Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Rốt cuộc là có hay không? - 4

[2282]

Chap 2 - Rốt cuộc là có hay không? - 4

"Đi nhanh lên đi chứ Má xệ. Mày không được đi cái kiểu lê lết như người sắp chết đó." 

Teerak bước chân chậm chạp trong lúc nhìn Joy đang há miệng bảo cậu tăng tốc lên. Ai lại muốn đi gặp P'Fah đẹp trai của Joy đâu chứ? Lý do mà cậu đi chậm là vì không bằng lòng đi gặp mặt đối phương đó thôi.

Nhưng vì sự nhiều chuyện của hai đứa bạn, kể cả Phanlee cũng muốn biết để chắc chắn, nên Teerak bị kéo đến bãi đỗ xe, nơi hẹn để đưa keycard căn hộ của Meunfah đã để quên ở nhà, và chính chủ nhờ em trai mang đến trường đại học. Vì sự đãng trí của Meunfah làm cho cậu phải bẽ mặt đến gặp khi trái tim vẫn chưa sẵn sàng đón nhận bất cứ sự thật gì.

"P'Fah."

Khuôn mặt đáng yêu ngay lúc này hiện đau khổ hơn bình thường đang ngước lên nhìn sau nhìn trước sau khi đi cúi mặt nhìn đất suốt cả đoạn đường.

Lúc đó Teerak nhìn thấy một người cao lớn, chủ nhân của tấm lưng rộng đang tựa vào một chiếc ô tô thể thao như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng sau khi nhìn thấy tấm lưng ấy không lâu thì người cao lớn mới từ từ lùi ra khỏi xe trước khi đóng cửa bên phía ghế lái mà chính chủ vừa mở lúc nãy.

"Keycard đâu?"

Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp đó, Teerak liền cảm thấy toàn thân nóng bừng. Joy cố gắng kéo cậu lại gần khu vực của hai anh em gia tộc Phisut đang đứng. Nên Teerak tránh sự đối mặt bằng cách quay đầu lại và nhìn theo hướng khác thay vào đó.

"Đây, keycard."

"Ừm."

Cậu đứng lắng nghe cuộc trò chuyện một cách im lặng trong khi cầu nguyện cho Phanlee quên đi chuyện kia và nhanh chóng nói lời tạm biệt với anh trai. Teerak biết rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để xin lỗi và cảm ơn Meunfah như P'Babe đã đề xuất, nhưng cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng.

Đối mặt không được đâu.

"P'Fah, tối qua thằng Rak nó xin anh thơm vào đầu hả?"

Thồ, Phanlee quên đi không được hay sao? Là bạn nhau vậy mà không thể tha nhau một mạng được hả? Định làm người thẳng thắng đến đâu đây?! Cái nết thẳng thừng kiểu nói như tạt vào mặt đó giữ mà dùng vào chuyện khác đi!

Chỉ có nghĩ đến phàn nàn bạn trong lòng, chứ không dám nói bất cứ lời nào. Teerak cố gắng im lặng nhất có thể để như tàng hình khỏi nơi này. Nhưng vì người bị hỏi lại để lại khoảng trống quá lâu, nên sự im lặng chen vào, do đó cuộc trò chuyện của 2 anh em gián đoạn một lúc.

Và sự im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió lướt qua đang buộc Teerak phải xuất hiện. Cậu quay sang nhìn về phía Phanlee và thân hình cao lớn kia.

Teerak nhìn thấy được Meunfah một cách đầy đủ, rõ ràng cũng chính là lần này.

Meunfah của rất nhiều người lại đẹp trai đến thế này, ai không hài lòng thì hãy tự biết đi nhé.

Teerak không biết khen những người con trai khác đâu, nên câu nói của cậu trông có vẻ hơi lạ lạ một chút. Người gần nhất mà cậu khen vô cùng đẹp trai là Phanlee, cho đến bây giờ thì Teerak nghĩ là đã có người đẹp trai ngang ngửa với Phanlee rồi đó.

Chính là người anh của gia tộc Phisut đây nè...

Dù cho nhìn mỗi người đẹp mỗi kiểu, nhưng cũng phải gọi là cực kỳ đẹp trai cả đôi.

Nhưng mọi suy nghĩ dừng lại ngay lập tức khi ánh mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Meunfah dời ánh mắt nhìn từ đầu đến chân mà chủ nhân cơ thể là cậu đây lại không thể phản kháng được gì cả.

Teerak nuốt một ngụm lớn nước bọt xuống cổ trước khi đưa một tay lên cầm lấy cúc áo thứ hai  để cài lại cho kín. Dù cho là con trai nhưng cũng phải yêu thương và giữ kỹ bản thân chứ, đâu phải để cho bất kỳ ai cũng có suy nghĩ không đứng đắn được.

Cậu muốn để cho đối phương cũng cảm thấy ngột ngạt như bản thân đang bị nhìn như thế, dù cho giờ đây chỉ việc kiểm soát tâm trí ở yên trong người đã là chuyện khó khăn rồi. Nhưng cậu vẫn muốn phản pháo lại, nên Teerak xin được trả đũa bằng việc nhìn người thân cao từ đầu đến chân.

Meunfah trông có vẻ là kiểu người cởi mở, hoặc ít nhất cũng là người nóng tính. Ba cúc áo phía trên của chiếc áo sinh viên tay ngắn cỡ lớn được cởi ra, để lộ hình xăm tiếng anh màu đen được viết lên trước ngực. Nhưng chỉ để lộ vài chữ ra khỏi lớp vải mà thôi, nên Teerak không biết được câu tiếng anh trên người đối phương có ý nghĩa gì.

Cậu phải thừa nhận rằng đối phương trông đẹp thật sự, vì trên người của người thân cao chỉ có vài món trang phục nhưng vẫn bắt mắt đến vậy. Sự đẹp trai của Meunfah thật không tầm thường mà.

Có được bao nhiêu người trông bắt mắt chỉ với việc mặc áo sơ mi sinh viên ngắn tay cỡ rộng bỏ trong chiếc quần jeans bạc màu cùng đôi giày vải màu trắng hàng hiệu. Và mang thêm chiếc đồng hồ cơ màu xanh ngọc lục bảo đắt giá. Nhiêu đây thật ra chỉ có bốn món đồ thôi, nhưng lại trông đẹp gấp cả trăm rồi.

Đây là cậu vẫn chưa tính cả gương mặt đẹp trai xấu xa kia vào nữa đó nhé. Nếu nói tới thì chỉ có mỗi sự ghen tị sinh ra trong lòng thôi. Nhưng dù cho có như thế, Teerak cũng vẫn phải lặp lại câu nói đó, rằng Meunfah thật sự trông đẹp đến không tì vết. Đôi mắt sắc lẹm đầy mê hoặc khi đối mắt, chiếc mũi cao thẳng tắp như được khắc lên. Đôi môi căng mọng màu tự nhiên. Rồi còn mái tóc màu nâu chocolate được chủ nhân nó để tự nhiên, không tạo kiểu. Còn thêm undercut hai bên, càng thêm sự ngầu lòi.

Đẹp trai đến mức xé ruột xé gan tụi con gái mà.

Khi đưa mắt đến nhìn toàn bộ cơ thể của người thân cao, Teerak chỉ biết thở dài rồi tủi thân khi bản thân không đẹp trai bằng một nửa đối phương.

Rồi thêm cả cánh tay cơ bắp đáng ghen tị kia nữa chứ. Teerak không có nhìn thấy được các phần cơ bắp khác trên cơ thể của Meunfah một cách rõ ràng đâu, nhưng nhìn từ những đường gân nổi lên trên cánh tay và bàn tay kia, có thể đoán được là Meunfah thích tập thể dục và phải có cơ thể đáng ghen tị chắc luôn.

Chỉ chiều cao cũng đã ghen tị dữ lắm rồi.

"Sao hả P'Fah?"

Và câu hỏi thằng bạn cũng gọi hồn cậu quay về một lần nữa.

"Chính chủ người ta nói sao hả?"

Câu hỏi ngược lại của Meunfah làm cho cậu cảm thấy hỗn độn trong bụng hơn trước. Đôi khi nếu đối phương nói gì đó hơn thế này, cậu có lẽ sẽ nôn ra trước mặt Joy được luôn đó.

"Nó bảo không biết."

"..."

Và phản ứng im lặng, không đáp trả của Meunfah làm cho Phanlee phần nào chắc chắn rằng chuyện đã hỏi không phải là sự thật, vì anh trai không thích trả lời câu hỏi cho lắm, không thích giải thích. Anh ấy thường nói rằng, nếu ai đó đã hiểu lầm rồi, dù cho có bào chữa thế nào đi nữa, mọi người cũng vẫn nghĩ như cũ mà thôi, vì những người đó đã chọn tin chuyện không đúng sự thật ngay từ đầu. Chỉ mong bản thân mình biết mình là đủ rồi, không cần thiết phải giải thích quá nhiều, cuối cùng thì mọi người cũng sẽ tự quên.

Nhưng nếu anh trai của cậu thật sự đã làm, Phanlee cũng chắc chắn là P'Fah sẽ phải thừa nhận ngay lập tức như cái cách mà anh ấy luôn làm.

Phanlee quay sang nhìn đưa bạn nhỏ nhắn yêu dấu đang đứng bất động với vẻ mặt lo lắng đằng sau lưng, trước khi lên tiếng.

"Tao đã nói rồi mà Rak, không thể nào có chuyện đó được. Chuyện này Type với Joy lại tự tưởng tượng ra nữa rồi. Giờ thì mày ngưng mắc cỡ, ngưng lo lắng được rồi. Anh tao đâu có thơm lên đầu mày đâu."

Người nghe mỉm cười trước khi gật đầu gật gù một cách nhẹ nhõm. Nhưng ngọn núi vừa được nhấc ra khỏi ngực không bao nhiêu giây đã đổ sập xuống con tim này một lần nữa. Vì Teerak nhìn thấy người thân cao nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm cho cậu cảm thấy nghi ngờ. Khi Meunfah phát hiện ra anh ấy đang bị nhìn chằm chằm, nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt ấy liền biến mất ngay.

Phanlee chỉ biết mỗi quay sang động viên đứa bạn thân khi cậu không hề nhìn thấy nụ cười của anh trai mình. Nhưng Teerak chắc chắn rằng Joy và Type đã nhìn thấy.

"Vậy anh đi trước."

"Ừm." Phanlee đáp lại anh trai.

Teerak nhìn người thân cao có làn da trắng mở cửa xe chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng Meunfah lại quay sang bọn họ một lần nữa.

"Gội đầu nữa nhé, đầu bắt đầu hôi rồi."

Và Meunfah của mọi người cũng đã lên xe, đưa con xe Mercedes Benz thể thao màu đen sang chảnh lướt ra khỏi bãi đỗ xe bằng tốc độ. Bỏ lại 4 đứa nhóc năm 2 đứng hoang mang trong sân trường đại học như thế, dù cho Phanlee vẫn đang trố mắt ra và đi đến lay người của cậu.T

"Là anh tao có thơm lên đầu mày thật à?"

"Kh... không thật đâu, anh mày thích quấy nhiễu không đó? Thấy tao đứng làm mặt ngu ngu rồi lại muốn chọc rồi sao."

Joy đưa tay đánh mạnh vào vai Type cái chát trước khi nói bằng giọng hài lòng.

"Tao nói rồi mà!"

"Tao nghĩ là tụi mình đang bị lờ đờ rồi, đi nghỉ ngơi trước không?" Teerak đề nghị.

"Không có lờ đờ, chắc chắn 100%, vì tao nghe bằng cả 2 tai tiếng mày làm nũng cực kỳ. P'Fah không mềm lòng cho biết đó thôi."

"Ờ, rồi nụ cười của P'Fah lúc nãy nữa." Joy giúp Type đảm bảo.

"Nhưng mà anh tao..." Phanlee muốn đảm bảo rằng anh mình rất cứng rắn và không chấp nhận làm bất cứ gì như thế đâu. Đến cả người yêu cũ mà P'Fah quen đã lâu, anh trai cũng không hay chiều theo. Nhưng câu nói lúc nãy của anh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu không ngừng, nên Phanlee không dám khẳng định điều gì nữa.

"Tao không biết anh tao nữa rồi, bị cái quần gì cũng không biết, nhức hết cả đầu, không thể đoán được nữa rồi."

"Không thật, tao nghĩ là không có thật đâu."

"Rak, lúc này mày giống như người bị mất nhận thức vậy." Joy nói.

"Nếu anh tao có thơm thật thì quá là lạ luôn đó. P'Fah không có thích con trai. Với... với... với nó không thể nào xảy ra được đâu." Nhưng nếu anh trai có thật sự thích con trai đi nữa thì Phanlee cũng không nghĩ sẽ ghét bỏ, chỉ là bây giờ nó khó để tin mà thôi.

"Tao cũng nghĩ vậy đó Lee. P'Fah chắc chắn là quậy đó." Teerak nói trong khi gượng cười với bạn bè.

"Ờ!!! Rak, nhà mày có camera an ninh mà, mở xem đi."

"..."

Hổ... Phanlee nghĩ rằng cậu là người cứng rắn đến mức nào chứ? Nghĩ rằng sẽ cho cậu xem cảnh thực luôn hả?

Teerak lắc đầu đến mức má rung lên. Cậu cũng không hiểu bản thân lại sợ điều gì chỉ với việc xem camera an ninh để xác nhận sự thật.

"Mày phải cứng rắn lên Rak. Quay về xem đi, nếu không thì tao vỡ tim mà chết vì câu nói mơ hồ của P'Fah mất. Dù cho tao có hỏi thêm lần nữa thì anh ấy cũng không nói sự thật đâu. Nên là Rak, mày phải tự xem có bị hôn thật hay không."

"Ối, nếu bị thật tao cũng không bận tâm, đừng bảo tao xem nữa."

Giây phút này đây không còn muốn gì nữa. Van xin đó, đủ rồi. Người nóng hết cả lên, đến mức sắp nổ tung giữa bãi đỗ xe rồi nè.

"Vậy mày đi hỏi P'Fah với tao ở quán thêm một lần nữa không? Tao muốn biết rõ ràng, nếu không chắc chắn không ngủ được."

"Lee, tao lạy đó."

"Sao? Type, Joy đi không?"

Phanlee ơi, lắng nghe nhau nữa, cái thằng máu nóng này. Nếu bị kích động thêm lần nữa, là sẵn sàng nổ tung bản thân thật luôn đó.

"Tụi tao đi nữa."

"Hư, vậy tao về xem camera cũng được. Tao không muốn gặp P'Fah lúc này, vì không biết tối qua tao đã làm gì với anh ấy nữa."

Quay về xem camera để tỏ để tường đi vậy. Để cậu được ngại ngùng một mình hơn là phải đi ngượng ở trước mặt Meunfah.

Teerak, đừng có mà uống rượu nữa nhé. Nhớ lấy!! Lắc đầu đi nhé.

- Hết Chap 2       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai