25.Ngang tầm tim
Buổi chiều, ánh hoàng hôn trải dài khắp sân vườn nhà họ Vương, xuyên qua tán lá xanh rậm rạp rồi đổ vào phòng khách thành từng vệt vàng êm dịu. Shasha ngồi bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, tay lật chậm từng trang sổ ghi chép. Ngòi bút máy lướt trên giấy phát ra âm thanh khe khẽ, như một giai điệu riêng của sự tập trung; vừa viết, cô vừa gạch đánh dấu những mảnh ý tưởng muốn chắp nối thành một bài phóng sự tử tế—một bài viết không chỉ để nộp cho thầy cô, mà còn để chính mình sau này khi đọc lại, không thấy ngượng vì đã lướt qua sự thật.
Từ bếp, Sở Khâm bước ra, trên tay cầm khay trà. Anh đặt một tách trước mặt cô, tách còn lại giữ cho mình, rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cô gái đang cúi viết—mái tóc mềm rủ xuống, lông mi đổ bóng trên gò má. Hơi nước nóng từ tách trà bốc nhẹ, cuộn thành một làn khói mỏng.
"Uống chút trà đi." – Giọng anh trầm và mềm.
Shasha khẽ mỉm cười, đặt bút xuống:
"Cảm ơn anh."
Ánh mắt anh liếc qua cuốn sổ.
"Lại viết gì thế? Mấy hôm nay anh thấy em ghi nhiều lắm."
"Ý tưởng thôi." – Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh – "À, tuần sau em về Thạch Gia Trang với bố. Bố dẫn đoàn thiện nguyện đi vùng núi, em muốn đi cùng để lấy tư liệu."
Âm thanh nhỏ của chiếc thìa chạm vào thành tách vang lên "keng" rất nhẹ. Sở Khâm khựng một nhịp, như muốn chắc chắn mình nghe đúng:
"Tuần sau... em đi đâu cơ?"
"Ở Linshang thôi." – Shasha cố làm giọng nhẹ nhàng, như muốn xua bớt sự căng thẳng thoáng hiện trong mắt anh.
Anh im lặng vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách.
"Linshang... cũng xa đấy. Đường núi ngoằn ngoèo, lại vào mùa mưa." – Anh ngẩng lên, ánh mắt trở nên nghiêm nghị – "Không được, nguy hiểm lắm."
"Có bố và đoàn đi cùng mà, em sẽ cẩn thận." – Shasha mỉm cười trấn an.
"Không phải anh không tin em." – Anh hạ giọng – "Anh chỉ không muốn em đặt mình vào nơi quá nhiều rủi ro."
"Chỉ một tuần thôi..." – Cô dịu giọng – "Em đi lấy tư liệu rồi về."
Ánh mắt anh dừng trên cô thật lâu, sâu đến mức như muốn níu chặt cả bóng hình lẫn ý nghĩ.
"Ngay cả một ngày em đi xa, anh cũng đã lo rồi."
"Đi mà, Sở Khâm..." – Cô vòng tay ôm anh, ngước lên với đôi mắt long lanh vừa năn nỉ vừa mềm mỏng.
Anh khẽ thở ra, tay siết nhẹ eo cô.
"Em biết là anh khó từ chối em thế nào không?" – Giọng anh pha chút bất lực lẫn thương yêu.
"Em hứa sẽ gọi cho anh mỗi ngày. Sáng, trưa, tối. Nếu anh muốn, em còn gọi cả lúc đang ăn để anh biết em an toàn." – Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Khóe môi anh cong lên nhưng trong mắt vẫn còn bóng lo.
"Anh muốn hơn thế... anh muốn được đi cùng em."
"Nhưng em không muốn anh bỏ lỡ công việc." – Cô thì thầm, giọng mềm như gió thoảng, ánh nhìn ngoan ngoãn mà biết điều – "Anh yên tâm, em sẽ đi cùng bố. Một tuần thôi mà..."
Cô khẽ dịch lại gần, mùi hương quen thuộc lan sang anh. Ngước đôi mắt biết nói, cô thì thầm:
"Đi mà... Sở Khâm..." – Đầu tiên, cô khẽ chạm môi lên cằm anh, nhẹ như một cái mơn trớn.
"Đi mà..." – Lần này, nụ hôn chạm vào sống mũi thẳng, như giọt sương buổi sớm.
"Đi mà..." – Cô mỉm cười, áp môi mình lên môi anh, mềm mại và ấm nóng, chỉ khẽ chạm nhưng đủ khiến tim anh siết lại.
Cô vừa rời ra đã nhoẻn cười, nụ cười cong lên như một chiến thắng ngọt ngào, ánh mắt còn lấp lánh men vui.
Nhưng cổ tay cô bị giữ lại. Sở Khâm khẽ kéo cô về phía mình, ánh mắt tối đi nhưng sâu và ấm, rồi cúi xuống áp môi lên môi cô—lần này không còn là cái chạm nhẹ mà sâu hơn, chậm rãi hơn, như muốn khắc dấu lên mùa chiều đang rơi ngoài cửa sổ.
"Tự tiện năn nỉ rồi thắng anh dễ vậy sao?" – Giọng anh khàn khàn bên tai cô, hơi thở nóng rực – "Phải bù mới được."
Shasha bật cười, nhưng tiếng cười chưa kịp tan thì môi đã bị anh chiếm trọn. Nụ hôn lần này vừa dịu dàng vừa mang chút ấm ức của kẻ thua mà vẫn muốn đòi lại phần mình.
"Được rồi." – Anh khẽ buông cô ra, trán vẫn kề trán – " Phải để anh sắp xếp cho em... nhưng nhớ đấy, một tuần thôi."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười chiến thắng, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Những ngày tiếp theo, cứ khi nào rảnh, anh lại mang đến cho cô một món đồ.
Một chiếc áo khoác chống mưa có mũ kéo sâu, lớp lót giữ nhiệt mềm như mây.
Một đôi giày trekking đế bám chắc, ôm gọn cổ chân.
Một chiếc đèn pin nhỏ gọn nhưng sáng mạnh, có chế độ nhấp nháy báo hiệu.
Một túi thuốc cá nhân sắp xếp tỉ mỉ: băng cá nhân, thuốc cảm, thuốc giảm đau, miếng dán giữ ấm, viên sủi điện giải, cả kim kẹp và bông tẩy trùng.
Một cục sạc dự phòng nặng tay, đã sạc đầy.
"Em đừng cười, ở vùng núi sóng yếu, điện thoại hết pin là phiền lắm." – Mỗi lần đưa một thứ, anh lại dặn thêm một câu, như gửi vào đồ vật một mảnh yên tâm của mình.
Có buổi tối, anh ngồi cạnh cô kiểm tra bản đồ offline trong điện thoại, dùng bút dạ đánh dấu những ngả rẽ dễ lạc, bôi đậm vị trí trạm y tế địa phương và nhà văn hóa thôn. Cô ngồi im nhìn, thấy những vòng tròn đỏ của anh đặt xuống bản đồ như những vòng tay vô hình siết lấy an nguy của mình. Cô không nói, chỉ chốc chốc khẽ "ừ" và nghiêng đầu—trong mắt lặng lẽ sáng lên một vệt dịu dàng.
Dù rất muốn đi cùng, anh đành ở lại vì công việc bận rộn. Quán đang vào giai đoạn gấp rút mở thêm cơ sở mới, thứ gì cũng cần anh duyệt: bản vẽ, hợp đồng, thiết bị. Tào Ngụy—cánh tay phải—lại sắp cưới vợ và nghỉ cả tháng. "Nếu khác dịp, anh đi cùng," anh nói, "lần này... em cho anh bù sau nhé." Cô gật, "Anh giữ sức đi. Em về sẽ kể anh nghe hết."
Hai ngày trước khi Shasha về quê, cả hai dự đám cưới của Tào Ngụy. Chiều hôm trước, bà Cao vui vẻ kéo tay cô:
"Ngày mai con với Khâm đi đám cưới Tào Ngụy đúng không? Hôm nay đi với bác, bác dẫn con chọn quần áo đẹp nhé."
Shasha còn chưa kịp phản ứng, bà đã mỉm cười đầy háo hức:
"Bác lâu nay chỉ có mỗi cậu con trai cứng đầu này, lúc nào cũng sơ mi quần tây, chẳng hứng thú mua sắm. Nếu có con gái, bác sẽ đưa đi mua quần áo, trang sức... Hôm nay coi như bác bù lại."
Cô phì cười khẽ, hơi ngượng:
"Bác ơi, cháu mặc gì cũng được ạ..."
"Không được." – Bà nghiêng đầu, mắt sáng rỡ – "Lần này phải đẹp. Để ai nhìn cũng phải khen."
Trung tâm thương mại sáng trưa người, ánh đèn lung linh tràn trề. Bà dắt tay Shasha đi dọc các dãy, từ những bộ váy dạ hội lụa mỏng cho tới kiểu đầm chữ A trang nhã. Ban đầu Shasha lúng túng trong buồng thử, tay mân mê chiếc móc treo áo, không biết nên chọn màu nào. Nhưng tiếng cười hiền và lời khen "đẹp quá" của bà khiến cô thả lỏng. Mỗi lần kéo rèm bước ra, bà lại nhìn cô từ vai xuống gấu, chậm rãi gật đầu, hoặc tủm tỉm lắc đầu, "Cái này đẹp nhưng hơi người lớn", "Cái này trẻ trung, song màu hơi lạnh", "Còn chiếc này... a, vừa mắt."
Cuối cùng, họ dừng ở một bộ váy xanh nhạt, chất vải mịn ôm vừa dáng người, phần cổ chữ V vừa đủ, đường may khéo léo tôn lên nét thanh. Bà bảo, "Màu này hợp ánh da của con, lại dịu." Shasha nhìn mình trong gương—một cô gái với ánh nhìn trong và khóe môi hiền, không quá rực rỡ nhưng lại sáng kiểu khiến người khác muốn nhìn lần hai. Cô bỗng thấy lòng bình yên, như lần đầu tiên nhận ra mình có thể đẹp theo cách lặng lẽ.
Khi đi ngang cửa hàng trang sức, bà Cao chợt dừng. Trong tủ kính, chiếc vòng ngọc bích xanh lục ánh lên một quầng ấm áp.
"Bác thấy cái này hợp với con lắm."
Shasha vội xua tay:
"Bác ơi, không cần đâu ạ..."
"Bác tặng con, coi như kỷ niệm lần đầu chúng ta đi mua sắm cùng nhau." – Giọng bà dịu mà cương quyết.
Chiếc vòng ôm vừa cổ tay mảnh mai, mát lạnh ban đầu rồi ấm theo da thịt. Bà ngắm nghía, ánh mắt rạng rỡ như đang nhìn báu vật. Shasha cúi nhìn bàn tay mình—điểm xanh kia khiến cánh tay bừng lên sức sống—rồi ngẩng lên mỉm cười. Có cái gì chạy qua ngực cô, ấm và mơn man, như thể câu nói "con gái" thản nhiên trú vào lòng.
—
Sáng hôm sau, khi Shasha bước xuống cầu thang, bộ váy xanh nhạt và chiếc vòng ngọc bích dưới ánh sáng sớm khiến cô trông như vừa bước ra từ một bức tranh. Sở Khâm đang trò chuyện với bố mẹ thì quay lại. Anh khựng vài giây, ánh mắt khóa chặt hình bóng trước mặt.
"Em..." – Anh hơi nghiêng đầu – "Hôm nay xinh quá."
Shasha khẽ cười, một tay vuốt nhẹ tà váy, tay kia chạm vào chiếc vòng.
"Bác gái chọn cho em đấy." – Giọng cô nhỏ nhẹ, như chia sẻ một niềm vui.
Anh bước lại gần, khẽ cầm cổ tay cô, ngón tay vuốt nhẹ mặt vòng.
"Hợp lắm. Nhưng..." – Khóe môi anh cong nhẹ – "Đẹp thế này, anh không chắc muốn để người khác nhìn thấy."
Cô đỏ mặt, định rút tay về nhưng anh giữ lại. Bà Cao đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, vừa trêu vừa nhắc:
"Đừng giữ con bé lâu, còn phải đi kẻo muộn đấy."
Anh khẽ "vâng", nhưng khi ra xe vẫn vòng tay che gió cho cô, mở cửa, đợi cô ngồi yên rồi mới vòng qua ghế lái. Tay lái lướt nhẹ trên phố; trời mùa thu dát nắng vàng, hàng cây vẫy bóng xanh mướt hai bên đường.
Khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới của Tào Ngụy tọa lạc giữa trung tâm, mặt tiền phủ kính trong, đèn chùm pha lê trên trần sảnh rải ánh sáng lung linh xuống thảm đỏ. Xe dừng, Sở Khâm mở cửa, khẽ đỡ eo cô khi cô bước xuống. Bộ váy xanh nhạt nhẹ bẫng trong gió, chiếc vòng ngọc phát sáng dịu như giọt nước tinh.
"Đi sát anh." – Anh cúi xuống, giọng vừa đủ để mình cô nghe.
Shasha khẽ gật. Từ cổng vào đến hội trường, anh không buông tay. Bàn tay anh lớn, ấm; cảm giác ấy chạy dọc cánh tay cô khiến nhịp tim rì rầm. Khách khứa ríu rít lời chào; tiếng cười đan tiếng chúc tụng; mùi hoa trắng, hồng, dạ lan hương lẫn vào nhau.
Tào Ngụy—trong bộ vest trắng—bước vội tới, nụ cười rạng:
"Đến rồi à? Wow kim đồng ngọc nữ, mời vào mời vào"
Sở Khâm liếc bạn, nửa cười nửa cảnh cáo:
"Cậu lo tiếp khách của cậu đi, bớt lắm lời."
Shasha hơi đỏ mặt, có ý né; nhưng bàn tay đang được nắm bên cạnh bỗng siết lại.
"Đừng." – Anh nghiêng đầu nói nhỏ – "Anh muốn ai nhìn cũng biết em là của anh."
Bàn tiệc của họ đặt sát sân khấu, từ đây có thể nhìn trọn mọi khoảnh khắc. Anh kéo ghế, rót nước, gắp cho cô món khai vị. Khi cô định với tay lấy khăn ăn, anh đã đẩy nhẹ về phía cô. Mỗi động tác của anh đều như đã tập vô số lần, thuần thục, kiên nhẫn.
"Anh lo như em là trẻ con ấy." – Cô chọc nhẹ.
"Anh lo như... em là bảo vật." – Anh đáp, mắt vẫn không rời cô.
Ánh đèn dịu xuống; tiếng nhạc nền cất lên như một dải lụa mịn. Cô dâu khoác tay chú rể đi trên thảm đỏ. Chiếc voan trắng rung khẽ; làn da cô dâu sáng mỏng sau lớp ren; chú rể cầm tay, cái cầm chắc trầm, như một lời hứa bằng cả đời.
Shasha lặng người nhìn sân khấu. Có cái gì ngọt mà không gắt, tràn mà không ồn, len vào hốc mắt cô, khiến hơi thở dài ra. Bên cạnh, Sở Khâm không nhìn sân khấu quá lâu. Anh nghiêng sang, nhìn nghiêng gương mặt cô gái mình yêu, thấy đôi mắt cô trong veo như nước, khóe môi hơi cong, mà ánh nhìn lại sâu như vừa chạm phải điều gì thẳm xa.
Giọng MC vang, mời cô dâu chú rể trao lời thề. Trong tiếng nhạc, những câu chữ rơi đều, không phải loại lời hứa rực lửa, mà là thứ cam kết bình yên, lâu bền:
"Dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù vui vẻ hay khổ đau... anh cũng sẽ nắm tay em, đi hết quãng đời này."
Shasha hít một hơi; dạ dày hơi nhói, như có cánh bướm đập cánh chạm vào. Cô không biết bên cạnh, Sở Khâm đang nắm ly rượu chặt đến mức khớp ngón tay trắng. Khi tiếng vỗ tay bùng lên, anh quay sang nhìn cô—lần này không che giấu—nhìn như muốn khắc bóng cô vào đáy mắt.
Tiệc tiếp tục, khách khứa nâng ly, người lớn chuyện trò, lũ trẻ con chạy quanh bàn hoa cười vang. Nhưng với họ, thế giới thu hẹp vào một vòng nắm tay. Thỉnh thoảng ai đó đến chúc, Sở Khâm vẫn lịch sự đáp lời, song bàn tay anh không hề rời tay cô; anh giống như sợ nếu mình lỏng ra, cô sẽ tan vào giữa dòng người.
Khi cô dâu chú rể đi rót rượu mừng từng bàn, Châu Vũ ghé tới, vừa cười vừa nói nhỏ:
"Cậu nhìn bàn tay cậu đi, buông ra một chút cũng không chịu. Sợ người ta bắt mất à?"
"Ừ." – Sở Khâm trả lời rất điềm, lại như đùa mà không đùa – "Sợ thật."
Mọi người cười ồ. Shasha lườm, nhưng đuôi mắt lại cong, như vừa được chạm nhẹ một thứ mật ngọt.
Đến phần chiếu clip ảnh cưới, những khung hình lướt qua: lúc sương sớm bên cánh đồng lau, lúc nắng chiều rơi trên bậc đá cổ, lúc kết bóng đèn nhỏ bên hiên nhà. Người ta nói "đời người có mấy lần như thế", Shasha bỗng hiểu vì sao. Bởi có những ngày, chỉ cần một bức ảnh cũng đủ cất vào lòng cả một mùa.
Tiệc gần tàn, nhiều khách bắt đầu ra về, nhưng Sở Khâm vẫn chưa vội. Anh khẽ thì thầm, "Ra ban công một lát nhé." Shasha gật. Ban công tầng hai nhìn xuống vườn hoa; đèn vàng hắt thành vệt dài; gió thu thổi dịu; tiếng nhạc từ hội trường vọng ra như một làn hơi ấm.
Cô tựa tay vào lan can, ngước nhìn bầu trời nửa đêm còn vương chút tím nhạt. "Đẹp quá..." – Cô nói rất nhỏ, như sợ làm lay ngọn đèn.
Anh nghiêng người, ôm cô từ phía sau, cằm nhẹ chạm mái tóc.
Gió se se lùa qua; hương hoa trong vườn thoảng lên mùi dịu. Shasha im một lát, rồi đặt hai tay lên cánh tay anh đang ôm trước ngực mình, ngón tay chạm khẽ vào nhịp mạch trên cổ tay. "Anh có mệt không?"
"Có." – Anh thẳng thắn – "Mệt vì yêu em quá, mệt này cả đời mệt cũng được"
"Ngốc." – Cô mắng khẽ, nhưng nơi ngực trái mềm đi như bị người ta bỏ thêm một viên kẹo ấm. "Anh đừng nói nữa. Nói thế mai em không nỡ đi."
"Không nỡ thì đừng đi." – Anh đáp ngay, giọng nửa thật nửa nũng.
"Không được. Em đã hứa với bố."
"Vậy hứa với anh nữa."
"Hứa gì?"
"Hứa gọi cho anh mỗi sáng. Hứa kể anh nghe em ăn gì, gặp ai, thấy điều gì khiến em vui."
"Còn những điều khiến em buồn?"
"Cũng kể. Để anh biết anh phải bù bao nhiêu cái ôm."
----
Sáng. Sân ga mờ sương. Loa phát thanh đọc lịch trình chuyến tàu. Người đưa tiễn đứng thành cụm. Shasha và bố đã hẹn tại ga; hai cha con sẽ nối đoàn thiện nguyện từ Thạch Gia Trang. Sở Khâm kéo vali cho cô, tay kia vẫn không rời tay cô.
"Nhớ nhắn tin mỗi khi tàu dừng." – Anh dặn.
"Vâng."
"Đến nơi gọi video."
"Vâng."
"Nếu trời mưa to, đừng cố đi đường núi."
"Vâng."
"Trời nắng cũng đừng cố."
"Vâng."
"Shasha." – Anh hơi cúi, nhìn thẳng mắt cô – "Nếu một khoảnh khắc nào đó em thấy lo lắng dù chỉ là linh cảm—đừng quyết đoán, chọn an toàn. Em có quyền dừng lại. Em không phải chứng minh gì cả. Em chỉ cần bình an."
Cô gật, nghiêm túc, vì biết đó không phải thủ tục nũng nịu nữa mà là điều anh nói bằng tất cả những gì gọi là thương.
"Em hứa."
Anh rút điện thoại, chụp cô một tấm, rồi quay camera trước, kéo cô vào, gò má chạm gò má. "Tấm này để em cười. Tấm kia để anh nhớ."
Loa phát thanh gọi khách lên tàu. Cô ôm anh một cái nhanh, tưởng là nhanh, nhưng rốt cuộc ôm lâu hơn dự tính: mùi áo sơ mi sạch sẽ, nhịp thở chậm, tiếng tim ở rất gần. Rồi cô buông ra, lùi một bước nhìn anh.
"Đi đi." – Anh mỉm cười, cánh tay nhấc lên như muốn chạm mà lại đặt xuống – "Anh đứng đây đến khi tàu khuất."
Cô kéo vali, quay đầu mấy lần. Cửa toa khép lại, tàu chuyển bánh. Sở Khâm đứng trên nền xi măng, nhỏ đi, nhỏ dần; tay anh giơ cao, nhưng thứ giơ cao hơn là ánh mắt giữ một người trong tầm tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com