9. Anh đợi em
Đã ba ngày trôi qua. Vẫn không một tin tức nào từ Tiểu Mễ.
Không một cuộc gọi.
Không một dòng tin nhắn.
Không một dấu vết.
Shasha đến tìm cô Trịnh vào buổi chiều thứ 6. Văn phòng giáo vụ hôm đó vắng người lạ thường, ánh sáng ngoài hành lang rọi qua ô cửa sổ phủ một màu xám mệt mỏi lên tường.
Cô Trịnh ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt căng thẳng, nhưng cũng chẳng còn mấy hy vọng.
"Vẫn chưa có tin gì cả, Shasha.Phía cảnh sát đã làm việc rất tích cực với bệnh viện và gia đình.
Nhưng đến giờ vẫn không lần ra được chút manh mối nào về việc Tiểu Mễ đang ở đâu."
Giọng cô trầm đi, mệt mỏi như chính những ngày đêm không ngủ của mình.
Shasha chỉ gật nhẹ, lòng thắt lại.
Cùng ngày hôm đó, cô tìm đến Hạ Nhiên – người duy nhất được gọi là "bạn thân" của Tiểu Mễ trong lớp.
Hai người gặp nhau ở khuôn viên thư viện.
"Cậu biết gì về bạn trai của Tiểu Mễ không?" – Shasha hỏi, mắt nhìn thẳng.
Hạ Nhiên thoáng ngẩn ra, rồi chỉ lắc đầu.
"Mình... thật sự không biết. Tiểu Mễ ít khi kể gì cả. Cậu ấy sống nội tâm, trầm tính. Có gì cũng giấu kín."
Shasha im lặng. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác trống rỗng đến khó tả. Một người sống trầm lặng đến vậy, nếu không ai để ý, không ai hỏi, thì lúc biến mất... cũng như một chiếc bóng lặng lẽ rút khỏi bức tranh đông người.
Tiếng chuông cửa reo lên. Âm thanh nhỏ mà vang trong không gian tĩnh mịch, kéo Shasha thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ đang siết chặt tâm trí cô.
Cô ngẩng lên theo phản xạ, nắn lại tư thế, vuốt nhẹ tóc, khoác lên nụ cười thường trực – dáng vẻ chuyên nghiệp mà cô vẫn dùng để đón khách.
Cửa kính khép lại sau lưng người vừa bước vào.
Là anh.
Sở Khâm.
Anh bước đến với dáng đi thẳng, gọn gàng, bình thản như thường lệ. Thần thái tự nhiên – như thể một người vừa bước xuống khỏi sàn catwalk mà chẳng cần chuẩn bị. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, cà vạt buông lơi – Đơn giản mà hoàn hảo.
Anh nhìn cô. Một cái nhìn đủ để nhận ra:
Cô trông có vẻ... buồn.
Không rõ là do ánh đèn trong quán quá dịu,Hay vì hôm nay, đôi mắt Shasha thiếu đi một ánh sáng rất riêng – Thứ ánh sáng vẫn thường le lói nơi cô, kể cả những chiều muộn mỏi mệt.
Shasha vẫn mỉm cười.
Nụ cười quen thuộc, lịch sự, nhưng không giấu nổi vệt nhòe mờ nơi khóe mắt.
"Xin chào quý khách."
"Hôm nay anh vẫn dùng detox ạ?" – Giọng cô đều đều, nhã nhặn.
"Ừ." – Anh gật nhẹ. " Lấy anh 12 cốc, chia đều ba vị"
Cô hơi sững người, nhanh chóng gõ vào máy.
"Anh có muốn dùng thêm bánh không ạ? Hôm nay quán em vừa ra vị mới – việt quất phô mai."
Sở Khâm nhìn theo hướng tay cô chỉ.
"Vị đó... ngon không?" – Anh hỏi, không nhìn bánh mà nhìn cô.
Shasha khựng một chút, rồi gật đầu:
"Dạ, ngon lắm ạ. Lớp phô mai mềm, việt quất tươi chua nhẹ. Hợp với detox anh đang uống."
Anh gật đầu, khóe môi cong nhẹ – như thể đã nghe được câu trả lời mình cần.
"Vậy lấy hết giúp tôi. Em bảo ngon thì... tôi tin."
Shasha ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng chỉ trong nửa giây.
Giao dịch lớn không phải điều xa lạ, nhất là với những khách đã từng "gom sạch" như anh.
"Hôm nay tôi mời nhân viên, nên mua nhiều chút." – Anh nói thêm, giọng trầm, dường như là để giải thích – hoặc cũng có thể... để xua tan không khí im lặng giữa hai người.
Shasha chỉ gật đầu, mắt không rời màn hình.
"Dạ vâng. Em đang thao tác, anh chờ một chút nhé."
Shasha liếc nhìn màn hình máy. Đơn hàng hơn chục ly nước và gần 40 chiếc bánh — dù đã quen thao tác nhanh, cô vẫn phải mất kha khá thời gian.
Cô ngẩng lên, khẽ nói:
"Đơn của anh sẽ hơi lâu một chút. Anh đợi em một lát nhé ạ."
Sở Khâm gật đầu, mắt vẫn nhìn cô:
"Ừm. Anh đợi em."
Chỉ bốn chữ. Nhưng không hiểu sao... Khi anh nói "đợi em", lại khiến tay cô khựng lại đúng nửa nhịp. Shasha không đáp lại gì. Cô cúi đầu, tiếp tục phân chia bánh, kiểm số ly, dán nhãn từng vị trà — gọn gàng, chuyên nghiệp, như mọi lần.
Cô bước vào trong pha trà. Tiếng nước rót vào ly vang lên đều đều, xen lẫn âm thanh lách cách của đá va vào thành cốc. Sở Khâm đứng phía ngoài, tay vẫn đút túi, dựa nhẹ vào quầy gỗ. Ánh mắt anh dõi theo dáng cô. Từ phía sau, cô gái nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề xám nhạt, đang tỉ mỉ lựa từng lát táo mỏng, thả vào ly, rồi khuấy chậm từng vòng. Mỗi động tác đều gọn gàng, thành thục, không dư thừa — vậy mà... vẫn có gì đó khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút.
Ánh sáng bên ngoài rọi nghiêng qua khung cửa, hắt lên gò má bầu bĩnh của cô. Làn da trắng, mắt đen láy, mái tóc lòa xòa được cô khéo vén gọn sau tai. Càng nhìn, anh càng thấy gương mặt ấy thuận mắt lạ thường. Không kiểu sắc sảo hay rực rỡ, mà là thứ trong sáng dịu dàng — giống như một ly trà nóng giữa chiều se lạnh.
Đẹp. Rất đẹp.
Tự dưng, trong đầu anh bật ra từ ấy. Ngắn ngủi, nhưng rõ ràng.
Cùng lúc đó, như thể cảm nhận được điều gì, Shasha chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô chạm thẳng vào anh – đen láy, trong veo như giếng nước tĩnh.
Sở Khâm giật mình. Anh lập tức lảng ánh nhìn sang nơi khác, vai khẽ cứng lại,
trong đầu chỉ kịp bật một câu:
Chết tiệt... bị bắt gặp rồi. Nhìn vậy thôi, chắc cũng không dễ bắt chuyện đâu... Nhưng nếu có thể nhìn thêm vài lần nữa... thì cũng không tệ.
Shasha sắp xếp những túi bánh cuối cùng vào khay, rồi đặt cả hai khay nước lên quầy. Cô ngẩng lên, nhìn số lượng đồ đang xếp gọn lại mà vẫn... choáng nhẹ.
"Ơ... nhiều thế này, anh có cầm hết được không ạ?"
Giọng cô vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt khẽ liếc qua hai túi giấy to bên cạnh khay nước, hơi nhíu mày vì lo thật.
Sở Khâm chưa kịp trả lời thì chị quản lý từ trong quầy đã ngẩng lên:
" Anh mua về quán karaoke đúng không ạ, Shasha, em giúp anh ấy mang về quán nhé. Gần mà."
Câu nói vừa dứt, Shasha thoáng khựng lại. Không kịp phản ứng. Không tiện từ chối. Sở Khâm nhìn cô, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
"Nếu em không phiền."
Shasha liếc sang chị quản lý – người đang cắm cúi lau cốc nhưng khóe môi rõ ràng có nhếch lên một chút. Chắc tháng này chị vượt target rồi. Cô mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Dạ... vâng."
Dù nói là nhờ Shasha phụ giúp, nhưng khi rời khỏi quán, Sở Khâm tự tay xách toàn bộ hai túi bánh lớn cùng khay nước. Anh chỉ đưa cho cô... đúng bốn ly.
"Em cầm giúp anh mấy ly này là được rồi."
Shasha nhìn khay trên tay mình – nhẹ tênh so với lượng đồ anh ôm bên kia. Muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi.
Họ bước song song dọc con phố nhỏ. Ánh nắng xiên nhẹ xuống từ kẽ lá, in bóng hai người xuống mặt đường – vẫn là một bóng lớn, một bóng nhỏ. Không ai lên tiếng. Không khí yên bình đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua bảng hiệu phía trên đầu. Một lúc sau, chính Sở Khâm lên tiếng trước. Giọng anh không to, không nhỏ – như thể đã cân nhắc kỹ lưỡng:
"Hôm trước... em nghỉ à?"
Shasha nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng động.
"Dạ. Có chút việc riêng." – Giọng cô vẫn nhẹ như mọi khi, không giải thích thêm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương bạc hà còn vương trên ly trà Shasha đang cầm. Một lúc sau, Sở Khâm lại lên tiếng, giọng nhẹ hơn trước, pha chút ngập ngừng nhưng không mất tự nhiên:
"À... Em đang đi học, hay là... đang đi làm luôn ở đây?"
Shasha hơi nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt cô bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong nhẹ – dường như... nhận ra sự lúng túng vụng về trong cách hỏi ấy.
"Em đang học đại học ạ. Em làm thêm ở tiệm vào cuối tuần, hoặc những ca trống trong tuần nếu không có lịch học."
Cô đáp gọn, đủ ý, rồi im lặng quay mặt đi. Không hỏi ngược lại, không để lại khoảng mở cho đối thoại. Vẫn giữ khoảng cách – như thường lệ.
Nhưng Sở Khâm lại khẽ gật đầu, không ngạc nhiên.
"Ra là vậy..."
Giọng anh nhỏ, gần như chỉ nói cho mình nghe.
Đi thêm vài bước, Shasha khẽ nghiêng mắt nhìn sang khay nước trên tay mình.
"Anh có vẻ... thích uống trà."
"Còn em... em thích trà chứ?" Sở Khâm chợt hỏi.
Shasha khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
"Vâng. Em cũng thích lắm."
Câu trả lời không dài, nhưng ánh mắt cô lúc nói ra lại rất thật – có gì đó trong sáng, tự nhiên như sương sớm. Sở Khâm nhìn cô, mím môi cười nhẹ:
"Ừm... Em thích trà. Anh cũng thích trà."
Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ mà chính anh cũng không để ý.
Chỉ biết rằng... có điều gì đó rất ấm áp vừa lặng lẽ lướt qua tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com