Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tiểu Mễ (3)

Shasha muốn nói "pháp luật sẽ bảo vệ cậu"... nhưng cô không nói được. Không phải vì không tin, mà vì ngay lúc này, nỗi sợ trong mắt Tiểu Mễ còn thật hơn bất kỳ lời hứa nào. Cô siết chặt tay bạn hơn, cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng kiên định, vén lại sợi tóc rối trên trán Tiểu Mễ.

"Tớ đi mua chút cháo nhé. Cậu không thể để bụng trống như vậy mãi."

Tiểu Mễ khẽ quay đầu. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng đã dịu hơn.

"...Ừ."

Shasha rút khăn giấy lau mặt cho bạn như một người chị.

"Tớ về liền. Không đi đâu xa cả. Cậu nhắm mắt nghỉ một chút đi."

Cô quay người bước ra. Cánh cửa khép lại phía sau bằng một tiếng "cạch" rất khẽ.
Nhưng trong lòng Shasha, những đợt sóng vẫn đang cuộn lên không ngừng.

Vừa rẽ qua hành lang, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy vội đến.

"Shasha!" – Là cô Trịnh, giáo viên bộ môn.

Shasha nhanh bước lại, giữ giọng nhẹ:

"Bạn ấy đang nghỉ ngơi ạ. Em tính xuống căn-tin mua chút cháo."

Cô Trịnh gật đầu, gương mặt lo lắng nhưng dịu lại phần nào:

"Ừ, em đi đi. Cô vào xem bạn ấy một chút."

Cô quay đi, bước nhanh về phía thang máy. Ánh đèn vàng vẽ bóng cô kéo dài trên sàn gạch trắng.  Thang máy chậm rãi trôi xuống từng tầng, Shasha dựa nhẹ vào vách inox lạnh. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Hay đúng hơn là — quá nhiều điều vụt qua, mà chẳng điều nào đủ trọn vẹn.

Phải làm gì tiếp theo?
Có nên kể cho cô giáo, cho bố mẹ Tiểu Mễ không?
Cô ấy sẽ giận chứ?
Nếu là mình... mình có thể kể được không?

Shasha đứng cuối hàng dài trước quầy cháo trong căn-tin bệnh viện. Mùi gạo ninh thơm nhẹ len vào khứu giác, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Cứ nghĩ thêm cũng chẳng ích gì lúc này."

Cô liếc đồng hồ. Gần 12 giờ trưa. Không chắc trong phòng đã có ai ăn gì, cô quyết định mua thêm hai suất cơm — phần cho cô, và cho cô Trịnh. Dẫu rằng cả hai người đều chẳng còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống, nhưng có chút gì nóng ấm để bám víu vào, vẫn hơn là để dạ dày trống rỗng.

Tay trái cầm khay, tay phải vừa định điện thoại thì có tin nhắn đến.

[Vương Sở Khâm]

"Hôm nay em có đi làm không?"

Shasha nhìn màn hình điện thoại.

Cô không nghĩ gì đặc biệt. Chắc anh ấy muốn gọi nước — như lần trước thôi. Cô nhắn lại ngay:

"Dạ không ạ. Hôm nay em nghỉ ca. Nếu anh muốn đặt nước, em sẽ báo chị quản lý liên hệ lại với anh ạ."

Gửi xong cô tiếp tục bước lên đầu quầy gọi món.

-----

Còn ở một góc thành phố khác —

Một người vừa cầm điện thoại vừa đứng đơ người ra như tượng.

"Ờ... Chắc em ấy... thực sự nghĩ mình chỉ gọi nước thật..."

Sở Khâm nhìn tin nhắn, khóe môi hơi mím lại. Tự dưng thấy mình thật... khách hàng.

------

Shasha xách túi đồ ăn bước vội qua hành lang tầng ba. Vừa đến gần phòng bệnh, cô đã thấy cô Trịnh đứng giữa lối đi, điện thoại kẹp giữa vai và má, mặt tái đi, mắt dáo dác như đang tìm kiếm khắp nơi. Shasha thoáng giật mình, bước nhanh hơn:

"Cô ơi! Có chuyện gì vậy ạ?"

Cô Trịnh quay phắt lại, ánh mắt chạm vào Shasha đầy lo lắng:

"Tiểu Mễ... biến mất rồi!"

Túi cháo trên tay Shasha chao nhẹ một cái.

"Biến mất... là sao ạ?"

"Cô vừa xuống làm thủ tục viện phí, lúc quay lại thì con bé không còn ở trong phòng nữa.

Shasha thấy tim mình như rơi xuống đáy. Không chần chừ, cô lập tức lao đến phòng bệnh.

Chăn gối xộc xệch.
Ống truyền bị tháo ra.
Một vài giọt máu đỏ sẫm thấm vào khăn trải giường.

Hai người chia nhau tìm khắp hành lang, buồng vệ sinh, phòng nghỉ.

Không thấy.

Shasha cùng cô Trịnh quay lại quầy y tá, trình bày tất cả. Y tá tái mặt, vội vàng gọi bộ phận an ninh.

Chưa đầy mười phút sau, cả hai đã đứng trong phòng giám sát – nơi những hình ảnh được tua chậm trên màn hình an ninh đa khung.

"Đây rồi!" – Nhân viên an ninh chỉ tay trên màn hình.
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài màu tối, tay trái khoác lên vai một cô gái nhỏ – Tiểu Mễ – đầu đội mũ lưỡi trai thấp, thân hình gần như lẫn vào bên trong chiếc áo khoác quá khổ mà hắn ta vừa choàng lên.

Góc máy ghi lại không nét rõ gương mặt.
Chỉ thấy cô gái đi nghiêng, bước chậm, đầu cúi thấp.
Người đàn ông kia thì đi sát, điều tiết bước chân, che chắn gần như toàn bộ thân thể cô gái bằng chính cơ thể mình.

Cảnh quay tiếp tục.

Bọn họ đi vào thang máy kỹ thuật – khu dành cho nhân viên, ít người qua lại hơn thang máy chính. Chỉ 2 phút sau, một camera khác bắt được hình ảnh họ xuất hiện ở cổng phụ phía sau rời khỏi bệnh viện.

Shasha không nói gì. Cô đứng im, môi mím chặt, đầu óc trống rỗng. Trên màn hình, khoảnh khắc cuối cùng vẫn dừng lại ở hình ảnh lưng Tiểu Mễ — Khuất dần sau cánh cổng phụ của bệnh viện.

Cô Trịnh thở dốc, gần như mất bình tĩnh:

"Trời ơi... Hắn ta là ai, hắn đưa con bé đi như vậy..."

Cô Trịnh rút điện thoại, tay run lên một nhịp khi bấm gọi.

"Tôi gọi cảnh sát. Không thể chần chừ nữa."

Cô Trịnh tắt máy sau vài phút trình báo, ngước lên, giọng khàn đi:

"Họ sẽ đến sớm để lấy lời khai và trích xuất bản ghi hình."

Shasha gật nhẹ, mắt vẫn đỏ, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô Trịnh nhìn cô, rồi thở dài:

"Shasha à... em về trước đi. Cô sẽ gọi điện báo cho gia đình Tiểu Mễ và ở lại để xử lý những việc còn lại với phía bệnh viện."

Shasha mím môi:

"Nhưng..."

Cô Trịnh nhẹ lắc đầu, vỗ lên tay cô:

"Em đã làm rất tốt. Giờ em về nghỉ đi, ăn uống gì đó, còn đến trường. Việc còn lại... để cô."

Shasha lặng lẽ gật đầu.

Về đến ký túc xá, Giai Giai đã ngồi trong phòng. Thấy Shasha mở cửa bước vào, cô bạn lập tức đứng dậy:

"Mọi chuyện sao rồi, Tiểu Mễ có sao không.. tớ có mang balo của cậu về rồi đấy"

Shasha chỉ gật nhẹ, đón lấy ba lô.

"Cảm ơn cậu.."

Shasha ngồi xuống ghế, cởi giày. Cô ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi, giọng trầm thấp:

"Cô ấy... biến mất rồi."

Giai Giai sững người:

"Gì cơ? Biến mất? Ý cậu là... ?"

Shasha lắc đầu, cắt lời:

"Mình cũng không rõ nữa. Cô Trịnh đang xử lý, cũng báo công an rồi."

Giai Giai vẫn còn ngỡ ngàng:

"Nhưng... sức khỏe cậu ấy mà đi đâu được chứ..."

Shasha không trả lời ngay. Cô chỉ siết nhẹ tay lại, ngẩng lên nhìn bạn một lần nữa, ánh mắt dứt khoát:

Cô không nói thêm gì. Gương mặt phờ phạc, môi nhợt nhạt. Giai Giai định hỏi thêm, nhưng Shasha chỉ khẽ lắc đầu, tay tháo dây tóc, ánh mắt không còn sức lực.

"Mình hơi mệt... mình đi nghỉ một chút nhé."

Nói rồi, cô trèo lên giường tầng trên – chỗ quen thuộc sát cửa sổ – nằm nghiêng người, lưng quay ra ngoài. Chiếc chăn mỏng được kéo cao đến tận cằm. Căn phòng rơi vào im ắng. Giai Giai im lặng cất đồ, không hỏi nữa. Cô nhìn lên phía giường trên một lúc, rồi khẽ thở dài, quay trở lại bàn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com