Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Anh là ai?

Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang khẽ trong căn phòng trắng toát. Ánh sáng ban ngày lọt qua tấm rèm mỏng, nhạt nhòa và yên ắng đến mức nghe rõ từng tiếng gió quét ngoài cửa sổ.

Shasha nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, những sợi tóc rối mềm xõa xuống gối. Băng trắng quấn quanh trán đã ngấm một vệt hồng nhạt, hơi thở đều nhưng mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Đã hơn 3 ngày trôi qua, Sở Khâm không chợp mắt. Mỗi khoảnh khắc đều là một vòng lặp của lo lắng và sợ hãi. Anh vẫn nhớ rõ lúc đưa cô vào viện — máu từ vết thương trên đầu cô thấm ướt đỏ cả áo anh, còn nước mắt anh thì thấm ướt gương mặt cô. Cảm giác bất lực ấy đến giờ vẫn như dao cứa vào tim, để lại vết rát chưa kịp lành.
"Xin em, anh xin em Shasha..." – anh đã lặp đi lặp lại câu đó suốt chặng đường, như kẻ bám víu vào hy vọng cuối cùng.

Mẹ anh, bố anh cũng vội vã đến khi hay tin. Họ đưa Shasha vào bệnh viện tốt nhất, mời những bác sĩ giỏi nhất. Nhưng mọi nỗ lực đều chỉ đổi lại một khung cảnh bất động như hiện tại.

"Não cô ấy bị chấn thương rất nặng... vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Nếu không có tiến triển trong vài ngày tới..." – bác sĩ bỏ lửng câu nói, ánh mắt tránh đi, để lại khoảng lặng nặng trĩu.

Sở Khâm ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc:
"Cô ấy sẽ tỉnh lại... đúng không?"

Bác sĩ thở dài, chỉ đáp một câu ngắn gọn:
"Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể."

Cánh cửa đóng lại, để lại anh một mình trong căn phòng trắng lạnh. Sở Khâm cúi xuống, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Shasha, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua là thứ duy nhất chống lại cảm giác lạnh lẽo đang tràn ngập nơi đây.

Anh ngồi bên giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô. Vành mắt anh thâm quầng, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mỗi tiếng tích... tích... của máy đo nhịp tim lại như một nhát kim châm thẳng vào lồng ngực, nhắc rằng cô vẫn ở đây — nhưng chưa trở lại.
Lúc ba của Shasha đến, Sở Khâm chỉ biết cúi đầu. Anh không dám ngẩng lên đối diện ánh mắt ấy. Trong cổ họng, có gì đó nghẹn lại, vừa nóng vừa đau. Anh biết, ông ấy không trách móc, nhưng từng giây im lặng ấy như một bản án vô hình đè nặng lên vai.

Anh đã không bảo vệ được cô.

Ông Tôn với ánh mắt trĩu nặng bước đến bên cạnh Sở Khâm, bàn tay gầy nhưng vẫn rắn rỏi đặt lên vai anh, vỗ nhẹ như một sự an ủi. Không nói gì, ông chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên giường bệnh.

Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt con gái, nhợt nhạt và bất động giữa những thiết bị y tế. Một thoáng, Sở Khâm thấy đôi mắt ấy mờ đi, như đang chìm trong ký ức xa xăm.
Ông Tôn cúi đầu, lòng quặn thắt — bởi trong khoảnh khắc này, ông lại thấy bóng dáng của vợ mình, những tháng ngày từng nằm bất động trên giường bệnh, giữa tiếng máy móc kêu đều đều và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Nỗi đau năm xưa chưa kịp lành, giờ lại như bị xé toạc lần nữa.
"Con ăn chút gì đi... nếu không sao đủ sức lo cho Shasha?" – giọng mẹ anh vang lên khẽ khàng, vừa lo lắng vừa xót xa.

Sở Khâm chỉ khẽ đáp một tiếng, ánh mắt vẫn không rời gương mặt cô. Anh lại cúi xuống, đôi bàn tay to lớn kiên nhẫn xoa bóp từng ngón tay, cánh tay cho đến bàn chân lạnh buốt của Shasha.

Mỗi lần xoa bóp, anh lại cúi đầu thì thầm điều gì đó bên tai cô — giọng run rẩy van nài:
"Shasha à... em tỉnh lại đi... Đừng bỏ anh lại một mình..."
Những lời khẩn cầu ấy lặp đi lặp lại, hòa vào tiếng máy theo dõi nhịp tim đơn điệu trong phòng bệnh. Anh tin rằng, chỉ cần gọi tên cô đủ nhiều, cô sẽ nghe thấy và tỉnh lại.
Nhưng rồi ngày nối ngày, khi giọng đã khàn đặc và tim anh đã mỏi mệt , những câu nói ấy dần biến thành thì thầm dịu dàng:
"Shasha à... em có mỏi chỗ này không?"
" Shasha à...em còn đau không?"

Anh không còn biết mình đang nói với người vẫn nhìn anh hay với một bóng hình mong manh giữa hai bờ sống – chết. Chỉ biết, mỗi câu hỏi ấy, anh đều đặt tay lên người cô, chờ đợi một cái giật nhẹ, một phản ứng dù nhỏ đến mấy... nhưng tất cả chỉ là im lặng.
Sở Khâm cúi xuống, đôi bàn tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn kiên nhẫn xoa bóp từng ngón tay lạnh giá của Shasha. Giọng anh khàn đặc, khẽ nói như năn nỉ một đứa trẻ:

"Shasha à... anh xoa bóp cho em rồi đấy... dậy trả công cho anh đi..."

Anh cười, một nụ cười run rẩy chẳng có chút sức lực nào, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Ngực anh đau thắt mỗi khi nghĩ đến việc biết đâu, cô sẽ không bao giờ nghe thấy.

Bàn tay anh vẫn miết đều đặn trên cổ tay gầy guộc, thì đột nhiên... một ngón tay của Shasha khẽ giật. Nhỏ thôi, yếu ớt thôi, nhưng đủ khiến máu anh như dồn ngược lên tim, nghẹn cả hơi thở.

Anh khựng lại, đôi mắt mở to, trái tim đập loạn. Anh không dám thở mạnh, sợ phá tan khoảnh khắc mong manh ấy.

"Shasha...? Em... nghe thấy anh đúng không?" – giọng anh vỡ ra, vừa hy vọng, vừa run rẩy.

Ngón tay kia nhúc nhích thêm một chút, rõ ràng hơn. Sở Khâm nắm lấy bàn tay cô, nước mắt nóng hổi tràn xuống.
Nhưng... chỉ một khoảnh khắc sau, bàn tay ấy lại rơi vào im lặng. Không còn cử động nào nữa.
Sự im lặng kéo dài như một vực sâu đen đặc. Anh cúi sát xuống, gọi tên cô thêm lần nữa, giọng khản đặc:
"Shasha... anh đây... em nghe anh không? Shasha!" – giọng anh gần như vỡ vụn, tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia như sợ nó tan biến.

Tiếng máy theo dõi tim bỗng vang lên dồn dập, từng tiếng "bíp" chói tai xé tan khoảng không yên ắng, như đang cào rách trái tim anh.

Anh giật mình, gần như bật dậy, tay run rẩy đập mạnh vào nút gọi khẩn cấp.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" – tiếng gọi lạc đi trong cổ họng, vừa hối hả vừa đầy sợ hãi.
Người Shasha bỗng co giật liên hồi, toàn thân run bần bật như thể đang bị ai đó kéo tuột vào khoảng trống lạnh lẽo.
Bác sĩ và y tá ùa vào, ánh đèn pin nhỏ loang loáng trên mắt, những bàn tay dồn dập đặt ống thở, kiểm tra chỉ số.

"Xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài ạ!" – giọng y tá vang lên dứt khoát nhưng gấp gáp.

Sở Khâm như không nghe thấy, vẫn ghì lấy bàn tay lạnh ngắt của Shasha, mắt mở to nhìn từng cơn co giật làm thân thể mảnh mai kia rung lên dữ dội.
"Shasha... anh đây... em nghe anh không...?!" – tiếng anh lạc đi, hòa vào tiếng bíp bíp bíp chói tai của máy đo nhịp tim đang tăng vọt.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ra.
"Xin anh hợp tác, cô ấy cần cấp cứu ngay bây giờ!"

Anh bị đẩy lùi về phía cửa, đến khi cánh cửa đóng sập lại trước mặt, thế giới trước mắt chỉ còn là một khoảng tối đặc quánh.
Bên trong, giọng bác sĩ vang lên gấp gáp:
"Chuẩn bị sốc điện! Nhanh!"

----
Ánh sáng trắng gắt gao bỗng tan dần, nhường chỗ cho sắc vàng mật ong dịu nhẹ, như nắng chiều nghiêng qua song cửa.

Shasha chớp mắt, nhận ra mình đang đứng trên một con đường nhỏ phủ bóng cây. Lá vàng xoay tròn trong gió, hương hoa quế thoang thoảng vương trên không. Ở cuối con đường, một bóng hình thân thuộc đang tiến lại — dáng người thanh mảnh, nụ cười chan chứa, ánh mắt ôm trọn cả bầu trời thương nhớ.

"... Mẹ." – giọng cô run rẩy, nhẹ đến mức như sợ gió cuốn mất.

Người phụ nữ ấy mở rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm lan khắp, cuốn trôi mọi lạnh lẽo, mọi tổn thương còn sót lại.
"Con gái của mẹ... lâu quá rồi." – chất giọng mềm như tơ, chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim Shasha.

Bàn tay bà luồn qua mái tóc cô, từng cái vuốt đầy yêu thương.
"Xinh quá..." – lời khen khe khẽ, nhẹ như sương mai, vậy mà khiến mắt cô bất giác nhòe đi.

Hương thơm quen thuộc bao trùm, kéo cô về những ngày thơ ấu khi mọi sợ hãi đều tan biến chỉ trong một cái ôm của mẹ . Ánh mắt mẹ, dịu dàng mà sâu thẳm, như muốn soi tỏ từng tháng năm đã đi qua.

"Shasha... con đang hạnh phúc chứ?" – giọng bà ấm áp, khẽ chạm đến trái tim đang rung lên từng nhịp.

Cô ngẩng lên, môi cong thành nụ cười:
"Có chứ... Con học ngành mình yêu thích, có những người bạn tuyệt vời... và..." – cô dừng lại, hàng mi khẽ run – "...một người luôn ở cạnh, chăm lo cho con còn hơn chính bản thân anh ấy."

Mẹ khẽ siết tay, ánh nhìn thoáng qua một tia yên lòng xen lẫn niềm thương nhớ:
"Vậy thì mẹ an tâm rồi." – lời bà thở ra, nhẹ bẫng nhưng chứa đựng cả gánh nặng được cất xuống sau bao năm.

Hai mẹ con ngồi dưới tán cây, kể cho nhau nghe về những buổi sáng hối hả đuổi theo chuyến tàu, những lần cười nghiêng ngả cùng bạn bè, những phút bình yên bên người thương. Thời gian nơi này như ngừng lại, chỉ còn lại một khoảng trời ấm áp dành riêng cho hai mẹ con, nơi không ai có thể chạm tới.
Shasha khẽ nắm tay mẹ, ngước đôi mắt long lanh hỏi nhỏ:
"Còn mẹ... mẹ có hạnh phúc không?"

Bà mỉm cười, nhưng trong ánh nhìn như thoáng qua một lớp sương mờ. Bàn tay vẫn siết lấy tay con, hơi ấm truyền sang run nhẹ.
"Hạnh phúc của mẹ... chính là được thấy con bình yên. Chỉ cần con sống tốt, khỏe mạnh, dù mẹ ở đâu... cũng thấy đủ rồi."
Giọng bà như tan vào gió, vừa dịu dàng vừa phảng phất nỗi niềm không tên. Shasha bỗng nhận ra, nụ cười trên môi mẹ có chút gì đó rất giống nắng chiều — đẹp đẽ, nhưng luôn sắp rời xa.
Mẹ khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt vẫn dịu hiền nhưng sâu trong đó ẩn một nỗi buồn nặng trĩu:
"Shasha à... mẹ phải đi rồi."

Cô khựng lại, ngón tay bấu chặt hơn, giọng như nghẹn trong lồng ngực:
"Con... con muốn đi cùng mẹ."
Mẹ cô lắc đầu, khẽ nói:
"Không được đâu. Con vẫn còn nhiều điều chưa làm. Có người... vẫn đang đợi con trở về. Con không thể bỏ họ lại."

Câu nói ấy như một mũi kim xuyên thẳng vào tim. Ngay lập tức, trong khoảng không mờ ảo, một âm thanh quen thuộc vang lên, run rẩy mà khẩn cầu:
"Shasha... em nghe thấy anh không...?"

Trái tim cô thắt lại, từng mạch máu như rần rật dồn lên. Hình ảnh anh ùa về — ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng cái ôm siết chặt đầy ấm áp. Rồi cả những ngày dài anh kiên nhẫn ngồi bên giường, đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

"Shasha à... đừng bỏ anh lại..."
"Shasha... em có mỏi chỗ này không...?
"Shasha à em còn đau không...?"

Những lời ấy cô đều nghe thấy rất rõ, nhịp thở ấy, như ngấm vào máu thịt cô, gọi cô về mãi không dứt.

Cô nhớ anh. Nhớ đến đau nhói cả lồng ngực. Nước mắt tuôn tràn, nóng hổi lăn dài trên má. Cô thì thầm, giọng run như đứa trẻ vừa tìm thấy đường về:
"Mẹ ơi... con nhớ anh ấy lắm..."

Mẹ chỉ khẽ gật đầu, mỉm một nụ cười dịu dàng, bàn tay siết nhẹ hơn:
"Vậy thì... quay về đi, con gái của mẹ. Và... con phải thật hạnh phúc, Shasha nhé."

Tiếng mẹ như tan vào nắng, vòng tay ấm áp cũng dần nhạt đi. Lá vàng trong gió bỗng xoáy thành một vòng xoáy mạnh, kéo tuột cô ra khỏi khoảng trời yên bình.
----

Bíp— bíp— bíp—!

Âm thanh máy đo nhịp tim bỗng kéo dài thành một đường thẳng. Không gian sáng vàng vụt tắt, thay bằng ánh đèn trắng gắt lạnh lẽo. Một giọng ai đó vang lên gấp gáp:
"Chuẩn bị shock điện! 200 joule... 1, 2, 3 — CLEAR!"

Một luồng điện mạnh giật bắn cơ thể Shasha, toàn thân cô co giật dữ dội, bàn tay đang buông lỏng bỗng co quắp lại. Sở Khâm ở ngoài cửa sững người, mắt đỏ hoe nhìn vào.

"... cố lên nào!" – giọng bác sĩ dồn dập.
"Lần nữa! 300 joule — CLEAR!"

(joule – đơn vị đo năng lượng, trong y khoa dùng để xác định cường độ điện truyền vào tim khi cấp cứu)

Ngoài hành lang lạnh lẽo, Sở Khâm đứng dựa lưng vào tường, hai bàn tay đan chặt đến mức khớp trắng bệch. Mắt anh không rời cửa phòng cấp cứu một giây nào, chỉ mong cánh cửa ấy mở ra với tin tốt.

Bất chợt, tiếng bước chân vội vang lên. Một bác sĩ đẩy cửa bước ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt chạm vào anh rồi khẽ mỉm cười:
"Bệnh nhân... tỉnh rồi."

Như một sợi dây căng đột ngột đứt phựt, Sở Khâm gần như không kịp suy nghĩ. Anh lao thẳng vào phòng, trái tim đập dồn dập, từng nhịp như thúc giục anh đến bên cô nhanh hơn.
Anh gần như nhào tới, quỳ xuống sát giường, vòng tay ôm trọn lấy cô. Mọi kiềm chế suốt mấy tuần qua vỡ òa, Sở Khâm khóc như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm lại được người thân duy nhất của mình.

"Shasha... em làm anh sợ chết mất..." – tiếng anh nghẹn lại, vai rung lên theo từng tiếng nấc. Nước mắt anh thấm ướt mái tóc và gò má cô.
Mi mắt cô hé mở, ánh nhìn mơ hồ dần tìm được tiêu điểm.
Cô khẽ chớp mắt, đôi mắt mờ sương nhìn anh, môi run run. Giọng nói lạc đi vì yếu ớt nhưng lại đâm thẳng vào tim anh:
"Anh... là ai?"

Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng khiến trái tim Sở Khâm siết lại đến nghẹt thở. Mọi dòng máu trong người như đông cứng. Anh sững người, đôi tay vẫn ôm chặt cô nhưng run rẩy không ngừng.

"Là anh đây... Sở Khâm đây... em thật sự không nhớ sao?" – giọng anh vỡ ra, khẩn cầu, như thể chỉ cần cô gật đầu, cả thế giới sẽ lại nguyên vẹn.
Một giây im lặng kéo dài đến vô tận. Rồi... khóe môi cô khẽ cong lên. Đôi mắt trong veo, mỏng manh vì cơn bệnh, lại ánh lên một tia tinh nghịch yếu ớt:

"Đùa thôi... anh ngốc quá."

Sở Khâm gần như bật khóc to hơn khi nghe câu nói ấy, tiếng nức nghẹn không còn kìm lại được. Bao nhiêu ngày thức trắng, bao nhiêu lần sợ hãi mất cô vĩnh viễn, tất cả vỡ òa trong giây phút này.

Anh siết chặt cô vào lòng như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến.

Shasha chậm rãi nâng đôi tay gầy guộc của mình, run nhẹ nhưng vẫn đủ để luồn vào mái tóc anh, vuốt thật khẽ. Giọng cô yếu ớt nhưng dịu dàng, như dỗ một đứa trẻ:

"Ngoan... anh đừng khóc nữa... em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com