Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

...Khoái cảm xen lẫn đau rát như sóng lăn tăn từng đợt, đầu chân Jisoo cứng đờ dũi thẳng, lưng cong lên thở hắt.

"Đủ..rồi,"

"Yêu nghiệt, chị thế này khiến tôi không tài nào khắc chế nỗi nữa rồi."

Lisa như chiếc lò xo bật người dậy, môi dày ấm áp lên đôi môi trái tim của nàng. Sợ làm đau Jisoo, Lisa không tiếp tục giày vò vùng địa đàng mà lướt lên eo nhỏ không chút mỡ thừa. Lòng bàn tay thỏa sức vuốt ve vùng da mềm phẳng phiu, lướt vòng ra phía sau tấm lưng trần.

"Ưm,..." bị hôn bất ngờ Jisoo mất thăng bằng ngã về sau. Càng có thêm điểm tựa để Lisa dễ dàng chiếm hữu môi nàng.

Hai chiếc lưỡi không chút quy cũ, vừa gặp đã quấn chặt lấy nhau. Âm thanh ái muội mút mát từ hai cánh môi vang vọng, đâu đó là tiếng nỉ non bé xíu bị nghẹn lại trong vòm họng.

Jisoo sợ bản thân nàng điên mất, từ lúc nào đã không còn chán ghét khi Lisa cứ liên tục đối với nàng như thế. Cơ thể không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng, cứ hùa theo hành động của Lisa.

Nụ hôn kéo dài đến khi Lisa trông thấy gương mặt Jisoo biến sắc vì thiếu khí, cô luyến tuyết rời môi nàng kéo theo một sợi chỉ bạc óng, tựa đầu vào đầu nàng cùng thở hồng hộc

"Tôi ghét bản thân liên tục mất kiểm soát vì chị..."

"Cô đang tự nhận bản thân không thể làm chủ được hành động của chính mình?"

"Ha phải, nên chị phải có trách nhiệm với tôi."

Jisoo vươn mắt, đôi mắt to tròn, đen huyền của Lisa trong suốt đến phản phất chỉ mỗi hình ảnh Jisoo trong đấy

"Nhảm nhí, cô không tự chủ được thì là lỗi do cô. Tôi thì liên quan gì phải có trách nhiệm với cô."

Cô nghe đến khẽ cười, tay chạm vào môi nàng :"Chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt tôi đã là lỗi của chị rồi. Tôi chưa từng muốn bên cạnh phụ nữ đã gặp quá 2 lần. Nhưng với chị lại khác. Ôm chị trong tay, hoan ái cùng chị, hôn chị, vẫn chưa bao giờ là đủ với tôi."

"Cô không thấy mình quá tham lam hay sao?"

~chụt, chụt...chụt~~

Ánh mắt Lisa đục ngầu động tình, môi khẽ hôn lên mắt nàng, hôn lên chóp mũi cao vót, mút nhẹ môi hồng. Jisoo yên lặng tùy ý để Lisa hôn,

"...tham vọng của con người có lời lẽ nào giải thích được."

"..."

"Những phụ nữ tỏ ra yếu đuối tôi đã phát ngán rồi, còn với vẻ ngoài mạnh mẽ như chị tôi chắc chắn tâm can chị thật sự yếu đuối. Tôi muốn được che chở chị."

"Cô nghĩ mình hiểu tôi nhường nào cô gái?"

Lisa thay đổi sắc mặt, mí mắt cụp xuống rõ buồn. Cô thở dài một hơi ảm đạm từ từ ngồi dậy, ngã người gối đầu trên đùi nàng. Ánh mắt nàng thật sự rất đẹp, chính sự trong sáng mang hơi lạnh của cái đông giá rét khiến cô phải mang tương tư như vậy.

'Có phải hiểu được chị là người tên SeKyung?' Lisa nghĩ đến cười lạnh, thầm giễu cợt bản thân, làm sao có thể lầm tưởng cô là người con gái khác cơ chứ.

"Rồi sẽ có ngày chị phải rút lại lời nói hôm nay. Chị sẽ nhận ra tôi không buông tay chị dễ dàng đâu Luật sư Kim. Đã dính vào tôi thì cả đời phải bên cạnh tôi."

"Hâ, nói điêu thì giỏi."

"La tổng tôi mà phải nói điêu lấy lòng chị sao, tôi thích hành động hơn là nói." Lisa cười chua chát, bắt lấy tay nàng ôm trước ngực, đôi mắt lim dim nhắm dần

"Nếu đã mệt thì về nhà mà nghỉ ngơi,"

"Hưm...cho tôi ở thêm chút nữa."


...

___/___

▪︎Tập đoàn LM

Từ cổng chính một chiếc xe thể thao màu trắng vừa đỗ vào. Người phụ nữ trẻ tuổi từ ghế lái bước xuống. Đôi chân trắng buốt đi đôi giày đỏ, chiếc áo khoác da nhìn thôi đã không dám nghĩ đến giá thành của nó.

Tại quầy lễ tân : "Cho hỏi Luật sư Kim có ở đây không?"

Nhân viên tiếp tân cũng phải bị hớp hồn với gương mặt xinh đẹp trước mặt. Khóe miệng giật giật ú ớ hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh "À ... tầng 20 rẽ trái sẽ thấy."

"Cảm ơn."

"K..không có gì."

~ting...~

Cộp cộp...cộp...~~~

"Jisoo." Tiếng giày tiến gần đến phòng làm việc lớn thì dừng lại, âm thanh trầm ấm vang lên khiến tất cả đều hiếu kì quay đầu nhìn theo. Đôi mắt họ sáng rực, vị minh tinh này là từ đâu lại xuất hiện ở đây.

"???" Ánh mắt đổ dồn dần về phía Jisoo mặt tối đen

"Em có chuyện muốn nói với chị, có thể gặp em một lát không?"

~Đoàng!~ Đầu Jisoo nổ to một tiếng, nàng mất hồn không biết mơ hay thật. Cứ đơ người ngồi ra đấy, đến một lúc người con gái ấy không thể nhẫn nại thì trực tiếp bước đến bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài

"Â...Kyung...em làm gì vậy?"

"Theo em ra ngoài!"

"Em bị điên sao, bỏ chị ra!"

"Chị còn chống đối em sẽ làm lớn chuyện ở đây."

....

"Chúc quý khách ngon miệng."

Nam thanh niên đặt hai cốc caffe sữa nóng liền rời đi.

"Em lại muốn gì?"

SeKyung rút trong túi ra tệp giấy đưa đến trước mặt nàng. Đôi đồng tử nâu trà co lại, kìm nén hỏa giận

"Chị có tìm hiểu trước khi làm cho ai đó không ? Chị có biết người chị ngày ngày phải gặp mặt là ai không!!!!!!!"

Jisoo câm nín đọc từng chữ trong hồ sơ bệnh án. Nỗi đau lần nữa khắc lại.

"Ở đâu em có thứ này?"

"Chuyện đó không quan trọng. Em không thể để chị tiếp tục làm ở nơi đó, mau thôi việc ở LM đi."

"Em có quyền gì? Chị làm việc ở đâu và cho ai thì liên quan gì đến em?"

SeKyung ấm ức siết chặt nấm đấm

"Jisoo!!! Cô ta là người khiến bác gái phải chết. Năm đó, cô ta được cho là sử dụng chất kích thích dẫn đến đầu óc mất tỉnh táo mà gây tai nạn. Đã có 2 người bị thương vì tai nạn đó nhưng do thế lực của LM...họ không thể tố cáo cô ta. Và cả...thế lực đó ép bức bác sĩ phải ưu tiên cứu cô ta trước thay vì bác gái."

"Em lợi dụng quyền hành của mình cho mấy chuyện như thế này sao? Với lại ai cho em cái quyền điều tra lại cái chết của mẹ tôi!"

"Em ... vì em không thể chấp nhận được khi chị làm việc cho LM, làm sao có thể ngày ngày nhìn kẻ..."

Nàng ngắt ngang lời SeKyung: "Kyung...em nghĩ tôi ngốc à? _Jisoo đưa ngón trỏ ấn vào đầu_ Tôi nghĩ nhiều hơn em tưởng đấy."

"Chị muốn làm gì?"

Jisoo nhếch môi đầy tự mãn, mang theo tia huyền bí. Nàng dựa ra ghế gỗ phía sau, tay cầm tách caffe nóng hổi thổi nhẹ rồi nhấm một ngụm

"Tôi đang đợi thời cơ chín mùi. Còn như thế nào, em không cần bận tâm."

"..."

×××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com