Chap 8
Bà Manoban- một nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, đến cách ăn mặc cũng thật kiêu sa sang trọng. Bà ngồi dưới phòng ăn nhã nhặn uống trà, đôi mắt thĩnh thoảng ngước nhìn lên tầng lầu.
..Xuất hiện rồi, cuối cùng cả hai cũng đã mặc trang phục chỉnh tề bước xuống. Cô gái lạ kia lại bực nhọc đi trước không có ý để tâm đến con gái bà. Dù có xinh đẹp đến đâu thì lễ độ mới là quab trọng nhất, nàng ta rẽ phải đi thẳng ra cửa chính không có ý định quay đầu chào bà một tiếng
"Đứng lại."
"..."
"Không định đến chào hỏi một tiếng sao?"
Jisoo khựng lại mới nhớ đến còn vị phu nhân đang ngồi phía sau. Nàng hít một hơi thật sâu cuối cùng xoay người cuối đầu chào một tiếng "Chào Phu nhân."
"Chỉ đứng đó?" Ánh mắt bà nhìn nàng rồi xoay về phía bàn ăn đã chuẩn bị sẵn 3 phần điểm tâm.
...
"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
'phụtt'
Bất ngờ trước câu hỏi của bà Manoban, bàn ăn 3 người bỗng trở nên im lặng, hơi thở nặng nề. Lisa ứa nghẹn miếng thịt ở giữa yết hầu, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
"Cháu tên gì, ba mẹ ở đâu, xuất thân thế nào?"
"...."
"Hay là hẹn hò bí mật ? Tại sao hai đứa im lặng như thế?"
"..." Bà tức đến không nói nên lời, cố nén cơn giận nhìn cô gái bên cạnh Lisa. Nhan sắc quả thật không thể bàn cãi, chỉ là thoạt nhìn khiến người khác không cảm thấy ấm áp dù một chút, nội tâm nàng ấy có lẽ là người lạnh lẽo cô độc.
"..."
Thấy Jisoo khó xử không muốn trả lời, Lisa liền giải vây:"Mẹ!"
"Ơ, con cũng đã đưa về La gia này rồi còn muốn giấu đến khi nào?"
"MẸ!"
"Xin lỗi nếu khiến phu nhân hiểu lầm. Cháu và con gái cô chẳng có quan hệ gì với nhau, chuyện sáng nay...không phải như những gì cô nhìn thấy đâu. Rất cảm ơn cô vì bữa sáng. Cháu xin phép."
Thanh âm trong trẻo cất lên nàng từ tốn đứng dậy sãi bước ra cửa chính. Hai người còn lại xám mặt nhìn theo bóng lưng nàng đi khuất.
"Hâ...con bé này...?"
"Mẹ đừng nói nữa."
"Con tìm đâu ra một đứa ngạo mạn như thế? Đến mẹ là ai nó cũng không biết một chút phép tắt mà lễ độ chứ?"
"......"
"Còn con? Chuyện với tiểu thư Hwan con tính làm sao? Mẹ cũng đã hẹn ngày lành tháng tốt rồi, so về mọi mặt tiểu thư Hwan vẫn hơn con bé vừa rồi."
~RẦM!~
"Đủ rồi, ngay từ đầu con đã nói sẽ không xem mắt hay cưới hỏi gì mà. Mẹ đừng tốn thời gian vô ích."
Lisa tức giận đập bàn một cái. Bà Manoban không khỏi bất ngờ cũng nghiến răng gằng giọng
"Thế con muốn con bé không chút quy cũ vừa rồi?"
"Đó là chuyện của con!"
"Yah...Lisaa, con mau đứng lại đó!!!Lisa ..."
###....
Jisoo vừa về nhà đã nằm vùi trên giường đơn bé xíu. Thân thể nàng khắp nơi đều là ấn kí của cô ta, đau nhứt tủi nhục có đủ. Nàng uất ức ôm mặt khóc lớn, hận càng thêm hận. Thân thể này vốn gìn giữ để trao cho người nàng thật sự yêu, giờ không còn trong sạch nữa.
Nàng cũng không thể trở thành luật sư biện hộ cho chính mình, cũng không chắc có thể khiến Lisa chịu tội trước pháp luật, có khi lúc đó bản thân còn hèn hạ dơ bẩn trong mắt nhiều người.
"Hức..hức..."
Jisoo khóc một trận thật lớn, nàng khóc đến khi hai mắt sưng húp lên, không còn có thể rơi nước mắt nữa. Khóc đến khi không còn nhận thức được mà mệt mỏi ngủ thiếp đi...
~~~~
~ting tong ting tong~~~
Hồi chuông inh ỏi vang vọng. Jisoo ôm đầu đau như búa bổ ngồi dậy, bên ngoài mặt trời chỉ vừa lóe dạng, còn thân nàng cả đêm mệt mỏi mà ngủ say khướt đến tận hôm sau.
"...Cô đến đây làm gì?"
"Thái độ khi gặp cấp trên của mình như vậy sao?"
Nàng ngây người chán nản không muốn đôi co "Mọi chuyện tôi nói rõ rồi, đừng phiền đến tôi nữa."
Cánh cửa chuẩn bị đóng lại đã bị Lisa chặn ngang, cô mặt dày vẫn theo chân nàng vào trong.
"Tôi không chấp nhận chị đơn phương kết thúc hợp đồng. Ít nhất phải hết một năm."
"..."
"Chị không nghe tôi nói sao?"
"..."
"Nếu chị vẫn cố chấp tôi sẽ đeo bám thế này mãi, này...có nghe không đấy?"
Jisoo phớt lờ Lisa xem cô không khác gì không khí. Nàng rửa mặt sau đó đi vào nhà bếp, nàng mở tủ lạnh cầm lấy một lọ sữa tươi đổ ra ly.
"Kim Jisoo!"
"Mời cô ra về cho." Vừa nói Jisoo vừa đưa ly sữa lên uống một ngụm, gương mặt đuổi khách thấy rõ.
"Gì cơ, chị dám?"
Lisa hậm hực đi đến trước mặt nàng, đôi mắt hóa đỏ vì tức giận
"Sáng sớm đừng để tôi nặng lời, cả thêm việc cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"
"Chị nghĩ gì lại nói như vậy? Dù căn nhà này không thuộc sỡ hữu của tôi nhưng chủ của chúng đã là của tôi rồi."
Jisoo kiềm nén giương mắt lạnh lẽo nhìn Lisa, Lisa giõng dạc chỉ tay vào khắp cơ thể nàng "Nơi này, nơi này, và cả nơi này...tất cả đều là của tôi."
~hất_xoạp~
Áo vest đen nhuộm trắng nồng nặc mùi sữa. Lisa ngơ ngác cảm nhận vị lạnh ngắt hất thẳng vào ngực.
"Có biến khỏi đây không thì bảo?"
......
......
Lisa nhất thời khắc chế bản thân hóa đá một chỗ, gương mặt Jisoo ngày một đanh đá không chút sợ sệch. Đôi mắt phượng hoàng đang cố cảnh cáo Lisa!
"Chị được lắm!"
Lisa tức giận kéo Jisoo một mạch vào nhà tắm, từ trên cao cô mở vòi hoa sen để nước xối thẳng vào người nàng. Cái lạnh buốt của buổi sáng sớm khiến Jisoo không kiềm được mà run lên từng đợt, dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi Lisa
"Aa, cô điên sao. Dừng lại!!"
"Chị nghĩ bản thân tài giỏi đến mức nào lại dám chọc giận tôi? Sẽ không có việc ai đó lấy được gì từ tôi mà không có bất cứ giá nào!"
Chỉ la hét lúc đầu, Jisoo về sau cắn chặt môi dưới không muốn khuất phục, ánh mắt càng trở nên quật cường hơn. Lisa chỉ hận không thể ra tay với người phụ nữ này, cô tức giận nghiêng đầu ngoặm lấy đôi môi tái nhợt của nàng.
Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt Lisa đau lòng nhấc bổng nàng, từ từ tiến thẳng lên giường ngủ.
"Chị đến bao giờ mới thôi chống đối tôi?"
"Đến khi nào cô không còn làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
"Chị..." Lisa dùng lực cố định hai tay nàng trên đỉnh đầu. Lúc này cô mới kịp quan sát khóe mắt nàng hơi sưng lên, gương mặt phờ phạt hốc hác hẵn. Lòng ngực Lisa nhói lên một cái,chỉ trách cô đã có cảm tình đặc biệt không thể dứt với người phụ nữ băng giá này.
"Bỏ ra."
"Nằm yên!"
"Cô..."
"Sitt, không được cử động."
Lisa nói rồi từ từ nới lỏng khóa tay. Cô trèo khỏi người nàng đi thẳng ra ngoài bếp. Jisoo nhất thời đứng hình ngoan ngoãn nghe theo. Mất không lâu Lisa đã trở vào với một túi nước ấm trên tay. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vén áo Jisoo lên cao
"Â, cô làm cái gì?"
"Suỵt.Yên nào!"
Túi ấm từ tốn đặt trên bụng dưới của nàng khiến Jisoo rít lên một tiếng vì nơi đó vẫn còn đau rát. Đổi lại là gương mặt yêu chiều của Lisa, cô khẽ xoa xoa vùng bụng phẳng lì vừa lăn túi ấm giúp nàng.
"Thoải mái hơn không?"
"...cô điên sao?"
"Chị có thể thôi nói tôi 'điên' có được không? Làm thế nào mới vừa ý chị đây."
"Hâ, vừa rồi không phải tức giận lắm sao? Tôi cứ tưởng vừa rồi quỷ dữ đã nhập vào cô rồi."
Lisa nghe đến tạm thời ngừng tay, cánh tay thon dài lướt nhẹ trên mặt nàng lau đi những gịot nước còn động lại
"Chị biết khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ là gì không?"
"???"
"Nếu chị chọn yêu thiên thần, sẽ có lúc hắn ta nói câu xin lỗi vì hắn buộc phải chọn an nguy của mọi người thay vì chị. Còn ác quỷ sẽ chọn bảo vệ an nguy của chị mà có thể giết chết tất cả."
"Thì sao?"
"Cũng như tôi, tôi không nỡ tổn thương chị. Nếu đổi lấy an nguy của chị dù có đối đầu với cả thế giới tôi vẫn sẽ làm."
"......"
Điên thật rồi, cô ta sáng sớm đến quấy rối song lại quay sang tỏ tình nàng đấy sao?
"Nhưng cô vẫn chọn tổn thương thể xác của tôi!"
"Vì tôi cần cái cớ để có thể dây dưa cùng chị."
#####
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com