Chap 14
~phịch phịch...~~~~~~
Tim nàng loạn mất, nó không còn nghe theo lí trí của nàng mà nhảy cẩn lên. Khoảng cách thật gần, Lisa nghe rõ lòng ngực Jisoo đập rộn rã lên vì mình.
"Sến sẫm, nghe thật tởm."
"Haha, thế là lần đầu có người nói như thế với chị đúng không? Haha, mặt đỏ lên rồi này."
Nụ cười Lisa tươi rói, chúng sáng đến mức chiếu rọi cả thần trí nàng. Jisoo ngẩn ngơ như người say nắng, nàng cuối cùng cũng tìm được một điểm để yêu mến con người này. Khóe môi thu dần lại, ánh mắt mất hồn của Jisoo thật khiến cô vui sướng đến phát điên, Lisa hôn lên chóp mũi xinh xắn của nàng cười mĩm
"Sao lại ngẩn người như thế, tôi có phải rất đẹp không?"
"Ờ, chỉ khi cười thế này."
"Vậy sau này tôi sẽ như thế thật nhiều có được không?"
"Được,"
Lisa cười típ mắt ghé sát vành tai nàng thổi nhẹ hơi thở nóng rực, thì thầm :" Nhưng chỉ sau khi ân ái cùng chị mới có tâm trạng sản khoái như thế."
~bụp~
"Aa!.....chị..sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Jisoo đỏ mặt đẩy mạnh người phía trên, Lisa đang thả lỏng người liền bị xô ngã tiếp đất một cách đau đớn. Quả đầu đau điếng được ôm lấy không ngừng xoa dịu cơn đau. Bộ dáng thê thảm pha chút hài hước, không ai có thể nhận ra được đây chính là CEO của LM. Nghĩ đến Jisoo không kìm được mà bật cười
"Hh...đúng là đồ phụ nữ máu lạnh!"
"Tôi còn có thể nặng tay hơn thế, cô nên cẩn thận với tôi thì hơn."
"Hâ, tôi thì không thể thắng nỗi luật sư trên thương trường rồi, nhưng trên giường...chị mới nên cẩn trọng."
"Cô!!!"
"😎 Còn đủ thời gian ăn trưa, nếu chị không nhanh chân tôi sẽ ...."
Không đợi Lisa nói dứt câu, Jisoo cuốn quýt lên ôm lấy quần áo vương vãi dưới sàn chạy một mạch vào nhà WC.
"Hahaha...."
___/_____
▪︎7:15 am
~ting~
(Xì xào...)
"Cô có thấy không, đúng là chủ tịch của tập đoàn LM"
"Đúng, tôi thấy cô ta hầu như ngày nào cũng đến đây...aiss chắc là đang gian díu với ai ở cái chung cư này."
"Àu cô ta là người rất kín tiếng về chuyện đời tư, làm sao có chuyện phô trương như vậy?"
"Thì bởi..."
~ting~
~cộp cộp cộp~
Jisoo bước đều từ trong thang máy đi ra, gương mặt lạnh toát tiến về chiếc Lambo màu đỏ chói chang trước sãnh.
"Từ nay không cần đến đón, tôi không muốn người ngoài bàn tán."
"Â??? Thì đã làm sao?"
Lisa vươn người cài khóa an toàn giúp nàng, con xe mới bắt đầu lăn bánh.
"Chị không thích mọi người biết về quan hệ của chúng ta?"
"Dính vào cô đã đủ rắc rối rồi, tôi không muốn một ngày nào đó đời tư của mình cũng bị đem ra soi mói."
"Nhảm nhí, chỉ cần chị thích thì ánh nhìn của người đời có là gì."
"Chúng ta không giống nhau, việc đó có thể quá đỗi quen thuộc với cô, nhưng với tôi thì không."
"Cái gì mà quen thuộc? Sao mới sớm ra đã cáu gắt với tôi ??"
"...."
Jisoo lờ đi không muốn tiếp tục đôi co. Một hồi yên lặng bao trùm lên không gian chật hẹp. Nàng tùy tiện mở kính xe ngước nhìn ra ngoài. Từng đợt gió mát tràn vào, làm dịu nhẹ tâm tình đi đôi chút.
~Tinggg Ringgg~Ringgg~~~
~Ringgg~
"...tại sao lại không nghe?"
Tiếng chuông cứ ngân dài vẫn không thấy Jisoo nhấc máy, Lisa liếc nhìn thì Jisoo liền lật úp điện thoại,
"Là ai ? Tại sao không muốn tôi nhìn thấy?"
"Không gì, chỉ là...Â...này, trả lại đây!"
Lisa vẫn muốn tự mình tìm hiểu, cô giật phăng điện thoại từ trong tay nàng. Jisoo giật bắn người cố giành lại điện thoại.
"Chị có điều gì muốn tôi?"
~Ting...ringgg~
"Cô điên sao, mau trả lại đây!"
Cả hai giằn co, vô lăng không giữ được thăng bằng khiến xe lạn lách trên đường lớn.
"Đưa lại cho tôi!!"
"Không!!!"
"Đưa...á.á..."
~Krittttt~~~~pập~~~
Lisa thắng gấp bẻ lái đỗ xe vào lề đường. Jisoo bị bất ngờ bổ nhào ngã về phía Lisa,...bàn tay trắng muốt vô tội ôm trọn khỏa mềm của cô.
"....Â.....tôi...."
Cả người Lisa hóa đá... chỉ là tai nạn mà lại chuẩn xác đến như vậy...?
"Chị cố tình phải không?"
"A...cô...cô điên sao, đều là lỗi do cô mà ra, tôi...tôi không cố ý."
Nàng e thẹn vội thu tay về, cơ tay co rúm có chút tê tái, lòng ngực đập mạnh như muốn nổ tung.
"Tôi hỏi lại, vừa rồi ai gọi cho chị?"
"Chỉ là số lạ gọi nhầm, không cần bận tâm."
".....Đừng để tôi biết chị cố giấu tôi điều gì!!!" Lisa trả lại điện thoại, lạnh giọng cảnh báo nàng.
▪︎Văn phòng luật sư
~cộp cộp~
Tiếng giày cao gót và dáng người phụ nữ mãnh mai bước vào. Cô mặc bộ công sở màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu trắng dài đến tận gối. Phong thái trang nhã đậm chất một quý cô, cô gái lập tức thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về mình.
Nàng chậm bước đi về phía phòng chính,
"Â....thẩm phán Hong?"
"Luật sư Park đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
Luật sư Park vội chạy đến cuối đầu chào, anh mời cô ngồi nhanh tay rót một tách trà nóng đưa đến trước mặt cô.
"Thật cảm ơn cô tôi vẫn khỏe. Nhưng cô về nước khi nào?"
"1 tuần. Tôi muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi trước khi nhận chức tại đây."
"Thật vậy sao, cô sẽ chuyển công tác về đây luôn phải không?"
Cô gái nhấp một ngụm trà khiêm tốn gật đầu. Cô _ Hong SeKyung _ vị thẩm phán tài năng trẻ tuổi nhất, từ ngày còn là sinh viên cô luôn đứng đầu toàn trường, đến khi nhận công việc luôn đạt được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi trẻ tài cao chỉ có thể là SeKyung cô.
"Luật sư Park này,"
"Â có chuyện gì sao?"
"Luật sư Kim....chị ấy không còn làm việc ở đây sao?"
"À...ý cô là đại tỷ Kim Jisoo đấy à. "
"P..phải..."
"Chị ấy là luật sư cá nhân nên ít khi cố định tại văn phòng luật. Chị ấy hiện đang là đại diện cho tập đoàn LM, cũng được 3 tháng nay rồi."
"LM? ....."
"Phải."
"À...cảm ơn anh nhé. Vậy tôi xin phép."
Khóe môi nhếch lên hiện ý tà đểu, nàng uống sạch chén trà rồi ung dung đứng dậy rời khỏi văn phòng luật. Ánh mắt sáng rực đầy vẽ kiêu hãnh, miệng không ngừng cười nhếch.
"Hâ....giờ thì tìm được rồi nhé? Chị không tránh em cả đời được đâu Jisoo."
######
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com