừng buổi xem mắt, còn nói mấy câu vô trách nhiệm! "
Ông Vương vẫn đang mơ màng sau một giấc ngủ, ú ớ:
"Ơ... từ từ đã... nó làm sao cơ?"
"Không công ăn việc làm ổn định, không chịu nghe lời, không hứng thú với ai, ai mai mối cũng từ chối! Nó còn bảo với người ta rằng:
'Nếu cô hát karaoke được với tôi liên tục 4 tiếng không nghỉ, tôi sẽ suy nghĩ lại xem có nên quen cô không. Anh xem, nó học cái kiểu ngông nghênh ấy từ ai?!"
Ông Vương lặng im.
Ông biết... từ ai rồi.
Ở một góc khác của Bắc Kinh, nơi những tòa cao ốc mọc lên giữa dòng người tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ cả một góc phố, một chiếc xe đen trượt chậm vào bãi đỗ bên cạnh một toà nhà mang biển hiệu "Q·Live Studio" — một trong năm cơ sở karaoke nổi tiếng thuộc chuỗi của Vương Sở Khâm.
Anh bước xuống xe, áo sơ mi xắn tay, tay đút túi, dáng đi thảnh thơi mà vẫn có khí chất của người quen thuộc với việc điều hành.
Không nhiều người biết rằng đằng sau cái tên "Vương Sở Khâm – chủ tiệm karaoke điển trai, phóng khoáng" là một gia thế lẫy lừng tại Cát Lâm.
Nhà họ Vương vốn là gia tộc làm trong ngành may mặc, nổi tiếng từ thập niên 80.
Công ty Vương thị khởi nghiệp từ một xưởng dệt nhỏ, đến đời ông Vương – cha của Sở Khâm – thì mở rộng thành tập đoàn xuất khẩu lớn, có mặt ở gần 20 tỉnh thành. Dù làm kinh tế, ông Vương vẫn sống chính trực, từ chối gian lận, từ chối thao túng quan hệ. Ông còn trích lợi nhuận hằng năm để xây trường, hỗ trợ phụ nữ vùng cao học nghề may, nên danh tiếng không chỉ trong ngành mà còn trong lòng dân.
Người ta gọi ông là "Vương phúc đức."
Sinh ra trong gia đình như vậy, ai cũng nghĩ Sở Khâm sẽ nối nghiệp. Nhưng anh—tính tình từ nhỏ đã có chút bốc đồng, tuy đầu óc thông minh giống cha, sắc sảo giống mẹ, nhưng lại mang theo bản tính nghệ sĩ kín đáo—quyết không đi theo con đường có sẵn.
"Con không muốn kế nghiệp may mặc.
Cả đời bố tôi dùng kim chỉ may áo cho người khác. Còn con muốn dùng âm nhạc... để may vá cảm xúc con người."
Không ai hiểu câu đó lúc đầu. Chỉ có hai người gật đầu: Tào Nguỵ và Châu Vũ, hai người bạn thân từ cấp ba. Cả ba gom góp tiền, vay thêm một khoản nhỏ từ quỹ đầu tư gia đình (bằng hợp đồng hẳn hoi), rồi mở tiệm karaoke đầu tiên ở Bắc Kinh. Karaoke, kết hợp cả ăn uống, cà phê và bàn billiard. Ai cũng nghĩ họ đùa. Nhưng chỉ sau 6 tháng, tiệm đầu tiên đã có lãi. Một năm sau, mở tiếp tiệm thứ hai. Rồi thứ ba. Rồi đến nay, năm tiệm – rải đều các quận sầm uất của thủ đô.
Sở Khâm từng nói nửa thật nửa đùa:
"Theo tháp nhu cầu của con người, ai rồi cũng muốn làm ca sĩ. Vì ai cũng cần được lắng nghe tiếng lòng mình."
Câu đó bây giờ được in thành slogan treo ở cửa tiệm.
Anh bước vào quầy, nhân viên đồng loạt cúi chào:
Hôm nay là thứ Sáu, tiệm karaoke rất đông khách. Quản lý tiệm vội vã ra tận cửa đón Sở Khâm, cung kính cúi đầu chào rồi đưa anh lên thẳng phòng VIP trên tầng hai – nơi Châu Vũ và Tào Nguỵ đã ngồi sẵn, mỗi người chiếm một góc sofa rộng rãi, tay lắc lư theo nhạc, cười toe toét khi thấy anh bước vào.
"Vương thiếu gia tới rồi đấy à, hôm nay lại bảnh trai hơn hôm qua!" – Châu Vũ nháy mắt trêu.
"Nghe bảo màn xem mắt hôm qua hoành tráng lắm ha?" – Tào Nguỵ cười phá lên.
Sở Khâm chỉ nhếch môi, ngồi xuống ghế rồi cầm ly nước detox dưa leo, uống một ngụm mát lạnh, không buồn đáp lời. Anh chưa bao giờ thích rượu – rượu làm người ta mơ hồ, mờ mắt, thiếu tỉnh táo. Còn anh thì ngược lại, luôn sống bằng lý trí, bằng tính toán. Trong lòng anh, yêu đương hay hôn nhân chỉ là những lựa chọn không cần thiết, ràng buộc. Anh yêu cảm giác tự do, thích được làm điều mình muốn, thích được tự mình điều hành, quản lý, và đặc biệt là muốn chứng minh với ba mẹ rằng: anh có thể tự đứng vững bằng chính năng lực của mình. Không cần dựa dẫm vào cái bóng lớn của Vương gia.
Dù người ngoài luôn nhìn anh như một cậu ấm nhà giàu, nhưng chỉ có anh biết rõ, thứ anh theo đuổi không phải sự hưởng thụ, mà là bản lĩnh.
Tào Nguỵ vừa cầm micro chọn bài, vừa liếc Sở Khâm bằng nửa con mắt:
"Anh em mình năm nay cũng hai tám rồi đấy, Vương thiếu gia à."
Châu Vũ đang nhấp rượu, nghe vậy thì bật cười:
"Nghe mà giật mình. Tào Nguỵ chuẩn bị cưới rồi. Cơ mà Khâm Ca thật sự không tầm thường đâu. Không uống rượu, không yêu đương, chỉ thích hút khách bằng âm thanh chuẩn từng decibel với ánh sáng chuẩn từng lux. Quá là lý trí!"
Tào Nguỵ hắng giọng, cố nhịn cười:
"Mỗi tội... lạnh quá. Bảo đi xem mắt thì bảo con gái phải hát cho đủ bốn tiếng mới suy nghĩ lại xem có yêu không. Cái này không phải lý trí, cái này là... thử giọng để tuyển idol đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com