Chap 2: Rốt cuộc là có hay không? - 3
[2470]
Chap 2 - Rốt cuộc là có hay không? - 3
Khi ovaltine chảy qua cổ họng và xuống tới dạ dày, thì giống như có thứ gì đó ở bụng đang nổi loạn dữ dội chống lại cơ thể. Theo những gì có thể nhớ được, thì ngày hôm qua cậu không ăn bất cứ thứ gì lót dạ trước khi ra khỏi nhà. Bữa ăn cuối cùng xuống tới bụng là sandwich giăm bông phô mai đã ăn lúc còn ở trường đại học. Và đó là lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua.
Không biết mảnh vụn của sandwich còn lại nhiều ít bao nhiêu, nhưng có thứ gì đó đang đánh nhau trong khoang miệng, làm cho cậu phải gắng gượng nuốt xuống một lần nữa dù cho rất muốn để cho nó trào ra ngoài.
"Ông ơi, Rak xin phép đi gọi điện cho bạn về chuyện bài tập nhé ạ."
"Đi đi, không cần lo cho ông. Để ông vào phòng nằm nghỉ một xíu đã."
"Dạ, đi cẩn thận nhé ông."
Nói xong Teerak liền đứng dậy chạy lên cầu thang dù đang có ly ovaltine trong tay. Bàn tay mảnh khảnh đang rảnh vặn mở cánh cửa vân gỗ lớn màu trắng một cách nhanh chóng. Chủ nhân căn phòng bước chân đi nhanh vào phòng tắm cá nhân, đặt ly thủy tinh lên bàn rửa mặt trước khi để cho chất lỏng đang hỗn độn trong dạ dày được trào ra vào toilet.
Vừa rát họng, vừa đau mũi hết cả lên, nhưng không làm gì được ngoài để cho cơ thể tự phạt bản thân. Không còn một tí thức ăn gì còn lại trong người cậu, thứ được cho ra chỉ có nước mà thôi.
Xùy ~
Teerak đưa tay nhấn nút xả toilet để rửa đi những thứ thải bỏ từ cơ thể trước đi ra ngồi nghỉ ở bàn học một cách không còn sức lực gì. Bàn tay nhỏ lấy điện thoại được nhét vào trong túi quần từ lúc nào cũng không biết ra nhấn gọi cho thằng bạn thân.
[Sao hả? Tỉnh rồi đó hả mày?]
"Ừ... khẹc khẹc." Vì vẫn chưa uống nước để thông họng sau khi nôn nặng, nên cậu cảm thấy nóng rát ở cổ họng đến mức phải ho ra.
[Hổ, bộ dạng thật tệ. Ổn không đó bạn tao?]
"Tệ thật."
[Hôm nay có hẹn báo cáo môn Typography của thầy Ji đó. Mày có quên không vậy?]
Teerak thở một hơi dài, nhắm mắt lại tịnh tâm, cậu thật sự đã quên mất. Nếu đêm qua không có say bét nhè về, cậu đã không quên đến vậy.
"Ừa, quên thật rồi."
[Dù cho mày nói là quên, tao cũng không lo lắng như người khác đâu, vì mày chắc là làm xong rồi. Nhưng nếu là Type với Joy, nếu tụi nó mà nói là quên khi nào là tới công chuyện liền vì tụi nó quên thật sự, kiểu không có lấy một miếng bài nào để nộp.]
"Ừa, bài thì sẵn sàng, nhưng cơ thể tao đây nè, không hề sẵn sàngggg."
[Không sẵn sàng cũng phải sẵn sàng đó ạ cậu Rak. Thầy Ji đang đợi phán con F cho tụi không gửi báo cáo đó ạ.]
"Nhóm mình báo cáo lúc mấy giờ vậy?"
Bình thường Teerak sẽ nhớ mấy chuyện như này rất tốt, đến mức bạn bè mệnh danh là thời khóa biểu của nhóm. Có học hay bù ngày nào, đến cả khi nào gửi báo cáo ngoài giờ, Teerak nhớ được một cách chính xác.
Nhưng bây giờ, cái thứ nước trắng trắng kia rửa trôi hết thời khóa biểu trong đầu rồi.
[3 giờ.]
"Vẫn còn thời gian. Vậy gặp nhau ở trường nhé."
[Ok ok. Ờ mà mày cần tao đến đón không?]
"Không sao, hôm nay P'Babe đi với P'Dom, bỏ xe lại cho dùng rồi."
[Ok ~]
Sau khi cúp máy từ thằng bạn, Teerak liền lê cơ thể tan nát vào phòng tắm. Người nhỏ con từ từ cởi đồ ra trước gương. Trong lúc chiếc áo thun màu trắng mỏng mỏng của bản thân tuột qua khỏi cổ, bất thình lình gương mặt của Meunfah đã từng thấy khi anh ấy đến tìm Phanlee ở lớp học liền vụt qua trong đầu.
Vốn đã có sự hỗn loạn trong bụng lắm rồi, giờ còn thêm gấp đôi. Bàn tay nhỏ đưa lên xoa mặt bụng phẳng lì của mình để làm dịu đi trước khi quăng chiếc áo vào chiếc giỏ đan mây ở trên sàn.
P'Fah đã thấy những chỗ nào rồi vậy nè?
Có thấy... mỡ ở bụng không đây?
Teerak lắc đầu dữ dội đến mức cái má núng nính cũng lắc theo. Cậu đưa cả hai cái tay mảnh khảnh lên vỗ vỗ mặt mình thật mạnh để lấy lại tinh thần và rũ bỏ đi những suy nghĩ mông lung.
Nhưng mà...
Dù cho đã qua nước lạnh, cả nước nóng, cũng không thể rửa trôi được chuyện đáng xấu hổ đó.
Chiếc ô tô màu trắng tinh là hàng hot trên thị trường vào năm ngoái chuyển động chậm chậm để người ngồi sau vô lăng quét mắt tìm nơi đỗ. Hôm nay Teerak không cần phải ngồi xe buýt tới trường đại học vì tự mình lái xe đến.
Thật ra thì xe này là của P'Babe, Teerak không có xe riêng vì cậu không muốn thêm gánh nặng cho ba mẹ. Ở nhà có 3 chiếc xe để dùng là đủ rồi. Đó là xe của ba đang dùng ở ngoại tỉnh, xe của mẹ và xe của P'Babe. Nhưng chị gái cũng tốt bụng cho mượn thường xuyên nếu hôm nào chỗ học không trùng nhau, và P'Babe có P'Dom đưa rước, chiếc xe này sẽ trở thành của cậu cả ngày, như hôm nay đây.
Khi đã đỗ xe xong rồi, Teerak liền nhanh chóng cầm lấy xấp giấy A5 rất quan trọng xuống khỏi xe. Cậu đi đến trước thang máy cùng sự nôn nóng. Con số điện tử báo rằng thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đang thúc giục cậu tìm cách để đến phòng báo cáo sao cho nhanh nhất có thể.
Sắp không kịp rồi. Sắp không kịp rồi.
Teerak chuyển mục tiêu từ hai chiếc thang máy trước mặt thành thang cuốn thay vào đó. Người nhỏ con nửa chạy nửa đi trên thang cuốn dù cho đang đi trên bậc thang không nhanh cũng không chậm quá mức. Nhưng con tim đang sốt ruột lại bắt buộc cậu mất đi cách cư xử để nói điều gì đó với người đang đứng ở phía trước.
"Xin lỗi ạ, xin nhường đường chút ạ."
"Được ạ."
Ngay khi bạn gái mặt mũi xinh xắn tránh đường cho, Teerak liền bước chân ngay lên bậc kế tiếp, kế tiếp mà không hề quan tâm gì nữa cả. Chỉ cầu cho đến phòng báo cáo kịp thời gian là đủ rồi.
Người khác chắc sẽ hiểu cho bộ dạng gấp gáp của cậu.
Nếu như đã từng đứng chớp chớp mắt ở trước cửa phòng vì thầy cô khóa cửa không cho vào do đã đi trễ... Chỉ có 3 phút mà thôi.
Nhưng lại có thể xảy ra, đặc biệt với thầy này thôi đó.
"Rak!"
Chủ nhân của cái tên dừng bước ngay lập tức dù cho phòng báo cáo ở cách xa không bao nhiêu bước chân nữa. Nhưng vì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó, nên Teerak mới phải chấp nhận dừng lại và dời mắt quay sang nhìn về phía ngọn nguồn tiếng nói.
"Aw, Mew."
Ai mà nghĩ được rằng vào lúc gấp gáp như thế này lại tình cờ gặp người yêu cũ hồi năm nhất, đã không gặp nhau cả kiếp kể từ khi chia tay nhau.
"Đến học hả?"
"Đến báo cáo bài. Còn Mew? Vừa đến học hay vừa tan đây?"
"Mình vừa đến học thôi."
Người con gái nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào người yêu cũ của mình không chớp mắt. Teerak vẫn luôn là người đáng yêu kể từ khi lần đầu tiên gặp nhau cho đến hiện tại. Cô lỡ cười khi nhìn thấy tóc mái màu đen tuyền xõa xuống che mặt cậu tới gần chân mày. Nó ướt đẫm chút ít vì mồ hôi và người trước mặt đáng yêu hơn rất nhiều vì cặp kính tròn rất hợp với chính chủ. Teerak vẫn thích mặc áo đồng phục sinh viên rộng thùng thình và không chịu cài 2 cúc áo trên cùng như trước, và cả con quần jeans đen ôm sát đó nữa.
Dễ thương và có sức hút không hề thay đổi.
"M...mình xin phép đi trước nhé Mew, mình đang gấp ấy."
"Ừm, đi đi. Chúc cho vượt qua suôn sẻ nhé."
Và còn có...
"Vâng ạ."
Và cũng chưa từng có cảm tình sâu sắc với cậu như trước, không hề thay đổi.
Cánh cửa lớn được mở ra bởi các sinh viên năm 2 khoa Truyền thông Kỹ thuật số mà hiện giờ đều đang kiệt sức không khác gì nhau. Ba giờ đồng hồ với việc trình bày báo cáo trong căn phòng đó, thời gian trôi qua chậm như thể kim đồng hồ không chịu di chuyển, dù cho thời gian vẫn trôi qua theo bình thường.
"Mẹ, ai đó cũng được, hãy nói với tao là tụi mình chỉ trình bày báo cáo, không phải đi chạy marathon về đi. Tim tao đập nhanh không dừng được rồi nè."
"Type, mày chỉ bị thầy chửi thôi, chứ không có chạy marathon đâu."
Teerak mỉm cười khi nghe 2 đứa bạn nói chuyện với nhau. Dù cậu không bị thầy phê bình bài và la mắng đến mất mặt như Type nhưng cũng mém không thoát được vì cứ cảm thấy buồn nôn suốt lúc ở trên cái sân khấu nhỏ nhỏ kia.
"Ai mà giỏi như Rak Niran. Không bị mắng, còn được khen, cười đến má sắp tét luôn." Phanlee lên tiếng chọc ghẹo.
"Có 2 điều nha Lee. Nếu tao không cười với thầy thì chắc sẽ để cho nôn thốc ra hết rồi. Và nếu là vế sau, dù cho bài có tốt thế nào, tao nghĩ thầy Ji cũng vẫn cho con F thôi."
"Ờ, thật hahahaha."
Trong lúc Phanlee cười lớn, Joy và Type cùng lúc chợt nghĩ đến những chuyện đang thắc mắc từ tối qua. Cả hai nhìn nhau một cách hiểu ý như là cùng một người. Joy bước chậm hơn Teerak và Phanlee chút ít trước kéo Type đi cạnh mình.
"Type, mày hỏi đi."
"Không chịu, mày muốn nhiều chuyện quá thì hỏi đi."
"Không chịu, tao muốn biết nhưng mày mới hỏi ấy. Mày là người nghe thấy mà Type."
"Không..."
"Hai đứa mày lại cái gì nữa đây?"
"..."
Hai đứa song sinh khác cha khác mẹ như Type với Joy cùng nhau ngậm miệng, không dám lên tiếng nói gì khi bị ánh mắt của Phanlee nhìn chằm chằm.
"Có bí mật gì? Nếu không nói, tuần tới tao không đãi lẩu nhé."
Rồi người coi trọng đồ free như Type sẽ đợi gì nữa.
"Thì Joy nó muốn biết là P'Fah có thật sự thơm đầu thằng Rak hay không?"
"..."
Teerak mở to mắt cùng sự giật mình. Đưa về nhà, cõng trên lưng, lau người cho, thay đồ luôn cũng đã dữ dội rồi, này còn dữ tới mức... thơm vào đầu luôn hả?
"Mày nói gì vậy Type?" Phanlee hỏi lại.
"Joy, mày nói đi."
"Thì lúc Type gọi tìm Rak, thật ra là tụi tao chỉ là lo lắng, muốn biết đã Rak tới nhà chưa, nhưng P'Fah bắt máy thay, rồi Type nó nghe Rak nói là..."
"Là gì vậy Joy? Mày kể chuyện chính thôi, bỏ mấy cái ria ria đi." Phanlee hối.
"Nghe là... 'Thơm đầu Rak chút đi'."
"Chết đi thôi, tao đây nè, chết mất thôi." Teerak chọn nói ra câu này dù biết rằng nó không phù hợp với người nhìn thế giới trong sự lạc quan như cậu. Suy nghĩ trốn tránh vấn đề bằng cái chết thật sự không phải là Teerak.
Nhưng với chuyện vừa mới biết này, Teerak nghĩ rằng việc tan biến khỏi thế giới này có lẽ là tốt nhất rồi đó. Lúc này đây, cậu chỉ muốn là hạt bụi lơ lửng trong không khí mà thôi.
Nó sẽ không đáng ngượng đến mức đó nếu bạn bè không biết gì nhiều, và người mà cậu làm nũng lúc say không phải là anh trai của bạn thân.
Và nếu người đó không phải là Meunfah cực kỳ đẹp trai của mọi người.
Nó thật sự không đáng ngại vậy đâu.
"Rồi có thơm thật không vậy?" Phanlee hỏi người nhỏ con đang đứng bất động bên cạnh.
"Không có thơmmmm."
"À, cao giọng, cao hơn này là Doi Inthanon đó nhé."
"Giờ vầy đi, tối qua mày biết được chuyện gì đâu?" Phanlee cố gặng hỏi.
"Lee, tao thấy khó chịu ở bụng, đưa đi bác sĩ chút đi."
"Không cần đánh trống lảng. Tối qua mày làm nũng với anh tao hả?"
"Hư, tao không biết." Người bị bắt ép hết đường chạy và quá bất lực để nghĩ cách bào chữa. Teerak khóc lóc ỉ ôi để thể hiện cho đối phương thấy thương tình mà ngưng làm khó nhau đi. Dù cho có cố hỏi tới chết đi nữa cũng không có câu trả lời đâu, vì thật sự là không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
"Rồi anh tao cũng không kể cho nghe gì hết luôn."
"Có thơm thật không vậy?" Joy nép hỏi Phanlee đang bắt đầu nhíu mày suy ngẫm.
"Rồi sao tao biết được đây?"
"Thì chỉ thử đoán xem, mày nghĩ thế nào?" Type cũng nhiều chuyện không thua gì Joy.
"Ối, tao vẫn còn ở đây nè, tội nghiệp tao với. Tao không biết để mặt ở đâu rồi."
"P'Fah thơm vào đầu rồi nó đáng xấu hổ chỗ nào hả thằng Má xệ? Cái thơm từ P'Fah là cực hiếm có đó." Joy nói.
"Anh mày... giỏi ăn nói không Lee?"
"Mày có ý gì hả Rak?"
"Ý là anh ấy có định đem chuyện tao quậy quọ đi trêu đùa với bạn bè không? Hồi năm nhất, tao say vào ngày freshy bị đàn anh chọc tới độn thổ luôn."
"Đừng nói tới đem đi chọc ghẹo, chỉ việc thơm thôi cũng không thể rồi, không có cửa. Nếu nói là anh tao phát đầu mày lúc làm nũng để thơm còn có thể hơn đó."
"Thật á? Vậy tao an tâm được rồi đúng không?"
"Thì ừ, tao tự tin như vậy. Nhưng để chắc chắn, đi hỏi chính chủ đi vậy."
"Hới! Không chịu."
"Mày sợ cái gì hả thằng Má xệ?" Joy nói.
Không có sợ, cậu chỉ là lo lắng, lo rằng đó là sự thật. Nếu sự va chạm nào đó giống như cái ôm không vướng mắc trong cảm giác, Teerak sẽ không do dự và tin rằng không thể nào Meunfah lại thơm mình được.
Nhưng mà cái đụng chạm kia vẫn còn trong cảm giác đây nè, nên mới không chắc chắn bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com