21.Giai Giai
Trên đường trở về ký túc, Shasha bất chợt bắt gặp Hạ Nhiên đang ôm khư khư một thùng carton lớn, từng bước chậm chạp và khệ nệ xuống bậc tam cấp. Chiếc thùng trông khá nặng, cánh tay cô ấy căng ra ôm chặt, nhưng mỗi bước đi vẫn lảo đảo.
Chỉ một thoáng mất thăng bằng, thùng carton trượt khỏi vòng tay, rơi xuống "bịch" một tiếng nặng nề. Nắp bật hé, vài món đồ lăn ra nền gạch — một chiếc khăn len đã sờn, cuốn sổ bìa da cũ, và một khung ảnh nhỏ phủ bụi mờ.
Shasha giật mình, lập tức lao tới đỡ lấy thùng.
"Cẩn thận! Để mình giúp cậu."
"Cảm ơn cậu, Shasha." Hạ Nhiên khom người nhặt khung ảnh, ngón tay khẽ vuốt lớp bụi trên mặt kính. Ánh mắt cô chạm vào gương mặt trong tấm hình, thoáng ngẩn ngơ.
Shasha cúi xuống nhặt chiếc khăn và cuốn sổ, đặt gọn vào trong thùng. Từng món đồ đều phảng phất hơi thở của quá khứ.
"Là... của Tiểu Mễ sao?" – cô khẽ hỏi.
Hạ Nhiên im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Ừ... những gì còn lại. Hôm nay tớ định gửi về cho ba mẹ Tiểu Mễ."
Shasha tiếp tục xếp lại đồ. Khi nhấc một cuốn sách lên, một tấm ảnh bất ngờ trượt xuống nền.
Cô cúi nhặt. Trong khung hình, Tiểu Mễ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè. Phía sau là một người đàn ông quay mặt sang hướng khác, hơi mờ vì góc chụp, nhưng chỉ cần liếc qua, tim Shasha chợt khựng lại. Dù gương mặt không trọn vẹn, cô vẫn nhận ra — đó là Chu Kiến.
Cảm giác như bị ai siết chặt lồng ngực, cô lật mặt sau tấm ảnh. Nét bút mực xanh mềm mại nhưng rõ ràng:
"Tiểu Mễ ❤️ Lâm Kỳ – Lần đầu hẹn hò."
Shasha chết lặng. Từng chữ như khắc sâu vào mắt. Lâm Kỳ... chính là Chu Kiến?
Cổ họng khô khốc, cô rút điện thoại, mở ngay khung chat với Giai Giai, xem lại tấm ảnh bạn gửi ban sáng. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt, soi rõ từng biến đổi trong mắt cô.
Là hắn.
Góc nghiêng ấy, sống mũi ấy, đường quai hàm sắc lạnh ấy — dù trong ảnh hay trong tấm hình cũ với Tiểu Mễ, đều là cùng một người.
Chu Kiến... hay đúng hơn là Lâm Kỳ... lúc này đang ở cùng Giai Giai.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Shasha bấm gọi ngay cho Giai Giai. Máy bận.
Cô cắn môi, gọi lại lần nữa. Lại bận.
Lần thứ ba, thứ tư... vẫn chỉ là tiếng tút máy đều đều, lạnh lẽo.
Cảm giác bất an trào dâng, Shasha tìm ngay tên "Cô Trịnh" trong danh bạ, bấm gọi. Giọng cô run nhưng dồn dập:
"Cô Trịnh... em biết Lâm Kỳ đang ở đâu. Chi tiết để em nói sau, nhưng bây giờ... hắn đang ở Thanh Đảo cùng Giai Giai."
"Em chắc chứ?" – giọng Cô Trịnh trở nên nghiêm hẳn.
"Chắc. Rất chắc."
Shasha gửi ngay cho cô tấm ảnh Giai Giai chụp buổi sáng và ảnh Tiểu Mễ bên Lâm Kỳ. Đầu dây im lặng vài giây, rồi giọng Cô Trịnh khẽ run:
"Cô hiểu rồi... cô sẽ báo cảnh sát ngay."
Chuyến tàu cao tốc mất bốn tiếng — quá lâu. Shasha tra cứu chuyến bay gần nhất, chỉ còn một tiếng nữa đến giờ cất cánh. Không chần chừ, Shasha vội chộp túi, lao ra ngoài, vẫy chiếc taxi đầu tiên:
"Ra sân bay ạ!"
Taxi vừa hòa vào dòng xe, cô lại gọi Giai Giai. Vẫn bận. Lần thứ năm, thứ sáu... vẫn không ai bắt máy.
Nhưng Thanh Đảo rộng như thế, cô biết tìm ở đâu? Shasha siết chặt điện thoại, tự trách mình đã không sớm bảo Giai Giai gửi vị trí.
Thanh Đảo tháng Chín — lại là mùa du lịch thấp điểm. Phố xá bớt đông, khách sạn và homestay cũng vắng khách hơn, chính vì vậy, một người phụ nữ ở cùng một người đàn ông lạ càng dễ lọt vào tầm chú ý... hoặc ngược lại, dễ biến mất mà ít ai để ý.
Shasha mở lại ảnh Giai Giai gửi, lần này soi kỹ hơn từng chi tiết, mắt cô bất chợt dừng ở góc bên trái ảnh — một tấm biển xanh lấp ló sau thân cây, chữ trắng, tuy hơi mờ nhưng cô vẫn có thể đọc được nội dung: "Núi Lão Sơn".
Cô lập tức mở bản đồ, gõ "homestay – Núi Lão Sơn". Hàng loạt chấm đỏ hiện lên, rải dọc các tuyến đường dẫn lên núi: nhà nghỉ gỗ nhỏ, homestay mái ngói, xen lẫn quán trọ bình dân. Danh sách dài đến choáng ngợp, nhưng Shasha nhanh chóng thu hẹp phạm vi, chỉ giữ lại những địa điểm có phong cách kiến trúc trùng khớp với khung cảnh trong ảnh.
Cô vội vàng mua vé, bước nhanh qua quầy thủ tục.
Trên máy bay, Shasha chọn ghế sát cửa sổ. Bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại lạnh buốt, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Màn hình sáng lên — tin nhắn của Sở Khâm hiện rõ:
"Em đang bận à? Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
Cuối câu là icon gương mặt tội nghiệp, như thể đang nhìn cô với ánh mắt van nài.
Cô sực nhớ ra mình chưa báo cho anh. Vừa gõ được mấy chữ "Em đang trên máy bay", điện thoại rung lên. Giọng anh vang ngay khi cô bắt máy:
"Shasha, em đang ở đâu?"
"Em... đang trên máy bay ạ."
Tiếng tiếp viên vang bên cạnh:
"Xin quý khách vui lòng tắt điện thoại, máy bay đang chuẩn bị chuẩn bị cất cánh ạ."
Cô áp vội máy vào tai:
"Em bay đến Thanh Đảo... Máy bay cất cánh rồi, đến nơi em gọi cho anh."
Cô tắt máy trước khi anh kịp nói thêm, thắt chặt dây an toàn. Tiếng động cơ rền vang hòa với nhịp tim căng thẳng.
Hơn 10 giờ tối, Shasha bước ra khỏi sân bay Thanh Đảo, bắt taxi thẳng đến địa điểm đầu tiên trong danh sách.
Điện thoại rung liên hồi, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Sở Khâm dày đặc. Khi cô bắt máy, giọng anh khàn đi vì căng thẳng:
"Em đang ở đâu ở Thanh Đảo? Xảy ra chuyện gì vậy, Shasha?"
"Em đang tìm Giai Giai... cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Em không thể chờ." – cô nói nhanh. "Em không chắc cô ấy đang ở đâu... nên phải tìm từng chỗ."
"Shasha, em ở yên một chỗ đợi anh!" – giọng anh gần như vỡ òa.
"Đừng làm gì khinh suất... nghe rõ chưa? Anh sẽ đến ngay."
Chiếc taxi lao vun vút trong màn đêm của Thanh Đảo. Bầu trời tháng Chín phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng, kéo dài thành những vệt vàng ẩm ướt.
Shasha ngồi ghé sát cửa sổ, mắt không rời màn hình điện thoại. Từng phút trôi qua, vị trí của cô trên bản đồ càng gần hơn điểm đến đầu tiên. Trong lòng, một áp lực vô hình đang siết chặt.
Tài xế, một người đàn ông trung niên, bắt chuyện:
"Cô đến Lão Sơn giờ này à? Mùa này ít khách leo núi lắm."
Cô im lặng không đáp.
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo vị mặn của biển. Con đường dẫn vào chân núi tối và vắng, chỉ có ánh đèn vàng lẻ loi từ vài cửa hàng còn mở.
Taxi dừng trước một con dốc nhỏ. Phía trên, bảng hiệu gỗ nâu treo lơ lửng, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật những nét chữ uốn cong. So với bức ảnh Giai Giai gửi, khung cảnh này khớp đến tám phần.
"Chắc là ở đây." – Shasha tự nhủ, rồi trả tiền, bước nhanh lên dốc.
Cửa homestay mở hé. Bên trong, cô lễ tân trẻ ngẩng lên từ quầy, ánh mắt ngạc nhiên:
"Chị cần thuê phòng ạ?"
"Không. Tôi tìm bạn. Cô ấy có thể mới check-in hôm nay, đi cùng một người đàn ông... khoảng ba mươi tuổi, cao, dáng thể thao."
Shasha đưa tấm ảnh Giai Giai cho lễ tân xem. Cô gái khẽ nhíu mày, lật sổ đăng ký.
— "Hôm nay khách không nhiều... nhưng không có ai giống như chị mô tả."
Ngực Shasha chùng xuống. Cô gật đầu cảm ơn, quay người ra ngoài, vừa bước vừa mở lại bản đồ trên điện thoại. Trên màn hình, vẫn còn hai điểm sáng đỏ trong danh sách — và thời gian thì cứ trôi không ngừng.
Shasha gọi taxi ngay tại cổng homestay. Lần này, điểm đến nằm sâu hơn trong bản đồ, sát một lối mòn dẫn vào rừng chân núi.
Gần mười lăm phút sau, xe rẽ vào con đường nhỏ, hai bên tối om, chỉ lác đác vài ánh đèn vàng hắt ra từ những mái nhà thấp. Không còn những dãy quán nhỏ hay bảng hiệu sáng đèn như chỗ trước; nơi đây im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua tán lá và tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe.
Tài xế ngập ngừng:
— "Cô chắc là muốn xuống ở đây chứ? Giờ này ít người qua lại lắm."
— "Vâng. Cảm ơn bác." – Shasha trả tiền, bước xuống.
Con đường dẫn vào homestay thứ hai hẹp như lối mòn, dốc ngoằn ngoèo, hai bên là vách đá và rừng cây đen đặc. Bóng tối trùm kín, chỉ có ánh đèn tròn duy nhất trước cửa hắt xuống một vệt vàng mờ, lay động theo từng cơn gió lạnh hun hút từ núi thổi xuống. Tiếng gió rít qua kẽ lá hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, thi thoảng là tiếng cành khô gãy giòn dưới chân ai đó — hoặc có thể chỉ là tưởng tượng.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Shasha lập tức bị bao trùm bởi hơi ấm dễ chịu. Bên trong sáng rực ánh đèn, sàn gỗ sạch bóng, tường treo tranh phong cảnh, góc phòng đặt một bếp sưởi điện đang tỏa hơi nóng. Bộ ghế sofa bọc nỉ màu kem, bàn trà đặt bình hoa nhỏ, kệ sách gọn gàng với những cuốn tiểu thuyết và tạp chí xếp thẳng hàng.
Không gian ấm áp và tiện nghi đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở trên một con dốc hoang vu giữa đêm tối.
Shasha đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy ai. Vừa quay người định rời đi, cánh cửa gỗ phía trước bất ngờ phát ra tiếng "cọt kẹt" kéo dài.
Một bóng người bước vào đầu tiên — mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Là Giai Giai.
Ngay phía sau, một người đàn ông cao lớn tiến vào, đôi mắt tối lại khi bắt gặp ánh nhìn của Shasha. Trong ánh sáng vàng ấm áp của phòng khách, gương mặt ấy hiện rõ — Chu Kiến.
"Sao cậu lại ở đây, Shasha?" – Giai Giai khẽ nhíu mày, giọng ngạc nhiên xen chút bối rối.
Shasha chưa kịp trả lời thì phía sau, Chu Kiến bước lên một nhịp, đứng ngang hàng với Giai Giai. Ánh đèn vàng ấm hắt nghiêng nửa gương mặt, viền quanh đôi mắt sâu tối. Anh ta nhìn thẳng vào Shasha, khóe môi nhấc nhẹ thành một nụ cười lịch thiệp nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, Shasha nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh, từng hồi dội vào tai. Căn phòng ấm áp bỗng như thu hẹp lại, khoảng cách giữa họ trở nên căng như một sợi dây chỉ cần khẽ chạm sẽ đứt.
Trong đầu Shasha vẫn đang xoay vòng tìm một lý do hợp tình, vừa đủ tự nhiên để không khiến hắn nghi ngờ. Cô chưa kịp mở lời thì tiếng Giai Giai vang lên, tươi cười:
"Hay là... cậu đổi ý đến à? Ban đầu tớ rủ cậu đi, cậu còn bảo bận không đi được cơ mà."
Shasha thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức nắm bắt cơ hội, gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Ừ... xong việc sớm hơn dự tính, nên tớ đặt vé luôn. Không ngờ lại gặp được cậu thật."
Cô liếc nhanh sang Chu Kiến, thấy hắn chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt dường như đang cân nhắc điều gì đó. Trong khi bên ngoài, gió núi vẫn rít qua khe cửa, tiếng cành cây va vào mái hiên nghe như những nhịp gõ lạ lùng.
Bề ngoài, Shasha trông hoàn toàn bình tĩnh, nhưng bên trong, từng giác quan đều căng ra, vừa lắng nghe từng âm thanh, vừa tính toán từng bước để thoát khỏi đây an toàn mà không đánh động hắn.
Shasha nghiêng đầu, mỉm cười như chỉ đơn thuần tò mò:
"Cậu không phải đi với nhóm bạn sao, Giai Giai?"
Giai Giai thoáng ngượng ngùng, cánh tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc:
"À... do có thay đổi về kế hoạch nên bọn họ ngày mai mới đến."
Shasha gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt thì kín đáo lướt sang Chu Kiến. Hắn đứng im, vai hơi nghiêng về phía Giai Giai, nụ cười trên môi trông lịch sự nhưng đôi mắt thì như đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô.
Chu Kiến khẽ nghiêng người về phía trước, giọng trầm và chậm rãi:
"Chào em. Anh là bạn của Giai Giai, Chu Kiến."
Hắn chìa tay ra, nụ cười mờ nhạt nở trên môi, đủ để tạo cảm giác thân thiện nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn khớp với nụ cười ấy — sâu và lạnh, như thể đang âm thầm dò xét.
Shasha mỉm cười đáp lễ, bắt tay hắn, cảm giác bàn tay lạnh và chắc đến mức khiến cô vô thức siết nhẹ.
"Chào anh." – giọng cô bình thản, ánh mắt không lộ ra chút dao động.
Shasha đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, giọng như thể chỉ là trò chuyện xã giao:
"Tớ không thấy lễ tân đâu cả... hai người vừa đi đâu về à?"
Giai Giai mỉm cười, vẻ thoải mái:
"Lễ tân vừa ra ngoài mua thực phẩm rồi. Tớ thì... vừa đi ngắm sao về với anh ấy."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tim Shasha khẽ siết lại. Bên cạnh, Chu Kiến vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua cô một lần nữa, sâu và khó đoán.
Căn phòng ấm áp bỗng như trở nên chật hẹp hơn, từng hơi thở, từng câu nói đều bị bọc trong một lớp im lặng căng mỏng, chỉ chờ một động tác sai lệch là có thể rách toạc.
"Nào, ngồi xuống đi." – Chu Kiến nói, giọng trầm ấm, kèm theo một cái gật đầu mời.
Hắn chỉ tay về phía bộ sofa màu kem gần bếp sưởi. Ánh lửa điện hắt ra ánh vàng dịu, khiến căn phòng trông ấm cúng đến lạ, nhưng Shasha lại thấy từng sợi thần kinh mình căng ra.
Shasha ngồi xuống, cố giữ vẻ thản nhiên. Điện thoại trong tay sáng lên, ánh xanh lam phản chiếu lên gương mặt. Ngón tay cô vừa mở được khung chat với Sở Khâm, chuẩn bị bấm gửi định vị...
"Shasha, hành lý của cậu đâu?" – giọng Giai Giai vang lên bất ngờ, vô tư nhưng như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ.
Ánh mắt Chu Kiến đanh lại như lưỡi dao.
Hắn bất ngờ nhoài người về phía trước. Động tác nhanh đến mức Shasha chỉ kịp thấy bóng tay hắn vươn ra, rồi một lực mạnh siết chặt lấy cổ tay cô, chộp gọn điện thoại trước khi ngón tay kịp bấm gửi. Mất đà, thân người hắn đập mạnh xuống bàn trà. Ly tách va nhau leng keng, nước trà sánh ra thành vệt nâu loang trên mặt bàn.
Shasha không bỏ lỡ một giây. Cô chộp lấy tay Giai Giai, kéo mạnh:
"Chạy!"
Hai người lao thẳng về phía cửa. Chân Shasha quét qua tấm thảm, thân người chúi về phía trước khi vươn tay nắm lấy tay nắm cửa.
Cánh cửa bật tung, gió núi lạnh buốt ập vào, hất tung tóc và áo khoác. Bóng đêm bên ngoài sâu hun hút, con dốc hẹp trải dài xuống dưới như một đường trượt dẫn thẳng vào rừng tối.
Sau lưng, tiếng ghế sofa bị hất đổ và tiếng chân Chu Kiến đập mạnh xuống sàn vang dội, như tiếng sấm đuổi theo sát gót.
Giai Giai bị kéo đi lảo đảo, hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Shasha! Cậu làm gì thế—"
"Bây giờ không tiện giải thích, chạy mau!" – Shasha gần như quát lên, giọng sắc và dồn dập.
Cô siết chặt tay Giai Giai, lôi bạn mình lao qua ngưỡng cửa. Cơn gió núi lạnh buốt ập vào mặt, mang theo hơi ẩm và mùi lá mục nồng ngai ngái.
Sau lưng, tiếng bước chân nặng nề của Chu Kiến đã vang lên, mỗi nhịp như dẫm thẳng vào lưng họ. Tiếng hắn gằn qua kẽ răng, trộn lẫn hơi thở gấp:
— "Đứng lại!"
Gió rít từng cơn, cuốn bụi và lá khô quất vào mặt. Shasha kéo Giai Giai lao xuống dốc, nhưng chân bạn cô bất ngờ vấp phải một tảng đá chìa ra, trượt dài rồi ngã sấp xuống nền đất ẩm lạnh.
— "Giai Giai!" – Shasha quay ngoắt lại, cúi xuống định đỡ bạn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau, Chu Kiến lao tới như bóng ma, bàn tay thô ráp chộp mạnh lấy cánh tay Giai Giai, kéo giật cô đứng bật dậy.
— "Anh làm gì vậy Chu Kiến?!" – Giai Giai hốt hoảng, cố giằng ra nhưng không thoát nổi.
Shasha vừa lao tới thì ánh sáng vàng nhạt từ cột đèn đường xa xa khẽ hắt xuống, đủ để cô nhìn rõ trong tay hắn lóe lên một vật sáng lạnh.
Trong nháy mắt, Chu Kiến ghì chặt cánh tay Giai Giai, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát làn da ở cổ. Giọng hắn trầm khàn nhưng gằn từng chữ, như tiếng kim loại cọ vào nhau:
"Đứng im... không tao cắt cổ nó."
Giai Giai cứng đờ, đôi mắt mở to, hơi thở run rẩy. Shasha đứng sững, từng thớ cơ căng cứng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.
Cơn gió núi quất qua, lạnh buốt, nhưng mồ hôi nóng vẫn lăn dài dọc sống lưng Shasha.
Chu Kiến siết chặt cánh tay Giai Giai, ánh mắt khóa chặt vào Shasha, giọng trầm khàn như kéo lê qua đá sỏi:
"Tao nhận ra mày rồi..." – hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu tối – "...mày chính là đứa đưa Tiểu Mễ vào bệnh viện."
Tim Shasha đập loạn, tai ù đi bởi tiếng máu dồn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên, không rời khỏi lưỡi dao đang kề cổ bạn mình. Cô cố ép giọng bình tĩnh, từng chữ nặng như đá:
"Anh... là Lâm Kỳ, đúng không?"
Một tia bất ngờ lóe lên trong mắt hắn, nhưng ngay sau đó, thứ lóe sáng ấy chìm vào vực lạnh lẽo. Hắn bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như giấy vụn bị vò nát:
"Không ngờ mày biết nhiều thế..."
Hắn nghiêng mặt, áp sát Giai Giai, giọng trầm khàn.
"Đã bảo không kể với ai... đúng là thứ vô dụng."
Giai Giai run bắn, lưỡi dao lạnh lẽo trượt nhẹ trên da để lại một vệt trắng rợn người. Shasha cảm giác từng giây trôi qua là một nhịp tiến gần hơn đến cái chết.
Chu Kiến lại nhìn Shasha, khóe môi nhếch lên thành nụ cười méo mó, ánh mắt quét từ đầu xuống chân cô, dính chặt như một lớp bùn nhơ nhớp:
"Mặc dù mày đến phá kế hoạch của tao... nhưng không sao. Tao giết bạn mày trước, rồi bán mày đi cũng được."
Ánh mắt hắn đầy sự đê tiện và độc ác, như đang đo lường món hàng trước khi ra giá.
Shasha cảm thấy máu dồn lên mặt, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, từng sợi cơ trong người căng như dây cung. Nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh giả tạo, không cho phép hắn thấy sự sợ hãi của mình.
Chu Kiến ghì chặt vai Giai Giai, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát làn da cổ mỏng manh. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Shasha, như đang đo đếm từng nhịp thở của cô.
Shasha hít sâu, giọng bình tĩnh đến lạ thường:
"Anh cần tiền, đúng không?"
Chu Kiến khẽ nhướng mày, ánh nhìn lóe lên tia chế giễu:
"Mày nghĩ mày có thể mua được mạng của mình à?"
Shasha không chớp mắt, ánh nhìn sắc lạnh, từng chữ rơi xuống rành rọt:
"Anh muốn gì, tôi sẽ bảo người mang đến. Tiền, xe... chỉ cần thả cô ấy ra."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Chu Kiến khẽ nheo lại, bàn tay đang kề dao hơi chùng xuống rồi lại siết chặt trở lại.
"Mày đang tính kế với tao sao ?" – giọng hắn trầm khàn, lẫn tiếng gằn u ám.
Shasha nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt:
"Không. Tôi đang nói cho anh biết sự thật. Công an biết mặt anh rồi. Giết tôi hay bạn tôi, anh càng mất đường thoát."
Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp của Giai Giai và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Shasha. Cô biết, chỉ cần khiến hắn do dự thêm vài giây, cơ hội sẽ xuất hiện.
Khoảnh khắc Chu Kiến khựng lại, ánh mắt thoáng dao động khi cân nhắc lời của Shasha, bàn tay cầm dao lơ đãng hạ xuống một chút.
Không bỏ lỡ thời cơ, Giai Giai bất ngờ quay phắt đầu, há miệng cắn mạnh vào cổ tay cầm dao của Chu Kiến.
Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, bàn tay bật ra theo phản xạ, lưỡi dao khẽ trượt khỏi cổ cô và rơi xuống đất, phát ra tiếng keng lạnh lẽo.
Giai Giai vùng mạnh, xoay người lao về phía con dốc tối om. Nhưng vừa kịp bước nửa nhịp, bàn tay to lớn của Chu Kiến đã chộp mạnh lấy vai, giật cô ngược trở lại.
"Mày..." – tiếng hắn gằn qua kẽ răng, rồi ngay lập tức vung cánh tay còn lại, thúc thẳng vào thái dương Giai Giai.
Tiếng va chát chúa vang lên. Thân hình cô chao đảo, đôi mắt mở to trong thoáng ngắn ngủi trước khi toàn bộ sức lực rời bỏ cơ thể. Giai Giai đổ gục xuống nền đất lạnh, mái tóc xõa che nửa gương mặt.
Shasha lao tới, chộp lấy con dao rơi gần đó. Nhưng chưa kịp xoay lưỡi dao về phía hắn, Chu Kiến đã xoay phắt lại, bàn tay như gọng kìm siết lấy cánh tay cô.
Một lực khủng khiếp hất mạnh khiến Shasha ngã dúi xuống, đầu va mạnh vào tảng đá nhô ra ven đường. Tiếng đập vang vọng trong không gian núi rừng, kèm theo cơn choáng váng ập đến như muốn xé toạc ý thức.
"Con điếm này!" – hắn gầm lên đầy căm hận.
Bàn tay Chu Kiến trượt lên cổ Shasha, những ngón tay thô ráp siết chặt. Hơi thở cô bị chặn đứng, nhưng cảm giác kinh hoàng nhất lại là dòng máu nóng đang từ từ chảy xuống thái dương, len qua gò má, tanh nồng và ướt đẫm. Mắt Shasha tối dần, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng gió rít từng hồi, như thôi thúc cô phải làm gì đó ngay lập tức nếu không muốn kết thúc ở đây.
ĐOÀNG!
Âm thanh chát chúa xé toạc màn đêm và không gian đặc quánh.
Chu Kiến khựng lại. Đôi mắt hắn trợn trừng, đồng tử giãn ra, rồi một tia máu đỏ tươi phun mạnh, vẽ thành những vệt nóng rát trên gò má và cổ Shasha.
Hơi thở nặng nề của hắn nghẹn lại trong lồng ngực. Bàn tay đang siết cổ cô lỏng dần, run rẩy như mất hết sức lực.
Shasha ngửa đầu hít một hơi sâu, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì toàn thân Chu Kiến đổ sập về phía trước, trọng lượng nặng nề ép cô chúi xuống đất.
Từ phía bóng tối, ánh đèn pin lia tới, và tiếng bước chân gấp gáp vang lên xen lẫn tiếng hô dứt khoát:
— "Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!"
Nhưng Chu Kiến đã không còn động đậy. Máu từ lưng hắn loang ra thành một vũng tối dưới ánh đèn, chậm rãi tràn trên nền đất gồ ghề.
Thân thể Chu Kiến bị kéo bật ra khỏi người cô. Trong thoáng chốc, Shasha có cảm giác như cả bầu trời sụp xuống, mọi âm thanh xung quanh mờ dần, chỉ còn vang vọng đâu đây tiếng gọi quen thuộc:
— "Shasha, Shasha.. "
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com