Chap 9
"....Vậy chị sẽ chọn thiên thần hay ác quỷ?"
Gương mặt Lisa toát lên khí lạnh, ánh mắt tà đểu nhìn nàng.
Trái tim Jisoo một lần nữa loạn nhịp vì cô. Trong phút chốc ánh mắt Jisoo trống rỗng chỉ chứa mỗi hình bóng Lisa, gương mặt em đang kề sát với nàng, ngũ quan tinh xảo thật sự khiến người nhìn hiếu khí.
"Dù có là ai cũng không phải cô!"
"Pháp luật quy định như vậy sao?"
Lisa lướt tay từ vùng bụng phẵng phiu dọc lên đôi gò bồng, lòng bàn tay ôm trọn khỏa bầu bóp mạnh
"Â, cô.. làm cái quái gì nữa đấy?"
"Tôi chỉ định đến đón nhân viên của mình nhưng có lẽ chị không thích. Nếu chị không muốn đến công ty thì chúng ta làm việc ở nhà vậy."
Lisa nhanh như cắt đớp xuống hõm cổ trắng ngần của nàng, nơi đó dấu tích của cô vẫn còn từ đêm qua. Cô cười tà nhẹ nhàng mút liếm từng tấc thịt thơm ngọt,
"Ư...đừng như vậy."
"Chị không hợp tác tôi buộc phải cưỡng chế _chụt_ có hiểu không?"
Lisa đưa tay lần mò cởi bỏ hàng cúc áo, bộ ngực thả rong không chút chướng ngại bị ngậm lấy. Đầu lưỡi mút mát hạt đậu nhỏ thỏa sức trêu đùa. Hành động khiêu khích của Lisa thành công châm ngòi đốt cháy cơ thể nàng, thân thể liên tục co giật vì khoát cảm, cả người vặn vẹo thống khổ trong cơn khoái lạc.
"Hức, dừng lại .... ưm."
"Đã bảo nên ngoan ngoãn từ đầu cơ mà...ưm, cơ thể chị thật sự...rất tuyệt đấy Jisoo âh." Giọng đặc khàn thì thào, Jisoo ngửa cổ thở dốc đón nhận từng đợt khoái cảm. Nàng không thể phủ nhận bản thân đang rất rạo rực nghênh đón mỗi lần động chạm từ Lisa.
Bàn tay cứng đờ ôm lấy đầu tóc Lisa vò xé tán loạn, hơi thở mỗi lúc dồn dập, môi dưới cắn chặt sắp không nén nỗi tiếng rên rĩ chứa đầy ở vòm họng.
~crikk...~
"Đừ...ng mà...ân,"
Thanh âm vừa rồi mới dễ chịu làm sao, Lisa nắm lấy tay nàng giương mắt nhìn, khóe môi cong lên nụ cười mĩ mãn
"Chị không thể từ chối tôi có phải không?...chụt..."
Lisa hôn lấy mu bàn tay trắng buốt, đầu lưỡi không xương liếm láp ngón tay nàng từ từ lên xuống. Cơn tê dại từ đầu ngón tay truyền đến làm cơ thể run lên, nàng căng thẳng nuốt khan một ngụm nước bọt. Lisa say sưa mút máp ngón tay nàng như một đứa trẻ mút kẹo, gương mặt thõa mãn khiến Jisoo cũng phải đỏ mặt.
"Dừ...ng lại đi ..."
"Vậy về công ty với tôi."
"...."
"Hoặc muốn tôi 'thịt' chị tại đây?"
"K..Không!!!....Tôi đi làm lại là được chứ gì?"
Gương mặt miễn cưỡng vẫn khiến Lisa hài lòng, cô nghiêng đầu mút nhẹ lên cánh môi nàng một cái tán thưởng. Nụ hôn thoáng qua khiến nàng điêu đứng, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng đáng yêu vô đối.
"Hâ...ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không. Mau thay đồ, tôi đợi chị."
"Cô cứ đi trước đi."
"Hay muốn tôi thay đồ giúp chị?"
"K..hông cần,thế cô ..cô ra ngoài đợi đi!!"
"Haha, được rồi...nhanh nhé, đợi lâu quá tôi không biết nóng lòng sẽ lại làm gì đâu."
"-------"
!!!________________________
~~~1 tuần sau:
▪︎Sự kiện thời trang ra mắt bộ sưu tập mới của tập đoàn LM
Một sự kiện lớn được tổ chức bởi Mano thật không phải dạng vừa. Hầu hết các tín đồ thời trang và nhà thiết kế nổi tiếng đều có mặt tại đây.
Lisa ngồi tại dãy ghế đầu tiên ngước mắt ngắm nhìn bộ sưu tập mới của công ty cô, từng bước chân điêu luyện và thần thái của siêu mẫu làm toát lên giá trị của trang phục họ đang mặc. Lisa thầm tán thưởng đầu gật gật tỉ mỉ quan sát.
Đâu đó, Lisa cảm nhận được ánh mắt chăm chú của một gã trai về phía mình. Hắn không phải nhìn cô, mà là cô luật sư của cô ở bên cạnh. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ thèm thuồng đầy thú dục khiến Lisa cực khó chịu, bắt đầu có dự cảm không lành. Khi Lisa đáp trả bằng ánh mắt viên đạn thì hắn đã kịp thu ánh mắt của mình.
"Jisoo,cho đến khi kết thúc sự kiện, không được rời khỏi tầm mắt của tôi hiểu chưa."
"Cả tuần qua tôi đã nghe theo chỉ thị của cô mà làm mọi việc, đến cả việc này vẫn phải nghe à?"
Lisa hít một hơi thật sâu quay thoắt sang nhìn nàng :"Tôi nói thì cứ nghe, không vô bổ đâu."
...Từ phía bên kia, tên nam nhân vừa rồi bắt đầu giở lòng tham. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng quả là quá thu hút, gương mặt có chút u buồn lãnh đạm như một nàng công chúa tuyết. Hắn cười tà gọi tên vệ sĩ phía sau đến bên cạnh, ánh mắt lén lút ném sang Jisoo mà thì thào điều gì đó bên tai gã cao to.
...
~clap clap clappp~
Tiếng vỗ tay kéo dài, đèn sân khấu cũng vừa bật sáng. Lisa đã nhận được cơn mưa lời khen. Tay bắt mặt mừng với các cổ đông, gương mặt Lisa dần cứng đờ khi từ phía xa mẹ cô đang đi đến, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp.
"Lisa, đây là phu nhân Hwan và tiểu thư-con gái của bà ấy."
"Chào La tổng."
Lisa cười gượng gạo gật đầu một cái
"Tiểu thư Hwan mẹ đã nhắc với con nhiều lần rồi đấy, hôm nay thật trùng hợp lại có thể gặp mặt ở đây."
"Rất hân hạnh."
"Nghe danh La tổng đã lâu, hôm nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng, quả thật tài sắc vẹn toàn."
"Haha, cháu thật khéo ăn nói. Lisa nhà bác ấy mà, từ nhỏ đã có niềm đam mê với thời trang."
"Châ, tài đúng thật không đợi tuổi."
"Hừ tiểu thư quá khen rồi."
"Â chúng ta cũng nên nhập tiệc mà nhỉ, nào cùng qua bên kia đi vẫn còn bàn trống." Bà Manoban một tay nắm tay tiểu thư Hwan, một tay kéo theo Lisa. Lúc này Lisa mới hoản loạn nhìn lại thì Jisoo đã không còn bên cạnh cô kể từ khi mẹ cô đến, nhưng vì thể diện của bà Lisa không còn cách nào từ chối.
Lisa vừa ngồi vào bàn tiệc đã cầm lấy điện thoại : |Chae à, cậu có thấy Jisoo ở đâu không?|
|Để tớ tìm thử xem.|
Bàn ăn nhỏ luyên thuyên nói chuyện, Lisa lòng nóng như lửa đốt ngồi không yên, cô cứ ngó ngang ngó dọc vì mãi vẫn không thấy Jisoo. Thỉnh thoảng gượng cười gật đầu theo câu chuyện của mẹ cô.
"Âhh không biết mẫu người lí tưởng của La tổng như thế nào ?" Tiểu thư Hwan bất ngờ hỏi
Lisa im lặng nhìn cô, bà Manoban cảm thấy không khí gượng gạo liền thay cô trả lời :" À mẫu người của con bé ấy là người xinh đẹp hiền dịu, lễ phép, đặc biệt là những nhà thiết kế tài giỏi như cháu đây."
"A...sao lại giống cháu, cô quá khen rồi." Cô tiểu thư ngại đỏ mặt, bộ dạng e thẹn thật khiến Lisa chán ghét.
"Mẹ tôi chắc là nhầm lẫn gì rồi, tôi thích mẫu người thành đạt, có khí chất một chút... nếu là luật sư càng tốt. Phụ nữ quá ngoan hiền tôi không hứng thú lắm."
"Lisa..." mẹ cô gằng gịong liếc xéo một cái. Mặt cô tiểu thư từ lúc nào đã xám xịt.
~pim~
_Tin nhắn mới_ |Cậu mau đến đây đi, có chuyện không hay rồi.|
Lisa đọc xong tin nhắn vội vã chạy đi không nói một lời, cả bàn ăn tròn xoe mắt nhìn theo. Cô bỏ lại gương mặt tối đen của bà Manoban, đôi chân nhanh thoắt rời khỏi khuất dần sau cánh cửa lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com