Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiểu Mễ (2)

"Ai là người nhà của Hoàng Tiểu Mễ?"

Shasha giật mình ngước lên.
Cô y tá đứng ngay cửa phòng tư vấn, giọng nghiêm trọng.
Shasha không nghĩ ngợi, bước nhanh lại:

"Em ạ. Em đưa bạn ấy vào."

"Bạn em không tỉnh táo để ký giấy tiếp nhận. Em là người đưa vào viện, cũng là người duy nhất ở đây, nên bác sĩ sẽ thông báo một số thông tin quan trọng để em biết tình trạng bệnh." Cô y tá tiếp lời.

Bên trong phòng tư vấn, không khí trở nên nặng nề. Bác sĩ đặt sổ bệnh lên bàn, nhìn thẳng vào Shasha:

"Tôi biết em không phải người thân, nhưng hiện tại chưa có ai khác đại diện cho bệnh nhân. Nên tôi nghĩ em nên biết điều này."

Ông đẩy gọng kính, nói tiếp:

"Bạn của em bị xuất huyết vùng chậu nghiêm trọng, nghi do tác dụng phụ của thuốc kích thích rụng trứng liều cao."

Shasha chớp mắt:

"...Kích trứng...?"

Ông gật đầu, giọng trầm đi:

"Loại thuốc này không thể tự ý dùng nếu không có chỉ định của bác sĩ sản – phụ khoa. Liều bạn ấy tiêm là liều mạnh, thường chỉ dùng trong các chu kỳ hiến – hoặc bán trứng – ở trung tâm sinh sản. Nhưng hồ sơ của bạn ấy không có bất kỳ chỉ định y tế nào. Và tình trạng hiện tại cho thấy bạn ấy đã dùng thuốc này... không dưới 3 lần."

Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng điều hòa. Shasha như không tin vào tai mình. Cô nhớ lại — ánh mắt hoảng loạn của Tiểu Mễ, câu "đừng nói với ai", và những cơn co thắt bất thường.

Bác sĩ nói tiếp:

"Tôi không có quyền can thiệp sâu hơn. Nhưng nếu là người thân, tôi khuyên em nên tìm hiểu xem nguyên nhân thế nào hoặc.....  có ai đang ép buộc cô bé làm điều này."

Bác sĩ gập sổ bệnh lại, ánh mắt không còn chỉ là lo lắng chuyên môn.

"Thành thật mà nói, chúng tôi không thể bỏ qua. Trong vài trường hợp, bệnh viện phải báo cảnh sát, nhất là khi có dấu hiệu lạm dụng cơ thể hoặc tổ chức buôn bán sinh học trái phép."

"Bạn ấy còn rất trẻ. Và nếu có ai đứng sau chuyện này... thì đó không chỉ là vấn đề y tế nữa."

Shasha sững người.

Tay cô hơi run, nhưng ánh mắt không còn mơ hồ.

"Xin bác sĩ... cho em một chút thời gian. Em sẽ nói chuyện với bạn ấy ạ"

Bác sĩ nhìn cô thật lâu, đôi mắt dày kinh nghiệm dường như cũng đọc được chút gì trong vẻ mặt ấy – không phải ngây thơ bao che, mà là cố gắng giữ lấy chút nhân phẩm cho người bạn đang yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ mình.

Cuối cùng, ông thở dài, gật đầu chậm rãi:

"Nhưng không được quá lâu. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ. Và nếu có thêm dấu hiệu bất thường... chúng tôi buộc phải làm đúng quy định."

Shasha lặng người.

"Bạn em đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng tổn thương để lại... khá nghiêm trọng."

Shasha ngước nhìn, giọng khẽ run:

"Ý bác sĩ là... tổn thương như thế nào ạ?"

Ông thở nhẹ một hơi:

"Niêm mạc tử cung bị kích ứng mạnh, nội mạc bong sớm. Chúng tôi đã xử lý cầm máu nhưng phải theo dõi thêm vài ngày để xem có nguy cơ dính buồng tử cung hay nhiễm trùng hậu phẫu không."

"Nếu không điều trị đúng và kịp, về lâu dài, bạn ấy có thể... mất khả năng mang thai."

Một khoảng lặng trĩu xuống. Shasha cảm thấy như có gì đó vừa đè lên ngực mình. Cô không biết Tiểu Mễ đã phải trải qua những gì, nhưng đến lúc này — sự im lặng của cô bạn không còn là lựa chọn nữa, mà là một tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt.

" Em có thể vào thăm bạn ấy được chưa ạ?" Cô hỏi

" Em vào đi" Vị bác sĩ gật đầu, thở dài rồi quay lưng đi.

Căn phòng bệnh trắng sáng, yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng nhỏ giọt từ dây truyền. Shasha bước vào, khẽ khàng khép cửa sau lưng.

Trên giường bệnh, Tiểu Mễ đang nằm nghiêng, tay vẫn cắm kim truyền, mu bàn tay đã thâm tím. Ánh mắt cô dừng lại nơi cửa sổ, nhưng khóe mắt còn vương nước. Kim truyền, vết máu băng lại ở cổ tay, dây ống chằng chịt phủ lên làn da xanh xao. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng thấp và dịu như gió:

"Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu nhiều không?"

Tiểu Mễ không đáp ngay. Ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi khung cửa, dừng lại nơi gương mặt Shasha. Mắt cô hoe đỏ. Không phải ánh nhìn trách móc. Không phải sợ hãi. Mà là... biết ơn và tủi thân. Shasha hít một hơi thật sâu lặng lẽ nhìn, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp :

"Cậu có đói không? Muốn ăn gì không? Tớ có thể xuống căn-tin mua cho cậu." Tiểu Mễ mím môi, khẽ lắc đầu.

Không phải không đói. Chỉ là... chưa thể nuốt nổi. Shasha vẫn giữ giọng bình thản, vỗ nhẹ lên tay bạn:

"Không sao. Khi nào muốn ăn thì nói, cậu cố gắng ăn một ít cháo cũng được." 

Không ai nói về tổn thương.

Không ai nhắc đến nỗi đau.

Nhưng chính cái cách Shasha ngồi đó – nhẹ nhàng hỏi  lại là liều thuốc đầu tiên.

Shasha siết chặt tay Tiểu Mễ. Tay cô bạn lạnh như nước đá. 

"Cậu biết hết rồi đúng không?"

Shasha khựng lại. Cô ngồi bên giường, gật đầu chậm rãi.

"Tớ nghe bác sĩ nói. Về việc cậu đã tiêm thuốc kích trứng...Và lần này là biến chứng nặng."

Tiểu Mễ nắm chặt mép chăn, ánh mắt rũ xuống như sắp rơi vào khoảng không. 

"Bác sĩ còn nói gì nữa không?"

Shasha hít sâu, rồi thẳng thắn – nhưng nhẹ giọng:

"Ông ấy nói nội mạc tử cung của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Phải theo dõi vài ngày nữa. Và nếu không được điều trị đúng cách... cậu có thể mất khả năng sinh con."

Tiểu Mễ bật khóc. Tiếng khóc đầu tiên, không còn giấu trong gối, không còn nghẹn trong họng.

Cô khóc thành tiếng. Shasha ôm lấy bờ vai gầy guộc của Tiểu Mễ, càng được ôm, Tiểu Mễ lại càng khóc to. Shasha ngồi trên mép giường, một tay ôm chặt, một tay vỗ nhẹ lên lưng bạn, đều nhịp – giống như cách người ta dỗ một đứa trẻ đang hoảng loạn giữa đêm.

"Không sao rồi mà... không sao đâu."

Tiểu Mễ dần dịu lại, cô không còn khóc nấc, nhưng vai vẫn run, nước mắt thấm đẫm nơi cổ áo bệnh nhân. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng. Giọng khàn, đứt quãng, như thể nói ra từng chữ đều xé rách một vết sẹo trong lòng.

"Hắn ta... tên là Lâm Kỳ."

"Bọn mình quen nhau ở một buổi tiệc. Lúc đó... mình cảm thấy... hắn khác với đám con trai tán tỉnh vội vã. Hắn dịu dàng, biết lắng nghe, còn đưa đón mình đi học..."

Shasha không ngắt lời. Chỉ siết tay cô bạn chặt hơn.

"Mình tưởng là yêu thật lòng. Nhưng sau ba tuần... hắn bắt đầu đòi ngủ lại."

Tiểu Mễ nuốt nước bọt, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt.

"Mình từ chối. Nhưng hắn dỗ. Hắn nói... không có gì sai cả. Rằng... nếu đã yêu thì không cần đề phòng nhau như thế. Rằng... nếu mình không tin hắn, thì mình mới là người sai."

"...Mình yếu lòng. Mình đồng ý. Đêm đó... hắn đã lén quay phim lại."

Câu nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao. Shasha khựng lại, tim thắt lại. Tiểu Mễ cười khan, đau đớn:

"Mình không biết... cho đến khi hắn gửi clip cho mình,kèm một câu: 'Anh không muốn làm lớn chuyện đâu. Chỉ cần em nghe lời.'"

"Từ đó... hắn bắt đầu ép mình làm đủ thứ. Đi khách sạn với người khác. Ký tên vào giấy cam kết bán trứng. Hắn còn giữ giấy tờ, dọa nếu mình từ chối... sẽ tung clip lên mạng và gửi cho bố mẹ mình."

Shasha cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Tiểu Mễ rũ vai xuống, cười mà như khóc:

"Mình đã tiêm ba đợt rồi. Lần này... mình không chịu nổi nữa. Mình không muốn chết... nhưng mình cũng... không còn cách nào để sống tiếp."

Shasha lặng người hồi lâu, rồi lên tiếng – giọng chậm, rõ ràng, như đang cố giữ bạn mình bám vào một sợi dây hy vọng cuối cùng:

"Cậu không thể tự xử lý chuyện này được. Đây không còn là chuyện riêng nữa. Cậu cần được pháp luật bảo vệ."

Tiểu Mễ cứng người. Cô quay mặt đi, hai tay bấu chặt vào mép chăn, khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc sau, cô mới lắc đầu, thều thào:

"Không được đâu. Hắn ta... có người chống lưng....to lắm. Chính người đó đưa thuốc cho hắn. Lo hết mọi thứ. Mỗi lần đến đợt, mình đều bị chuốc thuốc mê... tỉnh dậy là đã xong việc."

"Hắn còn doạ..." – Tiểu Mễ nấc lên – "Hắn nói... nếu mình dám hé nửa lời...sẽ xử hết cả gia đình mình."

Shasha khựng lại. Ánh mắt cô bàng hoàng. Câu nói ấy... như một viên đá nặng chặn ngay cổ họng. Tiểu Mễ siết tay Shasha như thể bấu vào sự sống cuối cùng. 

"Mình xin cậu đấy, Shasha... Đừng kể ai. Đừng báo công an. Mình không chịu thêm được nữa đâu...nếu hắn biết...mình, bố mẹ mình... ai sẽ cứu nổi chứ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com