Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Không thể là trùng hợp

Bà Cao khựng lại.
Cả ông Vương cũng ngẩng đầu, mắt mở to.
"Nhưng con chưa chắc chắn..." – anh tiếp, giọng cố giữ đều.
"Con không muốn vội vàng nói ra khi con chưa đủ tin tưởng rằng... sẽ đi được lâu dài."
Bà Cao nhìn thẳng vào anh, mắt ánh lên tia nghi hoặc:
"Là thật không đấy?"
Anh gật nhẹ, môi hơi cong lên trong một nụ cười rất khẽ – vừa đủ để che đi sự bối rối:
"Thật. Con biết mẹ không muốn con sống mãi kiểu vô định như thế này. Con cũng không muốn mẹ buồn. Chỉ là... cho con thêm chút thời gian thôi."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bà Cao dịu lại.
Bà không hỏi thêm gì. Chỉ khẽ đặt tay lên đùi, gật đầu nhẹ như thể đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bà tin rằng đứa con trai vốn luôn đi con đường riêng... cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ cho người khác.
Không ai biết, lời nói vừa rồi của Sở Khâm là lời nói dối đầu tiên anh dành cho mẹ.
Không phải vì muốn qua mặt, mà chỉ vì...
Anh không nỡ làm bà thất vọng.
Không khí trong phòng khách tưởng đâu đã dịu xuống, ai ngờ chỉ là... bình yên trước cơn bão mới.
Vừa nghe Sở Khâm thừa nhận "đang có người trong lòng", bà Cao – người vừa đanh thép tuyên bố "không ép cưới" – lập tức đổi sắc mặt.
180 độ.
Mắt bà sáng như đèn pha bắt được tin nóng, lưng thẳng trở lại, giọng bà bỗng dưng ấm áp kỳ lạ, nhưng tốc độ câu hỏi thì nhanh hơn tốc ký viên quốc hội:
"Con bé tên gì?
Học ngành gì?
Quê ở đâu?
Bố mẹ làm gì?
Cao bao nhiêu?
Con quen bao lâu rồi?"
Ông Vương lúc nãy còn im thin thít, giờ cũng bật hẳn người dậy khỏi ghế:
"Phải đấy, phải đấy, nếu nghiêm túc thì giới thiệu sớm cho bố mẹ gặp mặt.
Bố mẹ không phản đối đâu, miễn là con bé thật lòng."
Sở Khâm... cạn lời trong nội tâm.
Anh định tìm một cái tên thật xa lạ, không ai tra được, không có thật, để yên thân vài tuần. Nhưng não anh trống rỗng. Và trong khoảnh khắc đó... hình ảnh một cô gái tóc ngắn, áo sơ mi trắng, vừa đâm sầm vào anh buổi sáng, vừa bối rối vừa đáng yêu... hiện lên như tia sáng cuối đường hầm.
Và miệng anh... bật ra trước cả suy nghĩ:
"Em ấy tên Tôn Dĩnh Sa, đang là sinh viên ạ."
"Tôn Dĩnh Sa?" – bà Cao lặp lại cái tên, ánh mắt lập tức nheo lại như kính lúp soi hồ sơ mật.
Sở Khâm chỉ kịp gật nhẹ. Không quá nhanh, không quá chậm — vừa đủ mức độ... đáng ngờ.
Ông Vương thì vẫn giữ vẻ hồ hởi:
"Con bé còn trẻ à? Học gì? Ở đâu?"
Sở Khâm cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng chậm rãi như đang báo cáo kế hoạch đầu tư:
"Dạ... em ấy vẫn còn là sinh viên. Nên con chưa tiện nói với bố mẹ sớm. Con cũng không chắc tình cảm ra sao, nên... định tìm hiểu kỹ đã rồi mới nói chính thức."
Bà Cao lập tức bật chế độ thẩm vấn. Lông mày nhíu lại, ánh mắt chuyển từ nhẹ nhàng sang thám tử nội bộ cấp cao.
Sở Khâm khựng lại. Rồi—bản năng sinh tồn bậc cao của con trai từng là học sinh giỏi quốc gia môn hùng biện trỗi dậy.
Anh đưa tay vào túi áo, lôi ra thứ vẫn còn giữ từ sáng —Chiếc thẻ sinh viên cứng, mặt nhựa trong, hàng chữ:
Tôn Dĩnh Sa – Khoa Báo chí – Đại học Thanh Hoa.
Anh giơ lên như vũ khí sinh tồn, giọng như người vô cùng chân thành:
"Đây. Là em ấy đây. Hôm nay con còn đưa em ấy đến trường."
Ông Vương ngả người ra ghế, tay đập đùi một cái rõ to:
"Thấy chưa! Tôi đã bảo nó có cô nào rồi mà giấu! Mắt tôi không sai đâu!"
Bà Cao cầm tấm thẻ sinh viên trong tay, ánh mắt hơi híp lại như đang soi kỹ một manh mối.
Tấm thẻ nhỏ, mặt nhựa trong suốt, dòng chữ hiện rõ:
Tôn Dĩnh Sa – Khoa Báo chí – Đại học Thanh Hoa.
Nhưng điều khiến bà dừng lại thật lâu...
Là bức ảnh 3x4 ở góc thẻ.
Một gương mặt tròn, bầu bĩnh, làn da trắng hồng, nốt ruồi nơi khoé mắt, đôi môi cong nhẹ như đang ngập ngừng cười. Đặc biệt là ánh mắt — đen láy, sáng rõ, mang theo chút gì đó rụt rè nhưng lại không kém phần thông minh.
Bà bỗng khựng lại.
Hình ảnh trong đầu bà hiện lên — rất rõ.
Sáng nay, trong buổi thỉnh giảng tại Khoa Báo chí, bà đã liếc thấy một cô gái ngồi hàng ghế thứ hai, lặng lẽ chăm chú lắng nghe.
Tóc ngắn, gương mặt tròn xinh, ánh mắt sáng rực như biết nói.

Chẳng lẽ... chính là cô bé đó?
Tay bà siết nhẹ tấm thẻ hơn một chút.
Bao nhiêu nghi ngờ phút chốc... tan biến như mây khói bị ánh mặt trời cuối ngày hong khô.

Không thể là trùng hợp.
Không chỉ học báo chí — mà lại còn là sinh viên Thanh Hoa.
Mà lại còn xinh xắn, đoan trang, lễ phép.
Chưa nói gì, mà ánh mắt đã khiến người đối diện muốn dừng lại nhìn lâu hơn một chút.

Bà Cao ngẩng lên, ánh mắt giờ đây không còn sắc như dao, mà đã ngập tràn... một tia sáng dịu dàng, hiếm khi thấy ở bà:

"Con bé này..."
Giọng bà nhỏ đến mức chỉ mình bà nghe thấy.
"...Đúng là hợp làm con dâu nhà mình."

Ông Vương đang rón rén cầm lại tách trà nguội cũng nghe thấy, nghiêng đầu nhìn sang:
"Em nói gì cơ?"

"Không có gì." – Bà lập tức lấy lại phong thái, nhưng khoé môi đã khẽ cong lên đầy ẩn ý.

Còn Sở Khâm...
Vừa mới thở phào vì vượt qua vòng tra hỏi đầu tiên, thì lại chột dạ khi thấy ánh mắt mẹ mình đột ngột dịu lại một cách... rất không an toàn.

Anh nhíu mày:
"...Mẹ sao thế ạ?"

Bà Cao xoa nhẹ mặt thẻ sinh viên, giọng nhàn nhạt nhưng đầy sát khí ấm áp:

"Không sao.
Chỉ là mẹ cảm thấy... năm nay nên dần chuẩn bị vài món đồ nội thất mới."

Sở Khâm: "..."

(Thôi rồi, nói dối một câu, giờ có khi phải dẫn người ta về làm con dâu thật.)
----
Tại phòng tự học tầng ba.
Tôn Dĩnh Sa đang cắm cúi ghi chú, bút highlight màu pastel lướt đều trên dòng chữ in nghiêm túc của giáo trình "Kỹ năng biên tập hiện đại".
Bỗng nhiên...
"Hắt xì... hắt xì..."
Cô hắt xì liên tiếp ba cái liền.
Ngước đầu lên, đôi mắt long lanh hơi ươn ướt vì cơn hắt xì bất ngờ.
Cô chớp mắt vài lần, nhíu mày:
"Ủa... ai đang nhắc mình à?"
Cô lắc đầu cười khẽ, rồi chăm chú quay lại với trang vở, chẳng hề hay biết — ở cách đó vài cây số, tấm ảnh bé xíu của cô đang nằm gọn trong tay bà mẹ chồng tương lai.
Và một cái tên...
"Tôn Dĩnh Sa"
đang dần trở thành từ khoá hot nhất trong cuộc họp gia đình tối nay ở nhà họ Vương.
----
Sáng thứ Bảy, bầu trời trong veo không gợn mây, những tia nắng đầu ngày len qua tán cây bạch quả ven đường, đậu xuống vai áo trắng của cô gái đang lặng lẽ ngồi trên xe buýt.

Tôn Dĩnh Sa như thường lệ, thức dậy từ sớm, vội vã ăn miếng bánh mì và hộp sữa nhỏ, rồi bắt chuyến xe số 102 đến tiệm cà phê nhỏ cách trường khoảng mười lăm phút đi xe.
Tiệm nằm trong một con phố yên tĩnh, không quá đông khách, nhưng cô rất thích nơi này.
Không gian thoang thoảng mùi cà phê rang, nhạc jazz nhẹ nhàng, và đặc biệt là những buổi sáng mùa hè đầy nắng.
Cuộc sống của cô không dư dả.
Nhà chỉ còn cô và ba — một thầy giáo về hưu tại Hà Bắc, từng dạy Văn cấp ba.
Nay dù nghỉ hưu, ông vẫn ngày ngày mở lớp học miễn phí cho lũ trẻ nghèo trong vùng và tham gia các chuyến công tác thiện nguyện vùng cao.
Mẹ cô...
Người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất thị trấn nhỏ nơi họ sống, từng là hoa khôi của trường sư phạm, nhưng số phận lại quá nghiệt ngã.
Bà mắc bệnh nặng khi Shasha chỉ mới lên sáu, những tháng ngày điều trị kéo dài đã vắt kiệt sức lực của cả gia đình.
Mọi hy vọng, mọi lời cầu nguyện... cuối cùng cũng không giữ được bà ở lại.
Năm Shasha học lớp hai, mẹ cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ba và ánh mắt còn chưa kịp hiểu chuyện của một đứa trẻ.
Từ ngày ấy, ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười, chỉ còn ba và cô gắng gượng đi tiếp – người đàn ông vốn sống nội tâm nay càng trầm lặng, càng kiên cường vì con gái.
Mỗi khi nhớ về mẹ, Shasha không nhớ rõ gương mặt, nhưng trong ví cô luôn giữ một bức ảnh cũ: mẹ đang cười dịu dàng, mặc chiếc áo cổ sen trắng, ánh nắng rọi lên má.
Tấm ảnh ấy được kẹp trong thẻ sinh viên — thứ mà hôm qua... cô đã làm rơi.
Cô từ bé đã hiểu chuyện, nằm trong top học sinh giỏi của tỉnh, đạt học bổng toàn phần vào Thanh Hoa — nhưng những khoản chi ngoài học phí thì vẫn là gánh nặng.
Và Shasha, không muốn ba mình lo lắng, đã âm thầm nhận làm thêm ngoài giờ học. Phục vụ cà phê buổi sáng, gia sư buổi tối, cuối tuần thỉnh thoảng còn làm trợ lý cho các sự kiện nhỏ ở trường.
Không ai ép buộc cô phải gồng gánh, nhưng tự sâu trong lòng, cô muốn tự đứng bằng đôi chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com