3. Người trong lòng
Sở Khâm đặt ly nước detox xuống bàn, dựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi mà chẳng hề ngại ngần:
"Lúc đó tôi chỉ muốn tìm lí do cho cô ấy bỏ cuộc thôi."
Câu nói khiến cả phòng im vài giây.
Anh tiếp, ánh mắt hơi ngước nhìn lên trần đèn mờ ấm của phòng karaoke:
"Cậu thử nghĩ xem, ai mà hát nổi bốn tiếng liên tục? Ngay cả tôi cũng không chịu nổi việc ngồi trong một buổi xem mắt đầy kịch bản.
Nên... chỉ tiện miệng nói thế, nghĩ cô ấy sẽ tức lên rồi bỏ đi. Đỡ phải kéo dài thêm cuộc gặp vô nghĩa."
Rrrrrrr—rrr!!!
Điện thoại trên bàn rung bần bật
Sở Khâm vừa nhấn nút nghe, chưa kịp "A lô" thì đầu dây bên kia giọng bà Cao vang lên sắc như dao rọc giấy:
"Vương Sở Khâm. Nếu 15 phút nữa con không về nhà— thì từ ngày mai, đừng có về nữa."
Anh đứng im. Tào Nguỵ và Châu Vũ đang nói cười lập tức nín thở. Phòng VIP phút chốc im như tờ.
Bên kia, bà Cao vẫn nói tiếp, âm lượng không cần to, nhưng từng chữ như đóng dấu:
"Mẹ nói một lần thôi.
Không bàn luận. Không mặc cả. Không gọi lại xin thêm thời gian. Và mẹ đang rất nghiêm túc."
Tút. Máy cúp.
Sở Khâm nhìn màn hình tối om, ánh mắt vô thần trong 0.5 giây.
Anh hớp một ngụm detox, gác tay lên trán, mặt không đổi sắc nhưng giọng lại hơi trầm:
"Các cậu biết cảm giác mẹ mình từng viết bài khiến một tỉnh thay đổi chính sách không?"
Châu Vũ gật đầu thấu hiểu:
"Biết. Và tụi tớ cũng biết cảm giác con trai người đó bị doạ cắt hộ khẩu tình cảm là thế nào."
Tào Nguỵ vỗ vai anh:
"Thôi về đi, Khâm Ca. Mẹ cậu không đùa đâu.
Người ta viết phóng sự chấn động dư luận, thì không có lý gì không phê bình thằng con lông bông ngay trên bàn ăn."
Sở Khâm thở dài như gió cuối thu, đứng dậy chỉnh áo rời khỏi phòng bao.
----
Trời đã chập choạng tối, Shasha trở về ký túc xá Hành lang tầng ba vẫn rộn tiếng nói cười của các bạn cùng phòng, mùi mì gói thơm lừng len lỏi từ đâu đó, tiếng dép lê kéo qua nền gạch.
Vừa bước vào phòng, cô buông balo xuống và lập tức cúi người kiểm tra dưới bàn, dưới gối, trong ngăn tủ đầu giường. Cô lần lượt mở hết các ngăn kéo, lật từng chồng giấy, kiểm tra cả túi áo khoác hôm qua treo sau cửa.
Không thấy.
Cô không dừng lại, chạy sang bên cạnh tủ giày, lật hộp bút, kiểm tra balo lần hai, lần ba, lần bốn.
Vẫn không thấy.
Lồng ngực thắt lại, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, thở ra một hơi dài, tay đặt lên đầu gối. Trán cô lấm tấm mồ hôi — phần vì nóng, phần vì lo nghĩ.
Chiếc thẻ sinh viên.
Cô đã đánh rơi thật rồi.
Shasha chống tay đứng dậy, ánh mắt hơi hoe đỏ, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh.
"Có thể rơi trên xe buýt... hoặc..."
Cô khựng lại.
Ánh mắt hiện lên một khuôn mặt thoáng qua như ảnh chụp nhòe.
Người con trai cô đã đâm sầm vào lúc sáng.
Chiếc thẻ... có thể rơi lúc đó.
Cô bối rối đứng yên.
Anh ấy là ai? Là sinh viên? Là khách vãng lai? Không kịp nhìn mặt, không biết tên, cũng chẳng có manh mối gì. Khả năng tìm lại là không.
"Cậu lục tìm gì đấy?" – Giọng Lâm Giai Giai vang lên từ cửa phòng khi cô vừa bước vào, tay vẫn còn cầm hộp sữa đậu nành và chiếc bánh chuối mua trên đường về.
Shasha ngước lên, hơi khựng lại một giây, rồi vội cúi xuống kéo ngăn tủ như không có gì:
"Không có gì. Chắc... tớ làm rơi thẻ sinh viên đâu đó rồi."
Giai Giai đặt đồ lên bàn, nhíu mày:
"Cậu mất thẻ hả? Lên phòng công tác sinh viên làm lại là được mà."
Shasha gật gù cho qua chuyện, khoác một nụ cười nhạt quen thuộc:
"Ừ... mai tớ đi làm lại. Không sao đâu."
Cô quay đi ngay sau câu nói ấy, kéo chiếc khăn tắm và bộ đồ ngủ, rồi bước nhanh vào nhà tắm trước khi Giai Giai kịp hỏi thêm điều gì.
Chỉ là một tấm thẻ sinh viên thôi mà. Làm lại được. Dễ mà.
Cô tự nhủ.
Nhưng... cô biết rõ điều khiến cô nghẹn lại trong lòng không phải là cái thẻ.
Mà là tấm ảnh nhỏ phía sau thẻ – bức ảnh cũ mờ, mẹ ôm cô trong vòng tay, hai mẹ con cười rạng rỡ giữa sân trường tiểu học.
Bức ảnh ấy không thể làm lại.
Không thể in lại.
Chỉ là... có chút tiếc thôi. Một chút thôi.
Chiếc xe màu xám bạc lặng lẽ rẽ vào con đường lát đá dẫn vào cổng biệt thự nhà họ Vương – toạ lạc giữa khu biệt thự yên tĩnh bậc nhất quận Hải Điến.
Vương Sở Khâm tắt máy, không vội bước ra.
Anh ngồi trong xe thêm vài giây, như đang cân nhắc xem có nên giả vờ... mất tích không.
Không được.
"Nếu mẹ đã nói 'đừng về nữa' thì có thể bà sẽ thật sự đổi mã khóa cổng từ sáng mai."
Anh đành mở cửa xe, bước xuống. Cổng tự động mở ra không một tiếng động. Vừa bước vào sảnh chính, chưa kịp tháo giày, ánh mắt như tia X của mẹ đã bắn xuyên qua hành lang phòng khách.
Cao Xuân Ý đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, tách trà chưa uống, đôi mắt như thể vừa đi xuyên qua một vụ điều tra.
"Về rồi đấy à?" – giọng bà đều đều, không biểu cảm, nhưng âm lượng chính xác đến từng decibel.
Sở Khâm đặt chìa khoá xe xuống khay, lễ phép gật đầu:
"Về rồi ạ."
Bà Cao đặt tách trà xuống bàn rất nhẹ — nhẹ đến mức nghe còn nguy hiểm hơn cả đập mạnh. Ông Vương ngồi bên ghế phụ, tay xoay nhẹ tách trà nhưng không dám uống, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn vợ rồi nhìn con trai, định chen vào... nhưng lại thôi. Ông từng thương lượng thành công với đối tác bên Đức, đàm phán hợp đồng vài triệu USD, nhưng khi vợ ông – Cao Xuân Ý – nổi giận, thì bản lĩnh ấy tan thành mây khói.
Sở Khâm vẫn đứng, không ngồi, lễ phép như thường lệ.
Dù bị mắng, ánh mắt anh không trốn tránh, không cãi lại – nhưng cũng không nhận sai. Hiếu thảo – nhưng không cúi đầu.
Bà Cao khoanh tay, giọng trầm nhưng vẫn đanh thép:
"Con biết hôm nay mẹ mất mặt với chị Lý cỡ nào không?
Chị ấy gọi điện, giọng gần như run lên.
Mẹ không ngại chuyện con không yêu, không cưới.
Nhưng cái cách con từ chối người ta – như đang dạy dỗ phạm nhân, không phải đi xem mắt."
Sở Khâm nhẹ giọng đáp:
"Con xin lỗi... nếu mẹ vì con mà phải khó xử.
Con chỉ nghĩ... nếu ngay từ đầu đã không cảm thấy hợp, thì việc nói thẳng còn tốt hơn cố gắng lịch sự mà lừa dối."
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Con không hề coi thường ai. Nhưng con không muốn diễn."
Ông Vương hắng giọng khẽ, định đỡ lời:
"Thật ra... thằng bé nó cũng..."
Ánh mắt bà Cao liếc sang. Ông Vương lập tức im bặt.
Bà quay lại nhìn con trai, giọng đã bớt gắt hơn một chút, nhưng từng lời vẫn đầy trọng lượng:
"Mẹ không ép con cưới ai cả.
Nhưng mẹ muốn con thử... mở lòng mình một chút.
Tìm hiểu trước đã.
Biết đâu con sẽ thấy mình không phải lúc nào cũng đúng như con vẫn nghĩ."
Bà Cao nhìn anh một lúc, ánh mắt dần dịu lại, hơi thở dài ra.
Giọng bà bỗng trở nên chậm rãi hơn, có phần mệt mỏi:
"Mẹ không cần con gấp gáp cưới xin.
Chỉ là... mẹ sợ, đến lúc con thật sự muốn mở lòng, thì những người tốt đều đã đi mất."
Câu nói ấy như một mũi tên trúng vào lớp phòng bị sâu nhất của Sở Khâm.
Anh không trả lời ngay.
Phòng khách rơi vào im lặng. Chỉ có ánh đèn trần nhẹ hắt xuống bàn gỗ bóng loáng, phản chiếu gương mặt ba người – mỗi người mang một tâm sự khác nhau, nhưng đều là vì nhau mà căng thẳng đến thế.
Cao Xuân Ý ngồi im lặng sau câu nói cuối cùng. Tách trà đã nguội. Bà không nhìn con trai nữa, chỉ khẽ thở ra thật khẽ, như thể những lời trách móc vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực.
Ánh mắt bà nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ phòng khách, nơi ánh chiều tà hắt qua tán cây hòe cổ thụ. Bà từng cầm bút đối đầu với không biết bao nhiêu thế lực, đi qua những bản tin chấn động, những vùng đất nghèo khổ, những vụ điều tra đầy hiểm nguy. Bà đã sống một cuộc đời sắc bén.
Nhưng khi đã nghỉ hưu, bà chỉ mong có thể bình yên vài năm, chăm cây, đọc sách, rồi... thấy con mình trưởng thành, ổn định, sống một cuộc đời mà bà không còn phải lo nghĩ.
Sở Khâm nhìn mẹ.
Trong một thoáng, anh thấy những sợi tóc bạc rối nhẹ ở thái dương bà.
Tấm lưng từng thẳng như cây bút giờ đây đã hơi cong xuống vì năm tháng.
Cổ họng anh nghèn nghẹn.
Rồi, như một phản xạ vô thức, anh cất tiếng – giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Thật ra... Con có người trong lòng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com