5.Tên em là...
Tiếng chuông gió trên cửa vang lên. Có khách đến.
Shasha giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên nhìn.
Một cô gái bước vào quán, dáng người cao ráo, ăn mặc thời thượng với áo blazer màu be nhạt và quần jeans cạp cao ôm gọn dáng. Gương mặt được trang điểm khéo léo, đôi môi màu đỏ trầm cười tươi như nắng sớm.
"Cho chị hai ly matcha latte đá nhé."
Shasha mỉm cười, tay nhanh nhẹn thao tác trên máy POS:
"Dạ vâng, chị mang đi hay dùng tại quán ạ?"
"À mang đi nha. Ở đây có nước detox không em?" – cô gái nghiêng đầu hỏi thêm, ánh mắt lướt qua tủ kính bên quầy.
"Dạ có ạ, hôm nay bên em có trà táo gừng, chanh hạt chia và dâu tằm bạc hà. Tất cả đều không đường, vị thanh nhẹ."
"Cho chị thêm một ly trà táo gừng nữa nha." Cô nói rồi chợt đưa tay vào túi xách, lấy điện thoại đang rung lên liên hồi.
"Xin lỗi, chị nghe máy một lát nhé."
Shasha gật đầu. Dẫu sao cũng không có khách xếp hàng. Cô gái xoay người, bước về phía góc cửa sổ, giọng nhỏ đi nhưng không khó để Shasha bắt nhịp được từng lời. "...Gì cơ? Có việc gấp à? Ừ, chị về ngay... Đợi chị mấy phút thôi, chị qua liền."
Cúp máy, cô quay lại quầy, nở nụ cười áy náy :
"Chị xin lỗi, chị đang có việc gấp. Em có thể giúp chị mang ba món này qua quán karaoke cuối đường được không? Vào cổng bên hông là tới quầy luôn. Em cứ báo giao cho chị Chu là được."
Shasha hơi khựng lại, ngập ngừng một thoáng. Cô chưa từng giao tận nơi thế này, nhưng nhìn ánh mắt vội vã mà vẫn lịch sự của người đối diện, cô gật đầu:
"Dạ, được ạ."
"Cảm ơn em nhiều nhé." Cô gái mở điện thoại, không chờ Shasha báo giá đã quét mã QR đặt sẵn trên màn hình. Số tiền hiện lên là 115 tệ, nhưng cô nhập luôn 150. "Chị gửi thêm em chút để uống trà sữa nhé."
Cô nói nhanh rồi rời đi gần như ngay lập tức, bước chân vô cùng gấp gáp.
Shasha quay người lại, bắt đầu chuẩn bị đồ uống. Matcha được đánh đều tay trong bát gốm, bột xanh sẫm tan dần trong nước ấm, rồi được rót vào ly nhựa có đá lạnh mát rượi. Trà táo gừng pha bằng túi trà tươi, thêm vài lát táo mỏng và gừng cắt chỉ, hương thơm dịu nhẹ lan ra theo từng động tác. Ba ly nước được sắp vào túi giấy, miệng túi buộc nơ nhỏ như mọi lần khách đặt mang đi. Shasha lau tay, bước đến quầy gọi điện nhỏ phía trong:
"Chị Hân ơi, em giao giúp một đơn qua quán karaoke cuối đường nha. Khách có việc gấp, vừa xin em hỗ trợ."
Chị quản lý ngẩng đầu khỏi sổ kiểm kê, liếc đồng hồ rồi gật đầu nhẹ:
"Ừ, đi đi em. Giờ này vắng mà, phục vụ khách cho chu đáo nhé."
Shasha cười cảm ơn, cởi tạp dề, chỉnh lại tóc rồi cầm túi nước ra khỏi quán. Ánh nắng đầu trưa phủ xuống nền gạch lát đường, nhẹ đến mức như có thể tan chảy dưới bước chân. Cô băng qua đường, cẩn thận vòng qua một nhóm du khách đang chụp ảnh, tay ôm chắc túi giấy.
Quán karaoke hiện ra ở cuối phố — mặt tiền kính sáng bóng, bảng hiệu Q·Live ánh lên dưới nắng. Cô rẽ vào cổng hông theo lời chỉ dẫn của cô gái ban nãy.
Trong trí tưởng tượng của cô, karaoke là nơi... ồn ào, chật chội và u tối. Ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc đập vào tường, người lạ cười nói ầm ĩ trong phòng kín, mùi khói thuốc lẫn nước hoa rẻ tiền trộn vào nhau.
Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã thấy không thoải mái. Cô chưa từng đi hát. Chưa từng thấy bản thân thuộc về những buổi tụ tập như thế.
Thế nên khi cánh cửa kính cổng hông của Q·Live bật mở, đón cô bằng tiếng "ting" nhỏ nhẹ cùng luồng hơi lạnh dịu dàng, cô hơi sững lại.
Không giống tưởng tượng. Không có đèn nháy. Không có tiếng nhạc dội từ tường. Chỉ là một không gian sáng dịu, sạch sẽ và yên tĩnh lạ thường. Nội thất gỗ sáng màu, mùi thơm thanh nhẹ như ở một thư viện có máy lọc không khí. Đây thật sự là một quán karaoke?
Cô còn đang bối rối nhìn hai lối hành lang không bảng chỉ dẫn, thì một chị nhân viên bước ra từ quầy lễ tân phía sau: "Em cần giúp gì không?" Shasha giật mình, vội gật đầu: "Dạ, em giao nước... em ở tiệm cà phê đầu phố. Chị Chu ấy bảo giao qua cổng hông ạ.
Chị nhân viên mỉm cười, giọng rất đỗi thân thiện:
"Em lên tầng hai nhé, phòng VIP trong cùng, cứ đi hết hành lang rẽ phải."
Hành lang trải thảm mềm, bước chân người không vang tiếng. Hai bên là cửa kính mờ của các phòng, bên trong không một tiếng động vọng ra. Dù biết có người, nhưng không gian lại tĩnh đến lạ. Lúc bước vào thang máy, Shasha ngước nhìn trần đèn phản chiếu ánh sáng ấm dịu.
Cô thầm nghĩ. Hóa ra... karaoke không phải lúc nào cũng ồn ào và âm u như mình tưởng.
Cửa thang máy mở ra. Shasha bước ra hành lang tầng hai, không gian càng lặng im hơn. Dù là quán karaoke, nhưng nơi này lại giống như một khách sạn boutique cao cấp: ánh sáng vàng nhẹ, trần cao, hành lang rộng.
Shasha lần theo chỉ dẫn cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ gắn bảng "VIP – Executive". Hơi do dự một chút, cô đưa tay gõ khẽ ba tiếng.
Từ bên trong vọng ra một giọng nam trầm thấp, điềm đạm:
"Vào đi."
Shasha hít một hơi, đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong khiến cô sững người.
Một căn phòng gọn gàng, hiện đại, nội thất tối màu, ánh sáng vừa đủ và không khí như được điều chỉnh đến mức hoàn hảo. Phòng trang bị bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, ghế da mềm, kệ sách gắn tường và một bộ sofa dài phía sau. Trên bàn, laptop vẫn đang sáng đèn.
Phía sau chiếc bàn lớn, một người đàn ông đang ngồi. Anh mặc sơ mi trắng xắn tay, tay trái đỡ trán, tay phải đang rê chuột. Nghe tiếng cửa, anh ngẩng lên.
Shasha khựng lại trong tích tắc.
Gương mặt ấy... có chút quen.
Lông mày đậm, ánh mắt sâu, đường nét sắc sảo.
Hình như... là người cô đâm phải sáng hôm qua?
Nhưng do khi đó quá vội vã, cô chỉ thoáng nhìn rồi chạy đi, cũng không chắc liệu đây có đúng là người đó hay không.
Cô bối rối lên tiếng:
"Em... giao nước. Chị ở quầy nhờ em mang lên đây, nói giao cho chị Chu ạ."
gười đàn ông không nói gì trong giây lát. Anh rời tay khỏi bàn phím, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không nhìn cô mà hướng ra chiếc bàn kính ở giữa phòng.
"Em cứ để trên bàn," anh nói, giọng trầm thấp, dường như vẫn đang dở dang suy nghĩ nào đó.
Shasha gật đầu, nhẹ bước tới, đặt túi giấy lên bàn. Cô khẽ cúi đầu, định cảm ơn rồi lui ra thì anh bất chợt lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Có nước detox đúng không? Đưa cho tôi."
Shasha thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng mở túi giấy, lấy ra ly trà táo gừng rồi tiến thêm vài bước, hai tay đưa ly nước đến trước mặt anh.
Anh đưa tay nhận lấy. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ly nước, ánh mắt anh ngước lên — và lần đầu tiên chạm thẳng vào cô.
Không tránh né. Không bất ngờ.
Như thể anh đã biết. Đã nhận ra cô từ trước rồi.
Anh hớp một ngụm nhỏ. Mùi gừng ấm dịu pha chút ngọt thanh của táo lan nhẹ đầu lưỡi, kéo theo hơi nóng nhè nhẹ lan vào ngực. Anh khẽ gật đầu:
"Ngon đấy."
Shasha giật mình nhẹ. Cô không biết phải phản ứng thế nào.
Cô mỉm cười, có phần lúng túng, nhưng vẫn đủ lễ phép:
"Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ."
Rồi nhanh chóng cúi đầu, xoay người bước ra khỏi phòng.
"Khoan đã," chàng trai lên tiếng.
Giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng lần này mang theo một chút chủ đích. Shasha giật nhẹ người, ngoảnh lại.
"Để tôi đưa em xuống."
Cô chưa kịp nói lời từ chối thì anh đã đứng dậy, bước vòng qua bàn, tay với lấy chiếc điện thoại rồi mở cửa phòng.
Ánh mắt anh lúc đi ngang qua cô không mang theo ép buộc, cũng không quá dịu dàng, chỉ là một ánh nhìn... rất đỗi thản nhiên, như thể đây là việc nên làm, không có gì cần phải ngạc nhiên hay ngại ngùng.
Shasha chớp mắt. Cô vẫn đứng im tại chỗ một giây. Rồi đành khẽ gật đầu theo sau anh, tim đập thình thịch.
"Sao tim mình lại thế này nhỉ?"
Cô tự hỏi.
Không phải sợ. Cũng không phải ngại.
Chỉ là... cảm thấy rõ ràng có ai đó đang dắt nhịp cảm xúc của mình đi chệch một nhịp.
Khí thế của người con trai đi phía trước thật lạ.
Rất áp đảo. Nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
Và kỳ lạ hơn cả... là cảm giác quen thuộc.
Shasha không thể nhớ đã từng gặp ai có cảm giác như vậy chưa.
Hoặc giả... cô từng gặp rồi, chỉ là không để tâm.
Thang máy dừng ở tầng trệt, cánh cửa trượt mở nhẹ nhàng. Shasha cúi đầu bước ra, còn chưa đi được vài bước thì cả hai chợt dừng lại. Một người phụ nữ mặc blazer be nhạt, tay cầm tập hồ sơ, đang từ hành lang bên trái bước vội tới.
Vừa nhìn thấy người đàn ông đi cạnh Shasha, chị sững lại một nhịp rồi lập tức mỉm cười:
"Chào sếp!"
Chị Chu — chính là người khách đã vội vã order nước hồi nãy.
Vừa dứt câu, ánh mắt chị bất giác lướt sang Shasha đang đứng ngay cạnh, mái tóc ngắn gọn gàng, áo đồng phục tiệm café, tay không còn cầm gì. Ánh nhìn thoáng ngạc nhiên.
Shasha cũng nhận ra chị, hơi bối rối cúi đầu:
"Chào chị ạ... em vừa mang nước tới"
"Cảm ơn em nhiều nha. May mà có em hỗ trợ lúc gấp."
"Dạ không có gì ạ."
Chị Chu định nói thêm gì đó — ánh mắt rõ ràng có chút hiếu kỳ — thì giọng nam trầm vang lên cắt ngang:
"Lên văn phòng trước đi, tôi quay lại sau."
Giọng anh không cao, không lạnh, nhưng mang theo một tầng uy nghiêm khiến câu nói trở thành dấu chấm tròn trịa.
Chị Chu khựng một nhịp, rồi chỉ gật đầu, bước vào thang máy đang mở sẵn. Trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt chị vẫn kịp lướt thêm một lần về phía Shasha, rồi không nói gì nữa.
Shasha xoay người, khẽ cúi đầu:
"Em về quán trước ạ..."
Cô cứ nghĩ anh sẽ gật đầu như lúc nãy. Nhưng khi cô vừa quay lưng, chưa đi được mấy bước, giọng anh lại vang lên sau lưng:
"Tôi muốn mua thêm vài ly nữa," anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô, ngữ điệu không hề gượng gạo. "Cùng đến quán em nhé."
Shasha chớp mắt. Cô tưởng mình nghe nhầm.
"Ơ... dạ, được ạ."
Câu trả lời thốt ra gần như theo phản xạ, vì não vẫn chưa xử lý kịp chuyện gì đang xảy ra.
Shasha đi trước một bước, Sở Khâm sóng bước bên cạnh, dáng người cao ráo, bước chân thong thả. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng giày gõ nhè nhẹ trên mặt đường lát gạch.
Ánh nắng trưa xuyên qua những tán cây bạch quả, rơi vệt loang lổ trên vỉa hè.
Bóng hai người đổ dài dưới chân —
một bóng lớn, một bóng nhỏ, song hành trên nền đá sáng.
Lúc ấy, Shasha mới để ý —
Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu.
Dáng người thẳng, vai rộng, bước đi không vội nhưng vững chãi. Cái bóng của anh to rộng như đang che nắng cho cô.
Đến tiệm, ở Khâm đẩy cửa bước vào cùng cô, không chút do dự.
Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa mở ra.
Shasha bước vào quán trước, Sở Khâm theo sau nửa bước. Không gian quen thuộc đón cô trở lại — mùi cà phê rang, tiếng máy xay nhỏ đều. Cô vội vàng quay về sau quầy. Giọng nam trầm từ phía trước chợt vang đến:
"Cho tôi xem thêm các loại detox hôm nay nhé."
Shasha ngẩng lên.
Anh đứng ngay trước quầy, ánh mắt rất tự nhiên, tay vẫn đút túi quần áo sơ mi, vẻ không hề giống một người đang gây chú ý — nhưng lại khiến cả tiệm... chú ý không rời mắt.
"Dạ... hôm nay bên em có trà táo gừng, chanh hạt chia, dâu tằm bạc hà. Tất cả đều không đường, vị thanh nhẹ."
"Dâu tằm bạc hà... nghe được đấy. Cho tôi gọi 8 ly detox – mỗi vị 2 ly
Anh gật gù, mắt liếc nhanh vào tủ bánh mát.
Rồi bất ngờ, anh chỉ tay:
"Lấy giúp tôi tất cả bánh trong tủ."
Câu "lấy tất cả" ban nãy cứ như gió lướt qua tai cô, nhưng để lại dư âm rõ ràng.
Từ phía trong, chị quản lý cũng ngẩng đầu nhìn ra khỏi khu pha chế, ánh mắt hơi nheo lại, như để chắc chắn mình vừa nghe đúng.
Shasha chớp mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Lấy... hết ạ? Em có ba loại: su kem trà xanh, phô mai mềm và cacao hạnh nhân. Mỗi loại hiện còn tám cái."
Sở Khâm gật đầu không chút do dự.
" Của tôi bao nhiêu tiền."
Shasha nhanh chóng thao tác trên máy POS.
"À, em cho tôi số liên lạc nhé. Sau này có khi tôi cần đặt giao trực tiếp như hôm nay. Tiện hơn."
Shasha giật mình nhẹ, tay đang thu bill khựng lại giữa chừng.
"Dạ... quán em không..." cô nhỏ giọng đáp, có phần lúng túng.
Chưa dứt câu, một giọng nữ vang lên rất đúng lúc từ phía sau:
"Dạ có ạ, em cứ đưa liên lạc cho anh ấy nhé."
Chị quản lý – không biết từ lúc nào đã đứng sát bên – nở nụ cười chuẩn mực, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.
"Khách quen thế này mình phải linh động một chút chứ em."
Shasha chỉ kịp liếc nhìn chị một cái, rồi quay sang Sở Khâm.
"...Dạ."
Cô cúi đầu, tay lục điện thoại, chậm rãi đưa mã wechat,
Cô đưa mã wechat. Anh quét, không nói gì thêm.
Trên màn hình, hiện lên avatar một hình mặt trời đơn giản, bên dưới là ba ký tự: SYS.
Một cái tên viết tắt gọn gàng, không để lộ gì nhiều — đúng kiểu người không thích bị đọc vị.
Giọng anh trầm và chậm rãi, không vòng vo:
"Em tên là...?"
Shasha hơi khựng lại. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng vào khoảnh khắc này, lại khiến đầu cô như trống rỗng trong 2 giây.
Cô hít một hơi, rồi nhẹ giọng đáp:
"Tôn Dĩnh Sa ạ."
Anh khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:
"Uhm, Tôn Dĩnh Sa, chào em, anh là Vương Sở Khâm."
----
Chu Nhiên ngước mắt lên khi cửa phòng VIP được đẩy ra.
Sở Khâm bước vào, tay xách túi lớn túi nhỏ
Trông anh có vẻ... vui.
Tào Ngụy cũng ngẩng lên khỏi laptop, nhướng mày:
"Ơ? Chạy đâu về mà mặt phơi phới vậy, Vương thiếu gia?"
Châu Vũ chẳng cần khách khí, chộp ngay túi nước, lật nắp xem:
"Detox à? Gì mà mua nhiều thế? Cơ thể anh có bị trúng độc cần thanh lọc à?"
Sở Khâm đặt túi xuống bàn:
"Thấy ngon. Tốt cho sức khỏe."
Rồi anh đưa hai ly còn lại ra phía Tào Ngụy và Chu Nhiên:
"Cho hai ông. Thử đi. Quán mới gần đây. Bánh cũng được, chia cho mọi người."
Chu Nhiên đón lấy, liếc nhìn ly nước rồi nhìn lại anh:
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừ. Gặp được người pha khéo, thấy đáng thì mua. Không có gì."
Giọng anh vẫn đều, không chút sơ hở.
Tào Ngụy nhận ly, nhấp thử một ngụm, rồi nhướng mày:
"Thật đấy, ngon. Vị gừng với táo cân khá dịu. Không đường mà không nhạt."
Châu Vũ cười khì khì, mở hộp bánh ra:
"Cũng không có gì đâu... chỉ là lần đầu thấy Sở Khâm Ca Ca tự đi mua đồ ăn về chia cho người khác."
Chu Nhiên gật đầu nhận lấy ly detox, rồi nghiêm túc đưa tập tài liệu in sẵn tới trước mặt Sở Khâm:
"Đây là bản kế hoạch mở cơ sở mới – em và phòng dự án đã chỉnh lại theo ý anh sau buổi khảo sát tuần trước."
Anh ngồi thẳng, mở folder ra.
Tào Ngụy cũng xoay laptop lại, mở layout bản vẽ phối cảnh.
Châu Vũ đẩy hộp bánh về một bên, lấy bút đánh dấu.
"Lô mặt tiền bên Phố Đông, hai tầng, tổng diện tích 460m2. Mặt bằng thuê 5 năm, giá chốt đã về đúng khung ước tính," Chu Nhiên báo cáo, giọng gãy gọn.
"Mô hình Q·Live phiên bản mở rộng, chia được 9 phòng: 6 thường, 2 VIP, 1 lounge riêng. Có thể triển khai hệ thống Lux-Audio như cơ sở Thế Lữ."
Tào Ngụy tiếp lời:
"Nhưng nếu muốn tạo khác biệt, nên nâng tông thiết kế: đèn âm trần, nội thất tối màu. Nhắm phân khúc cao hơn một chút."
Châu Vũ lật bản thuyết minh thương hiệu:
"Vậy đổi tên nhánh luôn, anh thấy sao? Gọi là Q·Live Prime – flagship concept. Định vị rõ. Giá phòng cao hơn, khách vẫn sẵn sàng chi."
Sở Khâm dựa lưng ghế, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn.
"Cái tên để sau," anh nói, giọng trầm. "Trước mắt tập trung vào trải nghiệm. Thiết kế, âm thanh, ánh sáng – đừng để lệch nhau. Khách bước vào một lần, phải nhớ. Phải quay lại."
Cả phòng im lặng vài giây.
Chu Nhiên khẽ gật, cầm bút ghi vào note:
"Vâng. Em sẽ làm lại bảng tiến độ, bổ sung ngân sách vật liệu cao cấp."
Tào Ngụy đã bắt đầu dựng lại flow thiết kế.
Châu Vũ gõ vào group nội bộ: "Q·Live Mới – Ưu tiên xử lý."
Cả phòng lại chìm vào nhịp họp quen thuộc.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Tiếng bút đánh dấu sột soạt trên bản in sơ đồ thiết kế. Tiếng Tào Ngụy nói đều đều về bảng báo giá nội thất.
Sở Khâm không ngắt lời ai. Chỉ dựa lưng vào ghế, thi thoảng gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình.
Ding—
Điện thoại để cạnh laptop sáng lên một chớp nhẹ.
Một dòng thông báo hiện trên màn hình khóa:
Yêu cầu kết bạn của bạn đã được chấp nhận.
Ánh mắt Sở Khâm dừng lại.
Một avatar nhỏ hình mặt trời hiện trên góc trái, màu vàng cam nhạt như ánh nắng non đầu hạ.
Khoé môi anh khẽ cong lên. Không ai trong phòng để ý.
Chỉ có ly detox còn vơi dang dở —
và một người, vừa thêm vào danh bạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com