Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15-Khắc chế

Ngày dài chóng vánh nhanh trôi, dòng số lạ nhưng thân thuộc hôm ấy cứ kéo Jisoo về những ngày quá khứ suốt nhiều ngày qua.

Ngày ấy, Jisoo cùng nữ nhân lần đầu trong quan hệ yêu đương. Người ấy là hậu bối sau nàng một khóa. Chuyện tình êm đẹp như cổ tích kéo dài 3 năm đến khi người đó đột ngột sang Anh du học. Ngày đi, em ấy hứa với nàng đủ điều. Nào là mãi mãi không quên nàng, hãy cùng đợi đến lúc em ấy trở về. .... Đến một ngày, Jisoo gọi cho em ấy, cũng chính vào đêm mẹ nàng mất

"...SeKyung âh...hức..."

"Cho hỏi là ai vậy? Chị ấy vừa ngủ rồi," Âm thanh lạ lẫm từ đầu dây bên kia truyền đến

"....."

"Alo? Cho hỏi ai vậy?"

Mọi thứ sẽ không có gì cho đến khi Jisoo nghe được âm thanh lười nhát của SeKyung bên cạnh, giọng lí nhí đầy mệt mỏi

"Jessi â..ưm....em nói chuyện với ai vậy, ... mau ngủ thôi."

Nàng hóa đá chết đứng một chỗ. Nước mắt từ đâu tuôn như suối... một trái tim chết lặng từ ngày ấy.





Rảo bước trên đường về, Jisoo không quan tâm một Lisa đang ngẩn ngơ đợi nàng trước cổng công ty. Từng đợt gió rét bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, gương mặt nàng đượm buồn cảm giác trái tim lạnh lẽo của nàng đang nặng trĩu.

"Jisoo."

"......" Âm thanh trầm ấm suốt 5 năm nàng vẫn chưa quên được. Người con gái năm ấy lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, Jisoo còn ngỡ như mình nằm mơ cho đến khi người đó bước dồn dập về phía nàng ôm chầm lấy.

"Jisoo...tìm được chị rồi."

"Bỏ ra, chúng ta biết nhau sao?"

"Jisoo âh...chị đừng như thế có được không."

"......"

"Tại sao chị đột ngột cắt đứt liên lạc, đến khi em trở về cũng không thể gọi được cho chị. Bây giờ chị không còn nhận ra em sao?"

Giọng nói vẫn như xưa, chỉ có điều em nay đã thành đạt hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Chúng ta không còn gì để nói, xin phép tôi còn có việc."

Không cho phép nàng rời đi, SeKyung nắm lấy tay nàng giữ chặt. Ánh mắt thống khổ cùng nuối tiếc. Cô biết rõ năm ấy bản thân đã phóng túng phạm phải sai lầm rất lớn, thật trớ trêu lại để Jisoo vô tình biết được mọi thứ.

"Nói chuyện với em một chút được không? Em tìm chị đã rất lâu mới có thể gặp được chị ở đây."

--------
▪︎The Tea house _8:30 pm

Trên bàn trà, hai bóng lưng cô quạnh ngồi đối diện cùng nhau. Một người mang ngũ quan lạnh như băng chăm chú uống trà, kẻ ôm tương tư cứ mãi ngắm nhìn cho thỏa nỗi nhớ nhung.

"Jisoo...nhìn em một chút được không. Em rất nhớ chị. Chị vẫn khỏe chứ, thời gian qua chị sống thế nào?"

"Tôi vẫn sống như bao người, cuộc sống rất tốt."

Thái độ lạnh nhạt khiến tim cô quặn thắt. Nhu cầu sinh lí là không thể thiếu cô thừa nhận, vì thế bản thân có ít lần sa ngã, nhưng trái tim mãi mãi không thể quên nàng.

"Chị đừng như thế có được không, chuyện đã qua...em thật sự xin lỗi. Em đã cố gắng liên lạc,em muốn giải thích mọi chuyện nhưng chị..."

"Không cần đâu, mấy thứ phù phiếm đó tôi không bận tâm."

"Chị thôi tỏ ra mạnh mẽ được chứ. Em hiểu rõ chị mà, trái tim chị đang rĩ máu...em không tin chị vẫn sống tốt với lòng không trách ẩn."

"Thế em nghĩ tôi sẽ nhớ nhung em đến tận bây giờ? Hay em nghĩ tôi không thể tìm ai thay thế được em. Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại, dù sao quan hệ này cũng đã chấm dứt từ khi có sự xuất hiện của kẻ thứ 3 rồi...em còn tìm đến tôi làm gì?"

Từng lời như xát muối, Jisoo còn đau gấp trăm lần nhưng sóng lòng đều được nàng giấu nhẹm đi.

"Mạnh miệng thật, tâm can chị em nhìn thấu tất đấy Jisoo à."

"Hâ, em tự luyến sao?"

"...phải, Jisoo em biết không thể là người máu lạnh như bây giờ. Tất cả... có phải vì em khiến chị ..."

~cốp~

"Đủ rồi. _Jisoo đặt nhẹ tách trà xuống bàn, cười nhạt_ em thôi diễn trò tự luyến ở đây được chứ. Chuyện qua lâu tôi đã quên sạch rồi. Tôi sống rất tốt, tình yêu và sự nghiệp đều rất tốt kể cả khi không có em. Nếu em đến đây để tìm hiểu xem tôi còn yêu em sâu đậm đến mức nào thì cũng thấy rồi đấy. Chúng ta không còn nợ nhau, đừng làm phiền tôi nữa."

Nói rồi đứng dậy bỏ đi. Cổ tay lần nữa được giữ chặt lại,

"Em muốn chúng ta bắt đầu lại."

"..."

"Em muốn bù đắp tất cả cho chị... cho em cơ hội có được không?"

"Nực cười! Tôi không cần em bù đắp. Bỏ ra được rồi." Càng nói SeKyung càng siết chặt, ánh mắt kiên định không muốn từ bỏ

"E...em vẫn còn yêu chị, em trở về đây tuyệt đối sẽ không buông tay chị."

Cùng đường rồi...nàng làm sao có thể mềm yếu trước con người này nữa chứ. Bị phản bội, bị bỏ rơi...bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ với nàng. Nếu cứ tiếp tục, nàng sợ bản thân lại điên dạy yêu em một lần nữa...cũng như cách nàng vẫn cố chấp khép kín trái tim vẫn mong chờ ngày em trở lại.

"Tôi có người khác rồi! Giờ thì em có thể buông được rồi."

"..._đôi mày cau lại SeKyung như sắp khóc không tin vào tai mình_ Sao chứ? Chị chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục trốn tránh em có đúng không, em tuyệt đối không tin!"

"Em cứ ảo tưởng cái quá khứ đấy đi, và trả tôi về thực tại được rồi." Nàng lạnh lùng hất tay SeKyung bước vội ra ngoài. Nước mắt lúc này mới trực trào tuôn ra như suối.

Jisoo ôm trái tim quặn thắt chạy thật nhanh về nhà. Con người đó nàng đã từng cầu nguyện em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng một lần nào nữa, vì nàng sợ sẽ đánh mất lí trí vì một kẻ từng phản bội nàng lần nữa.

~cạch~

"Chị đi đâu đến giờ mới về?"

Jisoo bất ngờ khi vừa bước vào cửa, không nghĩ đến Lisa có mặt tại chính căn hộ của mình.

Lisa cất giọng lạnh lùng nói tiếp :" Khiến người khác lo lắng chị vui lắm sao?Chị rốt cục đang giấu tôi điều gì?"

Quá mệt mỏi rồi, trái tim nàng vừa rồi đã dùng hết sức lực cuối cùng để xây nên bức tường thành vững chãi kia. Bây giờ đổ vụn rồi. Nàng chỉ hận bản thân không thể mạnh mẽ trước SeKyung, vì cớ gì không thể xóa bỏ em ấy khỏi trái tim mình...ngoài kia còn bao thứ xứng đáng hơn cho nàng.

~bộp~

~bịch bịch bịch~

Jisoo buông tay để túi xách rơi bịch xuống sàn, gương mặt lạnh toát không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Bước chân dồn dập đi về phía Lisa đang ngồi trên sofa. Ngày càng tiến gần hơn, ánh mắt sắt bén như muốn xuyên thấu người đối diện.

"Nổi giận vì tôi nói trúng tim đen sao? Hay chị.... Ưm..." Thấy Jisoo đi dồn dập về phía mình Lisa không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đoán bản thân có lẽ lại chọc giận nàng và sắp có một màn đấu khẩu diễn ra.

Thật bất ngờ khiến cả người Lisa ngây ngốc, Jisoo bổ nhào ngồi xổm trên đùi cô, môi mạnh bạo cuối xuống ngoặm lấy bờ môi căng mọng còn biết bao điều sắp nói.

Hơi thở Jisoo nóng rực, nàng điên miết như kẻ khát máu mà ngấu ngiếng môi Lisa,bao nhiêu uất nghẹn dồn nén vừa rồi đều phát tiết lên bờ môi dày ấm, đầu lưỡi điêu luyện xâm nhập vào khoang miệng Lisa càng quấy khắp ngóc ngách. Tay nàng ôm chặt đầu Lisa, ép sát cô vào nụ hôn cuồng dã...

"Ưm..Ji...ưm"

#### (to be continued ... warning:18+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com