Chap 3: Không thể hiểu được mà - 4
[2150]
Chap 3 - Không thể hiểu được mà - 4
Đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chăm chăm vào video mà em trai gửi cho qua line cá nhân. Meunfah coi đến hết mà không thể hiện ra bất cứ thái độ nào. Cậu nhấn tắt và quăng điện thoại lên bàn kính được đặt ở trước mặt trong khi nhìn mặt người bạn thân khác trường đại học đã chơi với nhau từ hồi trung học, và cũng là cổ đông quan trọng của quán.
Cậu vừa lên ngồi nghỉ ở sân thượng tầng 2 của quán, cũng là nơi riêng tư vì mệt mỏi từ việc kiểm tra, trông coi trật tự suốt nhiều giờ đồng hồ. Không quá lâu thì thằng bạn thân cũng đi lên theo.
"Mày có chuyện gì không Riao?"
Meunfah hỏi trong lúc cầm lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, dời mắt sang nhìn đối phương đang ngồi ở dối diện. Riao thể hiện thái độ bồn chồn như người vừa phạm lỗi. Cậu quen với Riao từ hồi lớp 9, nên chỉ cần bạn nó khác bình thường một chút là biết được ngay.
"Mày, đừng chửi tao nhé."
"Nếu không nói sẽ chửi."
Điếu thuốc trắng được đôi môi đầy đặn ngậm lấy, Meunfah đợi nghe lời thú nhận từ thằng bạn thân trong lúc đốt lửa ở phần cuối điếu thuốc. Nhưng lần này Riao có vẻ dùng thời gian suy xét thật lâu cho đến khi chịu mở miệng.
Ngọn lửa đỏ sáng đốt cháy gần nửa điếu thuốc trước khi được hai ngón tay dài kéo ra khỏi miệng. Meunfah dời ánh mắt khỏi thằng bạn để xả stress. Làn khói trắng từ từ thoát ra từ mũi và miệng, cậu nhìn làn khói độc mà bản thân tạo ra đang lơ lửng trong không trung cho đến khi tan biến mất.
Meunfah thích so sánh cảm xúc của con người ta với khói thuốc.
Nó sẽ mặn nồng, rõ ràng vào lúc đầu. Nhưng khi trôi qua một lúc...
Sẽ bị thời gian phân tán đến phai mờ, và cuối cùng là tan biến không dấu vết.
"Hôm đó khi mày đấm thằng Oh, khách ở khu VIP thấy nhiều lắm. Rồi có vào hỏi là xảy ra chuyện gì sau khi mày rời đi."
Meunfah quay lại để tâm đến người đang cố gắng nói sự thật với cậu.
"Ừa."
"Thật ra tao nói dối mày. Tao không chỉ nói với khách là mày không hài lòng khi thằng Oh ăn nói không lịch sự nên mới đấm nó, tao có dặm thêm chút gì đó để trông có thêm một xíu trọng lượng ấy. Kiểu như là mày sẽ trông không có khốn nạn quá mức khi đấm khách chỉ vì không chịu nổi khi họ chửi bới."
"Nói thẳng, không vòng vo." Meunfah biết bản thân thích nói bằng giọng nghiêm nghị và lạnh lùng như này thường xuyên, đến mức thành tính cách luôn rồi. Và Riao chắc cũng quen với sự lạnh nhạt không quan tâm thế giới của cậu. Nhưng lần này lại làm cho Riao trông lo lắng hơn bình thường.
"Tao nói với khách là... mày giận vì thằng Oh càn rỡn đến người yêu của mình, nên mày mới ra tay đấm thằng Oh."
Ngay khi Riao mang hết mọi lời thú nhận chất thành đống trước mặt, chính chủ có dáng vẻ thoải mái và nhẹ nhõm một cách thấy rõ. Khác hẳn với người nghe đang từ từ cúi mặt xuống và đưa một tay xoa thái dương của mình.
Riao hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.
"Tao xin lỗi nhé, thật sự là tao không nghĩ ra câu nào để giải vây cho mày kịp cả, lúc đó nó cứ lọan cào cào hết cả lên. Mày thử nghĩ đi, chủ quán đấm khách, dù cho khách say và mất nhận thức đến mức chửi mày câu được câu mất thì nó cũng không ok khi mày tổn thương cơ thể họ. Chỉ chịu những lời chửi mắng mà vẫn không chịu được, nên tao nghĩ là nếu có chuyện này liên hệ, nó sẽ dễ hiểu hơn chút ít đúng không? Điều đó làm cho mày mất bình tĩnh đến đấm cả khách."
"Dù cho có chuyện gì liên quan đến, dù sao thì tao cũng sai, không có xóa sạch hay làm cho người ta cảm thông được đâu. Vì dù sao tao cũng đã tổn hại cơ thể họ, tao còn là chủ quán nữa, thật sự là nó không được ok như mày nói đó. Mày cũng biết tính tao mà Riao, cái gì mà tao đã xuống tay làm nghĩa là tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù cho đó có là hành động không nên đi chăng nữa, chỉ mong chúng ta nói ra sự thật thôi, ai nghĩ sao thì mặc kệ họ. Tao luôn sẵn sàng đón nhận hậu quả xảy đến."
Riao nuốt xuống cổ một ngụm nước bọt. Kể từ khi quen nhau, Meunfah chưa từng giải thích miên man cùng ánh mắt và giọng nói bình tĩnh như này trước đây. Điều này làm cậu biết được ngay đối phương không hề có suy nghĩ giận hờn gì cậu cả.
"Tao chỉ sợ người khác sẽ nhìn mày không tốt. Dù cho mày thật sự cư xử không đúng đi nữa, nhưng cũng là vì mày giúp cậu em đó mà. Mày không phải là tên côn đồ máu nóng, mà hành động không có lý do đâu."
Meunfah gật đầu hiểu được sự lo lắng mà bạn dành cho. Sai lầm lần này không đến nỗi quá tệ hại đến mức không thể tha thứ như bạn đã lo lắng vào lúc đầu. Để đảm bảo cho Riao rằng cậu thật sự không có giận dỗi nên đã chia sẻ điếu thuốc trong tay với bạn. Riao mỉm cười rồi nhận lấy hút tiếp.
"Chia nhau để còn ngủm cùng nhau nữa, tao không muốn cô đơn ở địa ngục một mình."
Riao cười lớn trước khi dừng sự hài hước của bản thân lại khi nghĩ ra điều gì đó.
"Vẫn còn một chuyện nữa mà tao chưa nói với mày đó Fah."
"Cái gì nữa? Để tao đau đầu một lần luôn không được đúng không?"
"Là hôm đó có bạn trong nhóm mày đến uống nữa, nhưng mà ở bàn tuốt tận bên trong, tên gì đó không biết nữa, tao không nhớ được. Nó không tin mày là người yêu của cậu em kia, cãi nhau tay đôi với tao trước mặt khách khách nữa, là không thể nào đâu." Riao nói bằng giọng và vẻ mặt không hài lòng như là đang nhớ tới gương mặt của người đó vậy. "Nên tao mới nói là bọn họ lén hẹn hò với nhau, vì vậy người khác mới không biết gì, chỉ có tao đây là biết, nên nó mới im. Ghẹo tay ghẹo chân tao vô cùng khi cãi với tao trước mặt khách khác, cứ như là muốn làm tao bẽ mặt cho được vậy. Nhưng may là tao không làm vỡ lỡ."
"Tao biết ngay mà."
"Sao vậy?"
"Sau khi xảy ra chuyện, bạn tao nhắn line đến hỏi suốt là dạo này tao có thích ai không, có hẹn hò với nhóc nào không. Tụi nó nghĩ là tao giấu diếm."
"T... tao xin lỗi nhé, làm mày khổ rồi." Riao biết rõ rằng việc làm Meunfah phiền lòng nhất là việc trả lời câu hỏi về các mối quan hệ. Và cũng vì Meunfah không thích công khai những chuyện cá nhân cho lắm, nên cũng là lý do chia tay với người yêu cũ đã hẹn hò từ nhiều năm. Riao cũng biết rõ về người yêu đó của Meunfah luôn.
"Kệ nó đi, người biết không nhiều, rồi cũng quên thôi."
"..."
"Nhưng mà Rak có xui xẻo thêm một chuyện không đây?"
"Sao vậy?"
"Thì bị hỏi, bị nhờ giúp này kia cả đống đó."
"Bị hỏi thì tránh được, nhưng mà bị nhờ giúp, tao thắc mắc á."
"Thì nếu người khác thật sự tin là tao hẹn hò với em ấy, muốn đạt được gì từ tao thì sẽ đi ép buộc Rak thay đó." Meunfah nhìn thấy tương lai được rõ ràng.
"Mày không quan tâm tới ai sẵn rồi mà. Hơn nữa là em ấy chắc không đến xin xỏ gì từ mày đâu. Dù cho có đến xin thì mày từ chối, không làm là xong."
"Nếu tao có thể dễ dàng từ chối như thế thì tốt rồi." Meunfah thở dài, trước khi cầm lấy điếu thuốc trong tay đối phương ngậm lên miệng và kéo một hơi mạnh trong lúc nghĩ trong lòng. 'Đến cả em ấy bảo hôn tóc, tao còn chấp nhận làm cho mà, tính chi tới mấy chuyện nhỏ nhỏ mà em ấy xin. Người này khó từ chối chết đi được.'
"Kể cả Jam mày cũng đã từ chối mà." Riao giật mình khi thằng bạn trừng ánh mắt dữ tợn. Cậu thật không nên mang người yêu cũ mà bạn yêu sâu đậm ra so sánh với người khác mà.
"Đó là Jam, còn đây là Rak, mỗi người mỗi khác."
"Nh... nhưng mà kia là người yêu cũ, còn cậu em này đâu có là gì của nhau đâu."
"Thì không là gì của nhau... nhưng gần như không từ chối được đây nè."
Riao cau mày suy nghĩ hoang mang những điều bạn nói. Meunfah trả lời một cách rõ ràng, nhưng cậu lại cảm giác câu nói đó lại mơ hồ đến mức làm cho mọi thứ thật phức tạp. Nhưng bình thường Meunfah sẽ không chịu thua ai dễ dàng nếu đó không phải là bạn bè hay gia đình, chắc chắn đối phương sẽ không đời nào đáp ứng yêu cầu đâu. Đôi khi Meunfah có thể từ chối người khác một cách không thương tiếc, không quan tâm là người bị từ chối sẽ cảm thấy thế nào. Nếu chính chủ không thấy thoải mái khi làm thì sẽ không nhận lời.
Hay là cậu bé má đầy đặn đó là sự ngoại lệ.
Riao mỉm cười khi có một câu nói hiện lên trong đầu. 'Tao gặp được chủ nhân của vùng trời này rồi hả?'
* tên của Meunfah nghĩa là bầu trời
"Để tao đi xuống coi quán phía dưới trước, còn mày thì xuống coi khu VIP đi."
Riao bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ trước khi gật đầu nhận lời. "Ờ ờ."
Meunfah đang lấy đầu thuốc còn lại chút ít dụi vào cái gạt tàn màu trắng bằng sứ để dập lửa rồi dời mắt sang chiếc điện thoại màu đen đang rung chuông. Cuộc gọi là từ một người bạn thân khác trong nhóm. Người bạn này là người bạn thân yêu thích vì có tính cách và lifestyle giống giống nhau.
Đó là không nhiều chuyện, không nói nhiều.
Bàn tay dày nhấn liên tục cho đến khi lửa đỏ tắt thì mới cầm điện thoại bắt máy.
"Sao vậy mày?"
[Mai mấy giờ rảnh? Có người muốn gặp.]
"Ai?"
[Rak.]
"Em nó có vấn đề gì không? Thằng Oh không chịu ngừng lại hả?"
[Không phải, nghe Babe bảo là em nó muốn cảm ơn mày.]
"Thật ra không cần phải khổ cực cũng được, tao không có nghĩ nhiều."
[Thì em bảo tao hẹn giờ với mày đó.]
"Ngày mai rảnh lúc chiều tối, khoảng trước khi mở quán."
[Ok, để dắt em nó đến gặp.]
"Ừ."
[Ờ, mấy đứa bạn khác nhắn line hỏi tao là mày đang lén hẹn hò với ai? Là sao ai vậy? Tụi nó thấy mày hẹn hò với ai vậy?]
Meunfah thầm thở dài. Bạn bè khác tọc mạch không ngừng, đến nổi muốn biết ngay cả khi cậu không sẵn sàng nói. Nhưng ít ra cậu vẫn cảm thấy ổn khi có một người bạn như Dom, khi chưa từng có suy nghĩ nhúng mũi vào chuyện bất kỳ ai. Ví dụ như bây giờ là bạn đã hỏi thẳng nghĩa là đối phương không biết chuyện bằng những người khác dù chơi chung nhóm.
"Vậy để đóng quán rồi tao gọi kể cho nghe, mày có ngủ chưa vậy?"
[Đêm nay có đá banh, ngủ trễ, gọi được.]
"Ừ."
[Ok. Vậy thôi.]
Người thân cao lắc đầu nhẹ nhẹ một cách mệt mỏi trước khi quăng điện thoại về chỗ cũ. Cậu đứng thẳng người rồi bước xuống tầng dưới mà không có bất cứ gì dính theo người, dù cho đó là bao thuốc lá luôn vắt theo trong túi. Tiếng của Riao với gọi nhắc cậu mang theo điện thoại ở phía sau nhưng Meunfah giả vờ như gió thoảng mây bay và cứ bước tiếp về trước quán.
Vì lúc này đây có vô vàng thứ đầy cả đầu cậu đây nè, mang thêm bất cứ thứ gì cũng chỉ làm nặng đầu thêm thôi.
Nhưng nếu suy xét kỹ càng, gom hết khối nặng trong não, thì chỉ toàn là chuyện của đứa trẻ kia.
- Hết Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com