20. Gấu trúc
Giai Giai và Shasha ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc, trước mặt là chồng bài vở chất đầy. Cả hai đều mỏi mệt, nhưng Giai Giai vẫn ánh lên vẻ hào hứng khi khẽ xoay chiếc túi mới tinh đặt bên cạnh.
"Đẹp đấy... quà của bạn trai à?" – cô vừa hỏi vừa cười trêu.
Tiến triển của Giai Giai và bạn trai mới có vẻ còn nhanh hơn cả cô với Sở Khâm.
"Anh ấy tặng tớ ngay sau buổi hẹn đầu tiên." – Giai Giai hạ giọng, cười vừa ngại vừa vui. "Tớ cũng do dự lắm, nhưng anh ấy bảo không phải vì áp lực gì, chỉ thấy hợp với tớ nên mua. Lúc đó mà từ chối thì... khó xử lắm."
Shasha chống cằm, nhướng mày: "Và cuối cùng thì cậu vẫn nhận."
"Ừ. Nhưng tớ biết điểm dừng, nhận vì thích hợp với mình chứ không phải để bị ràng buộc." – Giai Giai đáp, mắt ánh lên nét tự tin.
Shasha khẽ bật cười: "Miễn cậu hạnh phúc là được."
"Lát nữa cậu về cẩn thận nhé, tớ phải vào ca rồi." – Shasha vừa thu dọn sách vở vừa nói.
Giai Giai gật đầu: "Ừ, lát anh ấy qua đón tớ, cậu an tâm."
Shasha liếc bạn đầy ý trêu: "Giờ còn có cả xe đưa rước cơ đấy."
"Có người tự nguyện, tớ từ chối sao được." – Giai Giai cười tươi, ôm chiếc túi vào lòng như giữ một niềm vui nhỏ.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện dòng tin: "Anh tới rồi."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Bên kia đường, một chiếc xe sang màu đen đỗ gọn. Dưới ánh nắng vàng, gương mặt người đàn ông hiện rõ — sống mũi cao, ánh mắt sâu và sắc nét, toát lên sự điềm tĩnh.
Vừa thấy Giai Giai, anh lập tức bước xuống, vòng sang phía bên kia mở cửa xe cho cô, động tác dứt khoát mà đầy chăm chút. Giai Giai mỉm cười, khẽ gật đầu rồi lên xe.
Mãi đến lúc tối muộn, cửa ký túc xá khẽ mở, Giai Giai mới bước vào. Khi ấy Shasha đang ngồi sấy tóc, tiếng máy ù nhẹ trong không gian yên tĩnh. Nhìn sang, Shasha lập tức nhận ra khuôn mặt bạn mình ửng hồng, đôi môi khẽ mím mà vẫn không giấu nổi nụ cười ngọt ngào.
"Ai da... người ta mới đi hẹn hò về ha." – Shasha nghiêng đầu trêu chọc.
Giai Giai lập tức liếc cô một cái sắc lẻm, vừa xấu hổ vừa giả vờ nghiêm nghị: "Lo sấy tóc đi."
Nói xong, cô nhanh chân bước thẳng vào nhà tắm, tránh để Shasha kịp nhìn ra thêm gì từ vẻ mặt mình.
Đến khi ngồi trong lớp, ánh mắt vô thức dõi theo Giai Giai, Shasha mới chợt nhận ra bạn mình dường như có gì đó khác hẳn. Không còn nét lanh lợi, tinh nghịch thường ngày, Giai Giai hôm nay dịu dàng hơn, nữ tính hơn rất nhiều.
Từ cách cô khẽ nghiêng đầu khi nghe giảng, đến ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại, tất cả đều toát lên một thứ mềm mại, nhẹ nhàng... như thể trong tim đang ấp ủ một mối tình vừa chớm nở.
Cô chợt tự hỏi — yêu là như thế này sao?
Là khi vô thức trở nên dịu dàng, mềm mại hơn, ngay cả những góc cạnh cá tính nhất cũng được mài thành những đường cong ấm áp?
Shasha thoáng ngẩn người, tự thắc mắc liệu bản thân có giống vậy không... có phải khi ở bên Sở Khâm, cô cũng đã vô tình thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn mà chính mình không nhận ra?
Giai Giai bắt gặp ánh nhìn đầy suy tư của Shasha, liền khẽ hắng giọng, như để kéo cô bạn ra khỏi mạch nghĩ ngợi.
"Nhìn gì mà nhìn ghê thế?" – cô vừa nói vừa nhướng mày, khóe môi ẩn hiện một nụ cười trêu chọc.
"Nhìn người ta đang yêu thôi mà." – Shasha cong môi trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhấn.
Giai Giai khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ, đưa tay chống cằm:
"Thế thì cậu phải nhìn cho kỹ vào, để mai mốt đến lượt cậu còn biết đường mà học hỏi."
"Hở? Tớ mà phải học á?" – Shasha nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thách.
"Tớ chỉ là không khoe khoang thôi, chứ ai bảo tớ không biết yêu đâu."
Giai Giai chớp mắt, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn Shasha đầy ẩn ý:
"Thế... cậu và anh Sở Khâm thì sao?" – giọng cô kéo dài, rõ ràng là đang trêu. "Đã... hôn nhau chưa hả?"
"Cậu lo chuyện của cậu đi!" – cô giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong, lộ ra chút bối rối không giấu được.
Giai Giai vốn biết rõ về Sở Khâm, cũng từng nghe Shasha kể vài lần. Nhìn thấy cô bạn "khúc gỗ" ngày nào giờ đã biết đỏ mặt, né tránh khi nhắc đến tên anh, Giai Giai vừa thấy buồn cười vừa thật lòng mừng cho bạn.
Cô khẽ cười, ánh mắt mềm hẳn:
"Được rồi, tớ yên tâm rồi. Cuối cùng thì cũng có người 'đục' được khúc gỗ nhà tớ."
Shasha chợt nghĩ, giữa cô và Sở Khâm, đúng là đã có những cái nắm tay thật chặt, những lần anh véo má, xoa đầu đầy cưng chiều... nhưng ngoài ra thì vẫn dừng ở mức đó. Cô nghiêng đầu nhìn Giai Giai, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò:
"Thế... cậu hôn rồi à?"
Giai Giai hơi khựng lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng lại không trả lời ngay, chỉ liếc Shasha một cái dài như trêu ngươi.
Giai Giai hất cằm, ra dáng đàn chị đầy tự tin, khẽ thì thầm như sợ người ngoài nghe thấy:
"Dĩ nhiên là hôn rồi... mà anh ấy hôn giỏi lắm nữa cơ."
Giọng cô đầy vẻ tự hào, khóe môi vẫn nở nụ cười bí ẩn, như đang giữ một bí mật ngọt ngào mà chỉ riêng mình được hưởng. Shasha vừa bật cười vừa đỏ mặt, không biết nên trêu hay nên tò mò thêm. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Sở Khâm — ánh mắt sâu, nụ cười ấm, bàn tay hay khẽ chạm vào tóc cô.
Không được, không được... – cô vội lắc đầu trong ý nghĩ, tự nhủ phải tập trung vào sách vở trước mặt. Nhưng dù cố gắng thế nào, khóe môi vẫn khẽ cong, như thể có một ý tưởng mơ hồ vừa len lỏi vào tim.
Cuối tuần này, anh ấy rủ tớ đi Thanh Đảo chơi." – Giai Giai hạ giọng, như thể sợ cả không khí cũng nghe thấy bí mật ấy.
Đôi mắt cô ánh lên tia háo hức khó giấu, khóe môi khẽ cong, giống hệt một cô gái đang mơ về kỳ nghỉ lãng mạn bên biển xanh.
"Cậu không thấy hơi sớm sao?" – Shasha định buột miệng, nhưng câu nói vừa hình thành đã nghẹn lại nơi cổ.
Cô chợt nhớ... mình cũng đã đến nhà riêng của Sở Khâm, thậm chí còn ra mắt cả bố mẹ anh.
Nghĩ đến đây, Shasha chỉ khẽ cười, không nói tiếp nữa, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa mơ hồ vừa khó gọi tên.
"Lần này còn có cả nhóm bạn của anh ấy nữa, là đi du lịch nhóm đấy." – Giai Giai bồi thêm, giọng vừa hào hứng vừa như muốn trấn an rằng không phải hai người đi riêng.
Shasha gật nhẹ, ánh mắt dịu xuống:
"Thế thì tốt, có bạn bè đi cùng cũng vui hơn... mà cũng an tâm hơn."
"Hay là cậu cũng đi cùng đi, Shasha. Cậu và anh ấy." – Giai Giai phấn khởi đưa ra ý kiến, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Shasha khẽ lắc đầu ngay lập tức:
"Không được, cuối tuần này tớ còn phải qua dạy Nhã Vi."
Shasha mím môi, khẽ cười rồi nói thêm:
"Với tớ... cũng không quen ai ngoài cậu, đi thì cũng không tiện lắm."
Giai Giai gật gù, vẻ hiểu ý:
"Ừ, tớ hiểu. Nhưng lần sau có dịp, tớ nhất định kéo cậu đi cùng."
Suốt một tuần, Shasha gần như vùi đầu vào sách vở. Thỉnh thoảng cô cũng muốn xả hơi một chút, nhưng lịch dạy kèm, lịch làm thêm vẫn kín, nhất là khi Nhã Vi sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ, cần cô kèm cặp ôn luyện sát sao.
Bây giờ, cô không chỉ là gia sư, mà còn là "cháu dâu" trong mắt mọi người — người một nhà cả rồi, nên cô càng phải có trách nhiệm hơn.
Kể từ bữa cơm ra mắt gia đình hôm ấy, Shasha nhận ra rõ ràng thái độ của Nhã Vi và mọi người trong nhà đều thay đổi. Ngay cả cô trợ lý trước đây vốn đã rất lịch sự, giờ còn trở nên cung kính hơn hẳn. Các cô giúp việc, lúc trước gặp cô vẫn tươi cười "Chào cháu", nay đồng loạt đổi thành "Chào Tôn tiểu thư".
Cô thật sự không quen với cách xưng hô này, nhiều lần bảo mọi người cứ giữ cách gọi cũ cho thoải mái. Nhưng họ đều khéo léo từ chối, nói rằng đây là lệnh của bà chủ, mà đã là lệnh thì nhất định phải tuân theo.
Không khí ấy vừa khiến cô thấy buồn cười, vừa có chút áp lực — như thể một bước chân đã đặt hẳn vào thế giới của Sở Khâm, không còn dễ dàng rút ra nữa.
Nhã Vi còn thay đổi rõ rệt hơn cả. Bây giờ, khó mà nghe được từ miệng cô bé hai chữ "chị Shasha" như trước, thay vào đó chỉ toàn là "chị dâu, chị dâu" với giọng điệu đầy tự nhiên.
Mỗi lần như vậy, Shasha chỉ biết nhìn cô bé, vừa ái ngại vừa lúng túng. Cô không biết phải giải thích thế nào, cũng không thể thẳng thừng phủ nhận trước mặt mọi người, đành ậm ừ cho qua, để mặc Nhã Vi gọi theo cách mình muốn.
"Chỗ này tốt rồi, nhưng đoạn lập luận của em vẫn hơi lỏng lẻo. Em nên mượn hoặc trích dẫn những luận điểm, dẫn chứng từ bên ngoài để củng cố ý kiến của mình — như vậy quan điểm sẽ chắc chắn và thuyết phục hơn. Nếu chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân thì dễ bị xem là quá chủ quan."
Shasha vừa chấm bài vừa kiên nhẫn giải thích cho Nhã Vi, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, để cô bé hiểu được lý do và cách cải thiện.
"Ngoài phần này ra thì mọi thứ đều ổn, viết khá đấy." – Shasha mỉm cười, gạch một dấu tick ở góc trang.
"Lần sau thử nộp bài này lên báo xem sao, biết đâu lại được đăng."
Cô nói với giọng nửa động viên, nửa khích lệ, khiến Nhã Vi vừa ngượng vừa hứng thú, ánh mắt sáng lên thấy rõ.
"Chị dâu, dạo này trông chị mệt mỏi vậy? Anh em không chăm chị à?" – Nhã Vi nghiêng đầu quan sát, giọng nửa trêu nửa quan tâm.
Shasha khẽ bật cười, đặt bút xuống bàn:
"Anh em chăm kỹ lắm, chỉ là chị bận học và làm thêm thôi."
Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để xoa dịu sự tò mò lẫn lo lắng của cô bé.
"Chị chăm chỉ thật đấy, em phải cố gắng giống chị mới được. Bố mẹ với bác cả đều khen chị hết lời." – Nhã Vi cười tít mắt, giọng vừa ngưỡng mộ vừa có chút tự hào thay.
Shasta khẽ xua tay, cười hiền:
"Chị cũng chỉ làm những gì mình nên làm thôi. Em cứ tập trung học tốt, ngoan ngoãn là mọi người vui rồi."
Nhã Vi gật gù, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh, như thể trong lòng đang lấy Shasha làm hình mẫu thật sự.
Đến lúc tiếng chuông tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng học, khiến Shasha khẽ cau mày.
"Trong giờ học không được dùng điện thoại cơ mà..." – cô nhắc nhở, giọng nghiêm nhưng không quá gắt.
Nhã Vi cười xòa, gãi gãi tai như muốn làm dịu không khí:
"Em... đang có chuyện quan trọng lắm, chị dâu xinh đẹp tha cho em lần này nha."
Chưa kịp để Shasha phản ứng, cô bé đã đứng dậy, ôm điện thoại trong tay, vừa lùi vừa nói nhỏ:
"Ahhh... em ra ngoài một lát, chị đợi em một chút nhé."
Shasha nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn ấy, khẽ thở dài. Trong lòng dấy lên chút tò mò, nhưng cô vẫn im lặng, cúi xuống tiếp tục xem lại chồng tài liệu trước mặt.
Một lúc sau, tiếng cửa khẽ mở vang lên. Shasha vẫn cúi đầu vào tập tài liệu, không ngẩng lên, nghĩ chắc là Nhã Vi quay lại.
Bất ngờ, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai. Shasha giật mình, tim hẫng một nhịp, rồi nhận ra mùi hương quen thuộc. Cô quay lại, bắt gặp nụ cười trầm ấm của Sở Khâm.
"Ngồi im nào" anh nói khẽ, giọng vừa như ra lệnh vừa như dỗ dành, "anh bóp vai cho em."
Âyyyy... không từ chối được, đúng là cô đang rất mệt. Shasha hơi khựng lại rồi ngoan ngoãn ngồi yên, để hơi ấm từ bàn tay anh len vào từng thớ cơ mỏi nhừ.
"Sao anh lại đến đây?" – cô nghiêng đầu, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Anh đi ngang thăm cô chú, tiện thể đón em về." – Sở Khâm vẫn chậm rãi ấn nhẹ lên vai cô. "Con bé Nhã Vi bảo em dạo này trông mệt mỏi, anh phải lên xem chứ."
Shasha mím môi, vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.
"Anh có vẻ điêu luyện nhỉ." – cô nửa đùa nửa thật, rõ ràng đang tận hưởng lực tay lúc mạnh lúc nhẹ. – "Có khi nào... anh hay..."
Sở Khâm khẽ cúi đầu, khóe môi cong nhưng giọng nghiêm lại:
"Không có 'hay' gì hết. Ngoài mẹ anh ra, em là người thứ hai."
Anh dừng một chút rồi cười nhẹ: "Lúc nhỏ, anh hay xoa bóp cho mẹ để xin tiền ăn vặt."
"Em không có tiền cho anh xin đâu." – cô nghiêng đầu trêu.
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Anh cần em khỏe mạnh, vui vẻ... mấy thứ đó, bao nhiêu tiền cũng không mua được."
Shasha khựng lại, tim mềm nhũn. Cô cúi đầu giấu nụ cười, để mặc sự dịu dàng ấy bao phủ lấy mình.
Shasha tiếp tục cúi đầu vào tập tài liệu, bút lướt nhanh trên trang giấy. Bên cạnh, Sở Khâm vẫn kiên nhẫn xoa vai cho cô, động tác đều đặn, vừa đủ mạnh để tan đi cơn mỏi. Ánh đèn bàn vàng dịu phủ lên hai người, tạo nên một khung cảnh vô cùng đầm ấm.
Cảnh tượng này... quá đỗi ngọt ngào.
Đúng lúc ấy, ở khe cửa khép hờ, một đôi mắt tò mò len vào quan sát. Nhã Vi rón rén, môi mím chặt để không bật ra tiếng cười, tay lén giơ điện thoại lên chụp một tấm hình.
Bà Cao nhìn chằm chằm vào tấm hình Nhã Vi vừa gửi.
Nếu trong khung hình này, bên cạnh Shasha có thêm một đứa trẻ con ngoan ngoãn ngồi học, để cô vừa dạy vừa mỉm cười... thì bà chắc sẽ vô cùng sung sướng.
Nhưng rồi bà bật cười khẽ, nghĩ lại — như thế này thôi cũng đã đủ để bà mãn nguyện.
Kết thúc buổi học, khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt Shasha vô tình dừng lại ở chiếc túi đặt trong tủ kính của Nhã Vi. Màu sắc, kiểu dáng... y hệt chiếc Giai Giai từng khoe với cô hôm trước.
Sở Khâm đứng bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Shasha dừng trên chiếc túi. Anh khẽ nghiêng người, giọng bình thản nhưng mang theo chút quan tâm:
"Em thích mẫu này à?"
Shasha lắc đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Không... chỉ thấy tò mò về giá thôi."
"Chiếc túi này..." – Shasha khẽ nghiêng đầu, tò mò hỏi – "Giá trị bao nhiêu vậy?"
Nhã Vi lập tức sáng mắt, giọng đầy hào hứng:
"Quà sinh nhật mẹ em mang từ Pháp về. Chỉ có duy nhất một chiếc thôi, giá hình như hơn một trăm vạn tệ đấy ạ!"
Shasha khựng lại, ánh mắt vô thức dừng lâu hơn trên chiếc túi, ngạc nhiên hỏi lại:
"Chỉ có một chiếc... sao?"
Sở Khâm vừa lướt điện thoại vừa im lặng nghe cuộc trò chuyện. Chỉ một lát sau, tin nhắn từ seller LV gửi đến — anh là khách VVIP, nên thông tin luôn được cập nhật nhanh nhất.
Anh liếc qua, xác nhận điều Nhã Vi nói là thật: đúng là chỉ có một chiếc duy nhất.
Ngẩng đầu nhìn Shasha, giọng anh trầm mà nhẹ:
"Đúng rồi, hàng giới hạn. Miếng da này chỉ đủ để làm một chiếc, nên mới có độc nhất như vậy."
Nghe Sở Khâm xác nhận, Shasha bất giác nhớ lại chiếc túi của Giai Giai.Vậy... chiếc túi của Giai Giai là thế nào? Ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến Shasha hơi khựng lại. Không lẽ... là đồ giả?
Cô không sành sỏi về thời trang, đặc biệt là những món hàng xa xỉ, nên cũng có thể... mình nhìn nhầm chăng?
Shasha khẽ lắc đầu, cảm thấy bản thân đúng là hơi quá đa nghi rồi.
Dù vậy, hình ảnh chiếc túi mà Giai Giai khoe hôm ấy vẫn lẩn khuất trong trí nhớ cô, giống đến kỳ lạ. Cô cố gạt suy nghĩ ấy sang một bên, tự nhủ rằng không nên vì một chi tiết nhỏ mà nảy sinh suy đoán lung tung.
Nghĩ ngợi một lúc, Shasha quyết định cầm điện thoại nhắn tin hỏi Giai Giai đã đến nơi chưa. Cô ấy xuất phát từ sáng, giờ hẳn cũng tới nơi rồi.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Giai Giai đã phản hồi bằng một tấm hình selfie — nụ cười tươi rạng rỡ, phía xa trong khung hình thấp thoáng bóng một người đàn ông.
Ánh sáng và góc nghiêng không quá rõ, nhưng Shasha vẫn nhận ra gương mặt ấy giống hệt người cô đã thấy hôm nọ.
Có lẽ... đó chính là Chu Kiến.
Shasha cũng yên tâm phần nào, liền nhắn lại dặn dò:
"Nhớ giữ sức khỏe nhé, có gì thì nhắn cho tớ."
Giai Giai gửi ngay một icon trái tim cùng lời đáp ngắn gọn: "Biết rồi mà."
Tối hôm đó, cô cùng Sở Khâm ăn một bữa đơn giản rồi anh đưa cô về ký túc xá.
Shasha thật sự cần tranh thủ thời gian để hoàn tất tài liệu cho môn Phóng sự, hạn nộp đang tới gần.
Trên đường về, cô vẫn chăm chú gõ máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Dù bận rộn đến mấy, Shasha vẫn luôn cố gắng dành cho anh một phần thời gian của mình — dù chỉ là vài câu chuyện vụn vặt trên xe, hay một ánh nhìn mỉm cười giữa lúc đang gõ dở.
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh đèn đường hắt qua ô kính tạo thành những vệt sáng ấm áp trên gương mặt cô trong lòng không khỏi xót xa.
Anh thừa sức cho cô một cuộc sống đủ đầy, để cô chỉ việc chuyên tâm học hành, không phải vất vả như vậy.
Nhưng anh hiểu rõ tính khí của cô — kiêu hãnh, tự lập, sẽ chẳng bao giờ dễ dàng nhận sự bao bọc đó.
Vì thế, anh chỉ lặng lẽ tôn trọng mọi lựa chọn của cô, đứng bên cạnh làm điểm tựa, chứ không áp đặt.Anh chậm rãi nhấc một tay khỏi vô lăng, xoa nhẹ má cô, ngón tay lướt đến vuốt khẽ đuôi mắt.
"Em sắp thành gấu trúc rồi đấy." – Giọng anh vừa trêu vừa đầy xót xa.
" Gấu trúc đáng yêu mà, còn là quốc bảo đấy." – Shasha vẫn cắm cúi gõ, giọng nhẹ hều nhưng khóe môi khẽ cong. Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu như dừng lại lâu hơn một nhịp:
"Ừ... em cũng là bảo bối của anh đấy. Mà bảo bối của anh thì không được làm gì quá sức, nghe chưa?"
"Anh à..." – Shasha nghiêng đầu nhìn anh khi xe dừng trước cổng ký túc xá – "Anh xem hộ em phần này với."
Sở Khâm không nói gì, chỉ vươn người sang, nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop trên đùi cô. Anh đọc chăm chú, đôi mày khẽ cau lại vì tập trung.
Ngay khi anh còn đang nhìn, Shasha chợt nghiêng người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh:
"Cảm ơn anh... coi như trả công xoa bóp nhé."
Anh đông cứng người, tim khựng lại một nhịp rồi đập dồn dập như trống trận.
Cô chủ động thế này... bảo anh chịu sao nổi?
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt sáng lên:
"Anh xoa hai vai mà... cho anh thêm một cái bên này nữa, Shasha."
Cô bật cười, lém lỉnh nghiêng đầu tránh, bàn tay đã thu laptop lại:
"Không có đâu... em về đây. Anh về nghỉ ngơi nhé."
Anh nhìn theo bóng cô khuất vào cổng ký túc, tim vẫn còn đang chạy nước rút, khóe môi không tài nào hạ xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com