Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hoàn

Hai năm sau lễ cưới, Shasha đã trở thành một nhà báo chính thức của báo Trung ương. Thành tích học tập xuất sắc và loạt bài điều tra nổi bật ngay từ năm cuối đại học đã giúp cô được tuyển thẳng, không cần qua vòng thi tuyển khắt khe như những người khác.

Mỗi sáng, hình ảnh cô gái trong bộ vest thanh lịch, tóc búi gọn, tay xách túi bước qua cánh cửa tòa soạn giữa tiếng chào thân thiện của đồng nghiệp, luôn khiến trái tim Sở Khâm trào lên một niềm tự hào khó tả. Anh hiểu rõ, người vợ anh yêu không chỉ là Shasha của riêng anh — dịu dàng, tinh tế, hay cười khi ở bên anh — mà còn là một phóng viên bản lĩnh, được đồng nghiệp kính trọng và bạn đọc mến mộ.

Càng thấy vợ tỏa sáng, Sở Khâm càng muốn mạnh mẽ hơn. Từ chỗ dành phần lớn thời gian quản lý chuỗi karaoke, anh dần giảm bớt công việc, chuyển giao cho đội ngũ quản lý thân tín để quay về tiếp quản sản nghiệp gia đình.

"Con có gia đình của con rồi." – Một lần, anh đã nói với bố mẹ như vậy, ánh mắt không giấu nổi sự kiên định – "Con phải cố gắng hơn nữa, không chỉ để lo cho cô ấy, mà còn để xứng với cô ấy."

Những buổi tối, khi Shasha gõ xong những dòng cuối cùng của một bài viết, anh sẽ ngồi chờ cô ở phòng khách, tay cầm sẵn hai cốc trà nóng. Không còn những bồng bột, nông nổi thuở mới yêu; giữa họ giờ là sự thấu hiểu, đồng hành và niềm tin vững chắc. Anh vẫn hay trêu:
"Vợ anh là nhà báo, ngày nào cũng viết tin nóng. Nhưng với anh, tin nóng nhất là... tối nay em về sớm."
Shasha nghe xong chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt cô ánh lên một tia ấm áp.
Ông Vương vui ra mặt. Sau bao năm điều hành cơ nghiệp, nay ông chính thức nghỉ hưu, yên tâm giao lại cho con trai. Có một người con trai bản lĩnh, lại thêm một người con dâu vừa hiền ngoan vừa tài năng — với ông, đó là niềm tự hào lớn nhất.

Bà Cao cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bà thường kể với bạn bè rằng mình như đang sống trong mơ: không chỉ có một cậu con trai thành đạt, mà còn có thêm một cô con dâu biết đối đãi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột.

Khi mọi thứ vào guồng, ông bà quyết định tận hưởng tuổi già bằng cách vi vu khắp thế giới. Lúc thì gửi ảnh giữa cánh đồng oải hương ở Provence, lúc lại là tấm hình trên boong tàu giữa Địa Trung Hải, kèm dòng chữ: "Bố mẹ khỏe, hai con cứ yên tâm. Lần sau đi cùng nhé!"

Còn hai vợ chồng cô thì bận túi bụi. Shasha làm việc ngày đêm không biết mệt, bởi mỗi khi đặt bút viết hay cầm máy ghi âm phỏng vấn, cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn — như đang sống trọn với đam mê. Những chuyến công tác xa, những đêm thức trắng chỉnh sửa bài, những cuộc họp sát giờ in... tất cả chỉ khiến cô càng yêu nghề hơn.

Sở Khâm, dù bận rộn tiếp quản sản nghiệp gia đình, vẫn dành thời gian theo dõi từng bài báo của vợ. Có khi anh lặng lẽ in chúng ra, đóng thành tập, đặt ngay ngắn trên giá sách — anh gọi đó là "bộ sưu tập tự hào".

Mỗi tối, dù cô về lúc một hay hai giờ sáng, anh vẫn ngồi đợi trong ánh đèn phòng khách, để trao cho cô một cốc nước ấm và hỏi:
"Hôm nay mệt không?"

Sáng Chủ nhật hiếm hoi, Shasha không phải đi tác nghiệp. Ánh nắng dịu xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên gương mặt say ngủ của cô. Sở Khâm đã tỉnh từ sớm, nhưng anh không nỡ đánh thức vợ. Anh nằm yên, nghiêng người ngắm từng đường nét quen thuộc — đôi lông mày cong nhẹ, hàng mi dài khẽ rung, đôi môi khép hờ. Bàn tay anh chậm rãi vòng qua eo, kéo cô sát hơn vào lồng ngực mình.

Shasha trở mình, mí mắt khẽ mở, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh. Cô mỉm cười, giọng khẽ như hơi thở:
"Chào buổi sáng..."

Theo thói quen từ ngày mới yêu, anh cúi xuống hôn vào nốt ruồi ở khóe mắt cô, rồi đặt thêm vài nụ hôn dọc gò má, trán, và khóe môi.
"Em đói chưa?" – giọng anh trầm ấm.
"Dạ... nhưng mà em buồn ngủ..." – cô đáp khe khẽ.

Anh bật cười, bế cô ra khỏi giường như bế một đứa trẻ, đưa thẳng vào phòng tắm. Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa, vặn nước ấm, rửa mặt cho cô, bóp kem đánh răng sẵn. Cô lim dim mắt, để mặc anh chăm chút.

Xong xuôi, anh bế cô xuống lầu. Hương đồ ăn sáng tỏa ra từ bếp — bác giúp việc đã chuẩn bị sẵn bàn ăn. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, chỉnh khăn ăn ngay ngắn rồi mới ngồi cạnh.

Khi bữa sáng gần xong, anh nghiêng người hỏi:
"Em ăn no chưa? Ăn thêm chút nữa nhé?"
"Em no rồi... mà em buồn ngủ." – cô khẽ lắc đầu.
"Vậy anh bế em lên ngủ tiếp nhé?" – anh cười.

Cô gật đầu, giơ hai tay ra như trẻ con đòi bế. Anh bế cô lên, vừa đi vừa hỏi:
"Không muốn ra ngoài chơi à? Hiếm lắm mới có ngày nghỉ."
Shasha dụi đầu vào vai anh:
"Không... em muốn ngủ."
"Ừ, ngủ." – Anh khẽ đáp.
Về tới phòng, anh đặt cô xuống giường, kéo rèm để ánh sáng không lọt vào, rồi nằm xuống cạnh, ôm cô sát vào ngực. Bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cô theo nhịp chậm rãi.
Bất chợt, Shasha cựa nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh thật lâu. Đôi mắt đen láy ấy như giữ chặt ánh nhìn của anh, rồi cô bất chợt nghiêng người, khẽ hôn lên môi anh.
"Không phải bảo muốn ngủ sao?" – anh cười trong nụ hôn.
"Em tỉnh rồi, tại anh làm em tỉnh" – giọng cô mềm như tơ.
Anh nhìn cô, ánh mắt tối lại, mang chút nghịch ngợm:
"Vậy... làm gì cho buồn ngủ lại đây?"

Chưa kịp để cô đáp, anh đã cúi xuống, khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn sâu và nồng nhiệt. Shasha không chống cự, vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận hơi thở anh hòa vào mình, cảm nhận từng cái chạm nóng hổi lướt qua làn da.  Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm quấn quýt, nhịp tim hòa chung, và những tiếng thì thầm khẽ gọi tên nhau...

Họ quấn quýt bên nhau cho tới khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả căn phòng bằng sắc cam dịu ấm. Tin nhắn từ bác giúp việc vang lên: "Cơm tối đã sẵn sàng."

Sở Khâm nghiêng người, cúi xuống khẽ gọi:
"Vợ... dậy thôi, anh dặn bác làm toàn món bổ cho em đấy, chắc đói rồi."

Shasha lười biếng dụi mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Quả thật, sau cả một ngày "vận động", cái bụng cô đã réo lên từ lúc nào. Anh vòng tay đỡ cô ngồi dậy, dìu xuống lầu.
Trên bàn ăn là mâm cơm đầy đủ sắc – hương – vị: gà tần hạt sen, canh sâm, tôm hấp bia, rau xanh xào tỏi, thêm cả món cá hấp xì dầu mà cô thích nhất. Mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến cô vừa ngồi xuống đã phải nuốt nước bọt.
Ăn xong, anh pha cho cô một ly trà táo đỏ kỷ tử, cả hai cùng ngồi trên sofa, cuộn mình trong tấm chăn mỏng cùng xem bộ phim yêu thích, thỉnh thoảng lại trao nhau những câu nói bâng quơ, vài nụ hôn vụng trộm.
Khi phim gần hết, Shasha khẽ nghiêng đầu, nhìn sang gương mặt anh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không nói gì, cô hôn lên môi anh. Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, nhưng anh đã đáp lại sâu hơn, chậm rãi và đầy cuốn hút.

Họ chẳng còn để tâm đến bộ phim nữa. Nụ hôn kéo dài, hơi thở hòa vào nhau. Anh khẽ thì thầm bên tai:
"Cả đời này, anh chỉ muốn những buổi tối như thế này thôi."
Shasha mỉm cười, dựa vào vai anh, cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ thể. Ngoài trời, gió đêm khẽ lay những tán lá, còn trong căn nhà ấy, hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp, ấm áp và an yên.

Sáng hôm đó, ánh nắng mùa thu len qua rèm cửa, phủ lên khắp căn nhà một màu vàng dịu. Shasha vừa tỉnh giấc, cảm giác mệt mỏi vẫn vương lại. Cô xoa nhẹ thái dương, cố xua đi cơn chóng mặt thoáng qua rồi bước xuống cầu thang.

Mùi cá hấp gừng hành từ bếp thoang thoảng bay lên — vốn là món cô rất thích. Thế nhưng, khi vừa đặt chân tới bậc thang thứ ba từ trên xuống, một làn sóng buồn nôn bất chợt ập tới.

Cô khựng lại, một tay vịn chặt lan can, tay kia ôm bụng, khẽ cúi xuống.
"Cô Shasha, cô sao thế ạ?" – Bác giúp việc từ bếp chạy vội lên, lo lắng đỡ cô.
Cô cố mỉm cười, ra hiệu không sao, nhưng cổ họng vẫn nghèn nghẹn.

"Không... chỉ hơi chóng mặt thôi..." – giọng cô nhỏ và khàn. Cô khẽ nuốt xuống, nhưng mùi cá hấp lại khiến dạ dày co rút, buộc cô phải quay người nôn khan vài tiếng.

Bác giúp việc hốt hoảng:
"Có gọi cậu chủ về không ạ?"

Shasha lắc đầu, lau khóe miệng bằng khăn giấy bác đưa:
"Không... anh ấy đang bận. Cô cứ để cháu nghỉ chút thôi."

Cô bước chậm vào phòng khách, ngồi xuống ghế, lòng bất giác dấy lên một dự cảm lạ. Từ mấy tuần trước, cơ thể cô đã có những thay đổi nhỏ — dù kinh nguyệt vốn không đều, nhưng rõ ràng cô dễ mệt hơn, hay buồn ngủ, đôi lúc lại thèm ăn bất thường. Nhưng cô bận rộn đến mức chẳng để tâm.

Giờ đây, khi ghép tất cả lại, một suy nghĩ vụt qua khiến tim cô đập mạnh. Khi cơn mệt đã dịu đi, Shasha quyết định  tới bệnh viện phụ sản. Cô không báo cho Sở Khâm — một phần vì không muốn làm anh lo, phần khác... cô muốn tự mình chắc chắn trước khi nói ra.

Phòng khám buổi chiều không quá đông, nhưng từng phút chờ đợi kết quả vẫn dài như cả tiếng đồng hồ. Cô ngồi ở hàng ghế nhựa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tim đập nhanh đến mức như muốn nghe thấy rõ.

Khi y tá mỉm cười gọi tên, Shasha đứng dậy, bước vào phòng. Bác sĩ đưa cho cô một phong bì mỏng. Cô mở ra, mắt dừng lại ở dòng chữ rõ ràng:

Kết quả: Dương tính – Thai 6 tuần.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại nhịp tim mình, và một sự ấm áp lan tỏa từ sâu trong lồng ngực.

Cô cắn nhẹ môi, đôi mắt long lanh. Một niềm hạnh phúc xen lẫn cảm giác ngỡ ngàng dâng tràn. Tất cả những cơn chóng mặt, những lần buồn ngủ bất thường... hóa ra là vì một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cô.

Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn như thường lệ. Không có nghi lễ bất ngờ hay chuẩn bị rườm rà nào.

Giữa bữa, Shasha đặt chén đũa xuống, ngập ngừng một chút rồi mỉm cười:
"Con... có chuyện muốn nói."

Cả bàn ăn khựng lại. Ông Vương và bà Cao nhìn cô, còn Sở Khâm thì khẽ chau mày, trong lòng thoáng có dự cảm gì đó.

"Có chuyện gì sao, Shasha?" – bà Cao dịu dàng hỏi, cũng đặt đũa xuống.

Shasha cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô lấy từ trong túi ra một phong bì nhỏ, đặt lên bàn, chậm rãi mở ra rồi đưa cho mọi người xem. Trong đó là tờ giấy xét nghiệm cùng hình ảnh siêu âm còn mờ mờ.

"Có lẽ... thời gian tới con sẽ phải ở nhà, không đi làm nữa." – cô nhìn mọi người, giọng như vừa đùa vừa thật. – "Vì... con có thai rồi."

Không gian im phăng phắc một nhịp, sau đó như vỡ òa.

"Thật sao?!" – bà Cao thốt lên, mắt sáng rực. Ông Vương bật cười vang, vui mừng đến mức đứng bật dậy.

Sở Khâm thì chết lặng. Anh run run cầm lấy tờ giấy, mắt dán chặt vào dòng chữ "Thai 6 tuần" và hình ảnh siêu âm nhỏ bé kia.

Nước mắt anh bỗng dâng tràn, rơi xuống giấy thành từng giọt. Anh cố nuốt nghẹn nhưng không kìm nổi.

Anh hít mạnh một hơi, vừa cười vừa khóc, ôm chặt tờ giấy trong tay:
"Anh... anh sắp làm bố rồi..."
Bà Cao rớm nước mắt vì hạnh phúc, còn ông Vương thì cười đến nỗi đôi mắt hằn cả nếp nhăn, liên tục gật đầu:
"Con trai giỏi, con dâu ngoan... đúng là trời thương nhà ta."
Đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng đã yên tĩnh trong phòng, Shasha còn đang nhắn tin báo tin vui cho ông Tôn. Sở Khâm thì chẳng rời vợ nửa bước, hết nhìn cô rồi lại nhìn tờ giấy siêu âm, vẻ mặt cứ như chưa tin nổi đây là thật.

Anh ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu sát vào bụng vợ, giọng thì thầm rất nghiêm túc:
"Chào con... ba là Sở Khâm đây."

Shasha bật cười, lấy tay che miệng để không cười to, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được:
"Anh ngốc quá, bé còn bé xíu, làm sao nghe được gì chứ."

Anh không chịu bỏ cuộc, vẫn thì thầm tiếp, mắt ánh lên sự hạnh phúc:
"Không sao, từ giờ ngày nào ba cũng nói, rồi đến lúc con nghe được, con sẽ biết ba thương con đến nhường nào."

Cô vừa buồn cười vừa cảm động, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh, lòng tràn đầy ấm áp. Người đàn ông này, ngày thường mạnh mẽ bao nhiêu, giờ lại trở nên ngốc nghếch dịu dàng chỉ vì một sinh linh bé nhỏ chưa kịp hình thành rõ rệt.
Khổ nỗi, cô lại nghén nặng... cá và tất cả các loại hải sản — vốn dĩ trước đây là món khoái khẩu. Cứ ngửi thấy mùi là mặt mày tái xanh. Cả nhà cười bảo:
"Chắc là giống bố nó rồi, cũng dị ứng hải sản!"
Đến tháng thứ sáu, Shasha bắt đầu thường xuyên thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ, cơ thể nặng nề hơn nhiều. Sau một lần bàn bạc với gia đình, cô quyết định nghỉ thai sản sớm, ở nhà nghỉ ngơi cho yên tâm. Bà Cao còn vui vẻ nói:
"Công việc thì làm cả đời, còn mang thai thì chỉ có một vài lần trong đời. Quan trọng là con dâu mẹ bình an cháu mẹ khỏe mạnh ra đời."

Từ đó, ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng, mọi người thay nhau chăm sóc cô, còn Sở Khâm thì biến thành "ông chồng mẫu mực" — đi đâu cũng xách túi đồ ăn vặt cho vợ, hễ nghe cô thèm gì là ngay lập tức đi mua.

Ngoài những cuộc họp quan trọng buộc phải tham dự, gần như toàn bộ thời gian còn lại Sở Khâm đều dành cho vợ. Anh trở thành "trợ lý riêng" bất đắc dĩ của Shasha, kiên nhẫn ngồi bên bóp chân mỗi tối, dịu dàng đỡ cô đứng lên ngồi xuống, từng bước đi lại trong nhà cũng không để cô phải lo lắng.

Người ta vẫn nói, phụ nữ sinh con như bước qua một lần cửa tử. Với Sở Khâm và Shasha, họ đã cùng nhau đi qua tận hai lần — lần đầu là biến cố năm xưa với Giai Giai, và lần thứ hai chính là khoảnh khắc Shasha sinh con.
Ngày 11 tháng 6, buổi sáng Shasha bắt đầu xuất hiện những cơn gò nhẹ. Sở Khâm từ đầu đến cuối đều ngồi sát bên giường bệnh, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, từng giọt mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay. Đến buổi chiều, tiếng khóc non nớt vang lên trong phòng sinh, báo hiệu một sinh mệnh bé nhỏ đã đến với thế giới này.
Cô bé Ái Sa – công chúa đầu lòng – nằm gọn trong vòng tay run rẩy của anh. Khi y tá trao con cho, Sở Khâm ôm chặt thiên thần nhỏ, bước đến bên giường, nước mắt không kìm được mà tuôn xuống, khóc còn to hơn cả tiếng con gái vừa oe oe cất lên. Anh vừa cười vừa mếu, giọng khàn đặc, nghẹn ngào gọi vợ:
"Shasha... em vất vả rồi... anh xin lỗi... anh thật sự không chịu nổi khi nhìn em đau như thế này."

Anh nắm chặt tay vợ, vừa lau mồ hôi trên trán cô vừa run run dỗ dành:
"Không cần sinh nữa đâu... một lần này thôi. Anh không muốn em phải chịu đau thêm lần nào nữa."
Thế nhưng, Shasha đâu dễ chấp nhận lời hứa "chỉ một lần" của Sở Khâm. Là con gái cả trong nhà, cô hiểu rõ niềm vui của việc có anh chị em kề bên. Một buổi tối mùa xuân, khi Ái Sa vừa tròn ba tuổi, cô tựa vào lòng chồng, thủ thỉ bằng giọng mềm mại:
"Anh à... Ái Sa cần có người chơi cùng, em cũng muốn nhà mình đông vui hơn."

Thoạt đầu, Sở Khâm còn nghiêm nghị lắc đầu, ánh mắt vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh vợ mình đau đớn trong phòng sinh năm nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vừa mong vừa nũng nịu của Shasha, thấy vòng tay cô khẽ siết lấy anh, tất cả sự cứng rắn trong lòng anh đều tan biến.
Và rồi, như một lẽ tự nhiên, gia đình họ lại vang lên tiếng khóc mới. Một năm sau, bé trai Mộ Khâm cất tiếng chào đời – trọn vẹn lời hẹn ước của Shasha, và cũng là minh chứng cho tình yêu bền chặt của họ.

Khi Sở Khâm bế cậu con trai bé bỏng từ phòng sinh ra, Ái Sa được bà nội dắt vào. Cô bé mặc chiếc váy trắng in hoa nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn em trai đang cuộn trong tấm khăn mềm. Bước chân cô bé vừa tò mò vừa dè dặt.

"Con lại đây chào em đi." – Bà Cao dịu dàng dỗ.

Ái Sa nghiêng đầu nhìn kỹ, rồi lí nhí:
"Em bé... bé xíu thật ạ. Sao da em nhăn thế?"

Cả phòng bật cười. Shasha dù còn mệt nhưng vẫn cố vẫy tay gọi con gái lại. Ái Sa lon ton chạy đến, đôi bàn tay nhỏ xíu đặt lên thành giường, ánh mắt lúc nhìn mẹ, lúc lại nhìn em.

"Con có thích em trai không?" – Sở Khâm giả vờ hỏi trêu.

Ái Sa bĩu môi, chu chu đôi má, rồi lắc đầu nhẹ:
"Con thích em... nhưng mà... ba mẹ giờ chỉ bế em thôi, ai bế con nữa?"

Shasha nghe xong liền bật cười, đưa tay vuốt mái tóc con gái, dịu dàng:
"Con lúc nào cũng là bảo bối của mẹ. Còn em trai, sau này sẽ là bạn chơi cùng con. Khi em biết nói, biết chạy, hai chị em mình có thể cùng chơi."

Ái Sa ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ đưa tay chạm khẽ vào bàn tay bé xíu đang nắm chặt của em trai. Nghiêm túc tuyên bố:
"Vậy... con sẽ dạy em chơi búp bê."

Không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Sở Khâm cúi xuống hôn lên trán con gái, ôm trọn cả Shasha và hai đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

Sáng mồng Một Tết Nguyên Đán, căn nhà họ Vương bừng sáng rộn rã. Trước sân, những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, câu đối đỏ dán ngay ngắn hai bên cửa, từng chữ phúc lộc rạng ngời. Trong bếp, mùi bánh bao hấp, sủi cảo và cá hấp lan tỏa khắp gian nhà, gợi nên hương vị Tết truyền thống.
Shasha diện sườn xám đỏ thẫm thêu hoa mai vàng, vừa nền nã vừa sang trọng. Ái Sa tung tăng trong bộ váy đỏ thắt nơ vàng, cười giòn tan khắp nhà. Cậu bé Mộ Khâm thì bé xíu trong áo gấm tiểu đồng xanh ngọc, trên đầu lắc lư chiếc mũ tua rua đỏ, đáng yêu đến nỗi ai nhìn cũng muốn cưng chiều.
Ông Vương cười vang, đưa bao lì xì đỏ cho cháu:
"Nào nào, cháu ngoan của ông, nhận lì xì đi, chúc các con khỏe mạnh, vui vẻ, thông minh nhé!"

Bà Cao thì ôm cả hai đứa vào lòng, còn cẩn thận dúi thêm một bao lì xì cho con dâu:
"Con vất vả rồi, đây là lì xì đầu năm cho con gái của mẹ nữa."

Shasha thoáng bất ngờ, rồi nở nụ cười xúc động, khẽ cúi đầu nhận lấy.

Sở Khâm nhanh tay giơ điện thoại, chỉnh góc máy ảnh, vừa gọi to:
"Nào, cả nhà mình cười tươi lên nào!"
Một tiếng "tách!" vang lên, bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc sum vầy: ông bà, cha mẹ, hai đứa nhỏ – gương mặt nào cũng rạng rỡ dưới sắc đỏ ngày Tết.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn niên dạ phạn, trên bàn là cá hấp nguyên con – "niên niên hữu dư", gà luộc vàng óng – tượng trưng sung túc, cùng những đĩa sủi cảo nóng hổi. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rộn rã, tiếng cười lan khắp gian nhà. Ngoài kia, trời Bắc Kinh bừng sáng bởi pháo hoa, tiếng pháo lách tách nối dài, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên từng gương mặt.

Shasha tựa đầu vào vai chồng, khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh:
"Tết thật tuyệt... có gia đình bên nhau mới là hạnh phúc nhất."

Sở Khâm nắm tay vợ, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm như một lời thề:
"Ừ... năm nào cũng thế nhé. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cùng con cái, cùng ba mẹ, cùng đón từng mùa xuân."

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com