28.Tín vật định tình
Năm tư đại học, Shasha dọn về lại ký túc xá.
Sở Khâm tuy không nỡ, ánh mắt còn vương lại chút mất mát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của cô.
Bà Cao cũng chẳng giấu nổi nỗi hụt hẫng. Bà nhìn chiếc vali gọn gàng của Shasha đặt cạnh cửa, hối tiếc thoáng qua như một đốm tro ấm, song lại nghĩ: con gái nhà người ta, dù tình cảm có đẹp đến đâu, ở mãi trong nhà bạn trai cũng không tiện. Bà đưa tay nắm tay Shasha, giọng vừa dịu dàng vừa hơi làm nũng:
"Cuối tuần nhất định phải về ăn cơm, mang cả bài viết cho bác đọc nữa, nghe chưa?"
Shasha khẽ gật đầu, mỉm cười — một nụ cười ngoan ngoãn mà vẫn ẩn chút ngọt ngào của lời hứa. Ở khóe môi, hạnh phúc và rụt rè xếp chồng, giống như những tờ giấy trong tập bản thảo của cô: từng trang mỏng nhưng khi chồng lên, thành một khối có thể nâng đỡ cả ước mơ.
⸻
Bài vở cuốn cô đi như một cơn gió mạnh, bạc màu cả những ngày tháng cuối cùng ở trường.
Buổi sáng, đồng hồ mới đến nốt nhạc thứ hai là Shasha đã bật dậy. Cô mở laptop, chỉnh ánh sáng về mức thấp để không đánh thức bạn cùng phòng, rồi gõ lách cách cho đến khi đầu ngón tay tê mỏi.
Bên cạnh bàn học là chiếc cốc sứ trắng, vòng cafe loang như vệt trăng cũ. Trên tường, tờ kế hoạch làm phóng sự gắn bằng băng dính xanh, những gạch đầu dòng lần lượt được cô gạch bỏ. "Phỏng vấn chủ tiệm tạp hoá: xong. Lấy b–roll ở chợ sáng: xong. Xin giấy phép quay ở bến xe: xong."
Giữa trưa, cô vác máy quay băng qua sân trường, luồn trong đám đông sinh viên đang đùa giỡn. Nắng đầu mùa khô khan mà không gắt, đủ để tóc cô bồng lên một lọn nhỏ. Ống kính lia qua những khuôn mặt thoáng hiện rồi biến mất, ghi lại những câu chuyện ngắn ngủi nhưng chân thật của người thành phố. Shasha ít nói, nhưng khi đặt mắt vào ống ngắm, cô như người khác: tập trung, kiên nhẫn, và có một sự dịu dàng mà chỉ ai thật sự yêu nghề mới có.
Chiều muộn, cô đến thư viện. Tầng bốn luôn có mùi giấy cũ và mực in. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, trải những tài liệu photo xám xịt ra trước mặt. Những từ khóa trong luận văn như những chiếc cọc cắm xuống, giữ cô không trôi khỏi mặt nước: "nhận diện truyền thông", "thực hành kể chuyện", "đạo đức nghề báo trong kỷ nguyên số"... Mỗi khi mệt, cô ngẩng lên nhìn khoảng trời lam nhạt, thấy hàng cây im gió, có những chiếc lá cọ vào nhau khẽ khàng như lời thì thầm.
Đêm đến, ký túc xá tắt đèn. Trong ô sáng duy nhất hắt xuống từ đèn bàn, Shasha ngồi cúi đầu. Bên ngoài hành lang là tiếng dép lê, tiếng cười cố ghìm, tiếng nhạc khe khẽ của phòng bên. Cô hít một hơi sâu, đặt bút ký tên vào trang phóng sự đã hoàn thiện đầu tiên trong đời sinh viên, lòng nhẹ đi như vừa đặt được một viên gạch vững chãi.
Công việc ở quán cà phê — nơi từng là nguồn thu nhập nhỏ và cũng là chỗ trú ẩn giữa những ngày mệt mỏi — cuối cùng cô đành gác lại. Tối cuối cùng trước khi nghỉ, cô lau chiếc máy pha espresso chậm rãi, đặt chiếc tạp dề gấp tư lên kệ. Ông chủ vỗ vai cô, cười: "Bao giờ rảnh thì quay lại." Shasha cũng cười, nhưng không hứa. Cô biết, quãng đường còn lại của năm tư đòi hỏi toàn bộ sức lực; đã đến lúc dồn hết vào một điều duy nhất.
Shasha tin vào điều mình đang làm. Luận văn tốt nghiệp — không chỉ là điểm số. Nó giống như một mốc, một dấu đóng trên tấm hộ chiếu tuổi trẻ. Cô muốn khi bước khỏi cổng trường, mình không cúi đầu vì tiếc nuối. Mỗi dòng chữ cô viết đều giữ giùm cô một đêm không ngủ; mỗi trích dẫn cô kiểm chứng đều níu lại một buổi chiều muốn bỏ cuộc.
Những lần hẹn hò với Sở Khâm hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần như chỉ vào cuối tuần, khi anh lái xe đến, bấm còi hai tiếng ngắn. Shasha bước ra cổng ký túc, vai đeo ba lô, tay ôm bìa hồ sơ — bên trong là những bài viết mới nhất dành cho "bài tập" riêng của bà Cao.
Bữa cơm nhà họ Vương đơn giản mà đầm ấm. Có khi chỉ là bát canh bí hầm xương, đĩa cá hấp rắc chút gừng, dăm ba món rau xào. Bà Cao vừa ăn vừa lật giở từng trang bản thảo, thi thoảng "ừm" một tiếng hay cười tủm tỉm:
"Chỗ này dùng chữ 'đột nhiên' hơi nhiều, con thử thay bằng 'bỗng' xem?"
"Đoạn phỏng vấn này hay, nhưng con cho người ta thêm một câu mở để độc giả thấy bối cảnh, được không?"
Những góp ý ấy, Shasha ghi lại cẩn thận. Với cô, đó là thứ ủ ấm dịu dàng nhất: có người đọc mình chăm chú, coi những trang giấy của mình đáng để nâng niu.
Tối nay cũng vậy. Bữa cơm xong, Shasha định đứng lên phụ bà Cao dọn bàn thì không khí trong phòng khách bỗng lặng đi một nhịp. Bà Cao liếc nhìn ông Vương; ông Vương liếc nhìn Sở Khâm. Rồi "phụt" — đèn trần tắt.
"Có phải mất điện không ạ?" — Shasha vừa hỏi vừa lục túi tìm điện thoại.
Một luồng sáng ấm từ góc phòng hắt ra. Shasha ngẩng lên. Sở Khâm bước chậm rãi, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ, ngọn nến vàng lung linh đu đưa. Anh mỉm cười, hơi nghiêng mặt như sợ ngọn lửa chao đi. Rồi giọng anh, trầm ấm, vang đều:
"Happy birthday to you..."
Shasha đứng im. À, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình — điều cô đã quên khuấy vì bận rộn từ sáng. Mọi năm, sinh nhật cô thường lặng lẽ. Giai Giai nhắn tin chúc mừng, có khi gọi video cười đùa năm phút; bố gọi từ nơi xa, hỏi con có khoẻ không, ăn uống thế nào, giọng ấm nhưng ngắn gọn vì thời gian không cho phép dài hơn. Không tiệc, không hoa, không bánh. Cô đã quen với những ngày như gió thoảng. Nhưng khoảnh khắc này khác, không ồn ào, mà vẫn làm lòng cô căng đầy như chiếc bánh trước mặt.
Ba Vương và mẹ Cao cất giọng hát theo. Tiếng hát của người nhà nghe bao giờ cũng ấm. Shasha bỗng thấy sống mũi cay, mắt ướt, ánh nến làm long lanh cả màn sương mỏng ở khóe mi.
"Chúc con sinh nhật vui vẻ, Shasha." — mẹ Cao nói khẽ, đặt nụ hôn ấm trên má cô.
Ông Vương vỗ tay: "Nào, thổi nến... rồi cắt bánh thôi."
Shasha chắp tay trước ngực, nhắm mắt. Lửa run rẩy rồi tắt phụp, làn khói mỏng cuộn lên như một sợi tơ, tan đi mà vẫn thơm mùi nến mới.
Bà Cao lấy từ chiếc hộp nhung một món quà nhỏ, đẩy về phía cô. Bên trong, một chiếc vòng cổ mặt ngọc thanh tú, màu xanh lam gần như trong veo. Ánh lam dịu nhẹ như một gợn sóng khi mặt trời sớm mai vừa chạm xuống hồ.
"Đeo thử xem," bà nói, "hợp lắm."
Shasha khẽ chạm đầu ngón tay vào bề mặt mát lạnh, bỗng thấy yên ổn như được ai đó trùm cho một chiếc chăn thơm mùi nắng.
"Cảm ơn bác...". Bà Cao siết tay cô, mỉm cười hiền.
Ông Vương thì đưa cho cô một phong bì cứng, mặt giấu không kịp nụ cười xởi lởi:
"Cái này bác tặng. Sau này cũng là con cháu trong nhà, khách sáo gì."
"Con... con không thể nhận..." — Shasha lắc đầu lia lịa. Nhưng ông đã xua tay, giọng vẫn ấm như bếp vừa đỏ lửa:
"Nhận đi, cho bác vui."
Shasha đành nhận, hai tay giữ chiếc phong bì như giữ một thứ không chỉ là vật chất, mà còn là lời hứa: con đã được nhìn nhận là người nhà. Ở đâu đó trong ngực, một mảnh ghép lạ lùng vừa khớp vào đúng chỗ.
Sở Khâm đứng một bên, không chen lời. Anh nhìn cảnh ấy — bà Cao ghé sát cài vòng cổ cho Shasha, ông Vương rót trà, Shasha cẩn thận ăn một miếng bánh, kem dính ở khóe môi — mà im lặng cười. Có những khoảnh khắc không cần nói, chỉ cần đứng đó để trái tim tự biết: mình thuộc về đây.
Cả gia đình ăn bánh. Bà Cao gắp cho Shasha miếng có nhiều kem nhất; ông Vương kể chuyện vui ở hội đồng khu phố, làm cả nhà cười ồ. Shasha nhón tay lau vệt kem trắng trên mép đĩa, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Sở Khâm đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy dịu đến mức cô phải quay đi, giả vờ chăm chú vào chiếc mặy dây chuyền xanh biếc.
⸻
Trên đường đưa Shasha về ký túc xá, ánh đèn đường rải những vệt vàng dài. Trong xe, không khí chậm, ấm, và có gì đó lạ. Không phải yên lặng, mà là một thứ ngượng ngùng trong trẻo.
Sở Khâm giữ tay trên vô lăng, thi thoảng liếc sang cô rồi vội đưa mắt về phía trước, như một đứa trẻ vừa trộm kẹo xong. Shasha nhìn ra ngoài cửa kính, lòng bàn tay mở ra rồi nắm lại trên đầu gối. Những hình ảnh trong buổi tối vừa qua chạy lại như những thước phim: tiếng hát "Happy birthday", vệt sáng lung linh trên viên ngọc xanh, cái xua tay của ông Vương, ánh nhìn vừa kiêu vừa thương của anh...
Xe dừng trước cổng ký túc xá. Gác cổng ngáp dài, âm thanh radio nhỏ xíu phát chương trình đêm. Trên vỉa hè, vệt lá khô cuộn theo gió.
Sở Khâm tắt máy. Tiếng động cơ lịm xuống để lại khoảng lặng kỳ lạ. Anh quay sang, giọng trầm như hạ thấp cho riêng hai người nghe:
"Shasha..."
Cô ngẩng lên.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Bàn tay anh chạm đến, nắm lấy tay cô. Không mạnh, không vội, nhưng ấm, và đủ để một đường điện nhỏ chạy dọc sống lưng cô. Anh buông ra, cúi người lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp nhung xanh đậm, đặt vào lòng bàn tay cô.
"Anh tặng em."
Chỉ cần liếc, Shasha đã biết: hộp nhẫn. Tim cô khựng lại, ngón tay hơi run khi bật nắp. Bên trong, một chiếc nhẫn tinh xảo, viên đá nhỏ trong vắt như giọt sương đọng ở mép lá. Ánh đèn đường phản chiếu, làm nó long lanh như đang thở.
Cô nhìn chiếc nhẫn rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều thứ ùa vào.Tất cả như những dấu treo, giữ câu chuyện của họ không bị gió thổi đi mất.
"Đây là nhẫn gì? Anh... đang cầu hôn em à?" — cô hỏi, nửa trêu nửa run.
Sở Khâm khựng lại rồi lắc đầu, giọng vội vã đến vụng về:
"Không... cầu hôn phải có nhẫn hoành tráng hơn chứ. Dù anh rất muốn cưới em, nhưng bây giờ em còn học, còn nhiều dự định... Anh không muốn em cảm thấy bị ép buộc. Cái này chỉ là... để anh nhớ, lúc nào cũng có em."
Shasha nhìn anh. Cô thấy rõ trong mắt anh: anh muốn nhiều hơn chiếc nhẫn, nhưng vì cô, anh dừng lại ở "nhớ". Anh luôn như vậy — tiến một bước, nhìn cô, rồi nếu chưa thấy cô gật đầu thì lùi nửa bước, đợi. Anh muốn che chở, nhưng không muốn ràng buộc. Muốn ở gần, nhưng sợ làm cô nặng lòng.
Cô yêu anh. Điều ấy cô biết rất rõ, rõ như cách trái tim mình dịch đi nửa nhịp mỗi khi nghe tiếng còi xe quen thuộc dưới cổng ký túc. Nhưng yêu không chỉ là muốn ở cạnh, mà còn là muốn lòng nhau an yên. Cô biết anh luôn nghĩ cho cô — từ chuyện ở đâu, học hành thế nào, tương lai ra sao — anh đều đứng về phía cô, không hề muốn kéo cô vào một quyết định nào khi cô chưa sẵn sàng. Anh muốn yêu cô mà không làm cô phân vân. Và chính vì thế, có những mong muốn anh cất lại.
Cô không muốn anh phải cất thêm nữa.
Cô không muốn anh phải đợi một mình trong đoạn giữa ấy nữa.
Cô nghiêng người tới, hôn anh. Nụ hôn không dài, không kịch tính, chỉ đủ để im bặt những lời anh đang phân bua. Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, Shasha nghe được nhịp tim mình trùng đúng một nhịp với nhịp tim anh.
"Em biết... em hiểu mà." — cô nói khẽ, giọng nhẹ như vừa rơi khỏi đầu lưỡi. Cô ngắm gương mặt quen thuộc trong ánh đèn vàng: đôi chân mày luôn nhíu lại khi lo cho cô, sống mũi thẳng, đôi mắt chứa đầy thứ ấm áp cô có thể ở yên cả đời.
Rồi cô mỉm cười, nụ cười của người đã nghĩ xong, chọn xong:
"Hay... mình đính hôn nhé."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tai Sở Khâm như sấm. Anh mở to mắt, như sợ nghe nhầm, rồi ánh sáng mừng rỡ bùng lên không kịp dấu.
"Thật không, Shasha? Em... đồng ý đính hôn sao? Sao em lại..."
Anh nghẹn. Nỗi xúc động dồn lên, đẩy giọng anh vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Rồi như bị một sợi dây giật mạnh, anh kéo cô vào lòng, ôm siết. Nụ hôn rơi lốp bốp — lên khóe mắt, lên gò má, lên sống mũi, tràn cả gương mặt đến mức cô bật cười.
"Này... nước mắt nước mũi của anh dính đầy lên mặt em rồi!"
Anh khựng lại một giây, rồi càng ôm chặt hơn, giọng khàn đặc:
"Mặc kệ... của anh, em phải giữ."
Shasha đẩy nhẹ vai anh, cười nghiêng ngả:
"Thôi nào, thả em ra. Đeo nhẫn cho em nào."
Sở Khâm lập tức nghiêm túc đến mức buồn cười:
"Không được. Đính hôn là của cả hai, phải đi mua nhẫn khác. Nhẫn của vợ anh phải thật to... to đến mức ánh đèn đường cũng ghen tị."
Cô tròn mắt, vừa bối rối vừa thấy tim ấm lên bởi chữ "vợ anh" bật ra không kịp kiềm chế.
"Vậy... mình đi mua?"
Anh gật, rồi nghiêng người, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô — một động tác nhỏ nhưng chứa toàn bộ sự chăm chút anh dành cho cô từ trước đến giờ.
"Ngồi vững nhé."
Anh khởi động xe. Đèn pha quét một vệt sáng lên hàng cây trước cổng ký túc; gác cổng ngẩng lên mỉm cười lơ đãng, chắc tưởng hai đứa chỉ chạy đi mua đồ đêm. Bánh xe lăn, phố xá mở ra trước mặt như một dòng sông vàng của đèn.
Cô nghĩ đến bố. Người đàn ông ở xa, vẫn gọi về vào những dịp như hôm nay: "Sinh nhật vui vẻ, con gái." Cô nghĩ đến Giai Giai, người bạn luôn nhớ ngày sinh của cô, sáng nay bận tư liệu nên không gặp, chắc giờ này đã gửi tin nhắn dài ngoằng vào hộp thư. Cô nghĩ đến bà Cao, chiếc vòng xanh lam đang nằm trên cổ mình, mát lạnh như giọt sương còn đọng. Cô nghĩ đến ông Vương, cái xua tay hào sảng: "Sau này cũng là con cháu trong nhà." Và cô nghĩ đến Sở Khâm — người đang lái xe với tốc độ vừa phải, tay giữ chắc vô lăng, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô như sợ cô biến mất.
Shasha đặt tay lên tay anh. Không có thêm lời nào cần nói. Những dự định dài lâu, những bài vở, những thành phố chưa kịp đi bên nhau, những buổi sáng sớm và đêm muộn... tất cả tự nhiên có một cái tên để gọi: "chúng ta".
---
Buổi lễ đính hôn diễn ra vào một buổi chiều cuối tuần se lạnh. Không có âm nhạc ồn ào, không sân khấu hào nhoáng, chỉ có một căn phòng riêng được trang trí bằng những bó hoa ly trắng điểm nhành tùng xanh, trên tường treo vài bức tranh thủy mặc, và những chùm đèn thả ánh sáng dịu nhẹ xuống từng bàn. Mùi trà ô long thoang thoảng hòa cùng hương gỗ trầm từ bàn ghế, khiến không gian như đang ôm lấy mọi người bằng vòng tay êm ái.
Shasha xuất hiện khiến cả căn phòng như khựng lại một nhịp.
Cô khoác lên mình bộ sườn xám đỏ sậm, phần cổ áo thêu hoa mẫu đơn tỉ mỉ, tà áo ôm lấy vóc dáng mảnh mai rồi buông mềm xuống, từng bước chân uyển chuyển mà không mất vẻ đoan trang. Sắc đỏ khiến làn da trắng mịn của cô càng thêm nổi bật, đôi môi được điểm chút son đỏ tiệp màu với bộ váy, vừa quyến rũ vừa nền nã.
Mái tóc được búi cao, cố định bằng một chiếc trâm vàng nhỏ gắn viên ngọc xanh lam . Dưới ánh đèn, viên ngọc ánh lên màu lam trong veo, như một giọt nước hồ thu khẽ lay động, khiến cả dáng người cô toát ra sự thanh tú dịu dàng.
Sở Khâm cũng chọn cho mình một bộ trường sam truyền thống màu xanh đen, chất lụa mượt mà điểm những đường chỉ thêu chìm tinh tế. Vạt áo gọn gàng, tay áo vừa vặn để lộ đôi bàn tay thon dài. Trên ngực áo, một chiếc khuy ngọc trắng nổi bật như điểm xuyết thêm cho dáng vẻ tuấn tú và trầm ổn của anh.
Khoảnh khắc anh bước vào, ánh mắt lập tức tìm thấy Shasha giữa căn phòng. Cái nhìn ấy như dừng lại rất lâu, không phải vì bất ngờ, mà như để khắc sâu từng đường nét của cô vào trong trí nhớ. Anh tiến lại gần, đưa tay ra. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm lan ra từ làn da qua từng đầu ngón tay.
Xung quanh, tiếng cười nói vẫn vang lên, nhưng giữa hai người, có một khoảng lặng rất riêng — nơi chỉ có nhịp tim và ánh mắt, nơi mọi lời đã được nói ra bằng im lặng.
Bạn bè thân thiết của cả hai đều có mặt từ sớm, Giai Giai, Nhã Vi, vợ chồng Tào Nguỵ, Châu Vũ... mỗi người một lời trêu đùa nhưng ánh mắt đều đầy chúc phúc. Những tiếng cười đan xen tiếng chụp hình liên tục, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ.
Ánh sáng ấm áp trong phòng, tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn ràng hòa cùng mùi trà thơm và hương hoa, khiến không khí buổi lễ vừa long trọng vừa gần gũi, như một bữa cơm gia đình lớn mà ở đó, mọi người đều thật sự thuộc về nhau.
Sau khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi, buổi lễ bắt đầu đúng theo nghi thức.
Lễ đính hôn thường có bốn phần chính: nghênh tân (chào đón), trình lễ (trao sính lễ), hoán lễ (trao quà đáp lại), và định ước (trao nhẫn hoặc quà đính ước). Gia đình hai bên đã thống nhất giản lược bớt phần hình thức, nhưng vẫn giữ tinh thần ấm áp và trang trọng.
Ông Vương đại diện nhà trai đứng dậy trước tiên, giọng nói hào sảng nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như nói chuyện với người nhà:
"Hôm nay là một ngày rất vui với gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, để chính thức đón nhận Shasha như con gái. Cháu ngoan, hiền, lại có chí tiến thủ, chúng tôi rất yên tâm và tự hào."
Bố Shasha mỉm cười, đáp lời bằng giọng trầm nhưng đầy tình cảm:
"Tôi và gia đình tin tưởng Sở Khâm, không chỉ vì tình cảm nó dành cho con gái tôi, mà còn vì cách nó bảo vệ và tôn trọng con bé. Hôm nay, tôi gửi con gái mình cho nhà họ Vương, cũng coi như từ nay đã có thêm một người con trai."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Shasha và Sở Khâm cùng cúi đầu cảm ơn, ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi vội quay đi để che nụ cười ngượng.
Khi đến phần trình lễ – trao sính lễ, cả khán phòng bỗng trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía gia đình nhà trai.
Bốn người đàn ông lực lưỡng mặc áo dài gấm bước vào, trên tay mỗi người đều nâng một khay lớn phủ khăn đỏ thêu chỉ vàng, diễu thành hàng thẳng tắp. Khi tấm khăn được nhẹ nhàng vén lên, ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu ánh kim lấp lánh khiến cả gian phòng như sáng rực thêm một tầng.
Trên các khay, trà thượng hạng, bánh hỷ, rượu quý chỉ là phần mở đầu. Ở chính giữa là một hòm gỗ lim khảm ngọc nặng trĩu, bên trong xếp đầy vàng miếng, nữ trang, vòng ngọc, dây chuyền, khuyên tai – tất cả đều tinh xảo, chọn lọc từ những nghệ nhân giỏi nhất. Bên cạnh còn có 12 tín vật định tình – mỗi món đều là đồ cổ hoặc thủ công truyền đời, từ trâm cài, vòng tay, quạt ngọc cho đến bút ngà, từng món đều được đặt trong hộp gấm riêng, phủ lớp lụa bảo vệ.
Bà Cao mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và thương mến, cất giọng rõ ràng mà vẫn ấm áp:
"Những món này, có cái tôi đã cất giữ hơn hai mươi năm, có cái đặt làm riêng cho hôm nay. Chúng tôi sợ chuẩn bị chưa đủ, nhưng so với Shasha – người con gái mà cả gia đình tôi trân quý – thì có bao nhiêu cũng chẳng thể quý giá bằng."
Khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng, bà Cao mỉm cười hiền hậu nhìn Shasha. Bà chậm rãi lấy từ túi nhung một chiếc hộp đỏ thẫm, mở ra, bên trong là sổ đỏ căn biệt thự lớn tại Dương Thành — một bất động sản giá trị mà bà đã chuẩn bị từ lâu.
Giọng bà ấm áp nhưng đầy trang trọng:
"Đây là ngôi nhà mẹ đã chọn cho hai con, để khi về với nhau, các con có một tổ ấm vững chắc. Từ nay, nó là của hai đứa."
Không để Shasha kịp phản ứng, Sở Khâm cũng đứng lên, hai tay cung kính đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm. Trên bìa, hàng số 50.200.000 tệ hiện rõ ràng. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng, giọng khàn hẳn đi:
"Shasha, anh giao cho em... không chỉ là tiền, mà là cả cuộc đời anh. Anh sẽ cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với em."
Shasha khẽ chớp mắt, trái tim dâng đầy ấm áp. Cô không do dự, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh — một cái chạm đủ để thay lời "em hiểu" và "em tin".
Cả bàn bạn bè xung quanh vỗ tay rào rào, nhưng Châu Vũ thì không quên buông câu trêu chọc:
"Xong nhé, từ giờ Sở Khâm chính thức tay trắng. Shasha, chăm chồng cho tốt nha!"
Tiếng cười bật ra, tan vào không khí ấm áp của buổi lễ.
Tiếng xì xào trầm trồ vang khắp bàn tiệc. Ai cũng cảm nhận được thành ý sâu nặng của gia đình họ Vương – không phải phô trương sự giàu có, mà là thể hiện sự coi trọng và yêu thương đối với Shasha như con gái ruột.
Sở Khâm đứng cạnh, khẽ liếc sang Shasha. Cô hơi bối rối, mắt long lanh, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa khó tả – đó là sự tin tưởng, là cảm giác thật sự được đón nhận trọn vẹn.
Nhà gái trao lại một khay quà tượng trưng cho sự biết ơn: một bộ trà gốm Thanh Hoa, vài món bánh ngọt do chính tay Shasha làm (một ý tưởng mà cô và Nhã Vi chuẩn bị suốt mấy ngày). Khi khay được đưa ra, Sở Khâm hơi sững lại vì nhận ra trong số bánh ấy có một chiếc hình trái tim nhỏ xíu, góc bên còn in rõ dấu tay bé xíu của cô. Anh cúi xuống thì thầm:
"Cái này em làm cho anh ăn riêng phải không?"
Shasha giả vờ nghiêm nghị:
"Không, cho mẹ anh."
Anh lập tức xị mặt, khiến cô suýt nữa bật cười giữa nghi thức.
Khoảnh khắc quan trọng nhất. Người dẫn lễ mời cặp đôi tiến lên. Sở Khâm lấy từ chiếc hộp nhung đôi nhẫn đã chọn cùng nhau hôm trước.
Nhưng khi định đeo cho Shasha, anh lại hơi run, luồn nhẫn mãi không vào. Shasha nhìn anh trấn an. Cuối cùng, nhẫn cũng được đeo vào tay Shasha. Đến lượt Shasha đeo cho anh, cô lại vụng về chẳng kém, suýt làm rơi chiếc nhẫn của anh xuống sàn nếu Sở Khâm không kịp chụp lấy. Anh ghé tai cô:
"May nhé, rơi là bắt em đeo bù bằng nhẫn to gấp đôi."
Cô bĩu môi:
"Anh tham vừa thôi."
Khi tiếng vỗ tay vang lên, Sở Khâm siết nhẹ bàn tay Shasha, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi đôi mắt cô, không cần lời nói, nhưng ai cũng thấy rõ trong đó là sự tự hào và nâng niu.
Cả buổi lễ sau đó diễn ra như một bữa tiệc gia đình lớn. Không ai còn giữ khoảng cách khách sáo, mọi người trò chuyện, cụng ly, chụp ảnh chung. Ông Vương và bố Shasha ngồi cạnh nhau nói chuyện về thời trẻ, bà Cao thì không ngừng khen con gái mới, còn Sở Khâm và Shasha thì cứ mỗi lần nhìn nhau lại lén cười, như đang giữ một bí mật chỉ hai người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com