26. Long Sơn
Dưới chân dãy núi phủ sương, Thôn Long Sơn thức dậy bằng âm thanh quen thuộc của gà gáy và tiếng guốc gỗ lộp cộp trên sân đất. Làn sương mỏng sà xuống lối đi, quấn quanh tường đá thấp và hàng rào tre, biến con đường đỏ nâu trước nhà cộng đồng thành một dải lụa mờ. Shasha nằm im giây lát, nghe tiếng bếp lửa nhóm lên lách tách ở gian bếp sau, mùi khói củi quyện với hương cơm mới. Cô xoay người nhìn ra cửa sổ gỗ, thấy những rặng núi xanh chồng lớp, mây trắng cuộn như bông, vừa chạm đã tan. Một thứ bình yên hiếm hoi ùa vào ngực.
Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Long Sơn, cô đã tự hứa sẽ làm mọi cách để Sở Khâm bớt lo. Thành thử cứ đúng ba bữa — sáng, trưa, tối — cô lại nhắn tin hay gọi video cho anh, đôi khi chỉ để cho anh thấy nụ cười của mấy đứa nhỏ đang kiễng chân giành nhau lọt vào khung hình, hay giỏ nấm rừng cô ôm trước ngực, hoặc chú bê con tò mò dí mũi vào ống kính. "Em ổn. Không leo cao. Đã đội mũ, mang giày." — cô gõ nhanh, phía bên kia hiện lên dòng trả lời ngắn gọn của anh: "Cười thì cười, nhưng nhớ cẩn thận."
Buổi sáng nọ, khi bố đã mang sách vở đến trường tiểu học dưới chân đồi, Shasha theo bọn trẻ đi hái nấm ở rìa rừng. Con đường đất còn ướt sũng mưa đêm, trơn như bôi mỡ, nhưng lũ nhỏ chân đất chạy như chim, vừa đi vừa chỉ cho cô những chùm nấm lẩn dưới lớp lá mục. Gió luồn qua tán cây, tiếng chim gọi nhau vẳng từ thung xa. Giỏ nấm của cô mới lưng lửng, đã có đứa thò tay bỏ thêm mấy tai nấm trắng như sứ rồi cười khì: "Cô Shasha đem về khoe chú Sở Khâm nhé!" Cô bật cười, đưa điện thoại lên chụp, gửi qua cho anh kèm dòng chữ: "Có đồng bọn tiếp tay, năng suất cao lắm."
Chiều đến, cô cùng mấy chị gái trong thôn ra đồng khoai, tay dính đất nâu, vai dính bụi chè xanh. Đất ở Long Sơn phì nhiêu, củ khoai vừa nhấc lên đã tròn căng, còn lá chè non xanh biếc, đưa lên mũi đã thoang thoảng hương. Trên đồng, tiếng nói cười hòa với tiếng gió rạt rào, xa xa là tiếng lục lạc của đàn trâu trở về. Những khoảnh khắc ấy khiến Shasha nghĩ anh quả thực lo xa; ở đây, nhịp sống chậm rãi, người hiền, trẻ ngoan, nỗi sợ dường như là một khái niệm xa xỉ.
Đêm về, dưới mái hiên nhà cộng đồng, mọi người quây quần bên bếp lửa. Bọn trẻ nhảy vòng quanh đống củi, đốm lửa văng lên như pháo hoa. Shasha ôm con mèo nhỏ trong lòng, nghiêng đầu cười vào màn hình: "Anh thấy không, vui mà. Anh lo quá rồi."
Nhưng sự yên bình ấy, như tất cả những gì đẹp đẽ ở đời, chỉ đến rồi đi. Chiều ngày thứ ba, trời lại đổ một trận mưa nhẹ, những hạt nước nhỏ như tơ rơi đều lên mái ngói rêu. Mưa làm lênh láng những vệt bùn mới, cũng làm nổi bật thứ âm thanh lạ lẫm của hai chiếc xe máy rú ga ngay cổng bản.
Ba người đàn ông, áo mưa đen, mũ trùm sâu, dừng xe ở lối vào. Họ không nói gì nhiều, chỉ đứng đấy, mắt lia qua lia lại chậm rãi, như kẻ đi chợ cân đo từng mớ rau. Một gã châm thuốc, khói trắng quyện với màn mưa, che đi phần nào ánh nhìn đang đo nắn sân ngõ và con người. Bọn trẻ đang chơi bắn bi thì... một đứa bỗng ngừng lại, hoảng hốt chạy về bám chặt lấy tay áo mẹ. Người lớn nhìn nhau, tiếng thì thào lan ra như sóng: "Không phải dân ở đây... cũng chẳng phải người Long Điền sang làm đồng."
Shasha ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp đôi con ngươi đen thẫm của gã ngồi yên sau. Cái nhìn không lạ lẫm, cũng chẳng lịch sự — nó lừ lừ, thản nhiên như kẻ soi món hàng trước khi trả giá. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cô rồi tắt ngấm. Gã huýt sáo, nụ cười nghiêng nghiêng để lộ hàm răng vàng khè, nói giọng lơ lớ:
"Em dưới xuôi hả? Lần đầu thấy ở đây đó... Tối tụi anh ghé bản chơi nha."
A Mi — cô bé vừa sáng còn cùng Shasha xách giỏ đi ruộng — lập tức bước lên chắn, giọng cộc lốc:
"Không cần. Chị ấy có việc."
Gã nhìn cô bé, cười khẩy, rồi cả nhóm vặn ga, bùn bắn tung tóe, khuất vào màn mưa.
Sáng ngày thứ tư, trời tạnh nhưng hơi nước vẫn nặng trịch, mây trĩu níu lấy đỉnh núi. Bố đưa đoàn tình nguyện vào lớp dạy chữ cho lũ trẻ. Shasha xin ở lại với mấy chị em ra đồng khoai. Con đường dẫn ra ruộng đi ngang một lùm tre, tiếng tre va nhau lốc cốc. Vừa nói cười với A Mi, Shasha đã nghe tiếng máy xe phành phạch phía trước. Ba gã hôm qua lại hiện ra, lần này chạy chậm và... thẳng vào nhóm phụ nữ. Mũ lưỡi trai kéo thấp, ánh mắt trườn qua từng gương mặt như mặt nước tràn qua bờ cỏ.
"Xuống phố chơi không?" — gã yên sau, hôm qua cười rằn rặc, dựng chống chân, nói như tán tỉnh — "Tụi anh biết chỗ bán đồ đẹp lắm."
"Không cần." — A Mi chắn ngang Shasha, dứt khoát.
Gã phì cười, nhìn Shasha một lần nữa, búng tàn thuốc, rồi bọn chúng rồ ga phóng đi. Cảm giác chờn chợn như một vệt mưa vừa lướt qua gáy nhưng không kịp lau.
Đêm ấy, mưa quay lại, rả rích và không dứt. Trong nhà cộng đồng, người lớn hong quần áo, bọn trẻ phụ nhặt chè, bếp hồng, khói ám mùi ấm áp vào tường gỗ.
Người ta đang kể chuyện mùa gặt năm trước thì tiếng chó ở đầu bản sủa cắt ngang, ban đầu rời rạc, sau dồn dập như ai đạp vào đuôi. Một chớp mắt, tiếng thét xé toạc màn mưa:
"Cứu... cứu với!"
Cả nhà cộng đồng bật dậy. Gậy tre, liềm, cuốc được chộp lên. Shasha lao ra cùng A Mi và những phụ nữ khác. Đèn pin chao đảo, ánh sáng đục bị mưa cắn nát thành từng mảnh. Ở khúc rẽ, một đôi dép nhựa của phụ nữ văng lại giữa đường, bên cạnh là chiếc khăn quàng rách toạc, sũng nước.
"Mẩy!" — một chị thở dốc, vừa khóc vừa chỉ — "Nó ra giếng múc nước, bị chặn, chúng nó kéo đi!"
Tiếng máy rú lên gần đó. Shasha nhìn thấy bóng áo mưa đen, chiếc xe chở Mẩy quay đầu ngược gió, bùn bắn lên thành một dải nâu dài.
"Chặn chúng nó lại!" — tiếng trưởng bản gầm như lệnh. Không kịp nghĩ, Shasha chộp một khúc tre dựng bên hàng rào, chạy băng qua sân đất, nhắm thẳng bánh xe trước của chiếc xe dẫn đầu mà ném.
Cú ném dồn hết sức khắp người cô. Khúc tre lao đi như mũi lao, đập "choang" vào nan hoa, bánh xe lệch hẳn, cả xe đổ sập xuống bùn. Tên lái văng ra, lăn mấy vòng. Tên ngồi giữa siết tay ôm Mẩy nhưng cả hai bị hất xuống đất.
"Bắt chúng nó!" — tiếng ai đó vang như sấm.
Cả làng vỡ òa, mấy thanh niên xông tới đè tên lái xuống, trói ngoặt tay. Tên còn lại bật dậy, quét mắt hằn học, rút con dao bấm lóe lên ánh thép rồi lao về phía A Mi — cô bé đang ôm chặt Mẩy vào ngực.
Shasha phản xạ như lửa bén — cô chộp lấy chiếc xẻng dựng cạnh vạt rau, xoay cổ tay, vung ngang. Tiếng kim loại va nhau chát chúa, dao bật sang một bên. A Mi ngã xuống, tay trái rớm máu đỏ thẫm qua lớp khăn ướt. Tên kia còn chưa kịp chửi đã lãnh một gậy ngang hông của trưởng bản, ngã chồm hỗm. Dây thừng văng đến, quấn chặt cổ tay.
Trong tiếng mưa lộp bộp, tiếng thở hổn hển, người ta vội vã khiêng A Mi vào hiên, băng tạm vết thương bằng vải sạch. Mẩy bám lấy Shasha, run đến bật tiếng mà không thành lời. Nắm tay cô gái ốm nhỏ, Shasha thấy da tay lạnh ngắt như sương.
"Chuyện này... là thế nào? Sao giữa ban ngày lại dám bắt người?" — cô đứng trước gian nhà cộng đồng, đối diện trưởng bản, giọng khản đi.
Ông già nua, gò má hốc hác, đôi mắt sâu thẳm tránh cái nhìn của cô:
"Hai thằng này... người Long Điền. Thằng ngồi yên sau là Sẩm — cháu ruột trưởng thôn bên ấy. Mấy năm nay, nó đâm thuê chém mướn, bắt nạt đàn bà con gái, bị mời lên xã cũng chỉ ghi là 'trêu ghẹo', 'uống rượu nói bậy', xong cho về. Con gái bản sợ, không dám nói hết vì nói hết thì... đêm có người đập cửa."
Một chị phụ nữ bấu chặt tay áo, nói như bật ra từ cổ họng bị nén:
"Có đứa... bị lôi giữa đường. Hôm sau bỏ bản đi biệt. Cũng chẳng ai dám can."
Cô gái tên Lý ngồi sát cột, mắt đỏ ngầu:
"Nó đến nhà... chửi bới. Bố mẹ em già, sợ lắm. Ai bảo vệ nổi tụi em?"
Ngoài hiên, mưa không to nhưng dài, tiếng rơi đều đều như đếm thời gian chậm chạp. Shasha nhìn vết băng trắng trên tay A Mi, thấy từng giọt hồng rịn ra. Một nỗi giận lạnh, không rầm rộ, mà chắc nịch, như đá mọc rêu trong lòng suối, lan vào mạch máu.
Cô đứng lên, giọng dứt khoát:
"Không thể để yên. Hôm nay im lặng, ngày mai sẽ có thêm một Mẩy, một A Mi nữa."
Mấy người phụ nữ nhìn nhau, ngập ngừng nhưng rồi gật. Trưởng bản lắc đầu:
"Sang Long Điền... không dễ. Nhà thằng Sẩm cậy quyền. Cả công an xã cũng ngán."
Shasha bước lên: "Chúng ta có người bị hại, có nhân chứng. Đồng lòng thì không ai bịt miệng nổi."
Tiếng hưởng ứng rộ lên. A Mi nắm chặt tay cô:
"Em đi cùng chị. Em không sợ nữa."
Mấy thanh niên cầm gậy tre:
"Đi! Không để nó lộng hành."
⸻
Sáng hôm sau, sương núi dày như bột, bám vào tóc, vào mi mắt. Cả Long Sơn tụ về trước nhà cộng đồng. Hai tên bắt cóc bị trói chặt, bùn đất khô đóng thành vảy trên quần áo, vết xước chằng chịt trên mặt. Sẩm bị trói đứng giữa, cằm hất lên, ánh mắt vẫn liều lĩnh nhưng trong đồng tử đã le lói thứ gì đó giống bất an. "Đi!" — trưởng bản quát. Tiếng gậy tre gõ "cộc cộc" xuống đất vang cùng nhịp chân, như một khúc trống thúc quân.
Đoàn người qua con dốc nhỏ, qua bờ suối nước đục vì mưa, đi thẳng đến sân nhà trưởng thôn Long Điền. Nhà xây kiểu mới, cổng sắt xanh, sân lát gạch men, chính giữa là cây lộc vừng xén tỉa gọn.
Cửa bật mở. Trưởng thôn bước ra, áo bông xanh, tay cầm chén trà, bụng phệ lắc lư. "Cái gì mà om sòm vậy? Sáng sớm kéo cả đám qua phá làng à?"
Trưởng bản Long Sơn chỉ thẳng vào Sẩm: "Ông hỏi à? Cháu ruột ông, cùng đồng bọn, chặn đường bắt cóc con gái bản tôi, rút dao đâm người. Nhân chứng, vết thương đủ cả, cả làng thấy."
Trưởng thôn liếc Sẩm, nhướn mày:
"Có đúng thế không?"
Sẩm cười khẩy, giọng kéo dài:
" Con gái bản họ tự đi theo. Bị người nhà bắt gặp thì dựng chuyện. Cháu ông từ nhỏ đến giờ, ai chẳng biết — có bao giờ làm bậy đâu." Hắn liếc sang mấy gã đàn ông trong sân, vài tiếng cười khinh khích nổi lên.
Một chị phụ nữ Long Sơn bước tới, mặt đỏ bừng vì tức:
"Nó kéo Mẩy lên xe, con bé khóc thét, cả bản chạy ra chặn. Đồ không biết xấu hổ!"
Trưởng thôn khoát tay:
"Thôi, chuyện nhỏ, trai gái trẻ con. Hiểu lầm chút thôi. Để tôi dạy dỗ nó, không cần làm ầm."
Shasha bước lên, giọng cứa thẳng:
"Hiểu lầm? Vậy vết thương trên tay A Mi là do ai? Cả chục người ở đây nhìn thấy — ông định bảo tất cả chúng tôi bịa đặt?"
A Mi siết băng, nâng cánh tay còn đau, ánh mắt lạnh như lưỡi dao sáng:
"Chính nó rút dao. Nếu không có chị Shasha, chắc giờ em không đứng ở đây đâu."
Đám đông xôn xao. Một bác lớn tuổi hất cằm, giọng rè nhưng rắn rỏi:
"Ông là trưởng thôn mà bao che thế này thì còn luật lệ gì nữa." Shasha nhìn thẳng trưởng thôn, nói từng chữ như đóng cọc:
"Nếu ông không giao bọn chúng cho xã lập biên bản, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ người bị hại, nhân chứng lên huyện. Khi đó, cả tỉnh sẽ biết ở đây có một trưởng thôn dung túng kẻ bắt cóc giữa ban ngày."
Đằng sau, tiếng gậy tre gõ "cộc cộc" đồng loạt. Mấy thanh niên quát:
"Đưa đi! Đưa đi ngay!"
Trưởng thôn nhìn quanh, thấy những gương mặt sạm nắng nhưng ngùn ngụt phẫn nộ, lại nhìn Sẩm — hắn giờ chỉ còn nghiến răng. Ông ta nuốt khan, đặt mạnh chén trà xuống:
"Được. Đưa chúng nó đi."
⸻
Trụ sở xã cách đó bảy cây số. Đường trơn, dốc gắt, nhưng đoàn người đi rầm rập, tiếng giày, tiếng gậy nện xuống nền đất đỏ tạo thành một dòng âm thanh trụm lại, vang mãi trên sườn núi. Cổng sắt trụ sở mở hé. Cán bộ trực — dáng gầy, sơ mi bạc màu — vừa thấy Sẩm đã nhướn mày: "Ơ, thằng Sẩm đây à? Sao trói thế?"
"Bắt cóc, rút dao đâm người." — trưởng bản Long Sơn gọn ghẽ — "Mang người bị hại, nhân chứng đến. Yêu cầu lập hồ sơ, xử lý."
"Thôi, bỏ dây ra." — cán bộ gầy liếc nhanh sang Sẩm, rồi hắng giọng — "Vào đây nói."
Phòng làm việc mùi thuốc lá cũ ngấm tận tường, quạt trần quay lạch phạch, giấy tờ chất từng chồng. Một cán bộ khác, bụng phệ, áo sơ mi mở cúc cổ, ngả người vào ghế xoay, nghe báo cáo xong liền chống cằm: "Nghe qua thì... chắc hiểu lầm. Thanh niên uống rượu, trêu nhau thôi mà."
Shasha tiến lên, ánh mắt sắc lạnh:
"Hiểu lầm? Người bị thương còn đây. Dấu vết để lại giữa đường vẫn còn. Hơn chục nhân chứng đang đứng ngoài. Các anh định gọi bắt cóc là 'trêu nhau'?"
Cán bộ béo nhướn mày, nhìn cô từ đầu đến chân: "Này cô là ai? Ở đây xử lý theo quy định, không phải ai muốn nói gì thì nói."
"Tôi là người chứng kiến. Và nếu 'quy định' của các anh là hạ nhẹ tội, bao che, thì chúng tôi sẽ lập tức đưa vụ việc lên huyện, lên tỉnh." — giọng Shasha trầm xuống, dằn từng chữ
Ngoài sân, tiếng gậy tre "cộc... cộc..." vọng vào đều đặn như nhịp trống. Cán bộ béo liếc đồng nghiệp, giọng hạ nửa tông:
"Thôi, để... xem lại hồ sơ."
"Xem lại gì?" — trưởng bản Long Sơn ghé sát bàn, bàn tay chai sạn gõ xuống mặt gỗ — "Chúng tôi bắt tại trận. Người bị hại, người bị thương, — tất cả có mặt.
Cán bộ gầy hắng giọng, mắt liếc Sẩm — kẻ ngồi vắt vẻo ghế dựa, chân vẫn bị trói nhưng miệng nhếch.
"Có gì thì... phạt hành chính, mỗi người 1 nghìn tệ. Ký đi rồi về. Đừng làm ầm, xấu xã."
Tiếng phản đối bùng lên như lửa gặp cồn. A Mi, mặt tái nhưng giọng vẫn vang:
"Mạng người đáng giá 1 nghìn tệ à? Hôm qua nếu chúng nó đưa được Mẩy ra khỏi bản, liệu có ai tìm thấy không?"
Cán bộ béo đập bút:
"Cô nói năng cho cẩn thận. Ở đây chúng tôi làm việc theo quy định."
Shasha không rời mắt khỏi hắn, nói chậm mà rõ:
"Quy định nào cho phép hạ tội bắt cóc xuống mức 'trêu ghẹo'? Nếu các anh sợ trách nhiệm, xin mời ghi vào biên bản rằng 'đề nghị phạt hành chính' — để chúng tôi mang nguyên văn chữ ký của anh lên huyện. Tôi sẽ là người đính kèm đơn kiến nghị và danh sách nhân chứng."
Trong im lặng căng ra như tấm da trống, Sẩm bật cười:
"Con nhỏ ranh. Ở đây ai chẳng biết tao là cháu ai. Mày muốn làm lớn hả? Coi chừng..."
Chưa kịp nói hết, trưởng bản Long Sơn đã gằn:
"Im miệng! Ở trụ sở xã, mày còn dọa ai?"
Cán bộ béo đảo mắt: "Đồng chí bình tĩnh..." rồi quay sang Shasha, cười nhạt: "Cô đòi gửi tỉnh... cô nghĩ người ta rảnh sao?"
"Rảnh hay không, mai sẽ rõ." — Shasha rút trong túi xách tập giấy trắng, đặt bút lên — "Bây giờ, lập biên bản tiếp nhận tố giác tội phạm. Ghi đầy đủ họ tên người bị hại, nhân chứng, tình tiết, vết thương. Nếu các anh từ chối, xin mời ký vào biên bản từ chối tiếp nhận với lý do cụ thể. Chúng tôi sẽ đi ngay."
Cán bộ gầy thoáng lúng túng. Cán bộ béo cau mày, đổi giọng: "Cô là... người nhà ai?"
"Tôi đang đi thiện nguyện cùng đoàn giáo viên ở Long Sơn." — Shasha đáp vắn — "Nhưng hôm nay, tôi đứng đây với tư cách công dân làm chứng."
Không khí như đứng lại một khắc. Bên ngoài, mưa đọng trên mái tôn rỏ thành giọt, đều đặn. Tiếng dép cao su của người chờ ngoài hiên sột soạt. Trong phòng, cán bộ béo nhìn chén trà, nhìn bút, rồi chán nản đẩy tập giấy về phía cán bộ gầy:
"Thôi... làm theo quy định đi."
Tờ biên bản được kéo ra. Ngòi bút gợn trên mặt giấy, những dòng chữ đầu tiên hiện lên:
"Tiếp nhận tố giác về hành vi bắt người trái pháp luật..."
A Mi ngồi xuống cạnh bàn, kể lại từ đầu: tiếng chó sủa, tiếng thét, dáng áo mưa đen, lưỡi dao lóe. Mẩy run rẩy lắp bắp, rồi theo lời vỗ về của phụ nữ Long Sơn, cô bé kể được mấy chi tiết quan trọng. Đôi dép nhựa, chiếc khăn quàng xé rách, dấu bánh xe vẫn còn ở khúc cua — trưởng bản ghi chú, bảo một thanh niên chạy về giữ nguyên hiện trường, chụp lại.
"Các anh lập biên bản khám nghiệm hiện trường ngay." — Shasha nhắc. Cán bộ gầy ngẩng lên, tặc lưỡi, rồi đứng dậy gọi điện, giọng miễn cưỡng bảo anh em chuẩn bị máy ảnh, thước dây. Cán bộ béo châm điếu thuốc, khói mờ che đôi mắt lúng liếng. "Cũng phiền phức..." hắn lầm bầm.
"Phiền phức là để người dân tự bắt, tự trói, tự dẫn đến đây mà bị nói 'trêu ghẹo'." — trưởng bản Long Sơn đập bàn, giọng khàn — "Bây giờ, làm cho đúng đi."
Khi ghi xong phần lời khai đầu tiên, Shasha khép sổ, ngẩng lên:
"Đề nghị tạm giữ hai nghi phạm theo thủ tục khẩn cấp vì có dấu hiệu bỏ trốn và đe dọa nhân chứng."
Cán bộ béo nhướn mày: "Cô thuộc điều khoản à?"
"Thuộc hay không thuộc, các anh cũng phải biết." — cô nhìn thẳng — "Ở đây có người bị thương. Có hung khí. Có tổ chức từ hai người trở lên. Yêu cầu áp giải về phòng tạm giữ và thông báo cho công an huyện."
Cán bộ gầy vò đầu: "Được rồi, để tôi gọi." Cán bộ béo thở mạnh, như nuốt một cục nghẹn bất đắc dĩ. Hắn quay sang Sẩm: "Tạm thời... ở lại đây làm việc." Sẩm trừng mắt, định bật dậy nhưng bị hai thanh niên Long Sơn dí gậy tre sát mép bàn. Bản năng ngạo mạn lùi một bước. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn Shasha bằng đôi mắt đỏ ngầu, như kẻ vừa bò ra khỏi một cái hang bị đào trúng miệng.
"Còn một việc." — Shasha nói — "Mong xã cử người theo dân Long Sơn về hiện trường để bảo vệ dấu vết. Đồng thời, xin giấy giới thiệu để chúng tôi có thể đi kèm đoàn khám nghiệm, tránh thất lạc chứng cứ."
Cán bộ béo giật mình: "Cô còn muốn đi cùng?"
"Tôi không muốn, tôi cần đi." — cô đáp — "Không phải vì tôi vì tôi là người đã ném cây gậy vào bánh xe tối qua. Nếu nay mai có ai nói 'xe tự ngã', tôi muốn tự mình lên tiếng."
Cửa phòng bật mở, gió lạnh thốc vào. Bên ngoài, dân Long Sơn vẫn đứng chật hiên, ướt sũng nhưng không ai bỏ về. Họ đợi một câu trả lời tử tế sau chừng ấy năm im lặng.
⸻
Nắng hiếm hoi rạch một đường mỏng trên rìa mây khi đoàn khám nghiệm lội bùn đến khúc cua dẫn về giếng nước. Đôi dép nhựa vẫn nằm chỏng chơ, chiếc khăn quàng rách dính bùn, một vệt trượt dài in sâu nơi bánh xe đã quẫy. A Mi chỉ chỗ cô bị hất ngã, cổ tay đã băng gọn, cử động còn đau. Một chiến sĩ trẻ giơ thước dây đo, đánh dấu vạch sơn, chụp từng góc — mồ hôi rịn trên thái dương dù gió lạnh.
Cán bộ béo không ra hiện trường; chỉ có cán bộ gầy đi cùng, mặt méo xệch giữa mùi bùn và mùi trách nhiệm.
Shasha đứng ngoài vòng vạch, lấy tay che nắng khỏi mắt. Mọi thứ trước mắt như một tấm ảnh mà cô đã chụp trong đầu từ tối qua: đường đất ướt loang, dấu giày giẫm chồng, vệt trượt của bánh xe, một sợi chỉ xanh dính trên gai rào. Sợi chỉ ấy, khi được nhíp gắp lên, lập tức khớp với đường may áo mưa đen một người đã tịch thu.
"Ghi vào." — cô nói khẽ. Cán bộ gầy gật, bút ghi sột soạt. Anh chiến sĩ trẻ liếc Shasha, ánh mắt như xin lỗi thay cho những người lớn tuổi hơn anh.
Khi quay về xã, phòng làm việc vẫn mùi khói thuốc và giấy ẩm. Nhưng bầu không khí đã khác. Biên bản dài thêm mấy trang. Bìa hồ sơ cộp xuống nghe chắc tay. Cán bộ béo cầm bút mà trông như cầm cục đá. Hắn nhìn Shasha: "Cô... ghi tên đi. Để sau này chúng tôi... liên hệ." "Tôi ghi rồi." — Shasha đáp
Ngoài hiên, trời bớt u ám. Người Long Sơn túm tụm, mệt nhưng ánh mắt không còn cụp xuống nữa. Mẩy nép vào vai A Mi, môi run, rồi bất ngờ bật khóc.
A Mi ôm lấy bạn. "Xong rồi." — Shasha chạm nhẹ vào lưng cô bé — "Không phải xong hết. Nhưng xong bước đầu."
⸻
Nhưng chuyện Long Sơn và Long Điền chưa thể "đóng sổ" chỉ bằng một biên bản. Sẩm bị tạm giữ, song cái bóng của hắn vẫn lẩn quẩn. Dân hai thôn đã quá hiểu sức nặng của quan hệ và thói quen "làm nhẹ". Buổi chiều, khi Shasha cùng mọi người rời khỏi xã, mùi hoa dã quỳ ven đường bỗng hăng lên khác thường; gió đổi hướng, bầu trời xám lại như hờn dỗi.
"Cẩn thận." — trưởng bản dặn — "Lúc này, nó hay tìm cách đe nẹt." Shasha gật. Cô không hề muốn biến mình thành nhân vật trung tâm, nhưng tránh cũng chẳng được; một khi đã đặt cây bút và tiếng nói vào đúng chỗ, nó trở thành cái đèn pin giữa rừng — soi đến đâu, kẻ ẩn nấp khó chịu đến đấy.
Đêm đó, nhà cộng đồng sáng hơn mọi ngày. Người Long Sơn đem theo nồi canh, rổ rau, bát cơm nắm — một bữa ăn vụt thành tiệc nhỏ. Bọn trẻ ngồi thành vòng, nghe người lớn kể chuyện "đi xã" như kể đánh trận. Tiếng cười đỡ căng thẳng, nỗi sợ cũ vơi đi như mưa vơi hạt. Shasha ngồi nép ở góc, tay xoa nhẹ lên băng quấn cổ tay A Mi, dặn từng ly từng tí: "Đừng ướt. Đừng xách nặng. Mai thay băng."
Cô ngồi xuống bậc đá, mở sổ. Trên trang giấy trắng, hàng chữ đầu tiên hiện ra: "Những cô gái của Long Sơn — và một đêm mưa không còn tiếng sợ hãi." Cô viết về đôi dép nhựa nằm chỏng chơ, về chiếc khăn rách, về vệt trượt của bánh xe, về bờ vai ươn ướt của đứa bé ôm bạn mà không buông. Cô viết cả về cán bộ xã — gương mặt bóng dầu vì thuốc lá, giọng nói nửa muốn dỗ dành nửa muốn dọa nạt — và về cái cách một chữ "quy định" có thể bị uốn cong nếu không có ai đứng thẳng. Nhưng quan trọng nhất, cô viết về tiếng gậy tre "cộc cộc" không phải để dọa, mà để gõ nhịp cho một tập thể cùng bước.
Khi cô khép sổ, nắng đang rơi xuống lưng chừng đồi, rót vàng lên mái nhà cộng đồng. A Mi đứng ở bậc thềm, giơ tay vẫy, nụ cười rạng như lá chè non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com