Chap 1: Teerak muốn được thơm vào đầu - 1
[2656]
Chap 1 - Teerak muốn được thơm vào đầu
Vào mỗi tối thứ sáu, căn phòng ngủ màu indigo sẽ trở thành nơi tĩnh lặng để nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này đây, tiếng ồn lóc cóc sinh ra do ngón tay va chạm với bàn phím một cách không thương tiếc đang phá tan sự yên tĩnh đó từ căn phòng ngủ thân yêu.
Cậu đang nhanh chóng làm bài tập môn Tiếng Anh mà thầy đã giao vào sáng nay, mặc dù thầy đã ra hạn nộp vào tận tuần sau. Cơ mà cậu là cái kiểu không thích bỏ dở, nếu có đủ thời gian rảnh sẽ nhanh chóng hoàn thành cho xong.
Teerak đã chăm chỉ ngồi trước notebook kể từ lúc về từ trường đại học, đến cuối cùng thì một bàn tay mảnh khảnh cũng rời khỏi bàn phím để cầm lấy chuột đóng chương trình Word lại, trước khi một nụ cười tươi tắn xuất hiện vì sự nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong... Cứ nghĩ là hôm nay không xong rồi đó.
Tiếng rung của chiếc điện thoại đang để bên cạnh kêu gọi sự chú ý của cậu. Teerak mỉm cười khi nhìn thấy tên đang hiện trên màn hình trước khi bắt máy.
"Sao vậy ạ ngài Phanlee? ~ " Lên tiếng chào hỏi bằng giọng tươi tắn, đầu dây bên kia chắc là đã đoán được cậu đang có tâm trạng tốt đến mức cười hí hửng đáp lại.
[Tâm trạng tốt kiểu này, tao đoán là mày đã xong bài tập hết rồi chắc luôn.]
"Không ai hiểu rõ bằng mày nữa đâu."
[Tất nhiên, không ai siêng hơn bạn tao cả.]
"Tao không thích rề rà, mày cũng biết mà."
[Trái ngược với tao, không rề là chết liền.]
"Ha ha." Teerak cười lớn đến mắt híp lại trong lúc đưa một tay lên cởi kính ra rồi đặt nó trên bàn học.
[Mà đêm nay có quên không vậy? Hay mày định không đi cũng được nhé, để tụi tao thay cho.]
"Lòng cũng không muốn đi đâu, muốn nghỉ ngơi à, mẹ cũng lo lắng nữa. Mà P'Oh theo nài nỉ nhiều lần quá rồi, mày cũng thấy không phải sao? Tuần rồi tao chưa từng được sống một cách yên tĩnh luôn. Nếu không đi, tao nghĩ là sau hôm nay trở đi, cuộc sống tao chắc chắn đảo lộn vì anh ta mất." Cậu nói trong khi thở dài. Và thằng bạn thân cũng đáp lại bằng việc thở dài như vậy. Cả hai cậu đều chán ngán với ông anh này.
[Thằng chó, mọi phiền phức đều sinh ra từ cái mặt đáng yêu quá mức của mày, người ta mới theo nài nỉ như thế.]
"Rốt cuộc là khen hay chửi?"
[Khen, khen. Ờ mà có nói với mẹ là tao cũng đi cùng chưa? Để bà ấy không quá lo.]
"Nói rồi, nên mới cho đi nè."
[Rồi ba mày thì sao? Biết chưa?]
"Biết rồi ạ ~"
[Không phải là ba này định dắt đàn em đến quán anh tao đó nhé!]
"Điên quá, ba tao trực ở Nakhon Pathom kia kìa, rồi đi sao được hả?"
[Ai mà biết được. Danh là cảnh sát, giữ con cỡ đó mà.]
"Nghĩ nhiều. Vậy mày định đi tiệc lúc mấy giờ? Tao chắc là đi trước á, chứ để đi trễ hơn này mẹ tao đổi ý là có chuyện liền." Teerak nói lẫn trong tiếng cười.
[Chắc là đến lúc 11 giờ ấy. Giờ đang chuẩn bị ra khỏi Rayong rồi.]
"Ok ~ Gặp nhau sau." Cậu định cúp máy từ người bạn thân nhưng lại bị đầu dây bên kia níu kéo lại bằng giọng hung dữ.
[Cái thằng Má xệ, mày nhớ tao đã dặn gì không?]
Và Má xệ là danh xưng mà Phanlee thích dùng để gọi thay cho tên thật của cậu.
"Gì thế?"
[Cái thằng Rak!!]
Người thích trêu bật cười vì đã khiêu khích được cảm xúc của thằng bạn thành công. "Không được uống rượu cho đến khi mày đến quán."
[Ờ, ghi nhớ vào tim. Đừng để biệt danh 'say rồi làm nũng' quay lại nổi tiếng vào năm 2 một lần nữa. Tao nhớ là hồi năm nhất mày bị đàn anh chọc nặng đến mức muốn độn thổ trốn mất.]
"Đừng có mà nhắc lại chuyện cũ chứ. Giỏi đào hay sao đây?"
[Hahaha. Joy thích bảo tao là con ông thợ mỏ.]
"Ờ thật. Thôi thôi, gặp sau nhé, tao nhanh đi tắm rồi diện đồ trước đã."
[Ô kê.]
Ngay khi cúp máy từ thằng bạn, Teerak ngước mặt lên nhìn đồng hồ trên tường để tính toán thời gian. Kim đồng hồ nói rằng chỉ 5 phút nữa sẽ 7 giờ. Cậu chỉ còn lại thời gian tắm rửa, thay đồ là 1 giờ đồng hồ mà thôi, vì muốn đến buổi tiệc sinh nhật của đàn anh trong khoảng 8 giờ để có thể trốn về sớm sớm.
Nhưng khi liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân bên trong túi nhựa trong vẫn chưa được đóng gói vào hộp để gói giấy và đính nơ làm quà cho chủ tiệc. Người nhỏ con giơ hai tay lên ngang với nửa đầu trước khi xoay người sang trái một lần, sang phải một lần để rũ bỏ đi sự lười biếng.
Không còn thời gian nữa thằng Rak ơi. Nhanh đi tắm rửa được rồi, còn gói quà tiếp nữa.
Teerak tự nhắc nhở bản thân trong lòng, nhanh chóng kéo bản thân đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến giá treo đồ ngoài ban công để cầm lấy khăn lông trước khi bước vào nhà tắm.
Không lâu thì cơ thể mảnh mai, chủ nhân chiều cao 171 cm cũng bước ra cùng mùi thơm nồng nặc. Teerak chộp lấy cái áo thun tay dài màu đỏ ra khỏi tủ đồ. Cậu đã có được áo, chỉ còn chọn quần có màu hợp với cái áo này thôi.
Cốc cốc.
Người ở bên ngoài đang xin phép chủ căn phòng như thể biết cậu đang có ở đây. Tiếng gõ cửa không hề làm cho cậu dời ánh mắt khỏi quần áo trong tủ. Teerak lựa chọn trả lời ngay cả khi đang nhìn chầm chầm vào quần của bản thân đang treo thành hàng ở trước mặt.
"Vào đi, không có khóa."
"Để đưa đi không?"
Tiếng nhỏ nhỏ mà cực kỳ điềm tĩnh và bước chân nặng nề đang vang dần trong phòng làm cho cậu biết được ngay là ai đến thăm mà không cần quay sang nhìn.
"Không sao đâu, để Rak tự đi."
"Ngơ ngơ như em chị không dám để cho đi đường một mình lúc nửa đêm đâu, để đưa đi."
"Lo thì cứ nói là lo ~ Với em mà cũng cứng miệng à." Trêu chọc đối phương xong, Teerak liền cầm lấy chiếc quần jeans dài màu đen mà ba mua cho làm quà sinh nhật ra khỏi tủ. "P'Babe nghĩ Rak mặc cái quần này đẹp không?"
* chị em nhà này tên Babe với Teerak đều nghĩ là em yêu 5555
"Em định đi tiệc sinh nhật thằng Oh thật đó hả?" Ngoài trả lời không đúng câu hỏi ra, thì còn hỏi ngược lại nữa chứ.
Nếu P'Oh nghe được đàn em năm 3 trong ngành, mà chỉ là cô gái người nhỏ xíu nói tới bản thân bằng sự thiếu tôn trọng như này, cậu nghĩ rằng đàn anh nhận được biệt danh 'Oh người thật' chắc sẽ cáu gắt không ít. Nhưng lúc này đây chỉ có mỗi cậu nghe thấy, nên câu nói này trở nên mắc cười hơn là việc xúc phạm đàn anh.
Babe ngồi khoanh tay nhìn em trai kéo cái khăn quấn quanh phần dưới ra khỏi người khi bản thân đã mặc áo quần xong xuôi. Teerak trả lời chị bằng nụ cười cùng tiếng cười lớn, điều đó càng làm cho sự khó chịu thêm tăng. Không hiểu là Teerak lấy đâu ra cái tính nhìn thế giới trong sự lạc quan nhiều vậy, ngay cả khi chị vẫn luôn rót vào tai rằng trên đời này khó mà tìm được người đáng tin tưởng. Nhưng mà trông có vẻ như đứa em trai tính cách khác lạ sẽ không quan tâm đâu, chỉ biết nhìn thế giới này thật tốt đẹp và ngơ ngơ qua ngày.
Bình thường chị không thích can thiệp vào chuyện của người khác, ngay cả những người trong gia đình. Nhưng lần này phải xen vào vì quá khứ của thằng cha Oh không phải chuyện đùa. Người yêu của chị nói rằng đàn anh này thích lừa gạt đàn em. Một khi hắn đã tận hưởng được những thú vui đến hài lòng thì đá đi. Babe không thể tin được rằng trên thế giới vẫn còn những người như thế. Và càng không thể tin rằng nạn nhân mới nhất mà thằng cha Oh nhắm đến lại chính là em ruột của mình.
"Rak sẽ về sớm. Không uống nhiều. Hơn nữa là Lee cũng đi cùng, không cần lo đâu."
"Nghe bảo là Lee phải lái xe đi từ Rayong không phải sao? Không có ở bên suốt rồi bảo không lo sao mà được hả?"
"Thật vui khi P'Babe lo lắng cho."
"Thì em là em chị mà."
Babe trả lời trước khi thở ra một hơi. Chị ngồi nhìn người gầy nhom với chiếc áo dài tay màu đỏ mà chị là người đã giúp chọn màu khi đi mua nó cùng nhau đang đi lấy các loại dụng cụ chuẩn bị gói quà cho cái thằng chủ tiệc mặt mo. Teerak buông người ngồi xuống sàn, hy sinh để chị có thể ngồi thoải mái ở bàn mà không đòi quyền lợi vì mình là chủ căn phòng.
Tấm giấy gói quà màu xanh có hình bông hoa được một bàn tay thon thả trải hết chiều rộng trước khi một hộp bìa cứng hình chữ nhật màu nâu được đặt xuống để đo tỷ lệ vừa phải. Người em trai thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chị, đôi lúc cũng gửi một nụ cười ngọt ngào để lấy lòng. Chị là một người lạnh giá, đá cuội còn phải gọi bằng chị. Nhưng nếu lúc nào chị nhìn thấy nụ cười như thế này từ em trai mình, dù cho có cáu kỉnh hay tức giận đến đâu, cũng đều luôn mềm lòng.
Tính cách của hai chị em khác nhau như bầu trời với vực thẳm.
Chị thì nóng tính, bạo dạn, và lăn lộn như con trai.
Còn Teerak thì... nũng nịu, nhẹ nhàng và tươi sáng vô cùng.
Đến mức đôi lúc ba với mẹ còn nghĩ là hai người chúng tôi nên hoán đổi cơ thể cho nhau.
"Không cần lo đâu P'Babe, Rak sẽ cẩn thận mà."
"..." Nếu những điều thằng cha Oh nói là thật, chị nghĩ việc đi tiệc sinh nhật của hắn lần này cũng đáng. Hắn sẽ ngưng dây dưa với em ấy nữa. Nhưng nếu hắn không làm theo lời đã hứa... Nghĩ tới thì nhịp thở lại mạnh bạo lên một lần nữa.
"Nếu nó không ngừng làm phiền đến em, chị sẽ đến đấm vào mặt nó."
"Ha ha. P'Babe, là con gái sao lại đi đấm con trai được chứ? Để Rak tự giải quyết, không cần bận tâm đâu. Chỉ ngồi cho đẹp ở nhà để đợi P'Dom thôi là được rồi."
"Con gái cũng đấm được đó, sao lại không làm được chứ? Rồi kêu ngồi đợi kiểu đẹp đẹp? Em thôi nghĩ đến đi. Chị của em từng có khía cạnh này như người ta nữa sao?"
Teerak cười thích thú trước khi gật đầu tán thành. Chị gái cậu khác với những người con gái đại trà khác. Chưa bao giờ thể hiện khía cạnh ngọt ngào hay dịu dàng luôn, dù cho là với người yêu bản thân cũng vẫn thô lỗ, cứng rắn. Nhưng P'Dom quen với chị gái cậu lâu đến tận 3 năm có lẽ cũng là vì những sự khác biệt này đây. Dù cho P'babe có lạnh lùng, cứng miệng, vô cảm thế nào đi nữa, nhưng sâu bên trong vẫn có sự nhạy cảm và yếu đuối, chỉ là không thể hiện ra cho người khác thấy mà thôi. Chỉ người thân thiết mới nói được từ yêu thương hay lo lắng, nên nó làm cho người nghe như cậu và P'Dom cảm thấy vui lòng.
Gọi là sự đáng yêu của người cứng miệng đi vậy, giả vờ như không quan tâm, sự thật là yêu thương với lo lắng thấy mẹ.
"Nhanh gói cho xong đi, để chị xuống đợi bên dưới."
"À há, Rak sẽ nhanh chóng xuống nhé."
Cây kéo có lưỡi sắc bén cắt theo đường thẳng đã được vạch ra. Trên đường đi thì thanh kim loại sáng loáng đã chia cắt tờ giấy ra thành hai mảnh. Teerak cầu nguyện trong lòng mong cho không có chuyện gì rắc rối xảy ra với cậu và bạn bè. Lời thỉnh cầu có trở thành sự thật hay không thì cuối cùng còn phải phụ thuộc vào thần linh có rủ lòng thương.
Trước khi bước chân ra khỏi nhà, Teerak đã đi cầu phúc từ các vị thánh trong nhà rồi, đó là mẹ và ông nội. Còn ba thì đang ở ngoại tỉnh, nên làm được cũng chỉ có gọi rồi nói sẽ về sớm, để ông sẽ không quá lo lắng. Việc ra khỏi nhà của Teerak mỗi lần sau khi hoàng hôn buông xuống đều khó khăn nhọc nhằn còn hơn cả tù nhân trốn ngục. Nếu là người khác chắc là cảm thấy khó chịu và bức bối, nhưng đối với cậu thì không hề cảm thấy như thế. Teerak hiểu rằng tất cả là do ba mẹ yêu thương và lo lắng quá thôi. Rồi trông cũng lạ lạ khi đã lớn đến thế này rồi, còn là con trai nữa, nhưng ba mẹ lại giữ kỹ cứ như là con gái.
Teerak muốn nói là... con của nhà này dù cho có lớn đến thế nào, là con gái hay con trai...
Đều bị giữ kỹ còn hơn cả trứng trong đá nữa, tất cả mọi người, không phân biệt giới tính và tuổi tác.
Teerak đến quán đã hẹn trong khoảng 8 giờ hơn vì kẹt xe. Cậu rẽ vào đỗ xe ở bãi rộng phía sau quán. Ngay khi xe được đỗ xong xuôi, cậu đưa tay mở đèn trong xe để tìm hộp quà ở đằng sau. Âm thanh thông báo tin nhắn từ Line vang lên mỗi lúc làm cho cậu bắt đầu hối hả. Teerak đoán là bạn bè trong nhóm có lẽ bão tin nhắn đến vì nghĩ rằng cậu chắc là trốn tiệc sinh nhật P'Oh.
"Rak, em tìm gì vậy?"
"Hộp quà đó P'Babe."
"Chắc phát đầu cho quá. Em nhờ chị cầm đây nè, đi kiếm phía sau làm gì?"
"Aw?! Vậy hả? Cứ nghĩ là quăng ở ghế sau." Teerak nhanh chóng quay sang nhìn ghế bên cạnh ghế lái, chị gái đưa hộp lên cao chuẩn bị ném vào đầu cậu như đã hù dọa. Càng ngày cậu càng ngơ như P'Babe đã nói thật mà.
"Ổn không vậy Rak? Hôm nay em có sống sót để về nhà không vậy?"
"Ổn ổn. Để Rak đi trước đã P'Babe, bạn nó nhắn line tới không ngừng luôn nè."
"Dây an toàn, dây an toàn kìa. Ối!!! Thằng Rak, sao vậy hả?" Babe hét lớn tiếng khi nhìn thấy đứa em trai mở cửa với tư thế định xuống xe khi vẫn chưa tháo dây an toàn. Lúc đầu cứ nghĩ là em ấy dở trò, nhưng người như Teerak có lẽ là ngáo thật thì có.
"Ờ ờ, quên mất, he he." Người bị nạt cười khô khốc rồi nhanh chóng tháo dây an toàn ra. Trước khi xuống xe, người nhỏ con đã chuẩn bị sẽ vắt chân lên chạy vào quán, nhưng lại bị tiếng còi ô tô kéo lại đến gần như cắm đầu xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com