Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Không đau bằng em

Sở Khâm vẫn ôm chặt cô, không chịu buông, như muốn bù đắp tất cả những ngày đêm chỉ biết nhìn gương mặt ấy trong lặng im.

Shasha khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một chút, giọng yếu nhưng vẫn cố pha chút tinh nghịch:
"À... nhưng mà... anh là ai nhỉ?"

Sở Khâm lập tức siết cô chặt hơn, giọng khàn đặc vì lo lắng:
"Shasha! Đừng... đừng dọa anh như thế nữa..."

Nhìn gương mặt căng thẳng đến đỏ hoe mắt ấy, cô bật cười khẽ, đôi tay lại vuốt nhẹ mái tóc anh, thì thầm:
"Em nhớ chứ... chỉ là muốn xem anh còn nhớ em không thôi."

Tiếng nấc của anh lại vang lên, lần này không còn nặng trĩu tuyệt vọng, mà là nhẹ nhõm xen lẫn tủi mừng. Anh ôm cô lâu hơn, như muốn khắc khoảnh khắc này vào tận xương tủy.
Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, nỗi sợ, sự giận dỗi và tình yêu hòa lẫn thành một thứ cảm xúc cuồn cuộn, gần như trào ra khỏi bờ mi.

"Em biết... anh đã sợ đến mức nào không?" – Giọng anh run lên, từng chữ như mắc lại nơi cổ họng. – "Anh đã nghĩ... sẽ không bao giờ còn được nghe em nói nữa."

Shasha khẽ mím môi, bàn tay gầy guộc chạm vào má anh, vuốt nhẹ như xoa dịu.
"Em xin lỗi... Em về rồi mà. Ngoan... anh đừng khóc nữa."

Nhưng Sở Khâm lại siết cô vào lòng, ôm chặt như sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất.  Shasha mỉm cười trong vòng tay ấy, nghe rõ nhịp tim dồn dập của anh, vừa đau vừa ấm, như thể tất cả băng giá những ngày qua tan chảy trong giây phút này.

Một lúc lâu, anh mới khẽ nới vòng tay, nâng gương mặt gầy gò của cô lên, ngắm thật kỹ, như để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Em về rồi... thật rồi." – Anh thì thầm, rồi cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu, thật sâu.

Nụ hôn ấy không chỉ là sự yêu thương, mà còn là lời cảm ơn, là lời thề, là tất cả những ngày tháng chờ đợi, lo lắng, đau đớn được gói trọn lại.

Shasha khẽ nhắm mắt, để mặc hơi ấm ấy lan tỏa, xoa dịu mọi mỏi mệt trong cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết, bất kể thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào... nơi an toàn nhất vẫn luôn là vòng tay anh.

Tin cô tỉnh lại  lan nhanh, chẳng bao lâu, cả phòng đã đầy ắp tiếng nói cười xen lẫn tiếng dặn dò ân cần.

Bố mẹ Sở Khâm là những người đầu tiên bước vào. Mẹ anh tay xách giỏ lớn, bên trong là đầy ắp những món cô thích — canh gà hầm thuốc bắc thơm ngọt, bánh bao mềm nóng hổi, vài hộp trái cây tươi cắt sẵn.
"Con vừa ốm dậy, ăn một ít cho lại sức nhé." – mẹ anh vừa nói vừa ân cần gắp cho cô từng miếng.

Bố anh thì chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt vào tay cô một bình nước giữ nhiệt, trong đó là trà táo đỏ nóng ấm.
"Uống cho ấm bụng, tốt cho máu." – ông nói, giọng trầm mà ấm áp.

Những người bạn thân cũng lần lượt ghé qua, đem hoa, đem sách, đem cả những câu chuyện vui để chọc cho cô cười. Nhưng thỉnh thoảng, giữa tiếng cười, ánh mắt ai cũng thoáng một chút đỏ hoe — vì chỉ mới vài hôm trước, tất cả đều nghĩ đã mất cô mãi mãi.

Sở Khâm thì ngồi cạnh giường, chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng bóc từng tép quýt, đặt vào đĩa trước mặt cô. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của Shasha, như thể chỉ cần cô nhăn mày một chút, anh sẽ lập tức tìm cách làm cô dễ chịu hơn.
Chiều hôm đó, khi phòng bệnh vừa bớt đông, Giai Giai xuất hiện ở cửa với cánh tay quấn băng trắng.
"Cậu..." – Shasha khẽ gọi, giọng lạc đi.

Không ai nói thêm lời nào, cả hai lập tức ôm chầm lấy nhau. Vòng tay siết chặt, run rẩy, như muốn khẳng định rằng người kia thực sự vẫn còn ở đây, bằng xương bằng thịt.

Giai Giai khẽ vỗ lưng Shasha, thì thầm:
"Cậu không sao là tốt rồi."
Giai Giai ngồi xuống ghế cạnh giường, khẽ thở dài như vừa trút một gánh nặng:

"Cảnh sát nói... đúng là Lâm Kỳ. Hắn giả tên Chu Kiến để tránh bị truy tìm. Trong nhà của hắn, họ tìm thấy cả một kho máy quay lén, ảnh và video..." – giọng cô chùng xuống, như vẫn còn thấy rùng mình khi nhớ lại.

Shasha im lặng, bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại.

"Nếu hôm đó cậu không đến kịp..." – Giai Giai dừng lại, cổ họng nghẹn lại, "...người tiếp theo sẽ là tớ."

Shasha nuốt khan, ngước nhìn bạn mình. Trong đáy mắt là cảm giác sợ hãi còn chưa tan, xen lẫn sự biết ơn đến nghẹn lời.
Giai Giai nắm chặt tay Shasha, siết một cái thật lâu rồi khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn cậu, Shasha."

Shasha bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
"Ngốc... tớ chỉ làm điều bất kỳ ai cũng sẽ làm thôi."

"Không, không ai cũng làm được như cậu." – Giai Giai lắc đầu, giọng chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc.

Ba cô cũng vào thăm, dáng người ông vẫn rắn rỏi dù gương mặt đã rám nắng sau những ngày đi công tác thiện nguyện ở vùng xa. Ông cười hiền, nụ cười mang theo sự ấm áp nhưng cũng có chút ngượng ngùng, bởi hai cha con vốn ít khi trò chuyện dài.

Shasha nhìn ông, đôi mắt bỗng ươn ướt. Không cần lời hỏi han dài dòng, chỉ một cái gật đầu, một cái nắm tay là đủ để cô cảm nhận tất cả.
Cô khẽ gọi:
— "Ba..."

Ông không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc con gái, bàn tay thô ráp nhưng lại truyền đến thứ cảm giác bình yên đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, Shasha bước đến ôm lấy ba mình. Cái ôm vụng về nhưng siết chặt, như muốn bù đắp cho tất cả những khoảng lặng đã bỏ qua.

Ngoài kia, Sở Khâm cũng chứng kiến cảnh đó. Anh đứng im, đôi mắt hơi cụp xuống, trong lòng chợt dâng lên một niềm trân trọng sâu sắc — vì anh biết, người con gái anh yêu thương, may mắn vẫn còn được ba che chở.

Ba khẽ quay sang Sở Khâm, đôi mắt hiền hòa nhưng ánh nhìn sâu thẳm. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, giọng trầm ấm nhưng chân thành:

— "Cảm ơn cậu... vì đã chăm sóc con bé."

Sở Khâm thoáng khựng lại, rồi cúi đầu đáp nhỏ:
— "Đó là điều con nên làm ạ."

Ba mỉm cười, nụ cười lần này mang theo sự yên tâm. Qua mấy ngày ở đây, ông đã thấy rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt của Sở Khâm dành cho con gái mình. Không phải thứ thương hại thoáng qua, mà là sự quan tâm dịu dàng, kiên nhẫn và bền bỉ — thứ tình cảm mà người làm cha nào cũng mong con mình nhận được.

Shasha lặng lẽ nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô, trái tim chợt dâng lên cảm giác an yên đến lạ.

Sau một lúc chuyện trò, ba cô đứng dậy. Ông khẽ đặt tay lên vai Shasha, ánh mắt hiền từ:
— "Ba phải về lại điểm công tác, nhưng vài ngày nữa sẽ quay lại. Con nhớ giữ gìn sức khỏe."

Shasha gật đầu, nắm lấy tay ba như không muốn buông. Ông mỉm cười, rồi quay sang Sở Khâm, ánh nhìn vừa như nhắn nhủ vừa như tin tưởng:
— "Nhờ cậu ở lại bên nó."

Sở Khâm đáp nhẹ nhưng chắc nịch:
— "Vâng ạ."

Ông vỗ vai anh thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ bước ra. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn tiếng thở của Shasha, hơi ấm của Sở Khâm, và ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ.

Sở Khâm ngồi xuống cạnh giường, bàn tay anh tìm lấy bàn tay cô, siết chặt như muốn bù lại tất cả những giờ phút lo lắng, sợ hãi vừa qua.

Shasha nghiêng đầu, khẽ nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Sở Khâm vẫn không rời cô một giây. Ánh mắt ấy sâu đến mức như muốn chạm vào tận đáy tim, vừa nhẹ nhàng vừa chất chứa biết bao nỗi lo, bao ngày mất ngủ.

Anh không nói gì ngay, chỉ im lặng nắm tay cô, ngón tay hơi run, ấm áp mà cũng khẽ khàng như sợ cô tan biến nếu anh dùng quá nhiều sức.
Một lúc sau, anh mới cất giọng, khàn khàn vì những đêm dài mỏi mệt:
— "Anh nhớ em Shasha"

Lời nói ấy làm khóe mắt cô nóng lên. Ngay lúc này, cô biết, mọi đau đớn và bóng tối vừa trải qua đều tan biến, chỉ còn lại người đàn ông này – đang ngồi đây, vẫn nắm chặt tay cô như sợ mất đi lần nữa.Cô đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt anh, dừng lại ở đôi mắt thâm quầng. Ánh nhìn cô như dồn hết bao xót xa, khẽ hỏi:

— "Anh có mệt không?"

Sở Khâm khẽ cười, giọng trầm và khàn như chạm vào tận tim cô:
— "Không mệt bằng em... có đau cũng không đau bằng em."

Cô mím môi, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh:
— "Nhưng phải giữ sức khỏe chứ... ai khỏe thì mới chăm được người không khỏe."

Nói rồi, anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, hơi thở lẫn vào nhau, run rẩy như vừa trải qua một cơn bão lớn. Trong khoảnh khắc ấy, Shasha cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của anh, vội vã nhưng tràn đầy yêu thương, như muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ để cô rời xa thêm một lần nào nữa.

Shasha khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn hơi mờ vì mệt:
— "Lúc em hôn mê... là anh luôn xoa bóp cho em, đúng không?"

Sở Khâm gật nhẹ, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô:
— "Ừ. Bác sĩ nói phải giữ cho máu huyết lưu thông... mà anh không muốn ai khác chạm vào em cả."

Giọng anh khàn đặc, vừa như giải thích, vừa như thổ lộ một sự cố chấp dịu dàng.

Shasha khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh như vừa cười vừa xúc động:
— "Bây giờ... em mới biết anh khóc nhiều đến thế."

Sở Khâm khựng lại, ánh mắt trầm xuống rồi bỗng siết tay cô chặt hơn. Giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát:
— "Vợ anh đau... anh xót. Anh khóc thì sao chứ?"

Shasha khẽ hất cằm, khóe môi cong cong đầy tinh nghịch:
— "Ai là vợ anh chứ?"

Sở Khâm chẳng buồn tranh cãi, chỉ cúi xuống áp trán mình vào trán cô, giọng trầm ấm mà kiên định:

— "Là em... bây giờ là em, sau này là em, và mãi mãi cũng chỉ là em."

Shasha khẽ cong khóe môi, đôi mắt vẫn ánh lên sự ướt át:
— "Lời đàn ông... không đáng tin."

Sở Khâm khựng lại một giây, rồi nhếch môi, cúi sát xuống, ánh nhìn vừa bất mãn vừa chiều chuộng:
— "Vậy anh sẽ chứng minh bằng cả đời này, cho em thấy lời của anh... là ngoại lệ."

Cô khẽ bật cười, nhưng sống mũi lại cay xè. Tiếng cười hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài, như vừa tin vừa muốn thử thách thêm người đàn ông trước mặt.

Sở Khâm nhìn sâu vào mắt cô"
— "Shasha... anh yêu em, rất nhiều."
Không phải lời thề hẹn khoa trương, cũng không phải câu nói để lấy lòng. Mỗi chữ anh thốt ra đều chất chứa những đêm dài ngồi cạnh giường bệnh, những lần run rẩy nắm tay cô khi cô bất tỉnh, và cả nỗi sợ mất đi cô vĩnh viễn.
Shasha chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt sâu như muốn chứa hết những gì anh vừa nói. Cô không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, nhưng lại khiến tim anh như vỡ òa. Anh cảm nhận được hơi ấm của cô – thứ mà mấy ngày qua anh đã sợ sẽ không bao giờ tìm lại được. Ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô, giữ chặt như thể nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Khi tách nhau ra, mặt Shasha đỏ lựng, ánh mắt lảng đi như không dám nhìn thẳng.
Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, giọng anh trầm ấm mà đầy ẩn ý:
— "Đây là câu trả lời của em à?"
Cô mím môi, trái tim đập mạnh như muốn phá lồng ngực. Một lát sau, Shasha mới nhẹ giọng đáp, gần như thì thầm:
— "Vâng..."

Chỉ một chữ ngắn ngủi nhưng lại như dòng nước ấm tràn vào tim anh. Anh không kìm được, ôm chặt cô hơn, ngón tay luồn vào mái tóc mềm, thì thầm bên tai:

— "Shasha... anh yêu em, yêu rất nhiều."

"Bà sao không vào, còn đứng đây làm gì?" – ông Vương khẽ nghiêng đầu hỏi.

Bà Cao đưa tay ra hiệu im lặng, khóe môi khẽ nhếch. Từ nãy đến giờ, bà đứng sát khe cửa, lặng lẽ dõi theo từng câu nói, từng ánh mắt của hai đứa trẻ bên trong. Trái tim bà như được sưởi ấm, niềm vui len lỏi khắp từng mạch máu.

"Ông ra đây với tôi." – bà quay sang thì thầm. Khi cả hai bước xa khỏi cánh cửa, bà liền lấy điện thoại ra, giọng hào hứng:
"Gọi cho bên môi giới bất động sản, chốt ngay cho tôi căn biệt thự ở Dương Thành nhé... Nhà tôi sắp có hỉ rồi."

---

Shasha nhập viện đã được gần 3 tuần, ban đầu cô cũng hơi chán, nghĩ rằng phải nằm một chỗ sẽ buồn lắm. Nhưng về mặt tinh thần và đời sống... lại sung túc đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.

Ngày nào cũng vậy, Sở Khâm ở cạnh từ sáng đến tối, tự tay xoa bóp tay chân, lau mặt, chải tóc cho cô. Bữa ăn thì dọn tận giường, còn chịu khó gắp từng miếng, thỉnh thoảng lại hỏi: "Có vừa miệng không? Muốn đổi món gì anh gọi ngay."

Có lần bác sĩ đi kiểm tra còn bật cười:
– Bệnh nhân này được chăm kiểu này thì sớm muộn cũng... tăng cân mất thôi.
Shasha nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, thầm nghĩ — so với đi nghỉ dưỡng, ở đây còn "sang" hơn mấy phần, vì có một "hộ lý" đặc biệt mà nơi nào cũng không tìm được.

Một buổi chiều, Shasha chống tay ngồi dậy, nhìn anh đang gọt táo bên giường rồi khẽ hỏi:

– Anh không phải đi làm à?

Sở Khâm ngẩng lên, cười nhẹ:
– Anh xin nghỉ ốm.

– Nghỉ ốm? – Cô nhíu mày. – Rõ ràng em mới là người ốm.

– Thì anh nghỉ ốm... để chăm vợ ốm. – Anh nói như thể chuyện đó hiển nhiên, giọng đầy kiên định.

Shasha nhìn anh, giọng kiên quyết nhưng nhẹ nhàng:

– Em muốn đi học, em khoẻ rồi, Sở Khâm.

Anh đang gọt táo khựng tay, miếng táo suýt rơi xuống đất. Ánh mắt anh thoáng căng thẳng, rồi nhanh chóng thu lại, chỉ còn sự dịu dàng nhưng đầy lo lắng:

– Bây giờ thì chưa được. Bác sĩ dặn em vẫn phải nghỉ ngơi, ít nhất 1 tuần nữa.

– Em không muốn ở đây mãi, em sắp bức bối chết rồi.

Anh đặt dao xuống, tiến lại gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô:
– Anh biết em nóng ruột, nhưng lần này... nghe lời anh. Anh không muốn em vừa ra viện đã phải vào lại.

Shasha im lặng vài giây, ánh mắt chùng xuống. Anh khẽ nắm tay cô, giọng mềm hẳn:
– Em đi học cả đời cũng được, nhưng đời này anh chỉ có một Shasha thôi.

Shasha bỗng khựng lại, nhớ ra điều gì, mắt mở to:

– Ối... em còn chưa báo gì với chị quản lý! Chắc chị ấy lo lắm!

Sở Khâm bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cô:
– Em tưởng anh để vợ anh lo chuyện đó à? Anh báo với quán rồi, xin nghỉ cho em hẳn hoi.

– Thật à? – Cô tròn mắt.

– Thật. Còn nói thêm là "nghỉ cho đến khi khỏe hẳn, không ai được giục."
Shasha nghe xong, mặt đỏ bừng, vừa ngại vừa muốn trêu lại.

– Có ai tự tiện nhận vợ như anh không? – Cô liếc xéo, giọng vừa trách vừa cười.

Sở Khâm nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
– Anh không nhận vơ... Anh nhận em. Chỉ em thôi.
Shasha thật hết nói nổi, chỉ biết lắc đầu, khóe môi cong lên bất lực.
– Anh... đúng là hết thuốc chữa.

Sở Khâm siết nhẹ tay cô, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu vào trái tim cô từng chữ:
– Hết thuốc chữa cũng không sao... Miễn là có em là được.

---
Ngày tháng cứ trôi, dưới sự chăm sóc tận tình của Sở Khâm, vết thương của Shasha hồi phục nhanh chóng. Đến khi sức khỏe ổn định, cô được xuất viện và quay lại trường. Cô nhớ lớp, nhớ giảng đường lắm rồi.

Nhưng anh thì lại khác — Sở Khâm chẳng mấy hào hứng với việc để cô về ký túc xá. Anh nằng nặc đòi cô dọn ra ở riêng, tiện cho anh chăm sóc. Cô cười khổ, năn nỉ thế nào anh cũng không chịu nhượng bộ.

Mãi đến buổi kiểm tra sức khỏe cuối cùng, vị bác sĩ mới nghiêm giọng căn dặn:
"Não từng chấn thương, thời gian tới vẫn cần có người bên cạnh theo dõi. Nếu xuất hiện triệu chứng như nôn ói, chóng mặt, phải đưa đi bệnh viện ngay."

Sở Khâm lập tức nắm lấy cơ hội:
"Nghe chưa? Vậy ở với anh cho yên tâm." – Giọng anh vừa dứt khoát vừa như đang ra lệnh.

Shasha chưa kịp đáp, bà Cao đã mỉm cười nhẹ nhàng xen vào:
"Thế thì về nhà bác ở. Bác chăm cho, khi nào khỏe hẳn muốn về ký túc cũng được."

Trời ơi... với Shasha, phương án này còn khó xử hơn cả ở riêng với Sở Khâm. Nhưng chưa kịp từ chối, bà Cao đã thản nhiên rút điện thoại, bấm số gọi cho ông Tôn – ba Shasha – giọng đầy ân cần:
"Anh Tôn à, con bé Shasha sức khỏe còn yếu, tôi xin phép cho nó về ở nhà tôi ít bữa để tiện chăm sóc. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ coi nó như con gái ruột."

Vài câu ngắn gọn, ấm áp nhưng khéo léo, bà đã "chốt" xong với gia đình nhà gái, để Shasha chẳng còn đường lui. Trong lòng cô chỉ biết cười gượng gạo.
Mẹ chồng tương lai này quả là cao tay!

Bà Cao cùng ông Vương đích thân đến bệnh viện đón Shasha.  Ngồi trên xe, cô bất giác siết chặt tay vào vạt áo. Nhịp tim khẽ loạn, chẳng biết vì hồi hộp hay vì ngại ngùng. Cô lén nhìn qua khung cửa kính — con đường dẫn vào khu biệt thự yên tĩnh, hàng cây thẳng tắp, xa xa là mái ngói màu trầm nổi bật giữa vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng.

Càng đến gần, lòng cô càng thêm căng thẳng. Một chút lo lắng, một chút bối rối, và... cảm giác khó xử khi nghĩ tới việc mình sắp sống cùng ba mẹ anh, dù chỉ tạm thời.

Bà Cao nhận ra nét mặt cô, liền mỉm cười dịu dàng:
"Con đừng lo, coi như về nhà mình thôi."
Cổ cười khổ.
Cô làm sao có thể xem như nhà mình được chứ?
Suốt quãng đường, dù bà Cao nói với giọng đầy ân cần, Shasha vẫn chỉ biết cười gượng. Trong lòng, những suy nghĩ đan xen không ngừng: ngại ngùng, bối rối, và cả chút áp lực vô hình khi nghĩ đến cảnh ở chung dưới một mái nhà với ba mẹ anh.

Đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa chính, Shasha khẽ ngẩng lên — và lặng người.

Tòa biệt thự trước mắt sừng sững giữa khu vườn rộng lớn, mái ngói trầm sang trọng, từng khung cửa sổ phản chiếu ánh chiều vàng nhạt. Cô bất giác so sánh, rồi nhận ra... nơi này thậm chí còn lớn và bề thế hơn cả nhà Nhã Vi.
Sở Khâm nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng đầy ý trêu chọc:
"Vợ về nhà chồng lần đầu mà căng thẳng thế này à?"

Shasha giật mình quay sang, mặt đỏ bừng:
"Anh nói linh tinh gì vậy!"
Qua cánh cửa chính, mùi gỗ mới hòa quyện cùng hương hoa thoang thoảng khiến Shasha thoáng choáng ngợp. Sàn đá cẩm thạch mát lạnh phản chiếu từng bước chân, trần cao với những dải rèm lụa buông mềm.

Bà Cao khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay cô, ân cần:
"Con cứ tự nhiên, coi đây là nhà mình nhé. Mọi người đều quý con."

Ba Vương cũng mỉm cười gật đầu, ánh nhìn vừa nghiêm nghị vừa ấm áp.

Nhưng trước khi Shasha kịp đáp lại, Sở Khâm đã cúi xuống sát tai cô, nửa đùa nửa thật:
"Nghe rồi đó, mẹ anh nói em coi đây là nhà mình. Không thoát đâu."

Cô trừng mắt lườm anh, nhưng lại không dám phản bác, vì ánh mắt bà Cao vẫn dịu dàng dõi theo.
Bà Cao nhanh chóng dẫn cô đi qua hành lang trải thảm, hai bên là những bức tranh sơn dầu lớn và tủ kính bày đầy đồ gốm quý. Sở Khâm vẫn kéo vali đi sau, vừa đi vừa liếc cô cười như thể anh rất thích thú khi thấy cô lúng túng.

"Phòng con ở tầng hai, ngay cạnh phòng Sở Khâm. Có gì cứ gọi, đừng ngại." – bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang con trai, khóe môi ẩn ý nhếch nhẹ.
Shasha dừng bước, quay sang nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bất lực.
"Anh... cũng ở đây à? Sao anh không về nhà anh?"
Sở Khâm nhún vai, bình thản như thể đó là lẽ tất nhiên:
"Em ở đâu, anh ở đó."
Cô nghẹn lời, vừa muốn phản bác vừa chẳng biết nói gì.
Bà Cao vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai con trai:
"Con đưa Shasha lên phòng đi, rồi xuống ăn cơm."
Anh đi trước nửa bước, một tay kéo vali, một tay khẽ giữ lấy khuỷu tay Shasha như sợ cô vấp ngã.
Anh dừng trước một cánh cửa gỗ màu nâu trầm, mở ra để lộ căn phòng sáng sủa, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. – "Phòng của em."
"Chào mừng em về... 'phòng'." – Anh cố ý nhấn mạnh từ cuối, khóe môi khẽ nhếch, giọng vừa như đùa vừa như thật.
Shasha bước vào, đôi mắt lập tức bị thu hút bởi không gian sáng sủa, thanh lịch. Căn phòng mang tone trắng kem chủ đạo, nội thất được sắp xếp tối giản nhưng sang trọng, từ chiếc giường phủ ga trắng muốt điểm vài gối ôm màu be, đến tủ quần áo âm tường và bàn trang điểm nhỏ gọn, tất cả đều toát lên sự tinh tế.

Một lọ hoa ly trắng đang nở rộ đặt trên bàn cạnh cửa sổ, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến căn phòng vừa ấm áp vừa thanh khiết.

Shasha khẽ mỉm cười, lòng dấy lên cảm giác gần gũi lạ thường.
Từ phía sau, Sở Khâm chậm rãi nói, giọng trầm ấm như hòa cùng không gian:
"Mẹ chuẩn bị cho em đó. Mẹ rất thương em."

Cô khẽ quay lại nhìn anh, thấy nụ cười ấm áp nơi khóe môi và ánh mắt dịu dàng như muốn nói thêm điều gì đó.
"Em thích không?" – Sở Khâm đứng phía sau hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút mong chờ.

"Uhm... thích ạ." – Shasha gật đầu khẽ, ngón tay vuốt nhẹ mép ga giường như để che đi nụ cười.

Chưa kịp quay lại, cô đã cảm nhận bàn tay ấm áp của anh luồn xuống nắm lấy tay mình, kéo lại gần. Sở Khâm bước lên, cúi xuống ôm cô vào lòng.

"Anh... đang ở nhà đấy!" – Shasha giãy nhẹ, mặt nóng bừng, mắt liếc ra cửa như sợ ai bắt gặp.

Nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt, giọng dịu dàng xen chút cố chấp:
"Đừng nhúc nhích nhiều, ảnh hưởng đến vết thương bây giờ."
Cô đẩy vai anh ngước nhìn.
Họ nhìn nhau rất lâu, ánh mắt như chẳng cần lời nói. Sở Khâm chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cô, như thăm dò. Cô khẽ chớp mắt, tim đập loạn nhịp.

Đôi môi anh tiếp tục hôn lên nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. Rồi là trán, rồi là sống mũi, từng nụ hôn đều mang theo hơi ấm và sự kiên nhẫn khiến cô gần như quên mất mình đang đứng ở đâu.
Shasha ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, như đang chờ đợi điều gì đó.
Sở Khâm khẽ bật cười, khóe môi cong nhẹ:
"Em... đang nghĩ gì đấy?"
Cô khẽ đáp, giọng thật nhỏ:
"Có anh... thật tốt."
Nói rồi, Shasha bất giác nhón chân, vòng tay khẽ ôm cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy run rẩy lên môi Sở Khâm.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như thắt lại. Anh lập tức ôm cô chặt hơn và đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, ấm áp mà cũng đầy lưu luyến. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, không còn khoảng cách, chỉ còn nhịp tim dồn dập và cảm giác mãi không muốn rời.
Shasha khẽ đẩy anh ra, đôi má đỏ bừng, hơi thở vẫn còn gấp. Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng rực của anh, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
" Em không thở được." Cô ngượng ngùng.
Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu hút:
"Thế thì... phải tập nhiều cho quen." – Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng nhưng mang theo chút trêu chọc.
Không đợi Shasha kịp phản ứng, anh cúi xuống, môi áp lên môi cô. Ban đầu, nụ hôn vẫn nhẹ như thử thăm dò, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở nên sâu hơn. Hơi thở anh nóng ấm bao trùm, từng cử động của môi anh dẫn dắt cô, khẽ mở lối để hơi thở hòa vào nhau.
Shasha cảm nhận được đầu lưỡi anh chạm nhẹ, dịu dàng nhưng cũng đầy thôi thúc, cuốn lấy vị ngọt của cô, khiến cô khẽ run lên. Mùi hương quen thuộc trên người anh len lỏi, nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Đôi tay Sở Khâm siết chặt hơn nơi eo cô, giữ cô sát vào mình. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi nhưng mãnh liệt, vừa như chiếm hữu vừa như vỗ về, cho đến khi cả hai buộc phải rời ra để thở.
"Shasha à..." – Sở Khâm khẽ ngừng lại, giọng anh trầm và chậm rã. – "Không được rồi..."
Anh vẫn giữ cô trong vòng tay, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ ửng của cô. Giọng anh tưởng như bình tĩnh, nhưng hơi thở lại nặng hơn, nóng hơn.
Shasha chớp mắt, bối rối:
"Không... được gì ạ?"
Khóe môi anh cong lên, một nụ cười nửa như kiềm chế, nửa như bất lực:
"Anh nghĩ... nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không kiềm chế được nữa."
Câu nói ấy khiến tai cô như nóng bừng. Bàn tay anh vẫn ở đó, siết nhẹ nơi eo, vừa như trấn an, vừa như giữ chặt. Cả căn phòng trở nên yên ắng đến mức Shasha nghe rõ tiếng tim mình đập, xen lẫn nhịp thở sâu của anh.
"Cốc, cốc..." – Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kèm theo giọng bà Cao dịu dàng nhưng đầy uy lực:
"Xuống ăn cơm thôi, hai đứa."
Shasha giật mình, lập tức đẩy nhẹ Sở Khâm ra, tim vẫn đập thình thịch. Anh khẽ bật cười, như chẳng hề vội vàng, chỉ nghiêng đầu thì thầm bên tai cô:
"Tối lại tập thở nhé..."
Cô trừng mắt lườm anh, nhưng chưa kịp phản bác thì anh đã nắm tay kéo cô ra cửa. Ánh mắt anh vẫn sóng sánh ý cười, còn khóe môi thì như đang cất giữ một bí mật chỉ riêng mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com