Chap 33
~Krit
_bịch bịch bịch_
Một nữ nhân mặc đầm trắng hớt hả chạy vào, gương mặt nàng trắng bệch đảo mắt một vòng quanh căn nhà rộng lớn. Jennie từ nhà bếp bước ra, cô ngẩn người, khó hiểu nhìn nàng
"Tiểu thư Hwan? Cô đến có việc gì â?"
"Lisa ..chị ấy có làm sao không, tôi nghe trợ lí nói chị ấy bị tai nạn."
"Lisa???" Jennie ngẫm ra vài điều,cô nhìn lên tầng sau đó nhìn nàng, "Không có gì nghiêm trọng đâu, em ấy chắc đang nghỉ ngơi rồi, cô... Ơ, này, cô đi đâu đấy.???"
Chưa dứt lời nàng ta đã một mạch xông thẳng lên lầu...
///
~"Ư..vô lại, mau bỏ ra!"
Lisa cười khẫy, cổ tay nàng bị cô ghì chặt cố định trên đỉnh đầu. Cô nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu, gương mặt cô vừa nhung nhớ vừa muốn quên đi... Nếu vẫn còn duyên, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng nữa.
"Em nhìn cái gì? Tôi bảo...Bỏ ra.."
"Chị chả lẽ một chút cũng không nhớ tôi? Hay chúng ta...ôn lại một chút chuyện cũ..." Giọng nói nhỏ dần, Lisa chậm rãi cuối người, hơi thở nóng rực ngày một tiến gần...
"Tránh ra...ưz"
>>>
~Cạch~ "Lisa ..........................!!!!"
!!
Cánh cửa đột ngột mở toanh, Lisa giật mình xoay người về phía cánh cửa. Đôi mắt ửng đỏ đập ngay vào mắt cô, Hwan Wa Young ngây ngốc đứng nhìn hai người, chân sắp trụ không vững, tay nàng bấu víu ghì chặt vào chốt cửa.
Jisoo cũng hoàn thần, nàng nhìn cô song nhìn người phía cửa. Ánh mắt Lisa sắp rung động rồi, môi lấp bấp đang sắp nói gì đó, có lẽ muốn gọi tên nàng ta...
😠
Lòng ngực nặng trĩu đầy căm phẫn, Jisoo bất ngờ vòng tay ra sau cổ Lisa, kéo cô cuối sát gần mình. Cả người Lisa vô lực bất chợt ngã nhào xuống, môi trực tiếp áp lên môi nàng. Hai mắt Lisa cả kinh mở to hết cỡ, vài giây trước người này còn quyết liệt khước từ cô, thế nào tình huống bây giờ ..?
>RẦM< Không cần nhìn lại cũng rõ, cô gái đó có lẽ vừa ôm mặt vừa khóc, chạy đi mất dạng rồi...
"~~~~ C..hị làm gì đấy?"
"Tôi làm sao? Em Sợ cô ấy hiểu nhầm nên tức giận à?... Thế, cứ việc đuổi theo mà giải thích."
"!!!!!"
. . . Không gian dần trở nên im lặng , Jisoo cảm nhận đôi đồng tử Lisa đang bao trùm lấy nàng, hình ảnh nàng hiện hữu rõ trong mắt cô.
"Jisoo," cô bất chợt hạ giọng gọi tên nàng, tầm nhìn hiện lên tia đau nhói "Chị vẫn hận tôi sao?"
"Em muốn câu trả lời thế nào?"
"Chị...không làm lộ thiết kế cho Genno mà đúng không? Tại sao lúc đó,, chị không phủ nhận đi..."
Nàng cười nhạt , "Em tìm đến đồng nghĩa đã có câu trả lời cho mình rồi, tôi càng biện minh chỉ càng biến mình thành trò hề.
Em đi đến đất nước xa xôi này cũng chính vì chuyện đó, không phải sao.!!"
Cô trầm mặc không dám đối diện cùng nàng, tâm can vấy lên cỗ hổ thẹn vô cùng. Vươn người nhẹ nhàng đặt giữa trán nàng nụ hôn, đôi môi dày ấm di chuyển xuống mí mắt nàng, đi đến trước khóe môi "....Jisoo âh,..xin lỗi,, em yêu chị."
Cánh môi sắp chạm đến, Jisoo lạnh nhạt quay đầu sang hướng khác,... Nàng đẩy bả vai Lisa ngồi dậy, khóe mắt ửng đỏ "Yêu?"
"..."
"Yêu tôi mà không tin tưởng tôi, yêu tôi mà buông tay tôi!!!! Thế gọi là yêu? Em có định nghĩa được không, em có chịu trách nhiệm được lời nói của mình không??"
Jisoo vừa nói nước mắt vô thức rơi, Lisa ngẩn người không hiểu cơn phẫn nộ này từ đâu mà có, chỉ biết điều đó khiến tim cô đau thắt
"Chính vì những kẻ ăn vội nói bừa như em, mới có những người ngu ngốc như tôi đinh ninh tin vào điều đó! Tìm đến đây thì đã sao... Em cũng đã vứt bỏ quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới rồi còn gì!!!...hức,!!! Đồ khốn!!!!!"
Nắm tay yếu ớt liên tục đánh vào vai cô, Lisa lặng người gánh chịu tất cả cơn sóng của nàng. Cuối cùng, đau đớn ôm nàng vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ trên tấm lưng không ngừng run rẫy, mỗi tiếng nấc của nàng nghe như xé lòng...
"Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...đừng khóc nữa."
!!!!!!!!!!!!!
>>~pítttt....Píttttt...píttt~~~~~
⏰
Jisoo nhíu mày, tay vươn đến cạnh đầu giường, tìm thứ đang inh ỏi kêu lớn.
>>píp<<<_______
Ai đó đã giúp nàng tắt đi rồi. Ánh mắt nặng trĩu tiếp tục an nhiên ngủ tiếp.
Lisa ngồi xuống cạnh nàng, mí mắt vẫn còn sưng húp từ đêm qua. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, hương tóc thân thuộc thoảng nhẹ qua cánh mũi, làm tâm tình dịu nhẹ đi đôi chút.
__
'Buổi sáng tốt lành.
Thức ăn em đã chuẩn bị sẵn, không được bỏ bửa nhé.
Hẹn gặp chị sau cuộc họp,
❤Lili'
Jisoo xoa xoa đầu đọc tờ note trên bàn, bên cạnh là một phần điểm tâm có phần hơi phô trương. Căn phòng này vốn rộng lớn, vô cùng xa lạ. Không hiểu thế nào, đêm qua sau khi khóc lớn một trận lại có thể ngủ một giấc dài đến vậy.
~cốc cốc~
"Cô Kim, ?"
"Oh, mời vào."
Jennie nhỏ xíu đẩy cửa đi vào, trên tay cầm vài bộ phục trang mới toanh, rón rén đặt chúng lên sofa gần đó :" Đây là quần áo cô chủ chuẩn chị cho cô, cô ấy bảo cô đợi một chút, cô ấy sẽ về ngay."
"Â k..không cần đâu, tôi sẽ đi ngay .."
"O ,Kh..khoang đã, cô ấy dặn tôi phải trông chừng cô đến khi cô ấy về... ơ, cô Kim, cô đi đâu đấy....cô Kim."
Đôi chân ngắn nhanh chóng đuổi theo, người đi trước so vậy mà đi rất nhanh, không mất quá lâu nàng đã ra khỏi cổng lớn. "Cô Kim, cô chủ về không thấy cô sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
"..."
"TAXI"
"Ơ........" Jennie rũ mặt, người này lạnh lùng, nhanh nhẹn hơn cô nghĩ. Mới đó đã lên xe, chạy đi mất bóng. Kì này, cô khó lòng mà yên ổn với tên Lalisa kia...!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com