Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Rốt cuộc là có hay không? - 2

[2162]

Chap 2 - Rốt cuộc là có hay không? - 2

Chắc là ôm, vì nó ấm ấm.

Một bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh đưa lên vỗ nhẹ nhẹ vào đầu chính mình. Trước đây chưa từng biết rằng việc khôi phục ký ức lúc sau say lại phải dùng nhiều năng lượng đến vậy.

"Chị không biết phải chửi em thế nào nữa, nghĩ rồi lại bực tức."

"Ối ~ Đừng la em mà."

P'Babe chỉ nói những lời trách cứ đó thôi cũng đã đau đến tận tim rồi, lại còn để lòng bàn tay nhỏ nhỏ nhưng lại cực kỳ nặng đến đẩy cái đầu đã không còn bình thường vào lúc này của cậu nữa rồi.

Đôi mắt mở to nhìn cái đầu tròn nảy sang một hướng khác bởi tài nghệ của bản thân trước khi nó nảy quay lại rồi đặt trên vai của chị một cách nài nỉ.

"Không cần làm nũng, không phải ông."

"Xin lỗi, Rak xin lỗi mà P'Babe. Mai mốt sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa. Bản thân sẽ cẩn thận hơn, sẽ không dễ dàng tin người khác như P'Babe đã nói."

"Nếu Fah không đến giúp, em có được ngồi đây xin lỗi chị như này không? Cứ nghĩ đến là bực ghê. Nè, mẹ vẫn chưa biết là đã xảy ra chuyện gì, chị nói là em lỡ uống nên say đến mức Fah phải đưa về. Nếu buộc nói là em bị ép uống, ba sẽ nhanh đến giết thằng Oh chắc luôn."

Khoan đã.

Ba đến giết P'Oh thì chắc chắn rồi đó.

"Ai đưa về á P'Babe?"

Nhưng tên của người đưa về ấy, không có nghe rõ cho lắm.

"Fah đó, Meunfah."

"..."

Hả? Meunfah của nhà nhà đây lại là người đưa người say bí tỉ như mình về.

Nhưng mà thật sự thì... không muốn đâu. Không muốn là P'Fah được không? Ai ai cũng biết là hung dữ gần chết.

Teerak ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày của mẹ đã ít lung lay đi rồi. Trước khi lên tiếng.

"Ai đưa Rak về á?"

"Say tới ngáo luôn rồi hả? Đã nói là Fah đưa về!"

Teerak gật đầu một cách ngờ nghệch. Ngồi xếp bằng rồi vùi mặt vào gối mà bản thân đang ôm trước khi nhắm mắt lại để hồi tưởng về điều gì đó trong đầu một lần nữa. Nhưng đột nhiên Teerak cảm thấy sự đụng chạm của bản thân khi đang ôm gối thật chật lại giống giống như đã từng xảy ra không lâu đây. Hay có khi nó mới vừa xảy ra vào đêm qua?

Nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể đào ra được ký ức vừa mới trôi qua. Nên cảm giác ấm áp tựa như cái ôm kia vẫn còn vướng lại trong đoạn cảm xúc của cậu cho đến tận bây giờ.

"Fah cõng em đưa đến tận sofa, rồi còn ở giúp chị lau người cho em một lúc rồi mới về."

Chính lúc đó, Teerak cảm thấy ngại với người con trai khác đến nóng cả mặt. Cậu không thể giải thích được cảm giác ngại ngùng một cách kỳ lạ này vì chưa từng cảm thấy như thế với ai trước đó. Ngay cả với người yêu cũ là bạn gái xinh xắn đáng yêu từng hẹn hò nhau hồi năm nhất cũng chưa từng như thế dù chỉ một lần.

Nếu để so sánh cảm xúc này với một tình huống, Teerak nghĩ là nó giống như dầm mưa suốt cả ngày, rồi chạy vào phòng điều hòa lạnh lạnh mà không tắm, không thay đồ. Sau đó thì lên cơn sốt tăng lên dần, người nóng lên từ từ, nhiệt độ bên trong tăng vọt nhanh như tên lửa đến mức bác sĩ không thể kiểm soát được. Nó giống như vậy đó.

"Một mình P'Babe lau thôi là đủ rồi mà. P'Babe lau người cho Rak đúng không nè?" Giả vờ hỏi lại như thế để chắc chắn, ngay cả khi tự tin 1 triệu phần trăm là nhiệm vụ này, người chị gái hung bạo chắc chắn không để cho ai khác làm đâu.

"Đúng vậy, là chị lau."

Hới, nhẹ cả người.

Teerak mỉm cười một cách nhẹ nhõm khi đặt cái đầu tròn tròn lên cái vai nhỏ bé của chị gái. Không ai chạm được tới người cậu nếu P'Babe vẫn còn sống đâu.

"Nhưng chỉ lau mặt, rồi đi lên phòng tìm đồ cho em thay. Phần còn lại Fah giúp lau phụ."

"Hửm?"

Cái đầu rọ nhanh chóng ngẩng dậy mà quên mất thân thể bản thân. Teerak không quan tâm là nhà đang quay vòng vòng cùng người chị gái đang lắc lư như cái tủ trưng bày nữa, cậu nhìn sâu vào mắt của người chị để mong chờ sự thật.

... Dù cho thừa biết là chị gái không thích nói dối.

Và cũng không hề tiếp cận với cả từ nói đùa luôn.

"Làm cái mặt ngạc nhiên đó làm gì?"

"Thì Rak luôn làm vẻ mặt này mỗi khi không hiểu và không tin điều gì đó mà."

Babe định nghĩa gương mặt hài hước này là 'mặt ngáo', vì nó ngộ ngộ và làm cho cô cười mỗi khi nhìn thấy. Không biết đó là sự biểu cảm gương mặt bằng cảm xúc gì, nhưng chính chủ lại thường làm vẻ mặt đó khi nghĩ rằng cô trêu lừa cậu để bắt thóp.

Hơn nữa, từ ngáo này hợp với người ngơ không biết đông biết tây gì như Teerak. Nên việc đặt tên cho gương mặt hài hước đặc trưng này là mặt ngáo là phù hợp nhất rồi.

Và cái mặt ngáo giống như em ấy thích làm là việc nhướng mày lên một chút, chỉ một chút mà thôi. Mở to đôi mắt ti hí như người nghi ngờ, nhưng có sự bối rối biểu lộ trong ánh mắt. Hai lỗ mũi hơi phồng lên một chút. Và cuối cùng là đôi môi thỉnh thoảng há to ra đến mức ruồi có thể bay vào làm tổ được.

"Rồi có gì không hiểu, chị cũng đã nói hết mọi thứ rõ ràng vậy rồi."

"Rak hiểu hết mọi chuyện, nhưng không tin là P'Babe sẽ để cho... cho..."

"Cho cái gì?"

Đột nhiên câu nói của cậu đang chuẩn bị được thốt ra lúc nãy bỗng trở thành một khối gì đó mắc lại trong cổ họng, không thể nói ra được.

Nhưng vì chị gái của cậu lại quá thông minh, đến mức đoán ra được câu nói đã trở thành khối tròn trong cổ cậu là gì. Nên P'Babe chọn nói ra thay.

"Để cho Fah thay đồ cho em á hả?"

Đâu phải đâu, cái cục trong cổ là lau người thì có.

"Thay cả đồ luôn?"

"Thì chứ sao nữa! Rak, dù cho em có nhỏ người hơn những thằng con trai khác, nhưng đối chị thì em vẫn to xác đó nhé, chị thay không có nổi đâu. Hơn nữa, chị cũng không muốn nhìn thấy con sâu của em, dù cho đã nhìn từ nhỏ đi nữa."

Khi nghe xong, Teerak cũng chỉ biết để cho nước mắt chảy thành dòng, nhưng chỉ là trong lòng thôi nhé.

"Vậy P'Babe để cho người khác nhìn thấy... thấy cái đó của Rak á hả?"

"Vậy thì có làm sao? Fah cũng có em trai mà. Rồi em trai nó còn là bạn thân của em. Hơn nữa, chị biết là Fah sẽ không đem chuyện 'bé nhỏ, bé xíu' đi trêu đùa cho mất thời gian của bản thân đâu."

"Khoan khoan, bé nhỏ, bé xíu cái gì vậy P'Babe? Xàm quá rồi đó nhé."

"Chị biết là em ngại, em là đứa trẻ nghịch ngợm mà đôi lúc lại cực kỳ hay ngượng. Nhưng lần này chị thật sự hết cách nên mới phải để cho người khác lau người cho em. Thôi thì xin lỗi vì đã để cho Fah nhìn thấy con sâu nhỏ của em."

"Ốiiiiiiii, P'Babe! Đừng có nói nữa, Rak không muốn nghe đâu."

Thật ra Teerak muốn biết chi tiết sâu sắc hơn thế này nữa. Muốn chị gái kể cho nghe mọi bước, kể từ khi cởi đồ, cho đến mặc đồ mới vào cho cậu. Nhưng Teerak cũng hiểu được là bản thân không thể chịu đựng để nghe chuyện đáng xấu hổ đến hết được, nếu được nghe cùng tưởng tượng ra đủ mỗi bước.

Cơ thể cậu chắc là sẽ nổ tung thành từng mảnh vụn đến không còn lại gì.

"Chị tin là Fah không chịu làm như thế với ai đâu. Không biết có phải vì nể mặt chị là người yêu của bạn thân mình hay không mà lại chấp nhận giúp. Đã biết thế này rồi thì đi xin lỗi cậu ta đi, rồi cũng cảm ơn vì cậu ấy giúp cho nữa."

"..."

"Kêu xin lỗi là vì Fah có lẽ đã gặp rắc rối vì em rồi đó."

Teerak chớp chớp mắt nhìn chị gái bằng sự thắc mắc. Ngoài say tới không biết gì ra, cậu còn đi gây chuyện gì nữa đây.

"Rak đã làm gì nữa vậy P'Babe?"

"Fah đấm thằng Oh, và Lee cũng nói là lúc sáng Bác đến nhà tìm. Dom từng kể cho nghe là Bác của Fah làm Phó Giám đốc Cảnh sát Thành phố, cũng giúp trông coi quán cho cháu mình luôn. Nếu tự đến tìm như này, chị nghĩ là thằng Oh có lẽ đã đi tố cáo rồi đó. Theo như nghe được thì bố nó cũng là cảnh sát, mà không biết là cấp bậc gì. Dụ này Fah có bị mắng không cũng không biết."

Đôi mắt ti hí cụp xuống cùng sự áy náy. Không thân thiết nhưng sự thật thì lại gặp rắc rối vì cậu.

"Em có nghĩ chuyện Fah đấm thằng Oh đêm qua sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng quán của Fah không?"

Là lần đầu tiên chị gái hỏi ý kiến từ cậu. Bình thường P'Babe sẽ tự suy xét mọi chuyện một mình, rất ít lần hỏi đứa em trai ngơ ngơ như cậu. Lần gần nhất mà chị hỏi ý kiến, Teerak nhớ được là hồi P'Babe học lớp 10, và hỏi chuyện dễ hơn chuyện này nhiều. Như là 'Em nghĩ chị có cư xử mạnh bạo hơn cả con gái không?'.

Cái câu hỏi kia không phải là một câu hỏi phải được phân tích bằng cách kết hợp nhiều yếu tố khác nhau xung quanh như thế. Teerak cho rằng câu hỏi này quá khó đối với một người ít suy nghĩ và nhìn mọi việc theo hướng lạc quan như cậu.

Cảm giác ngượng ngùng không hề có dấu hiệu biến mất hay giảm xuống, trong lúc này nó đang được pha loãng ra bằng sự lo lắng, làm cho Teerak có đủ sự tỉnh táo để suy xét lại. Nhưng dù như thế, cậu cũng không thể đoán được gì.

"Rak không biết nữa. Quán của P'Fah nổi tiếng lắm không P'Babe?"

"Cũng có danh tiếng. Nếu đi chơi ở khu đó mà phải chọn một quán, quán đầu tiên mà mọi người chọn có lẽ là quán Your sky đó."

"Hổ. Rồi bị mất danh tiếng do Rak chỉ vì một lần thôi á hả?"

Babe cười lớn vì câu nói của đứa em, trước khi lên tiếng.

"Được rồi, được rồi. Dù sao thì cũng đi xin lỗi Fah đi, bảo Lee đưa đi gặp nhé."

"..."

"Ờ, gọi lại cho Lee nữa."

"Ừm."

"Để chị đi gọi cho Dom trước đã, hắn đến đón đi ăn. Đi cùng không?"

"Hừ, không thì hơn."

"Ờ. Lấy xe dùng được nhé, chìa khóa ở phòng. Chị không có dùng vì xíu Dom qua đón."

Teerak gật đầu hiểu rõ, ngồi nhìn chị gái biến mất lên tầng 2 của căn nhà. Giống như ông biết đã nói chuyện với nhau xong rồi nên mới cầm ly sứ có khói trắng bốc lên trên miệng ly bước vào. Ly sứ trắng có họa tiết cậu bé Charlie Brown đang đứng ôm chú cún Snoopy được đưa cho cậu.

Trí nhớ của ông vẫn còn tốt, khác với bất kỳ người cao tuổi khác. Ông có thể nhớ được tất cả mọi thứ mà cậu thích, dù cho là chuyện đó có nhỏ xíu đi chăng nữa. Như chuyện cái ly yêu thích phải đi cùng với món thức uống yêu thích.

Ly Charlie Brownie với ovaltine nóng.

"Uống ovaltine trước nè Rak, để cảm thấy tốt hơn."

"D... dạ." Bàn tay mảnh khảnh nhận lấy chiếc ly yêu thích. Teerak cụp mắt xuống nhìn thứ chất lỏng màu nâu đậm trong ly. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ mỉm cười và nhanh chóng nhấm nháp món đồ uống yêu thích đến hết ly trong vòng chưa đến 5 phút. Nhưng hiện giờ, những gì có thể làm chỉ là ngước mặt lên mỉm cười ngượng với ông rồi đưa ly lên nhấp một ngụm nước nóng có vị xiêu lòng.

"Vị có như trước không con?"

"Dạ giống, ông nội." Mọi hương vị đều ngon như trước đây, chỉ có cậu là không giống trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai