Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

~cốc cốc~

Cánh cửa đẩy vào, lại là bóng dáng nhỏ bé cô đã dần quen. Cô gái cầm trên tay một phần điểm tâm mang đến đặt trước mặt Lisa, khóe môi không giấu được cười tươi:

"Lisa nhớ ăn đấy nhé ^^ "

Cô nhếch miệng cười thầm :" Em xem ra rất rãnh rỗi a?"

"Rất bận rộn, nhưng vẫn có thể giành thời gian cho Lisa "

"...hừ, em lao lực vì tôi làm gì?"

Hwan tiểu thư thay đổi sắc mặt, ánh mắt sáng như sao đêm âm yếm trao cô:

"Lisa thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu...người ngoài nhìn vào đều có thể thấy rằng em rất thích Lisa mà."

Lisa lặng người im bặc. Cảm giác của nàng khi đó có phải cũng như cô lúc này? Đứng trước thứ tình cảm không muốn chấp nhận,... rồi đến lúc cô gái này sẽ ôm trái tim tổn thương như cô?

~Ringg....Rinnggg~~~~~~~~

Lisa giật mình cầm vội điện thoại, tiểu thư họ Hwan ra vẻ ngại ngùng liền cuối đầu sau đó ôm hai má đỏ ửng ra ngoài.

"Tớ nghe Chae..?"

"Yah, tớ vừa phát hiện một chuyện sáng nay!"

Giọng Chaeyoung thất thanh từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến màn nhĩ của cô suýt thủng vì âm thanh vừa rồi: "Lại chuyện gì? "

"Cậu bình tĩnh nhé?"

"Có gì nói nhanh tớ còn có cuộc họp."

"Hm,..chuyện là.."

"Yah, cậu không nói tớ tắt máy nhé?"

"Nói nói, Vừa rồi tớ có việc xuống nhà kho, vô tình nghe được Trưởng phòng thiết kế vừa khóc vừa cãi nhau cùng ai đấy qua điện thoại. Thì ra cô ả chính là người làm lộ thiết kế của cậu cho Genno đấy,"

"Gì cơ?"

"Cô ta bị bạn trai lừa gạt, Genno vừa thăng tiến cô ta liền bị đá sang một bên."

"..."

"Ais đúng là xảo quyệt cầu lợi. Ya..nên xử lí chị ta thế nào nhỉ? Đuổi việc? Đưa đơn kiện?.."

"...."

..

"Huh, Alo...Lisa a cậu còn nghe máy không đấy??..Al.." Tút________

"Hể?.. Cậu ấy sốc quá nên ngất rồi chăng? Cái con người này???" Chaeyoung khó hiểu nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt, miệng vẫn lẩm bẩm quở trách.

~Cộp>>!

Lisa ném điện thoại lên bàn, cả người ngã hẳn ra sau ghế lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cảm xúc lẫn lộn thật khó tả, chuyện này có nên vui hay nên buồn! Nàng không phản bội cô nên vui? Lí do nàng không giải thích vì muốn lợi dụng chuyện này cùng cô kết thúc mọi chuyện, cô nên buồn?

' Đồ máu lạnh,. Chỉ cần chị nói tôi sẽ tin mà...lẽ nào chán ghét tôi đến vậy?..'

~~~

Triển lãm âm nhạc

Văn hóa Chicago có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc( jazz, blues, soul) đặc biệt là nhạc house. Jisoo cầm trên tay tấm vé, đứng trước một nhà văn hóa lớn ở cạnh trung tâm thành phố, nơi này sắp diễn ra một buổi nhạc cổ điển lớn. Chỉ ít ngày đã nàng tìm đến các công ty thời trang lớn nhưng không rõ tung tích của người kia, đêm đến lại rong ruỗi khắp phố xá thế này.

~Kritt~~~

Một chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại cách cổng chính không xa, từ trên xe một thân tây trắng cao ngạo bước xuống. Mái tóc nâu tây xõa ngang vai và mang bốt đen ôm sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Đôi đồng tử Jisoo mở to kinh ngạc, nàng mãi nhìn không dám chớp mắt vì sợ khi mở mắt ra người đó sẽ không còn.

Chính là em ấy, đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ căng mọng, cả dáng người cao gầy buồn tao, không thể nhầm vào đâu được.
Lòng ngực đập rộn lên như mở hội, chân vô thức như có một lực hút tiến về phía em...

"LISA!"

.
.
.

Theo quán tính, Lisa xoay người tìm giọng nói vừa rồi.

Trước mặt cô,

Cô gái trong chiếc đầm trắng dịu nhẹ, vừa trang nhã có chút cổ kín, mái tóc đen kẹp một chiếc nơ nhỏ xíu, như một tiểu công chúa đang vội vã tiến về phía Lisa.

Đôi chân đi giày đỏ ngày càng tiến gần, người con gái vội ôm chầm lấy cô mừng rỡ làm mọi người cũng phải đồ dồn ánh mắt về phía họ..

Lisa như tạc tượng, toàn thân cứng đờ đầy ngỡ ngàng :

"Hw..wan Wa Young?? Em sao thế?"

"Em rất vui vì Lisa chịu đến, em nghĩ Lisa không thích đến những nơi thế này."

"...Vì em đã mở lời tôi không ..."

. . . . . . . . .Lisa bỗng im lặng, ánh mắt đen huyền cố che giấu sự ngỡ ngàng.

.. Ngay trước mắt cô, cách đó không xa

Một dáng người gầy nom có chút tiều tụy, nàng trông thật giản dị trong chiếc áo cổ len và quần ống rộng, không còn khoảng cách như bộ vest thường ngày. Ánh mắt nàng ngấn một tầng chất lỏng, con ngươi trong suốt phản chiếu rõ hình ảnh nơi cô...

"Lisa sao thế?"

"..."

"Lisa?? Chị không khỏe ở đâu sao?"

Lisa vẫn không dám tin vào mắt mình, nàng đang đứng đó, ngay trước mắt cô!!!

"Lisa, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào trong nhé?"

"..Ờ,"

Lisa lẵng lặng mặc cho Wa Young kéo đi...rất không may bọn họ đi về phía nàng,,, người phụ nữ này, cô đã dặn lòng phải quên đi.

Cảm giác chúng ta vô tình lướt qua nhau sẽ như thế nào nhỉ, là cảm giác lúc này chăng?... như một người dưng không hơn không kém!

Nàng chết lặng, lễ hội chỉ vừa mở màng đã bị một cơn bão lớn ập tới, nàng không còn nghe được nhịp tim của mình lúc này nữa.

Là do thế gian này vội vã hay chúng ta vô tình nên bỏ lỡ nhau?...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com