6. Tiểu Mễ
Đầu tuần mới. Bầu trời Bắc Kinh trong xanh không một gợn mây
Trong giảng đường K406, tiếng bàn luận đã rộn ràng từ sớm. Bài tập lần này là phóng sự – đề tài mở, ai cũng muốn làm gì đó nổi bật.
Shasha và Giai Giai ngồi hàng thứ ba, bàn bên phải – vị trí quen thuộc.
Cả hai đang trao đổi sôi nổi:
"Mình nghĩ nên chọn góc độ sinh viên startup – khai thác luôn mấy mô hình dịch vụ đang nổi. Có chất liệu để viết," Shasha nói, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Giai Giai hất tóc:
"Ý kiến hay đấy. Cậu còn hay để ý mấy tiệm xịn xò. Có mẫu nào rồi à?"
Shasha chưa kịp trả lời, thì ở dãy bàn gần cuối lớp — có tiếng ghế đổ nghiêng.
Rồi một âm thanh nặng nề: "Rầm!"
Cả lớp giật mình ngoái lại. Một nữ sinh vừa ngã xuống sàn.
Hạ Nhiên – cô bạn ngồi kế bên – hốt hoảng hét lên:
"Tiểu Mễ!"
Cô đổ người xuống, ôm lấy bạn, tay run bần bật.
Gương mặt San San trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trán vã mồ hôi, môi tím tái như vừa mất sức trong tích tắc.
"Tiểu Mễ cậu có sao không?" – Hạ Nhiên gần như bật khóc.
Giảng đường lập tức rối loạn.
Ghế xô lệch. Nhiều người bật dậy.
Shasha cũng đã đứng bật dậy từ hàng thứ ba, lao vội về phía cuối lớp.
Dù không thân, nhưng cô vẫn thường để ý Tiểu Mễ– cô gái ít nói, hay ngồi học một mình, mắt lúc nào cũng trầm lặng như nước.
Shasha chen qua hàng ghế, tới nơi cúi xuống nhìn, mắt chạm vào gương mặt nhợt nhạt ấy – sắc da xanh xao, môi tím nhạt, hô hấp yếu, người mềm nhũn như tấm vải vừa vắt kiệt nước.
Một nam sinh lớn con ghé xuống bế ngang người San San lên:
"Tránh đường! Đưa xuống phòng y tế!"
Tiếng bước chân dội trên hành lang.
Cô nữ sinh được bế ra khỏi lớp trong sự xôn xao của cả giảng đường.
Shasha bước nhanh theo sau. Là cán sự lớp, cô không thể không đi. Nhưng hơn cả trách nhiệm, là một cảm giác bất an đang bám lấy cô – thứ cảm giác không tên, nhưng đủ khiến chân bước nhanh hơn bình thường.
Bên cạnh, Hạ Nhiên cũng hớt hải chạy theo, gương mặt chưa kịp lau nước mắt, vẫn còn ngơ ngác vì sợ. Cô không quen nói lớn, càng không quen xử lý tình huống bất ngờ, nhưng vẫn bám sát lấy Shasha như một phản xạ duy nhất có thể làm lúc này.
Bạn nam đang bế Tiểu Mễ đặt cô xuống giường gấp sát cửa sổ. Một nhân viên y tế lập tức bước đến, kéo màn ngăn, cúi người kiểm tra.
Shasha đứng ngay bên cạnh, nín thở quan sát.
Lúc này, cô mới nhìn rõ.
Làn da Tiểu Mễ xanh tái pha tím, không phải kiểu nhợt của thiếu ngủ – mà là kiểu không đủ máu, không đủ dưỡng chất. Hai gò má hóp lại, cằm nhọn đi rõ rệt so với lần gần nhất cô nhìn thấy bạn ấy ngồi trong lớp.
Mồ hôi từ trán Tiểu Mễ chảy ròng ròng, thấm ướt cả cổ áo.
Hai tay cô co lại, ôm chặt vùng bụng dưới, miệng khẽ rên rỉ:
"Đau... đau quá..."
Shasha cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Mễ.
Bàn tay ấy rất lạnh.
Lạnh đến mức như vừa được vớt ra khỏi nước đá.
Gầy guộc, xanh xao, gân xanh nổi rõ dưới lớp da mỏng, mềm đến mức cô chỉ sợ mình siết mạnh một chút thôi cũng có thể khiến nó bầm lên.
San San khẽ rên trong miệng, toàn thân co lại theo từng đợt đau.
Bụng dưới của cô gái nhấp nhô bất thường, giống như đang bị một cơn co thắt từ bên trong dồn ép từng nhịp. Shasha siết nhẹ tay bạn, trong đầu đã hiện lên hàng loạt suy đoán.
Lúc này, bác sĩ – sau một hồi bắt mạch, kiểm tra huyết áp và hỏi nhanh vài câu về tiền sử – bỗng siết chặt sổ theo dõi, ánh mắt thay đổi. Ông quay sang nhân viên trực bên cạnh, trầm giọng:
"Gọi xe cấp cứu. Không được chậm trễ."
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ cổng khu A, vang xa rồi gấp gáp dừng lại dưới sân khu D.
Cửa phòng y tế bật mở. Nhân viên y tế cùng hai người hộ lý từ xe cứu thương tiến vào, nhanh chóng đưa Tiểu Mễ lên cáng. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, tay còn nắm hờ một bên áo sơ mi.
Giảng viên phụ trách môn – cô Trịnh – cũng vừa đến.
Vừa thấy học sinh được đẩy ra khỏi phòng, cô liền bước nhanh lại, mặt nghiêm nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Cô Trịnh gật đầu, quay sang Shasha:
"Em đi cùng bạn nhé. Cô sẽ báo với nhà trường"
Shasha gật đầu ngay:
"Vâng ạ."
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở Hạ Nhiên – người vẫn đang đứng ở cửa, ánh mắt căng thẳng nhưng đã bình tĩnh trở lại.
"Hạ Nhiên, em quay về lớp giúp cô ổn định lớp, báo với cả thầy giám thị. Cô đi báo với phụ huynh Tiểu Mễ."
---
Bệnh viện Nhân Dân số 2 – Khoa cấp cứu.
Hành lang tầng 3 lặng ngắt, chỉ có tiếng bước chân y tá thi thoảng vang lên từ xa.
Shasha ngồi một mình trên ghế chờ, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng khám.
Bên trong, Tiểu Mễ đang được kiểm tra.
Cô không đi theo — vì bác sĩ yêu cầu người nhà ở ngoài.
Nhưng cô không rời khỏi hành lang một giây nào.
Mười phút, mười lăm phút trôi qua.
Không có tiếng gọi.
Không có ai ra ngoài thông báo.
Cho đến khi — cánh cửa bật mở.
Tiểu Mễ lao ra, người run rẩy, tay ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm.
Gương mặt tái xanh. Áo sơ mi dính sát vào người.
Đôi mắt tràn ngập hoảng loạn.
Shasha lập tức đứng dậy, chạy đến đỡ lấy bạn.
"Tiểu Mễ ! Sao vậy?!"
Tiểu Mễ không trả lời.
Cô chỉ lắc đầu liên tục, tay siết chặt vạt áo Shasha, thở hổn hển như vừa thoát khỏi điều gì đó kinh hoàng.
"Mình không khám nữa... đưa mình về... mình không cần... mình không sao..."
Cô thì thào như đang trốn chạy.
Cả người gồng lên trong vòng tay Shasha, nước mắt bắt đầu trào ra.
Một y tá từ trong bước ra, tay vẫn cầm clipboard, cau mày:
"Em này không hợp tác điều trị! Mới vừa đưa vào siêu âm thì đã bỏ chạy, bác sĩ chưa kịp hỏi xong câu nào!"
Shasha quay đầu lại, nhìn thẳng vào y tá, rồi nhìn xuống Tiểu mễ đang nắm chặt tay mình như bám lấy phao cứu sinh.
Không có lời giải thích nào được thốt ra.
Chỉ có ánh mắt – ướt nước và sợ hãi – đang cầu xin cô đừng hỏi gì cả.
Tiểu Mễ gằn nước mắt. Cô nén khóc, nhưng thân thể thì không còn nghe theo. Vòng tay cô siết lấy Shasha như thể muốn giữ chặt thực tại, nhưng toàn thân lại bắt đầu đổ nghiêng.
"Đưa mình về... mình không sao... mình..."
Câu nói dở dang. Shasha cảm nhận được trọng lượng trong tay mình dần trượt xuống. Cô hoảng hốt giữ lấy bạn, nhưng ngay lúc ấy — một chất lỏng màu đỏ tràn ra trên nền gạch.
Là máu.
Từ đùi trong của Tiểu Mễ, chảy xuống, loang ra dưới nền gạch sáng bóng.
Shasha chết lặng. Không gian đông cứng trong một nhịp thở.
Y tá thét lên:
"Đưa vào cấp cứu ngay! Gọi cáng nhanh lên!"
Cô không dám buông bạn ra.
Chỉ có thể nhìn Tiểu Mễ lịm dần, gương mặt trắng bệch, môi run lên khe khẽ...
"...Shasha... cứu tớ.."
----
Tại văn phòng Q.Live
Sở Khâm tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào khung chat đang trống.
Anh gõ chữ:
"Chào em."
Ngập ngừng một giây, rồi xóa. Gõ lại:
"Cảm ơn em vì hôm đó..."
Lại xóa nốt. Mày chau nhẹ.
Sở Khâm, người vẫn thường ra quyết định kinh doanh hàng triệu tệ trong vài phút,
giờ lại không biết nên mở đầu một đoạn chat thế nào cho ổn. Sở Khâm chống cằm, tay lướt qua lại trên màn hình điện thoại, khung chat với cái hình mặt trời ấy vẫn chưa có dòng nào. Sở Khâm, người vẫn thường ra quyết định kinh doanh hàng triệu tệ trong vài phút, giờ lại không biết nên mở đầu một đoạn chat thế nào cho ổn.
Anh ngừng lại. Nghĩ đến dáng người nhỏ bé cúi đầu pha trà,
"Hay hỏi thẳng về trà detox?"
Gõ thử:
"Quán em còn detox không?"
→ Xoá ngay. Nghe giống khách đặt nước online.
"Tôi bị nghiện nước táo gừng rồi."
→ Cũng xoá. Quá kỳ cục. Người ta nghĩ mình thiếu chất.
Anh ngồi đó, nhìn khung chat 5 phút,rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chu Nhiên thò đầu vào, báo lịch hẹn họp đối tác lúc 10 giờ.
Sở Khâm không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi đến ngay"
Cuối cùng, anh buông bút, thở hắt:
"Thôi, nhắn gì cũng được... miễn là nhắn."
Ngón tay gõ chậm rãi, dứt khoát:
"Hôm nay em có đi làm không?"
Anh nhìn màn hình 2 giây. Không chỉnh. Không nghĩ lại.
Gửi.
Rồi lập tức đút điện thoại vào túi, đứng dậy rời khỏi phòng như vừa làm xong một phi vụ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com