Chap 41
~cốc cốc~
"La tổng, có bưu kiện của cậu."
Chaeyoung cầm một tấm vé trên tay, e ngại mới đặt xuống bàn làm việc của Lisa. Người này ngoài thời trang chẳng có hứng thú với thứ khác, một vé xem nhạc cổ điển được gửi đến, có chết cô cũng không nghĩ Lisa sẽ đặt chân tới nơi nhàm chán đó. Cánh mày lá liễu chau lại, nhăn nhó đến khó coi,
"Gì đây?"
"Là luật sư Kim nhờ tớ đưa cho cậu."
"Là Jisoo á? Chị ta còn nói gì không?"
"Hưm...chị ấy bảo vì cậu mà lỡ mất...mất_Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, sau đó nhìn lên trần nhà, cuối cùng không biết khi nãy đã rơi mất bao nhiêu câu từ của Jisoo nhắn lại_... ais, là cậu nợ chị ấy thứ gì đấy nên muốn cậu đến buổi nhạc cùng chị ấy cuối tuần này."
"Cậu nhắn nhủ thế này tớ cũng không biết người đó nói cái quái gì với cậu đấy. Ais!"
Cô sóc chuột cười khổ, vén vén tóc mái sau vành tai rồi rời khỏi. Để lại nữ nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn tấm vé trên bàn...
~hụych hụych~
"Không được,...không ,,, đừng mà"
Đôi chân giẫm lên tấm vé vò loạn dưới đất, vô thức chạy thật nhanh bất luận xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ muốn một khắc chạy tới bên cạnh người con gái trước mặt. Nàng như thiên sứ lạc lối giữa trần đời, mọi hỗn tạp âm thanh đều không nghe thấy, nguy hiểm ngay trước mặt cũng không nhìn thấy.
Huỵch hụych hụych
Lisa nước mắt lã chã, lòng ngực vừa đau vừa xót, tâm can nóng bức như hàng trăm ngọn lửa đang bừng cháy cuồng nộ. Cô không muốn người đó xảy ra chuyện, nếu đôi chân này chậm trễ chiếc mô tô kia sẽ nhanh hơn mà cướp đi nàng, kể cả mạng sống.
"Không, không...JISOO!"
Ánh sáng trắng lóe lên đến chói mắt, Lisa bật người như lò xo ngồi dậy, lưng áo ướt đẫm như vừa trong phòng tắm hơi bước ra, hô hấp rối loạn không ngừng thở dốc. Lisa nuốt khan một ngụm nghẹ đắng ở cổ, bên thái dương mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm. Là mơ...không đúng,... là kí ức.
Cô đưa tay lên ngực trái, nơi đang đập loạn lên nghe rõ âm thanh đau lòng thịch thịch thịch ... Bất luận chuyện đã qua thế nào, nơi này vẫn đau đớn đến không thở nỗi. Trong giấc mơ, cô đã rất sợ, thật sự rất sợ.
******
•Trung tâm triễn lãm Seoul
Buổi hòa nhạc đã chính thức bắt đầu, Jisoo nhìn đồng hồ có chút nóng lòng, nhiều hơn là thất vọng. Lần trước, vì Lisa mà Jisoo đã bỏ lỡ buổi xem nhạc tại Chicago, lần này , nàng không muốn bỏ lỡ càng không muốn lạc lõng trong khán phòng to lớn thế này.
🎶🎵🎶🎶🎵🎵🎵🎶🎶🎶
Tai mắt hướng buổi biễu diễn trên sân khấu rộng lớn, lòng lại nao núng một nơi khác. Nàng muốn nhân cơ hội lần này bắt đầu lại cùng em, bởi sâu trong trái tim ấy vẫn in sâu hình bóng nàng.
*phịch*
"Haiz, trước nay tôi luôn ghét họp cổ đông là thế!"
Chiếc ghế trống bên cạnh đã được lấp đầy bằng một hơi ấm quen thuộc. Thân hình thon gầy vừa ngồi xuống, hương nước hoa nhàn nhạt cùng hương bạc hà mát lạnh đã vây kín cánh mũi. Jisoo không giấu được giận dỗi nhìn Lisa, trong mắt mang theo vài phần ủy khuất như muốn khóc.
"Chị đợi đã lâu?"
"Không, tôi mới đến."
"Vậy sao, may thật."
Đáp lại là cái hừ lạnh của nàng. Giây tiếp theo, Lisa không bắt đầu theo dõi buổi hòa nhạc, mà bất ngờ nắm lấy bàn tay năm ngón tái nhợt vì nhiệt độ trong phòng khá thấp. Nàng thoáng giật mình, theo phản xạ rụt tay lại, nhưng lực nắm mạnh hơn đã giữ lại
"Làm gì vậy?"
"Chị mời tôi đi đến đây là có ý đồ? Có phải chúng ta từng đến những nơi thế này nên..."
"Không. Là lần đầu."
"Thế là chị muốn hẹn hò cùng tôi?"
Không đúng không sai cũng đủ khiến Jisoo điêu đứng, con ngươi ái ngại đảo xung quanh né tránh ánh mắt đứng đắng nhìn thẳng của Lisa. "Cô nghĩ cái gì vậy?"
"Không phải à?" Lisa ĩu xìu có chút thất vọng
Jisoo vừa nghe đến thở phàu một tiếng, trong đầu đã hiện lên rõ câu trả lời, chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng, người kia đã nói câu tiếp theo nhưng nàng còn chưa nghe được đó là gì đã không ngăn được thốt lên câu trả lời ban đầu
"Vậy chỉ có thể là muốn ngủ cùng tôi."
"Tất nhiên là vậy...??Hả? Ơ t...tôi... nè, làm gì đấy?" Lisa bất ngờ đứng thoắt dậy,
"Chúng ta đến nơi khác, chỗ này không 'làm' được."
"Hả? Này ý tôi khôn...." Bị lôi kéo đứng dậy khiến không ít ánh mắt khó chịu phía sau nhìn hai người, Jisoo miễn cưỡng cuối người thuận theo người trước mặt chạy thật nhanh ra khỏi hội trường.
~cộc cộc cộc..."Lisa, cô đưa tôi đi đâu... nè Lisa..." Chân nàng không thuộc hàng nấm lùn nhưng so với đôi chân cực phẩm kia thì thua xa, chỉ biết người nọ 1 bước nàng sẽ 2 bước mới mong mỏi đuổi kịp. Các nàng rời khỏi nơi diễn ra buổi hòa nhạc, băng qua giao lộ đông đúc nơi trung tâm thành phố , hướng tòa cao ốc xa hoa trước mặt đi vào.
"La tổng xin chào."
"La tổng."
Tiếp tân cuối đầu chào từ cửa chính đến giữa đại sãnh, ngay tại quầy lễ tân, cô nhân viên đưa cho Lisa một chiếc thẻ màu bạch kim còn không quên một câu "Chúc La tổng vui vẻ."
"Này, tại sao lại đến đây? Đ..đến khách sạn làm gì???"
Lisa mang ý cười, bàn tay năm ngón đan chặt tay nàng từ ban nãy siết chặt hơn, nhìn theo hướng thang máy dừng lại ở tầng cao nhất
"Để hâm nóng tình cảm."
"Hả? Gì...???"
Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, vẫn là đại tiểu thư ngang ngược, tùy tiện của trước đây. Jisoo còn chưa định thần, cánh cửa vừa đóng lại đã bị người kia ép vào tường, cuồng nhiệt hôn.
Cánh môi mát lạnh dán trên phiếm thịt ấm nóng, vừa hòa huyện bù đắp cho nhau. Lisa tựa hồ như đã kiềm nén quá lâu, gặp nàng liền điên tiết muốn phát dục. Eo nhỏ bị cô siết mạnh, tưởng chừng chỉ cần mạnh bạo hơn có thể sẽ bẻ gãy vòng 2 nhỏ xíu của nàng. Cô bế thốc nàng tiến về phía giường lớn, vô luật cùng ngã xuống.
"Ưzz..bỏ ra."
Hơi thở đều bị cướp sạch, Jisoo cả người phát run mới luyến tiếc đẩy người trước mặt. Lisa tham luyến rời khỏi, nhìn Jisoo mặt ửng hồng không ngừng thở dốc
"Cô là lưu manh sao? Ngang nhiên lôi tôi đến đây để thỏa mãn cô hả?"
<thịch...thịch...thịch...> Nơi giữa ngực không tự chủ được va đập càng mạnh, Lisa vươn mắt đen huyền đầy ẩn tình nhìn Jisoo, đôi mắt ấy lần nữa rực sáng phản phất hình ảnh của nàng.
"Jisoo a tôi khó chịu lắm." Cô đưa tay ấn vào ngực trái "Chỗ này mỗi đêm đều rất đau."
"Cô nên đau đớn cả đêm lẫn ngày!"
Người lúc trước muốn bên cạnh cô là nàng, hiện tại cầu mong cô đau khổ cũng là nàng? Lisa chống tay hai bên, mi tâm chau lại, con ngươi lộ liễu đăm chiêu nhìn người dưới thân
"Chị còn giận tôi?"
"Chúng ta đã là gì, tôi hà cớ phải bận lòng chuyện đã qua.?"
"Rõ là còn giận,nếu là chuyện ở bệnh viện... tôi thật xin lỗi. "
"Sau đó thì sao?"
"Tôi...chỉ muốn mỗi phút đều nhìn thấy chị...."
Jisoo trầm mặc nhìn Lisa không chớp mắt, nàng khẽ hé môi cười nhạt, đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn đeo trên vòng cổ lên trước mặt
"Kể từ lúc cầm trên tay vật này, tôi đã hứa chỉ cần người đó tỉnh dậy, tôi sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh người. Nhưng em biết không, người đó đã chọn quên tôi...ngay cái thời điểm tôi muốn tiến thêm một bước về phía người đó."
"..."
"Đã chọn quên em còn quay lại làm gì, em muốn làm náo loạn cuộc đời tôi một lần nữa sao?"
"..."
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com