Chap 1: Teerak muốn được thơm vào đầu - 3
[1984 ]
Chap 1 - Teerak muốn được thơm vào đầu - 3
"P'... P'Oh."
"Định về rồi hả? Teerak vẫn chưa uống gì luôn đó nhé, chỉ mới đến có một xíu thôi. Hơn nữa, anh cũng chưa được nói chuyện với Rak nữa."
"Thì... nói rồi đó ạ, lúc tặng quà ấy."
"Chỉ vậy thôi hả? Bạn của anh cũng muốn trò chuyện với Rak đó nhé, đúng không tụi mày?" P'Oh nói trong lúc quay sang nhìn lũ bạn của hắn.
Tất cả các anh chị đều cùng đồng thanh đồng khẩu đáp lại, sẵn sàng nài nỉ cậu ở lại tiếp. Thế mà khi cậu từ chối thì mọi người hò reo lớn tiếng với sự không bằng lòng. Nhưng Type không quan tâm đến tiếng náo loạn xung quanh người bạn mà cầm lấy tay còn lại của cậu và ra sức kéo một chút để thoát khỏi sự nắm giữ của P'Oh.
"Chị gái gọi tìm rồi P'Oh, buông cho nó về nhà trước đi. Nếu muốn nói chuyện với nó thì mai hẵng nói đi vậy."
"Đúng ạ, P'Babe gọi tìm Rak rồi."
"Vậy N'Rak uống hết ly vodka này trước đi rồi anh để cho đi. Xem như là tôn trọng chủ tiệc sinh nhật như anh nhé."
Teerak nhìn theo bàn tay dày đang cầm ly shot nhỏ nhỏ từ ai đó đưa cho P'Oh. Cậu cúi mắt nhìn cái nước trong trong có mùi hăng ở trước mặt, Teerak đủ biết được là nó có sức mạnh đáng sợ thế nào vì người có chiếc cổ vàng như Phanlee vẫn bất tỉnh trên sàn đấu vì một chai vodka. Không cần nói tới người không uống và tửu lượng tệ như cậu đâu.
*chiếc cổ vàng: ý chỉ người tửu lượng cao, ngàn ly hông say hú hú
Chỉ một ly shot, dậy lần nữa là ngày mai luôn rồi đúng không vậy?
"Em uống thay nó cho, thằng Rak nó không uống được rượu."
"Nhiều chuyện quá đó Type." P'Oh vừa nói vừa cười. Nhưng nếu nắm bắt được giọng nói kỹ kỹ thì sẽ cảm nhận được sự không hài lòng. Và khi Teerak nâng ánh mắt lên nhìn đối phương, mọi thứ rõ ràng rằng tên đàn anh đang giận dữ vì ánh mắt hung tợn đang nhìn chằm chằm bạn cậu.
"Thì phải nhiều chuyện chứ anh, nó là bạn em mà."
"Vậy thì bạn tao cũng muốn nhiều chuyện đó."
Ngay khi P'Oh nói xong thì rất nhiều đàn anh năm tư đứng dậy khỏi ghế của bản thân, đi đến phía sau của Type. Teerak thấy bạn bè của P'Oh đưa tay ra vỗ vai bạn mình như lời mời ngồi xuống. Nó thấy dáng vẻ không thân thiện lắm nên hất tay ra khỏi tụi đàn anh một cách thô bạo.
"Em không ok, em sẽ đi về. Bảo bạn anh cách xe bạn em ra nữa."
"Tụi mày tránh ra, đi xa xa N'Type chút đi, Teerak không thích. Mà Teerak ở nói chuyện với anh thêm chút nữa được không?"
Cậu định từ chối đối phương, nhưng không kịp lên tiếng gì thì P'Oh đã bạo dạn kéo đến ngồi ở đầu bàn cùng hắn. Và cũng bởi vì P'Oh mang ly vodka kia đến đặt ngay miệng và nói rằng Type sẽ an toàn nếu cậu uống, nên Teerak miễn cưỡng uống nó đến hết ly. Cậu chấp nhận uống vì muốn kéo dài thời gian để Phanlee đến, vẫn tốt hơn là Type bị kéo đi làm gì đó.
Nếu cậu vẫn có chút phúc đức còn lại, thằng bạn chắc là sẽ đến giúp thôi.
Cậu cảm thấy đắng đến rát cổ nhưng P'Oh không chịu đưa nước lọc cho uống mà lại đưa cái nước có màu xanh xanh mà vừa hay có vị ngọt để thay vào đó. Teerak cũng miễn cưỡng uống một chút để súc miệng, nhưng nó không giúp gì nhiều vì cái thứ nước nhiều màu đó cũng có cồn y như vậy.
Trong lúc đó, câu nói của P'Babe và Phanlee cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu mỗi lúc. Cả cảm thấy sợ hãi và cảm thấy có lỗi trong lòng cùng một lúc. Không lâu sau đó thì não của cậu bắt đầu mơ hồ từ độ mạnh của rượu. Cậu thấy Type cố gắng đứng dậy đi đến tìm nhưng lại bị bạn của P'Oh ngồi vây quanh.
Teerak suy nghĩ tìm cách để sống sót gần như mỗi giây phút. P'Oh thì nói điều gì đó đầy vào tai làm phiền tâm trí cậu suốt. Theo như cậu hiểu được thì P'Oh thì thầm nói mỗi từ yêu và cố gắng đưa gương mặt lại gần má của cậu. Đôi tay mảnh khảnh đưa lên đẩy mũi của đối phương ra xa cùng với kéo ghế của bản thân tạo khoảng cách xa đàn anh hơn.
Giống như làm cho tâm trí rớt mất lúc bị kéo đến, nên bây giờ cậu mới suy nghĩ lung tung hết cả lên. Tưởng tượng hình ảnh bạn bị hội đồng vì giúp cậu. Trong não của Teerak nghĩ gì đó nhiều lắm, mỗi thứ chỉ toàn là những chuyện xấu mà cậu chưa bao giờ nghĩ những điều tiêu cực này dù chỉ một lần. Nên nó là cho cậu cảm thấy sợ hơn thế nữa.
Teerak không thể ngừng những tưởng tượng đang chạy điên cuồng trong đầu được. Thêm nữa, cậu còn tự trách bản thân khi bạn bè phải gặp rắc rối và nguy hiểm vì sự thiếu suy nghĩ và nhìn thế giới trong sự lạc quan của cậu. Ai mà nghĩ được là P'Oh lại gian xảo đến thế.
Cứ suy nghĩ như thế mà không dừng được, và tưởng tượng đi xa đến tận chân trời. Ngay lập tức nước mắt trong suốt cứ thế rơi xuống trên chiếc má xệ mà bạn bè thích cưng nựng cùng sự sợ hãi. Teerak giơ tay lên vỗ vào đầu mình mạnh mạnh để tỉnh táo vì nó sẽ rời xa cậu sớm thôi.
Và hình ảnh cuối cùng mà Teerak nhớ được lúc còn tỉnh táo nhất đó là... nụ cười xấu xa của P'Oh.
Điều Type làm được chỉ là ngồi nhìn bạn mình dần mất ý thức vì sức mạnh của rượu. Teerak ngồi khóc lóc khổ sở trong khi có P'Oh đang ôm an ủi. Dù cho say đến không còn là bản thân thế nào đi nữa, nhưng có lẽ vì tiềm thức sâu thẳm bắt đầu ghét tên đàn anh đến tận tâm can nên cậu mới từ chối mọi đụng chạm của đối phương.
"Hới hới!! P'Oh đừng có làm như thế chứ. Nó say rồi anh định lợi dụng nó hả?" Type không quan tâm mấy tên đàn anh lớn người đang ngồi xung quanh mình, cậu ấy chỉ tay vào mặt thằng cha P'Oh khi thấy hắn thơm má thằng bạn đến vang lên phốc phốc.
"Nhiều chuyện quá vậy thằng chó Type. Tao chướng mắt mày lâu rồi đó, cả thêm thằng khốn Lee nữa. Đợi nó tới đi, sẽ đạp ở tại giữa quán anh nó đây luôn."
"Mày câm miệng đi nếu không muốn ăn chân, bạn tao đang hạnh phúc."
"Tao không dừng đó, tao phải đưa bạn tao về nhà."
Phạt!
Bàn tay dày phát mạnh vào đầu cậu ấy. Type đứng phắt dậy vì hết kiên nhẫn, tụi đàn anh đang tổn hại đến cơ thể cậu cũng đứng dậy theo. Type đưa tay định đánh trả, nhưng ánh mắt liếc thấy Joy đang đứng ở xa xa. Bạn nó lắc đầu trước khi giơ điện thoại lên vẫy vẫy để ra tín hiệu cho cậu. Joy chắc là đang tìm cách giúp bọn họ đó. Nhận ra thế nên Type bình tâm bình tĩnh lại và chịu ngồi xuống như cũ, từ từ giúp kéo dài thời gian không để cho Teerak bị lạm dụng hơn vậy nữa.
Có vẻ trông lạ lùng khi bọn họ lại phải hay chăm lo và giữ Teerak như thể đứa bạn này là con gái, nhưng nếu ai yêu nó rồi sẽ biết được Teerak xứng đáng được nhận sự bao bọc từ tụi này nhiều như nào.
Thằng Teerak chưa bao giờ theo kịp ai cả, thích nhìn thế giới này trong sự lạc quan, không bao giờ nghĩ xấu cho ai, thường bị mang ra so sánh thường xuyên và nó cũng quá ngây thơ đến mức đã để cho P'Oh lừa nuốt chửng... chỉ là lạm dụng thôi cũng không nên.
Dù cho là nam hay nữ, không ai muốn bị xâm phạm quá mức đâu.
Thấy không, đến mức nó say không còn tỉnh táo vẫn cố gắng kháng cự lại thằng cha Oh kìa.
Joy vừa mới đi gọi điện cho Phanlee chưa tới một giờ đồng hồ và lén đi chụp hình chơi chơi trong WC, quay lại thì gặp cảnh hai đứa bạn đang rơi vào cảnh khốn khổ thì hoảng loạn run rẩy hết cả lên. Cô lấy chiếc điện thoại từ túi đeo chéo, tay run run trong lúc nhấn gọi cho bạn cùng với cầu nguyện cho Type chịu đựng thật lâu.
Và cũng cầu cho cái ông má xệ giữ được sự tỉnh táo.
"Bắt máy đi Lee, tao xin đó."
[Sao?]
"Thằng chó, giờ mới bắt máy."
[Sao hả? Chửi cho được.]
"Ờ, thằng Type, thằng Type lúc nãy nó định đấm tụi bạn P'Oh á."
[Có chuyện rồi hả? Thằng Rak sao?]
"Tao thấy Rak đang ngồi khóc cạnh P'Oh kìa. Hư, mày đừng giận tao nhé, tao chỉ là đi chụp hình chơi chơi trong WC thôi."
[Đi kiếm nhân viên, bảo gọi P'Fah đến, nhanh nhanh đi.]
"Hả?!! Gọi P'Fah luôn á hả? Tao sợ, không dám nhờ người gọi anh ấy đâu."
[Joy!! Tỉnh táo chút đi, đi gọi P'Fah nhanh lên. Lúc nãy tao gọi thì anh ấy không bắt máy, mày phải tự đi gọi.]
"Vậy mày giữ máy ở cùng tao trước đã nhé."
[Ờ.]
Joy để tay xuống, để điện thoại sát vào người, quét mắt tìm kiếm nhân viên trong quán. Có lẽ vì vẻ mặt lo lắng của cô hay điều gì đó làm cho một nhân viên nam đi đến mà không cần lên tiếng gọi.
"Chị có gì cần tôi giúp không ạ?"
"Có thể nói chuyện với Phanlee chút xíu không ạ?"
"À được ạ." Joy đưa điện thoại cho người nhân viên đó trong khi quay sang nhìn về phía bàn của tụi bạn. Type vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn Teerak trông hơi tàn, cổ quắp qua quẹo lại luôn rồi.
"Nói chuyện nhanh nhanh chút đi ạ, bạn em sắp bị ăn mất rồi anh."
"Vâng ạ. Xin chào cậu Phanlee."
"..."
"À, cậu Fah vẫn chưa đến nữa, chỉ có cậu Riao thôi ạ."
"..." Joy đứng im lặng chăm chú nghe cuộc đối thoại.
"Được ạ, được ạ. Để tôi đi báo cho cậu Riao biết ngay bây giờ luôn. Chị ơi, cậu Phanlee muốn nói chuyện cùng ạ."
Joy nhanh chóng nhận điện thoại để sát vào tai trong khi nhìn cậu nhân viên kia chạy đi lên cầu thang tầng 2. Cô lắp ba lắp bắp hỏi người bạn vẫn còn đang giữ máy một cách nôn nóng.
"P'Fah không có hả mày? Rồi người tên Riao có giúp được không? Thằng cha Oh nó chó lắm, mang cả đống bạn tới luôn."
[P'Riao là người hùn vốn với P'Fah, chắc là giúp được đó. Anh ấy cũng quyết đoán.]
"Rồi anh mày đâu? Tao sợ cớt sắp rớt ra rồi nè Lee ơi."
[Ai mà nghĩ được là nó nói xạo đâu. Tao đi hỏi thì người khác cũng nói là thằng cha Oh có mời nên tao cũng nghĩ mấy đứa năm 2 khác cũng đi. Nếu biết chỉ có nhóm tụi mình có lẽ đã không để tụi mày đi đâu.]
"Không phải lỗi của mày mà..." Joy thở dài trước khi mở to mắt vì nhìn thấy chủ quán bằng xương bằng thịt vừa bước vào trong quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com