Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 2

[3246]

Chap 8 - Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 2

"Nhóc bướng, mẹ bảo mua những gì vậy?"

"Sốt barbecue ạ. Mẹ nói lấy lọ to một chút."

"Khrap, P'Fah thấy rồi."

"Rak thấy trước cả P'Fah nữa kìa, thấy từ đầu luôn, nhưng chúng ta chỉ lo chuyện đổi giày thôi."

Meunfah nhìn người nhỏ đưa tay cầm lấy một lọ có nhãn màu xanh đỏ bỏ vào xe đẩy. Cậu lấy chiếc điện thoại màu đen ra khỏi túi quần trước khi cúi mặt rồi dùng ngón tay lướt lướt xem gì đó trong điện thoại.

"Còn gì nữa không ạ?"

"Một xíu nhé ạ. Nhóc bướng xin xem ghi chú trước đã, quên hết rồi."

Thì người ta cũng chỉ lỡ lời, lỡ lời tự xưng là 'Nhóc bướng'.

"Nhóc bướng."

"Dạ ~"

Và điều đó làm cho Meunfah cũng lỡ mỉm cười.

Teerak đáp lại ngay cả khi đang cúi xuống xem điện thoại. Cậu không hề ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Hàng lông mày xinh đẹp chau mày như phải tập trung hết sức. Người nhỏ có lẽ không biết là đã lỡ làm ra rất nhiều điều mà không hề hay biết. Meunfah nghĩ cũng thật tốt khi đối phương không để ý gì tới anh. Vì nếu Teerak chỉ để ý anh một xíu thôi thì cậu sẽ phải hỏi lý do mà lúc nãy bị gọi. Nếu điều đó thật sự xảy ra, người muốn gọi cái tên mà bản thân là người đặc biệt đặt cho là anh đây sẽ phải suy nghĩ tìm lời biện hộ nữa.

Đôi khi chỉ muốn gọi Nhóc bướng mà không phải có câu hỏi hay cần câu trả lời gì cả.

"Còn một thứ nữa là oregano. Mẹ cần để làm gì đây nhỉ, oregano ấy."

Meunfah nhìn người đang lầm bầm than thở một mình từ đầu đến chân. Dù cho Teerak ăn mặc theo phong cách nào, trong mắt anh, người nhỏ đều đáng yêu tất thảy. Như lúc này đây, Teerak chỉ mặc áo thun màu xanh hải quân hơi rộng cùng với quần short màu kem. Tính luôn cả đôi dép lê mà anh là người mua cho, bình thường thế này...

Nhưng cũng đã đáng yêu rồi.

Ai bảo không đáng yêu sẽ đá miệng cho nát luôn.

"P'Fah, đi theo Rak đi nè. Ore gì đó của mẹ không có ở gian hàng này ạ."

"Khap." Meunfah đáp lời trước khi hỏi lúc nhìn thấy người nhỏ nheo mắt nhìn thứ gì đó ở trên kệ trong lúc bước đi.

"Rak bị cận hả?"

"Dạ. Cận không bao nhiêu đâu, chỉ 1 độ hơn thôi, nhưng Rak không thích mang kính. Hẹ hẹ." Người nhỏ trả lời bằng giọng lí nhí như người đang cảm thấy có lỗi vậy."

"Vậy có ổn không? Nhìn rõ hả?"

"Thì cũng sống sinh hoạt như bình thường thôi à P'Fah. Cái gì ở không quá xa thì vẫn thấy rõ như cũ, nhưng nếu xa ra một khoảng thì bắt đầu mờ mờ. Rak vẫn chưa cận quá đó ạ, nên cũng không khổ cực cho lắm."

"..."

"Nhưng kể từ giờ sẽ bắt đầu mang thường, để giảm đi triệu chứng hay quên. Vì Rak không hay dùng tới nó đó, nên cứ thích quên mang kính theo đến trường luôn. Càng là dạo này, thầy cô lại thích chiếu slide bài giảng lên màn hình nữa, mà Rak thì thích ngồi phía sau của lớp nên nhìn không rõ cho lắm. Rak phải thay đổi, mang kính thường hơn rồi đó."

"Mang thường sẽ quen thôi. Nhưng nếu ban đầu mang rồi thấy chóng mặt thì cởi ra nghỉ ngơi với nhé." Meunfah chau mày khi thấy người nhỏ mở to mắt rồi nhướng mày như hiếm lạ.

"Thật luôn P'Fah. Rak không mang cũng vì như thế đó, mỗi khi cởi ra nó rất là ong ong. P'Fah không có cận mà sao biết được vậy? Thật sự giỏi quá luôn đó P'Fah."

Cún béo của gia đình, Má xệ của bạn bè, và là Nhóc bướng của anh ấy hiện giờ đã dừng làm mặt kinh ngạc, rồi tiếp tục bước đi bằng một tâm trạng tốt để tìm oregano mà chính cậu cũng không biết là mẹ sẽ dùng làm gì. Meunfah lén nhìn nụ cười tươi rói trong lúc đẩy xe ở phía sau.

Khoảng cách giữa người đi trước với người theo sau...

Vừa đủ rồi.

"Thấy rồi, oregano của mẹ."

"Lấy tới không ạ?"

"Là Nhóc bướng của P'Fah mà lại, chỉ nhiêu đây thường thôi."

Lại nữa rồi. Cậu nhóc lại cao hứng khi tìm gặp oregano.

"Khrap."

Đến mức lại lỡ nữa rồi. Lần này lỡ làm Nhóc bướng của P'Fah luôn.

"Hức!!!"

Là Nhóc bướng của P'Fah hay là của ai đi nữa, bây giờ người nhỏ đang gửi tín hiệu để kêu gọi chiều cao của mình được nhiều thêm. Điều đó làm anh biết rằng cậu cần sự trợ giúp. Teerak cố gắng nhón chân hết mức có thể nhưng vẫn không thể lấy được lọ có nắp màu xanh xuống. Meunfah nghĩ trong lòng đổ lỗi cho nhân viên khi để mấy chai gia vị nhỏ nhỏ ở trên cao như thế. Nhưng một bên tim anh lại có suy nghĩ lạc quan, rằng có lẽ có lý do gì đó làm cho nó phải ở chỗ kia.

"Để P'Fah giúp cho."

"Sắp được rồi P'Fah."

"..."

Meunfah biết là không đời nào người nhỏ lấy tới được. Cậu bảo là sắp lấy được rồi là vì nghĩ rằng việc nhảy lên của mình sẽ giúp được. Nhưng anh đoán được nên bước đến nép người vào phía sau Teerak đến lấy lọ oregano cho. Mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc màu đen huyền thoang thoảng bên mũi như mọi khi ở cạnh cậu. Và có lẽ vì mùi thơm quen thuộc này nên làm cho cậu dám đặt cằm lên chiếc đầu tròn mà không quan tâm người xung quanh.

"P'Fah! Lấy cằm ra đi, Rak nặng đó nhé."

Meunfah cười trong cổ họng trước khi suy nghĩ lời biện minh vì vẫn không muốn lấy cằm ra.

"P'Fah phải để cằm lên đầu Nhóc bướng trước đã, vì bị mùi của đầu bết bết làm cho xỉu rồi. Xin phép nghỉ ngơi chỗ này trước đã được không ạ?"

Meunfah vừa nhận ra, ngoài cằm của mình đang lấn chiếm người nhỏ ra, vẫn còn một bộ phận nữa đang đụng chạm với cơ thể người nhỏ. Nên anh bỏ một bên tay đang nắm lấy eo người nhỏ ra trước khi bị mắng hơn thế này. Lúc đặt cằm lên đầu tròn, anh nhận thức được mọi chuyện. Nhưng khi để tay nắm lấy eo người nhỏ, anh có lẽ lỡ thôi.

"Hới!! Không cần, khỏi khỏi. Rak biết là P'Fah trêu Rak. Sao mà P'Fah lại là người hay trêu ghẹo như thế vậy ạ?"

Người nhỏ vừa thoát khỏi vòng tay của anh, đứng làm mặt méo mó không hài lòng. Khi Teerak giận dỗi không có đáng sợ như người khác, mà lại đáng yêu hơn rất nhiều. Anh làm sai, chỉ biết đứng hối lỗi, hy vọng đối phương tha lỗi cho mình. Nhưng người nhỏ không dễ dàng hết giận vì đã bị trêu nhiều lần rồi.

"Đây nè, oregano, P'Fah lấy cho Nhóc bướng được rồi nè."

"Oregano là chuyện oregano, sao mà gộp chung với chuyện P'Fah trêu Rak được chứ!"

Lọ oregano được lấy từ tay của anh. Teerak để lọ thủy tinh nhỏ nhỏ vào xe đẩy trước khi nhận trách nhiệm là người điều khiển xe đẩy thay cho anh. Meunfah lúc này phải đi theo đứa nhóc bướng bỉnh đang im im trong lúc đang tìm cách để chuộc lỗi mà bản thân đã tạo ra.

"Nhóc bướng."

"Sao nữa ạ?" Hỏi lại mặc dù vẫn đẩy xe và bước đi nhanh nhanh mà không quay lại nhìn mặt nhau.

"Nhóc bướng giận P'Fah chuyện đặt cằm lên đầu hay chuyện khác vậy ạ?" Anh không chắc là Teerak giận như vậy có phải là vì bị xâm phạm quá mức hay không. Việc thử hỏi ra như thế là tốt nhất.

Người nhỏ bị hỏi liền dừng bước trước khi xoay người lại nhìn anh. Teerak vẫn thể hiện ra vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn chịu lên tiếng nói ra gì đó.

"Việc để cằm Rak không có giận cho lắm đâu, vì tất thảy chỉ có nặng. Nhưng Rak giận lắm vì P'Fah thích nói là đầu Rak hôi, Rak đầu bết, dù cho dạo này Rak gội đầu mỗi ngày luôn, sao mà như thế được? Ngoại trừ P'Fah nói để trêu cho Rak mất đi tự tin."

"..."

"Việc mình đã chắc chắn là làm tốt rồi, nhưng lại bị chê nữa nó rất là đau lòng luôn."

Meunfah mỉm cười. Lúc đầu anh nghĩ nhiều vô cùng, cứ tưởng là phải giữ khoảng cách giữa anh với cậu xa hơn vì bản thân đã lỡ xâm phạm cơ thể đối phương bằng việc đụng chạm. Nhưng mọi thứ không có tồi tệ đến mức đó vì người kia là Teerak.

Đã tin rằng người đáng yêu bằng cả thế giới có thể thay đổi rất nhiều điều mà không thể nghĩ tới.

"Vậy P'Fah chấp nhận để cho Nhóc bướng phạt, phạt vì đã làm cho mất đi sự tự tin." Meunfah nói trước khi bước đến tiếp cận người nhỏ rồi đưa cả hai tay của mình ra cho đối phương. Teerak chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của anh. "Muốn đánh bao nhiêu cái thì cứ đánh ạ, P'Fah cho Nhóc bướng đánh tay đó."

"..."

"Cho đánh đến khi không còn đau lòng nữa."

Teerak thở dài trước khi lên tiếng.

"Năm lần thôi ạ."

Người bị phạt đứng nghe tiếng bép bép vang lên đến đủ 5 lần. Nếu không có âm thanh này giúp xác nhận, anh có lẽ không tìn là bản thân đang bị đánh vào tay, vì sự va chạm nhận được nhẹ vô cùng. Lần cuối cùng Meunfah bị cô phạt bằng việc đánh tay là hồi học lớp 3, vì đã dẫn một bạn không muốn kể chuyện cổ tích trong tiết Tiếng Anh đến khóc trốn học. Nó lâu đến gần như không nhớ được. Việc bị phạt vào hôm nay giúp anh gợi nhớ lại ký ức vào lúc nhỏ.

"Nếu P'Fah vẫn còn trêu nhau nữa, Rak sẽ tăng lên 10 lần. Thêm nữa là trừ điểm thân thiết luôn."

"Cái phía sau không làm được không ạ?"

"Không được, nếu không làm vậy thì hình phạt trông không có dữ đó ạ. Bị đánh thì cũng chỉ đau, cuối cùng thì P'Fah nghịch ngợm sẽ lại làm vậy nữa, không có sợ gì cả."

"Vậy nếu P'Fah lỡ nghịch ngợm làm cho Nhóc bướng không hài lòng nữa thì P'Fah bị trừ bao nhiêu điểm ạ?"

"Cực kỳ thân thiết Rak sẽ cho điểm thân thiết ở 100. Phanlee đang ở 150, có nghĩa là rất rất rất thân. Ngược với P'Fah. Giờ P'Fah chỉ có 5 điểm thôi, lần tới nếu bị trừ thì sẽ ở mức 4 điểm."

"Vậy Phanlee có thể chuyển điểm cho P'Fah không ạ?"

Meunfah thừa biết bản thân là người trầm mặc mà cực kỳ xảo trá. Nhưng rất ít lần anh đem tính cách này ra dùng. Phần lớn Meunfah sẽ là kẻ láu cá giỏi mặc cả mỗi khi muốn thứ gì đó từ Má. Ngoài ra thì anh chưa từng quan tâm tới sẽ mặc cả gì với ai hết.

Cho tới khi gặp được Nhóc bướng.

"Không được ạ. Để thân thiết được thì cần phải tự mình đi lên hoàn toàn."

"P'Fah sẽ cố gắng, sẽ cố để điểm không bị trừ ạ."

Sau khi mua đồ xong thì Teerak than đói. Cậu muốn ăn hamburger, với thấy thời gian vẫn còn đủ nên đã kéo anh đến Mcdonald, rồi bảo là bữa này xin được là người đãi. Meunfah không có cản gì, chỉ đứng nhìn người nhỏ đang đứng gọi món với nhân viên.

Thì vốn không có từ chối được mà.

"Lấy khoai tây chiên ạ, size lớn luôn."

"..."

"Với 1 hamburger cá ạ. P'Fah lấy gì ạ?"

"Gọi giống Nhóc bướng luôn ạ."

"Vậy lấy burger cá giống nhau nhé, còn khoai tây chiên thì ăn chung cũng được, tại size lớn nhiều lắm lắm."

"..."

"Coca upsize không ạ?"

"Không ạ, chỉ nhiêu đây thôi ạ."

"298 baht ạ."

"Đợi một xíu nhé."

Meunfah đã lén cầm ví tiền chuẩn bị sẵn rồi lấy ra tờ 1000 đưa cho nhân viên ngang mặt người nhỏ. Teerak há miệng trước khi quay sang nhìn trân trân anh bằng sự không hài lòng.

"Đây ạ."

"Dạ."

"P'Fah! Rak đã nói là sẽ đãi mà."

"Người có nhiêu đây không đãi P'Fah nổi đâu, P'Fah người to hơn nhiều, Nhóc bướng sao mà đãi P'Fah nổi."

"Nó đâu có liên quan gì với người lớn người nhỏ đâu. Nó liên quan tới tấm lòng thôi à."

"Chỉ cần P'Fah biết là Nhóc bướng muốn đãi, chỉ vậy thôi cũng đã vui lắm rồi ạ." Meunfah nhận lại tiền thừa để vào ví tiền trước khi đưa tay xoa đầu tròn nhè nhẹ. "P'Fah tự đi làm kiếm tiền được rồi, để P'Fah đãi mới đúng."

"..."

"Vậy nào Nhóc bướng tốt nghiệp, có việc làm rồi hẳn đãi P'Fah đi."

"Còn biết bao lâu nữa." Người nhỏ cúi mặt nói thì thầm.

"Lâu bao nhiêu cũng đợi được ạ."

"Hứa nhé, nếu Rak đi làm rồi thì P'Fah không được tranh trả tiền nữa nhé."

"Khrap."

Meunfah không đói lắm, muốn hút thuốc hơn, nên nói thẳng với người nhỏ đang ngồi nhai hamburger nhoàm nhàm. Cậu cũng hiểu, không nghĩ là ép buộc anh ăn, còn tốt bụng bảo anh đi hút thuốc đợi ở xe cũng được. Nhưng là Meunfah đây tự chọn gượng ép không hút thuốc theo nhu cầu của cơ thể chỉ vì...

Không bỏ rơi Nhóc bướng được.

Nên anh mới ngồi nhìn người nhỏ vui vẻ với việc ăn ở đây nè. Meunfah lấy điện thoại ra check cuộc gọi đến và Line vì lúc ở cùng Nhóc bướng gần như không có cầm tới điện thoại luôn. Có cả line từ bạn ở trường nói chuyện bài tập nhóm nộp vào tuần tới, line từ Riao hỏi chuyện đặt bàn trong group của quán.

Mom - 3 cuộc gọi nhỡ.

Meunfah cân nhắc một lúc trước khi nhấn gọi lại cho Má. Lý do suy nghĩ lâu không phải không muốn nói chuyện với Má, mà vì sợ rằng Má có chuyện quan trọng cần phải nói chuyện đủ lâu, nên anh muốn gọi vào khi thuận tiện để nói chuyện hơn lúc này. Bình thường Ba Má phần lớn là ở nước ngoài, việc trò chuyện với nhau của bọn họ không phải là việc gửi tin nhắn chat với nhau như bao gia đình khác. Ba Má chọn tốn tiền gọi từ xa chỉ vì muốn nghe giọng của con, thích sự rõ ràng nhanh chóng hơn là gõ phím trò chuyện. Dù cho công nghệ đã tiến xa đến có thể gọi cho nhau qua ứng dụng không cần tốn phí nữa, còn có thế thấy được mặt đối phương, nhưng phải chấp nhận là có một số người vẫn không quan tâm đến mấy chuyện đó, vẫn thích dùng cách thức cũ cũ đã quen thuộc hơn.

Như Ba Má thích gọi xuyên quốc gia hơn là dùng cách khác. Tín hiệu điện thoại là chắc chắn nhất rồi.

Nếu muốn nhìn thấy mặt thì sẽ bay về Thái để ở cùng dài dài cả mấy tháng luôn.

Các vị bảo là không thích nhìn mặt mà không chạm được, vì nó làm cho nhớ nặng thêm thôi.

Người đưa điện thoại áp lên tai để đợi kết nối thoáng nhìn thấy sốt cà yêu thích của Nhóc bướng bị khoai tây chiên quệt đến sắp hết. Nên Meunfah cầm chén sốt tròn tròn đó lên trước khi lên tiếng.

"Để P'Fah đi lấy sốt cho nhé."

"Không sao đâu P'Fah, để Rak tự lấy."

"Nhóc bướng cứ ngồi ăn đi, P'Fah đi lấy cho." Nói trong lúc cầm lấy chén sốt đi cùng. Meunfah đi đến nơi nhấn lấy sốt. Anh xếp hàng phía sau một cậu nhóc đang cố gắng đưa tay nhấn sốt. Thấy dáng vẻ nhón chân của nhóc đó làm cho anh nhớ đến ai đó đang ngồi nhai hamburger nhoàm nhàm ở bàn. Vì nhớ đến Nhóc bướng nên làm cho Meunfah lựa chọn đưa ra sự giúp đỡ dành cho cậu nhóc kia.

"Anh nhấn cho nhé."

"..."

Meunfah đặt cả 2 chén sốt của mình lên quầy trước khi giúp cậu bé nhấn sốt. Điện thoại đang gọi cho mẹ vẫn được đặt bên tai như cũ.

"Cảm ơn ạ."

"Khrap." Meunfah gật đầu đáp lại cậu nhóc đưa tay lên vái cảm ơn. Sau đó thì làm nhiệm vụ nhấn lấy sốt cho Nhóc bướng đang đợi mình. Vì một tay của anh phải cầm chén sốt, và một bên tay làm nhiệm vụ nhấn sốt, nên là chiếc điện thoại áp đang bên tai cần có vai giúp giữ lấy.

[Fah.]

"Dạ Má."

[Bận việc hả con? Má gọi rất nhiều cuộc mà không bắt máy.]

"Một chút Má, nhưng mà nói chuyện được ạ."

[Thật ra cũng không có gì đâu. Gọi vì nhớ. Tối qua em trai con gọi đến nói chuyện với Má rất lâu luôn. Méc là Fah không hay về nhà, thích ngủ ở căn hộ, em ở nhà một mình nên cô đơn.]

"Phanlee không khác gì cậu bé chăn cừu, thích nói quá sự thật."

[Hai anh em sao vậy nè? Rồi Fah có hay về nhà hay không khrap?]

"Có về ạ. Lúc sáng Fah có ghé qua nhà. Hôm nay cũng sẽ về ngủ ở nhà, vì mai có tiết buổi sáng."

[Tốt, về trông coi trong ngoài nhà nha con. Nien coi một mình không nổi đâu.]

"Hồi sáng Fah cũng có gặp mẹ vú ạ, than là nhớ Fah, nên nay Fah sẽ về."

[Ok nhé. Rồi đang làm gì đó?]

"..." Câu hỏi của Má làm cho Meunfah im lặng một lúc trước khi quay sang nhìn người nhỏ đang ngồi ăn hamburger.

[...]

"Đang ở cùng cậu ấy ạ, Má."

[Thật hả con?]

"Dạ. Fah xin lỗi đã không gọi kể gì cho Má nghe, vì dạo này hơi bận. Với Fah cũng không nghĩ là nó sẽ xảy ra nhanh như thế."

[Không sao nhé, Má hiểu. Nhưng mà mọi thứ vẫn ok đúng không khrap?]

"Ok ạ."

[Cậu ấy vẫn dễ thương như trước không vậy con?]

"Không hề thay đổi so với khi Má từng thấy luôn ạ."

[Vậy Fah đến chỗ cậu ấy trước đi nhé. Với Má thì hẵng nói chuyện sau cũng được.]

"Dạ."

[Cố lên nhé con, Má cổ vũ cho đó.]

"Cảm ơn Má."

Meunfah đặt chén sốt cà xuống trước khi để điện thoại vào túi quần sau như cũ. Chén sốt cay được thêm chỉ một ít vì anh thừa biết là Nhóc bướng không thích ăn cay. Dù cho là sốt cay có vị ngọt đi chăng nữa, chỉ cần có vị cay thôi là Teerak sẵn sàng lắc đầu rồi.

Thì vẫn luôn biết là không thích vị cay.

Và cũng biết là thích sốt cà đến mức nào.

Người biết rõ mọi thứ cầm cả 2 chén sốt quay lại đặt xuống cho Nhóc bướng như cũ. Teerak gật đầu như lời cảm ơn dành cho anh. Meunfah chỉ cười đáp lại khi nghĩ rằng nếu Má được nhìn thấy 'cậu ấy' người thật sẽ phải cảm thấy đáng yêu hơn cả trong hình chắc luôn.

"Rak ăn sắp xong rồi, đợi một xíu nhé P'Fah."

"Khrap, P'Fah sẽ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai